🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Mộng Giới

Ch.14: Sự Kiện Tân Nương Váy Đỏ 1

~13 phút đọc · 2576 từ · · ⚠️ Báo cáo

Kít...
Tiếng phanh xe vang lên êm ái khi chiếc xe sang trọng dừng lại ngay trước cổng Trường Cao đẳng số 13. Cửa xe vừa mở, Lạc Yên Nhi đã nhanh như sóc bước xuống. Con bé vui sướng nắm chặt lấy tay Bạch Yên Linh, kéo cô thẳng hướng về phía cổng trường. Nhớ ra điều gì, Yên Nhi ngoái đầu lại, vẫy vẫy tay rồi cất giọng nhí nhảnh, lớn tiếng reo lên:
— Em cảm ơn chị Linh nha! Mãi yêu chị, moah moah!
— Cô... Haizz, cái con bé này thật là...
Thư ký Linh ngơ ngác mất vài giây, chỉ biết khẽ lắc đầu thở dài đầy bất lực nhìn theo bóng dáng hai người đang dắt tay nhau khuất dần sau cánh cổng trường. Nét mặt chiều chuộng khẽ thả lỏng, cô vươn tay thu dọn chiếc cặp sách mà Yên Nhi lỡ quên lại, cẩn thận đặt về vị trí cũ trên băng ghế.
Ngay sau đó, không khí xung quanh Thư ký Linh bỗng chốc trầm xuống. Khí chất ma mị, sắc sảo thường ngày quay trở lại. Cô rút từ trong túi áo ra một chiếc điện thoại, nhanh chóng bấm một dãy số rồi áp lên tai.
Tiếng chuông tút dài vang lên vài hồi rồi kết nối. Thư ký Linh khẽ cất giọng, âm điệu trầm thấp, lạnh ngắt khác hẳn vẻ dịu dàng khi đối diện với Yên Nhi:
— Alo? Anh nghe rõ tiếng tôi nói chứ?
Đầu dây bên kia thì thầm đáp lại. Thư ký Linh khẽ nheo mắt, ánh mắt qua lớp kính nhìn chăm chăm về phía cổng trường Cao đẳng số 13, tiếp tục dặn dò bằng chất giọng kín kẽ:
— Ừm, tôi biết rồi. Nếu có bất kỳ biến cố gì xảy ra, cứ tiến hành đúng theo kế hoạch ban đầu. Ừm, được rồi.
Nói rồi, cô dứt khoát ngắt kết nối. Màn hình điện thoại tối xầm lại, phản chiếu ánh mắt đầy tính toán của người nữ thư ký kiêm quản gia bí ẩn này…
Bước chân của Lạc Yên Nhi khẽ chậm lại. Cô bé hào hứng vừa đi vừa giới thiệu cho Bạch Yên Linh nghe về ngôi trường của mình.
Đó là một công trình mang đậm nét kiến trúc Tây Âu cổ điển với những bức tường nguy nga, tráng lệ. Trên tường điểm xuyết những ô cửa sổ vòm dài mềm mại, phần đầu mái ngói uốn cong nhô cao như hình dáng những chiếc bát được đặt úp xuống, trên đỉnh chót còn sừng sững những ngọn tháp nhọn hoắt đâm thẳng lên không trung. Nhìn từ xa, tổng thể ngôi trường trông chẳng khác nào một cung điện hoàng gia thu nhỏ.
Vừa bước qua cổng chính để vào khuôn viên, đập vào mắt là một đài phun nước lớn chạm khắc từ đá cẩm thạch sang trọng. Phía trên đài phun được trang trí bằng các bức tượng Nhân Ngư sinh động — nửa thân trên là người, nửa thân dưới là đuôi cá uyển chuyển, tay ôm chiếc chum nhỏ đang nghiêng dòng nước mát lành chảy tràn ra ngoài. Bao bọc xung quanh đài phun nước là những thảm cỏ xanh mướt cùng hàng cây cảnh đã được cắt tỉa vô cùng gọn gàng, ngăn nắp.
Khi hai người vừa đi vừa ríu rít trò chuyện, từ phía dãy hành lang gần đó bất ngờ vang lên một giọng nam trầm lặng, pha chút đùa cợt:
— Tôi đã bảo rồi, cuốn nhật ký đó chẳng có gì đáng sợ đâu! Chỉ là tin đồn nhảm nhí bốc phét thôi mà!
