🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Mộng Giới

Ch.1: Ánh Sáng Trước Cơn Bão

~7 phút đọc · 1202 từ · ⚠️ Báo cáo

Luân Đôn, 7 giờ 30 tối.
Trong cơn mưa rào nặng hạt, một chiếc ô tô đen tuyền đỗ lặng lẽ bên dưới quán bar mang tên Một Đêm Buồn. Ánh đèn neon màu hồng tím bên ngoài chớp tắt liên tục, hắt lên mặt kính xe những vệt sáng chập chờn.
Bên trong xe, một nữ nhân khoác trên mình bộ váy ôm sát tôn lên vóc dáng quyến rũ và vẻ đẹp huyền bí. Tiếng radio vang lên giai điệu bài hát Tinh Vệ, lời nhạc du dương, xa xăm như muốn kéo tâm trí người nghe chìm vào một cõi mịt mờ. Gương mặt cô lạnh như băng, đôi mắt xa xăm nhìn ra khoảng không mưa giăng phía trước.
Cốc, cốc.
Tiếng gõ nhẹ lên kính xe ngắt đứt không gian tĩnh lặng. Thanh Yên liếc nhìn sang. Bên ngoài cửa sổ là một người đàn ông mặc bộ vest đen chỉn chu, tay cầm chiếc ô cùng màu như muốn hòa hẳn vào bóng tối. Ông mỉm cười hòa ái với cô qua lớp kính ướt đẫm.
— Anh đến rồi à? Mau vào đi. — Giọng cô cất lên, mang theo vẻ lạnh lùng xa cách.
Vừa dứt lời, người đàn ông lịch sự mở cửa bước vào xe rồi gập gọn chiếc ô lại. Ông cất giọng trầm khàn — chất giọng đậm vị thời gian của một người đã sống quá nửa đời người:
— Chào cô Yên, xin lỗi vì đã để cô phải chờ lâu. — Người đàn ông khẽ mỉm cười nhìn cô — Cô vẫn xinh đẹp hệt như lần đầu tôi gặp cô cách đây 20 năm nhỉ?
— Anh thôi đi Đăng Lĩnh. — Thanh Yên liếc nhìn ông, giọng chùng xuống — Anh thừa biết tôi bị thứ đó bám lấy, nét thanh xuân này là của nó chứ đâu phải của tôi. Anh tìm thấy nó chưa?
— Hahaha... Cô vẫn lạnh lùng và khó gần như lần đầu chúng ta gặp nhau. Đã 20 năm rồi mà tôi chưa từng thấy cô nở một nụ cười nào.
Nụ cười trên môi người đàn ông thu lại, thay vào đó là sự nghiêm túc:
— Tôi đã điều tra và khoanh vùng được khu vực đó. Đây là hồ sơ kèm theo một vài dấu hiệu cho thấy thứ đó sắp sửa diễn ra.
Nói rồi, Đăng Lĩnh rút từ trong áo khoác ra một tệp tài liệu cùng vài tấm ảnh đưa cho cô. Ánh mắt Thanh Yên lướt qua những dòng thông tin và hình ảnh, giọng cô vẫn phẳng lặng:
— Thế... giao kèo giữa hai ta vẫn còn hiệu lực chứ?
— Vẫn còn, thưa cô. — Đăng Lĩnh điềm tĩnh đáp.
— Hừm...
Thanh Yên định lật mở trang tiếp theo thì bất ngờ nhịp thở cô hẫng đi một nhịp. Bàn tay phải của cô lập tức siết chặt lấy lồng ngực trái. Gương mặt khả ái nhăn nhúm lại vì một cơn đau dữ dội từ bên trong, những hạt mồ hôi lạnh bắt đầu rỉ ra trên trán.
— Cô ổn chứ?! — Đăng Lĩnh lo lắng, định vươn tay ra đỡ lấy cơ thể đang gục về phía trước của cô.
— Đừng... Đừng chạm vào tôi! Tôi... không sao! — Giọng cô gấp gáp pha chút khó chịu. Thanh Yên nhắm nghiền mắt, cố gắng điều hòa lại từng nhịp thở dồn dập.
Đăng Lĩnh thu tay lại, ánh mắt tràn ngập sự lo ngại lẫn nghiêm nghị:
