Trong căn phòng tràn ngập ánh nắng ban mai rực rỡ, cô giật mình bật dậy.
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng thấm ướt đẫm cả chiếc áo ngủ. Ánh nắng mặt trời chói chang gội qua khung cửa sổ, hắt lên gương mặt tái nhợt, cắt không còn một giọt máu của cô. Trong sự hoảng loạn tột cùng, hai bàn tay cô run rẩy đưa lên, cuống quýt mò mẫm khắp vùng cổ rồi sờ ngược lên gương mặt mình.
Cái đầu của cô vẫn còn nguyên vẹn trên vai. Thế nhưng, cảm giác đau đớn xé rách lồng ngực cùng cái lạnh thấu xương của lưỡi dao chém qua cổ năm ấy vẫn còn nguyên đó, nhức nhối và chân thực như chưa từng biến mất.
Trong lúc cô vẫn đang thở hổn hển, lồng ngực phập phồng chưa kịp định thần, một giọng nói tuy lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa chút lo lắng khẽ cất lên:
— Con lại gặp ác mộng à?
Người lên tiếng là Diệp Thanh Yên — mẹ nuôi của cô.
— Con... không sao ạ...
— Không sao đâu, có ta ở đây rồi.
Diệp Thanh Yên khẽ bước lại gần rồi ôm chằm lấy cô vào lòng. Bà khoác trên mình bộ váy ngủ ren màu đen quyến rũ, cơ thể tỏa ra hơi ấm nồng nàn, giữ chặt lấy thân thể đang run lên vì hoảng hốt của cô gái nhỏ.
— Con... không sao đâu... mẹ Yên ạ... — Cô vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của bà, thì thì thầm.
— Ta biết, ta biết mà...
Bà khẽ nhìn vào đôi mắt còn đong đầy sự chấn động của cô, dịu dàng xoa đầu Yên Nhi rồi chậm rãi đứng dậy. Giọng nói vẫn duy trì vẻ sắc lạnh vốn có. Khi bước tới gần cửa phòng, bà bất ngờ dừng bước, xoay người nhìn lại cô con gái nuôi:
— Mẹ có để lại vài tài liệu về những việc có thể hoặc không xảy ra. Con nên đọc thử đi, ta sẽ nhờ chị Linh đem đến cho con.
Nói rồi, Diệp Thanh Yên quay lưng bước ra ngoài.
Cạch.
Khi cánh cửa vừa khép lại, toàn bộ vẻ điềm nhiên trên gương mặt bà lập tức vỡ tan. Diệp Thanh Yên chợt khuỵu xuống, một tay chống chặt vào tường để giữ thăng bằng. Cả cơ thể bà như mất sạch sức lực, dựa hẳn vào tường rồi trượt dần xuống sàn.
Từ vòm ngực bà, một vết bớt màu đỏ thẫm ma mị bắt đầu lan rộng, bò trườn ngoằn ngoèo lên tận cổ. Tròng mắt bên trái của bà khẽ giãn rộng ra một cách dị thường. Giữa tiếng thở khó nhọc dồn dập cùng trán rịn đầy mồ hôi lạnh, một giọng nói u âm, quái đản bất ngờ vang vọng thẳng vào trong tâm trí bà:
— Ngươi nghĩ ngươi thắng được ta sao? Ngây thơ quá đấy...
— Câm miệng... đồ chết tiệt! — Thanh Yên nghiến răng gầm lên khe khẽ.
— Hừ, mạnh mồm gớm. Thôi được, để ta xem ngươi làm được trò trống gì.
Giọng nói u uẩn tan biến, vết bớt quái đản cũng dừng lan rộng. Thanh Yên cố gắng hít sâu từng ngụm không khí lạnh, lồng ngực phập phồng căm tức:
— Chết tiệt...
Bà run rẩy mò lấy chiếc điện thoại trong túi, lập tức bấm số gọi. Vừa bắt máy, giọng bà cất lên đầy áp lực:
— Tôi cần gặp anh ta. Cô mau liên hệ ngay đi.
Từ đầu dây bên kia, giọng nói nghiêm túc, trầm ổn pha lẫn chút mị lực quyến rũ của trợ lý Linh lập tức vang lên:
— Vâng, thưa cô Yên.
Trong lúc ấy, ở trên phòng, Yên Nhi vẫn còn đang thẩn thờ. Gương mặt thiếu nữ xinh xắn dâng lên sự sợ hãi run rẩy trên nền da trắng bệch.
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại đặt trên bàn trang điểm bất ngờ vang lên dồn dập. Màn hình hiển thị tên người gọi: Tiểu My.
Yên Nhi vội nhấc máy. Vừa bắt điện thoại, từ đầu dây bên kia đã vang lên một tràng giọng nói gấp gáp, nhí nhảnh pha chút nét trẻ con hoàn toàn không hợp với tuổi:
— Alo bà hả?! Ê bà biết gì chưa, bên trường mình có chuyện lớn xảy ra ấy! Bà biết chưa? Alo alo, bà nghe thấy không?! Tui đang muốn kể cho bà nghe đây nè! Mà mấy tuần nay bà không đi học có sao không? Tí tui ghé nhà bà nha, nha nha nha, đừng có từ chối tui mà!
Tràng nói một lèo không cần thở của cô bạn khiến cơ mặt Yên Nhi khẽ giật giật. Nhưng rồi, một nụ cười bất giác nở trên môi cô. Yên Nhi nhẹ nhàng đáp:
— Rồi rồi, tui biết rồi, bà bình tĩnh đi. Tui khỏe, mấy nay có chút việc nên không đi học được. Tí tui nhờ chị Linh sang đón bà nhé.
— Okeeee! Đồng ý cả hai tay luôn ehehee!
Giọng nói vui vẻ phát ra từ đầu dây bên kia thuộc về La Tiểu My — cô bạn học chung trường suốt 6 năm qua với Yên Nhi. Tiểu My cũng chính là người bạn duy nhất mà cô có được sau thảm án kinh hoàng xảy ra với gia đình mình tại Luân Đôn năm xưa.
Theo các bài báo thời bấy giờ công bố, Yên Nhi được cảnh sát tìm thấy trong tình trạng ngất xỉu tại một căn phòng cách hiện trường không xa, tay vẫn ôm khư khư con gấu nhồi bông hình chim cánh cụt. Toàn bộ gia đình cô bé đều bị sát hại dã man với đúng một nhát chém lìa đầu. Không ai hiểu vì sao cô bé lại có thể sống sót, và chính bản thân Yên Nhi cũng chẳng hề nhớ rõ. Không nhân chứng, không hung khí, cũng chẳng để lại bất kỳ dấu vết nào, vụ án dần bị đóng lại trong vô vọng với danh xưng: Chuyên án thảm sát tòa nhà Luân Đôn — Hồ sơ số 13.
Tắt máy xong, Yên Nhi bước xuống giường, chải lại mái tóc rồi thay một bộ quần áo mới.
Lúc mở tủ đồ, ánh mắt cô bất giác dừng lại ở một góc tối bên trong. Nơi đó có một thực thể đang lẳng lặng ngồi im: con thú nhồi bông hình chim cánh cụt. Nó đã cũ kỹ lắm rồi, trên người chằng chịt những đường chỉ khâu vá thủ công, đốm lông xù lên ám đầy màu thời gian. Thế nhưng, trong sâu thẫm tâm thức, sự hiện diện của "Cụt" luôn mang lại cho Yên Nhi một cảm giác an toàn tuyệt đối, khiến cô chẳng bao giờ nỡ vứt đi.