Người vừa nói tên là Antony, hay còn gọi là Hoàng Thành Long — một cậu bạn lai hai dòng máu Anh - Việt. Thành Long sở hữu thân hình mập mạp, cao lớn lực lưỡng. Mỗi khi đứng cạnh bạn bè cùng lứa, trông cậu chẳng khác nào một ông chú trung niên phúc hậu đang đứng trò chuyện.
Ngay lập tức, một giọng nữ gắt gỏng vang lên đáp trả đầy tức giận:
— Cậu thì biết cái gì chứ?! Tối qua tớ còn mơ thấy cô gái mặc đồ Tân Nương Đỏ đến tìm tớ cơ đấy! Sao cậu dám bảo nó không có thật?!
Đó là La Tiểu My — cô bạn thân của Yên Nhi.
Nhận thấy bầu không khí giữa hai người bạn sắp sửa bùng nổ đến nơi, Lạc Yên Nhi liền nhanh chân bước lại gần. Cô bé tinh nghịch vỗ nhẹ lên vai cả hai, giọng nói trong trẻo ngập tràn sự tò mò:
— Có chuyện gì mà hai người mới sáng ra đã cãi nhau chí choé thế?
— À, là Yên Nhi đó sao? Vẫn khỏe chứ hả? — Giọng Antony vang lên, âm điệu pha chút ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ.
— Tớ vẫn khỏe! Thế còn hai người thì sao?
— Bình thường! Vẫn ăn ngon ngủ kỹ bình thường thôi, trừ cô bạn tri kỷ của bà ra kìa... — Vừa nói, Antony vừa liếc mắt hướng về phía La Tiểu My đang dậm chân bực bội ở đối diện.
— Tớ đã bảo đó là thật mà! — Giọng Tiểu My cất lên, gắt gỏng cay cú.
— Ờ~ — Antony buông một tiếng hờ hững, dáng vẻ hoàn toàn "mặc kệ" cô bạn đang tức giận muốn bốc hỏa trước mặt.
Lúc này, Bạch Yên Linh khẽ dời ánh mắt sang quan sát cô bạn La Tiểu My. Cô bé có vóc dáng khá nhỏ nhắn, nổi bật với đôi mắt một mí sắc sảo tựa như một chú cáo nhỏ, kết hợp cùng chiếc mũi cao thanh thoát và bờ môi mỏng mượt mà — tổng thể tạo nên nét đẹp mang đậm phong vị Á Đông. Hôm nay, Tiểu My khoác trên mình chiếc áo len màu hồng phấn hơi rộng so với cơ thể nhỏ nhắn, bên trong lấp hé chiếc áo lót trắng thanh lịch. Phía dưới, cô bé phối cùng chiếc quần đùi jean màu xanh dương năng động, đi kèm đôi tất ngắn và đôi giày thể thao trẻ trung.
Nhận thấy ngọn lửa tức giận của bạn thân sắp sửa bùng nổ đến nơi, Lạc Yên Nhi vội vàng tiến lại gần, hai tay nhẹ nhàng giữ lấy vai Tiểu My để hạ nhiệt:
— Thôi nào, bình tĩnh lại chút đi mà~ Có gì từ từ nói tớ nghe xem nào!
Reng... Reng... Reng...
Tiếng chuông báo đến giờ vào lớp đột ngột vang lên giòn giã khắp khuôn viên sân trường. Các tốp sinh viên bắt đầu hối hả tản ra, rủ nhau di chuyển về phía các dãy nhà học. Lạc Yên Nhi cũng nhanh nhảu khoác lấy tay hai người bạn thân của mình, vừa rảo bước đi vào hành lang vừa cất giọng hòa hoãn làm hòa:
— Thôi nào, nể mặt tớ với chị Bạch, hai người đừng có giương cung bạt kiếm với nhau nữa được không hả?
Đứng sau lưng ba bạn trẻ, ánh mắt Bạch Yên Linh khẽ dời sang quan sát anh bạn Antony. Cậu bạn lai này khoác trên mình bộ âu phục màu đen sang trọng mang đậm phong cách quý tộc Anh quốc, cổ thắt chiếc cà vạt đen chỉn chu nổi bật trên nền áo sơ mi lịch lãm. Phía ngoài, cậu khoác thêm chiếc áo măng-tô màu xám tro dày dặn, đi kèm đôi giày da bóng lộn và tất ngắn cổ — tổng thể tạo nên một diện mạo chỉn chu, chững chạc vượt xa lứa tuổi.