— Thứ đó có vẻ ngày càng quấy phá cô dữ dội hơn rồi. Tôi nghĩ cô nên thực hiện điều đó sớm hơn đi.
— Tôi tự biết mình đang làm gì. — Thanh Yên thở nhẹ ra một hơi, mở mắt khôi phục lại vẻ sắc lạnh vốn có. Ánh mắt cô xa xăm nhìn về chiếc tháp đồng hồ nằm lẩn khuất trong đám sương mù bắt đầu kéo đến.
Trong khoảng thời gian đó, tại một căn nhà nhỏ ngập tràn ánh đèn vàng ươm ấm áp nằm khuất trong con ngõ trên tuyến đường nhộn nhịp ở Luân Đôn, một gia đình ba người đang quây quần bên nhau dùng bữa tối. Giọng người cha cất lên ấm áp:
— Lạc Yên Nhi, con phải ăn rau chứ, đừng có gắp bỏ ra như thế!
Tuy ánh mắt cố làm ra vẻ nghiêm nghị, nhưng giọng nói của ông lại tràn ngập sự cưng chiều dành cho cô con gái nhỏ đang ngồi bên trái mình.
— Con không ăn đâu! Con ghét rau lắm! — Giọng nói trẻ con của cô bé vang lên lẫn chút hờn dỗi.
Một tay cô bé cầm muỗng múc từng thìa cơm, tay còn lại vẫn ôm khăng khăng con thú nhồi bông hình chim cánh cụt vào lòng.
— Con phải nghe lời ba chứ, bé cưng. — Người mẹ ngồi đối diện mỉm cười dịu dàng. Bàn tay thon nhỏ của bà múc một chút rau củ xào, nhẹ nhàng đưa đến trước mặt cô con gái.
— Hứ... con không thích đâu...
Mặc dù miệng phụng phịu khó chịu, cô bé vẫn ngoan ngoãn há miệng nuốt trọn thìa rau mà mẹ vừa đút cho.
Sau bữa ăn, người mẹ dịu dàng dắt Yên Nhi vào phòng ngủ. Cô bé nhanh chân leo lên chiếc giường nhỏ nhắn, đôi mắt tròn xoe ngước nhìn người phụ nữ đang ngồi xuống bên cạnh. Giọng cô bé khẽ khàng nũng nịu:
— Con muốn nghe kể chuyện, mama!
Ánh mắt cô bé sáng lên lấp lánh, hai tay vẫn ôm khư khư con thú nhồi bông hình chim cánh cụt vào lòng.
— Được rồi... — Người mẹ mỉm cười, nhẹ nhàng kéo chăn đắp ngang ngực cho con gái — Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé nhỏ đi chu du khắp nơi cùng người bạn thân thiết của mình. Người bạn đó tên là Cụt. Hai người đã cùng nhau đi qua bao nhiêu vùng đất, gặp gỡ biết bao nhiêu người và làm thật nhiều việc tốt...
— Rồi sao nữa hả mama? — Yên Nhi khẽ dụi mắt. Đôi mắt ti hí dù đã líp lại vì buồn ngủ nhưng vẫn cố mở ra để nghe mẹ kể tiếp.
— Hì... — Người mẹ cúi xuống, đặt một nụ hôn ấm áp lên trán con gái — Muộn rồi, con phải ngoan ngoãn đi ngủ thôi. Phần tiếp theo của câu chuyện sẽ xuất hiện khi con chìm vào giấc ngủ. Chính những giấc mơ sẽ vẽ nên một hành trình của riêng Yên Nhi...
— Dạ vâng ạ... — Cô bé mỉm cười, giọng thì thầm nhỏ dần — Mẹ ngủ ngon ạ...
Người mẹ nhẹ nhàng đứng dậy, rón rén bước ra phía cửa. Ở bên ngoài, người cha đã đứng chờ từ lúc nào. Ông nhìn vợ bằng ánh mắt tràn ngập tình yêu thương. Khi bà vừa bước ra, ông khẽ mỉm cười rồi bế xốc bà lên kiểu công chúa, rinh bà về phòng ngủ của hai người trong tiếng cười rúc rích khe khẽ.

💬 Bình luận