🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Mộng Giới

Ch.2: Mộng giới khởi động

~8 phút đọc · 1551 từ · ⚠️ Báo cáo

Căn nhà chìm vào không gian yên tĩnh tuyệt đối. Chỉ còn tiếng thở đều đều của cô bé hòa cùng tiếng tích tắc gõ nhịp đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường.
Tích... tắc... Tích... tắc...
TING... 12 GIỜ ĐÊM.
Mọi thứ đột ngột ngưng trệ. Thời gian như bị đóng băng trong một khoảnh khắc tĩnh mịch đến đáng sợ. Nhiệt độ trong nhà hạ xuống lạnh ngắt.
Tại khu vực bàn ăn vừa ngập tràn không khí ấm cúng lúc nãy, hư không bắt đầu xuất hiện những dấu giày vấy bẩn in hằn trên sàn nhà, nối dài từng bước quanh bàn...
Bất ngờ, một giọng nói cơ khí vô cảm, vang vọng trực tiếp vào trong tâm trí — thứ âm thanh mà chỉ những kẻ thuộc về cõi này mới nghe thấy được:
[NEO MỘNG ĐÃ KÍCH HOẠT]
[NHIỆM VỤ BẮT ĐẦU: SỐNG SÓT VÀ TRỐN THOÁT KHỎI TÊN ĐỒ TỂ]
[THỜI GIAN: 6 TIẾNG]
Yên Nhi chợt tỉnh giấc giữa cơn mơ màng. Ánh trăng lạnh lẽo gội qua ô cửa sổ, phủ lên căn phòng nhỏ một lớp sương mờ tỏ. Đôi mắt trong trẻo của cô bé chớp chớp dăm ba cái, vẫn còn vướng vất dư vị của giấc ngủ dang dở. Theo thói quen, bàn tay nhỏ nhắn khẽ quờ quạng xung quanh chiếc nệm ấm để tìm kiếm món đồ chơi luôn ôm bên người.
Nhưng đáp lại cô bé chỉ là khoảng trống lạnh ngắt.
Cạch.
Một tiếng động khẽ khàng vang lên trong đêm tĩnh mịch. Yên Nhi ngơ ngác giương đôi mắt tròn xoe nhìn về phía cửa phòng.
Ngay tại đó, một bóng hình quen thuộc đang lẳng lặng ngồi yên không nhúc nhích. Đó là món đồ chơi cô bé yêu thích nhất — con gấu nhồi bông hình chim cánh cụt. Đối với người ngoài, nó chỉ là một vật vô tri vô giác, nhưng với Yên Nhi, "Cụt" lại là người bạn thân thiết nhất trên đời.
Dưới ánh trăng hắt vào từ khe cửa, Cụt ngồi ngay ngắn ngay trước cánh cửa đóng kín. Từ vị trí trên giường, cô bé chỉ nhìn thấy tấm lưng vải nhỏ nhắn của người bạn mình. Phía trước, đôi mắt nhựa của Cụt đang đăm đăm nhìn chằm chằm vào khe cửa... hệt như một chiến sĩ nhỏ đang dốc sức bảo vệ cô bé khỏi thứ gì đó dữ tợn đang rình rập bên ngoài.
Yên Nhi nhẹ nhàng xỏ chân xuống sàn nhà lạnh buốt, đôi mắt ngây thơ lấy lại vài phần tỉnh táo. Cô bé bước đến, giơ hai tay ôm trọn người bạn nhỏ vào lòng rồi khẽ thì thầm bằng giọng nũng nịu:
— Sao cậu lại nhảy xuống tận đây được vậy? Thật là kỳ lạ nha...
Nhưng tâm trí vô tư của một đứa trẻ chẳng bận tâm suy nghĩ quá lâu. Ôm chặt Cụt trong tay, Yên Nhi quay người định leo lại lên giường ngủ tiếp.
Cạch...
Một tiếng động nhỏ lại bất ngờ vang lên từ phía sau cánh cửa gỗ.
Sự tò mò dấy lên trong lòng. Cô bé chớp chớp mắt, tự hỏi trong đầu: "Vòi nước nhà mình lại bị rỉ sao nhỉ?"
Nghĩ vậy, Yên Nhi quay lưng lại, tay vẫn ôm khư khư người bạn chim cánh cụt trước ngực. Cô bé tiến từng bước nhỏ về phía cửa, nhẹ nhàng vặn tay nắm đẩy ra...
Lạch cạch.
Cánh cửa vừa hé mở, một luồng không khí ẩm mốc dội thẳng vào mặt. Xộc vào mũi cô bé là thứ mùi tanh lờ lợ của gỉ sắt hòa lẫn với mùi hoai mục kinh hãi. Bóng tối đặc quánh bên ngoài khiến lồng ngực Yên Nhi bất giác co thắt lại vì một nỗi sợ hãi mơ hồ.
Ghi nhớ lời mẹ dặn, cô bé cố đè nén sự bất an đang dâng lên, ôm chặt Cụt trong tay rồi chậm rãi bước ra ngoài.
Trước mắt cô bé vẫn là gian bếp — nơi mới vài tiếng trước cả gia đình còn quây quần dùng bữa tối tràn ngập tiếng cười. Nhưng quang cảnh lúc này đã hoàn toàn biến đổi.
Mọi thứ bỗng trở nên vô cùng cũ kỹ và ma mị. Bàn ghế gỗ ấm áp khi nãy giờ bám đầy một lớp bụi đen kịt, nhiều chỗ đã có dấu hiệu mục nát, gãy xập xệ như thể căn nhà này đã bị bỏ hoang qua hàng chục năm trời...