— Rồi rồi, xin lỗi nha Tiểu My! — Antony uể uể buông lời, giọng điệu lơ đãng như có như không khiến cô bạn đối diện càng thêm ngứa mắt.
— Cậu cứ liệu hồn nhớ mặt tôi đấy! — Tiểu My bực bội hăm dọa, nhưng ngay giây sau, cô bé xoay phất sang nhìn Yên Nhi. Giọng nói lập tức đổi tông ngọt ngào như thể vừa được chuyển sang một kênh truyền hình hoàn toàn khác: — Tưởng cậu bảo mấy hôm nữa mới quay lại trường học cơ mà? Bộ nhớ tớ quá nên phải lên trường sớm đúng không~
Cô bé khẽ hất cằm lên trời, kiêu hãnh tỏ vẻ ưu việt. Nhưng rồi sự tò mò nhanh chóng thắng thế, Tiểu My hạ giọng xuống, ghé sát tai Yên Nhi hỏi khẽ:
— Mà này... chị gái xinh đẹp đứng phía sau cậu là ai thế?
— Hì hì, là bạn của Mẹ Yên đó! Chị ấy sẽ sống ở nhà tớ một thời gian đấy nha! — Lạc Yên Nhi hào hứng khoe.
— Chào hai đứa nhé! — Giọng Bạch Yên Linh nhẹ nhàng vang lên, nụ cười lịch sự nở trên môi.
Ánh mắt Antony khẽ lóe lên chút dè chừng, thoáng cảnh giác trước khí chất khác lạ của người phụ nữ xa lạ, nhưng rồi cậu vẫn lịch sự gật đầu đáp lại. Trong khi đó, cô bạn Tiểu My lại ghé sát mắt tò mò soi xét nữ nhân họ Bạch từ trên xuống dưới.
— Hmmm... Khí chất này tớ thấy quen quen thế nào ấy nhỉ? Hình như đã từng gặp ở đâu rồi thì phải... — Gương mặt Tiểu My khẽ nhíu lại, hai hàng lông mày nhíu chặt. Cô bé vừa bước đi vừa đăm chiêu suy nghĩ.
Cả bốn người cùng nhau bước vào phòng học. Đó là một hội trường nhỏ được thiết kế vô cùng sang trọng, các dãy bàn ghế gỗ sẫm màu sắp xếp theo dạng bậc thang thoải dần từ cao xuống thấp, mang đậm hơi thở kiến trúc quý tộc Anh quốc cổ điển.
Yên Nhi nhanh chóng chọn một vị trí vừa tầm rồi ngồi xuống. Phía bên phải cô là Bạch Yên Linh, bên trái là Tiểu My, còn Antony ngồi kế ngoài cùng. Gương mặt Tiểu My vẫn nhăn nhó, hoàn toàn chìm đắm trong dòng suy nghĩ tìm kiếm ký ức cũ.
Thế nhưng, ở một góc tối sát rìa bức tường phía bên kia phòng học — nơi khoảng không gian vắng vẻ chẳng mấy ai để ý — có một bóng hình thiếu nữ với vóc dáng nhỏ nhắn đang im lặng ngồi đó.
Trước mặt cô ta, một cuốn sách bìa da cũ kỹ đang mở sẵn trên mặt bàn. Điều kỳ quái là đôi mắt cô ta không hề nhìn vào trang sách, mà ghim chặt ánh nhìn lạnh lẽo, vô thần về phía nhóm bốn người Yên Nhi. Mặc cho không có bất kỳ ai cầm bút, trên mặt giấy trắng bắt đầu tự chuyển động. Những nét chữ mực đen uốn lượn, hơi nghiêng nghiêng tự động hiện lên từng nét một cách ma mị.
Trang sách cổ tự khắc nên một dòng chữ lạnh ngắt:

"Đã xác định mục tiêu."

Sau khi toàn bộ sinh viên trong hội trường đã ổn định chỗ ngồi, cánh cửa gỗ dày dặn của phòng học khẽ mở ra. Một vị giáo sư bước vào với phong thái vô cùng điềm tĩnh.