Tiếng cạch... cạch... khô khốc vẫn đều đặn vang lên trong hư không.
Nén lại nỗi bất an đang dâng lên cuồn cuộn, Yên Nhi gom hết chút can đảm ít ỏi còn lại, bấm ngón chân tiến từng bước về phía phát ra âm thanh. Dấu vết dắt cô bé đến trước cánh cửa phòng ngủ của ba mẹ.
Cửa phòng đã mở toang từ bao giờ.
Dưới ánh trăng mờ nhạt lạnh lẽo hắt qua ô cửa sổ, một cảnh tượng kinh hoàng đập thẳng vào đôi mắt trong veo của cô bé.
Ba và mẹ cô... hay đúng hơn là hai thi thể không đầu của họ đang hiện diện trước mắt. Một cái xác nằm sấp dưới sàn nhà, bên dưới là vũng chất lỏng đen kịt đặc quánh vẫn đang cuồn cuộn tuôn ra từ cuống họng rỉ máu. Thi thể còn lại ngồi dựa trên giường, xung quanh là những vệt máu bắn thẳng lên tường theo chiều ngang.
Yên Nhi run rẩy, cố kiềm chế tiếng gào khóc đang chực trào nơi lồng ngực. Cô bé khựng lại, định lùi bước lùi lại thì từ trong góc tối lờ mờ, một hình bóng khổng lồ chậm rãi trồi ra.
Đó là một thân thể đồ sộ với tấm lưng thô kệch, vạt áo dính đầy vết ố thẫm màu. Hắn đang ngồi chềnh ềnh ngay bên cạnh thi thể mất đầu của ba cô. Tiếng cạch... cạch... nhói óc vang lên từ chính vị trí đó.
Trong sự sợ hãi tột cùng, Yên Nhi cố nhịn thở, dè dặt lùi từng bước về phía sau.
Xoạt!
Một sự cố không ngờ tới xảy ra. Gót chân cô bé vấp phải thứ gì đó xập xệ trên sàn, khiến Yên Nhi ngã ngồi ngửa ra sau. Thứ chất lỏng đặc sệt, tanh nồng ngay lập tức bắn tung tóe, dính bết vào mái tóc và bộ đồ ngủ mỏng dính của cô bé.
Rầm!
Tiếng ngã của Yên Nhi xé tan không gian tĩnh mịch.
Thực thể bên trong căn phòng khựng lại. Tiếng cạch cạch dừng hẳn.
Nó từ từ quay đầu lại. Giữa bóng tối đặc quánh, một đôi mắt đỏ ngầu sắc lẹm loé lên ánh sáng chết chóc.
Thứ gớm ghiếc đó chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến ra ngoài ánh trăng. Đó là một người đàn ông to lớn mang găng tay vấy máu, khoác chiếc tạp dề da dính bết những mảng thịt tươi. Tay hắn lăm lăm một con dao phay đồ tể to bản, dài hơn cả thân hình cô bé.
Nhưng kinh hãi nhất là trên mặt hắn... Hắn đang đeo một chiếc mặt nạ. Không, đó không phải mặt nạ nhựa — đó là gương mặt tươi nguyên vừa bị xé phăng ra từ cái đầu của mẹ cô!
Yên Nhi muốn gào lên, nhưng giọng nói bị chặn đứng cứng ngắc nơi cổ họng. Nước mắt trào ra thành dòng bên khóe mắt, cơ thể nhỏ nhắn run lên cầm cập như cầy sấy.
Bất chợt, từ bên dưới lớp da mặt quái đản ấy, một âm thanh vang lên. Giọng nói quen thuộc, dịu dàng nhưng pha lẫn sự ma mị, âm u xa xăm:
— Con tỉnh rồi à? Sao không ngủ tiếp hửm? Con đúng là bé hư mà... Heheheeee...
Cô bé không thể nào nghe nhầm được. Đó chính là giọng nói của mẹ! Nhưng nó lại phát ra từ khuôn miệng đầy máu của gã đồ tể quái thai trước mặt!
Nỗi sợ hãi tột cùng nuốt chửng lấy tâm trí. Yên Nhi dốc toàn bộ sức lực còn lại, quay lưng khó nhọc bò từng bước trên mặt sàn trơn trượt. Cổ họng nghẹn ứ chỉ phát ra những tiếng nghẹn ngào rên rỉ:
— Ư... ư... ư...
Cô bé cắm đầu bò bạt mạng trên mặt sàn dính đầy máu gạt, tay kia vẫn siết chặt con gấu nhồi bông hình chim cánh cụt vào sát lồng ngực.
XOẸT!
Một tiếng xé gió lạnh ngắt vang lên ngay sát bên tai.
Trong đôi mắt mở to ngập tràn sự tuyệt vọng, tầm nhìn của Yên Nhi đột ngột bị nghiêng sang một bên.
Và rồi... cô nhìn thấy cơ thể nhỏ nhắn của chính mình vẫn đang gục xuống sàn theo đà bò về phía trước, hai tay vẫn ôm khư khư con thú nhồi bông. Một vệt máu tươi bắn vút lên không trung khi chiếc đầu của cô rơi xuống, va chạm với mặt sàn phát ra một tiếng bịch trầm đục.
Thế giới đảo ngược. Đôi mắt trong trẻo mất dần ánh sáng, rồi chìm hoàn toàn vào bóng tối tịch mịch...
Cô đã chết.

💬 Bình luận