Ông sở hữu mái tóc bạc trắng cắt ngắn gọn gàng, khoác trên mình chiếc áo thun màu nâu trầm giản dị kết hợp cùng quần jean đen lịch lãm và đôi giày da bóng lộn. Sự pha trộn giữa nét cổ kính và hiện đại tạo nên ở ông một sức hút rất riêng.
Bước tới bục giảng, ông đặt xấp tài liệu xuống mặt bàn, ánh mắt ôn hòa lướt qua một lượt toàn bộ giảng đường. Giọng nói của ông cất lên trầm ổn, vang vọng và tràn đầy uy lực:
— Chào các em, tôi là Van Hemes — giáo sư chủ đạo sẽ đồng hành cùng các em trong khóa học này. Các em vui lòng mở sách trang số 25 và cho tôi biết một số phân tích về bài văn của nhà thơ Ethen Riching?
— Tớ ghét môn văn này thật sự... Nó vừa dài vừa khô khan quá chừng! — Lạc Yên Nhi nằm xoài ra bàn, khẽ thì thầm than thở, hai gò má nũng nịu xìu xuống.
— Hmmm... Nhà văn Ethen Riching là một tác gia kiêm nhà nghiên cứu nổi tiếng sống vào khoảng giữa thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Ông ấy sở hữu rất nhiều thành tựu lỗi lạc, không chỉ riêng ở mảng văn học mà còn đóng góp không nhỏ cho cả lĩnh vực khoa học nữa...
Giọng Bạch Yên Linh nhẹ nhàng vang lên bên tai. Ánh mắt cô dịu dàng nhưng sắc sảo, không hề chớp lấy một cái mà đăm đăm nhìn về phía vị giáo sư đang đứng trên bục giảng.
— Hả???
Đôi mắt Lạc Yên Nhi mở to hết cỡ. Cô bé tròn mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh, giọng nói nghẹn lại vì kinh ngạc xen lẫn sự sùng bái tột cùng:
— Chị giỏi dữ vậy sao?! Sao chị biết hay quá vậy chị Bạch?
— À... Hì hì, không có gì đâu~ Chị chỉ vô tình đọc qua vài cuốn sách cũ thôi mà. — Đôi mắt Bạch Yên Linh khẽ híp lại thành hình bán nguyệt, nở một nụ cười hiền lành tươi tắn với Yên Nhi.
Thế nhưng, ngay lúc đó, sắc mặt của La Tiểu My ngồi bên cạnh bất chợt biến đổi hẳn. Bờ môi cô bé mấp máy, đôi mắt cáo to tròn khẽ nheo lại, đăm đăm ghim ánh nhìn đầy hoài nghi và cảnh giác về phía nữ nhân họ Bạch...
Cùng lúc đó, sâu dưới tầng hầm âm u đen tối của Trường Cao đẳng số 13...
Một bóng hình ma quái khoác trên mình bộ áo cưới màu đỏ tươi như máu chầm chậm di chuyển về phía trước. Những ánh đèn điện khẽ chập chờn qua những bước đi của cô. Trên đầu cô ta trùm kín tấm khăn voan đỏ đung đưa theo từng nhịp bước. Ngay sau lưng tân nương đỏ, vô số những con hình nhân bằng giấy trắng bệch, gương mặt vẽ nụ cười ngu ngơ tà mị đang nối đuôi nhau di chuyển, tạo thành một đoàn người đưa dâu mang chút khí lạnh của âm tào địa phủ, thứ không khí đó tĩnh mịch đến rợn người.
ĐÙNG…..!!!!
Một tiếng nổ dữ dội chấn động đất trời bất ngờ vang lên từ lòng đất!
Một vùng không gian dị giới hình bán cầu rực sắc đỏ u ám đột ngột bùng phát ngay giữa trung tâm khuôn viên nhà trường. Không dừng lại ở đó, khối bán cầu tà khí ấy lập tức bành trướng với tốc độ kinh hoàng, nuốt trọn toàn bộ các dãy phòng học, đài phun nước cùng toàn bộ không gian Trường Cao đẳng số 13 vào bên trong một Mộng Cảnh biệt lập!
Trong tích tắc, bầu trời tươi sáng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một không gian đỏ quạch như máu.
Đúng lúc ấy, một âm thanh cơ khí lạnh ngắt, vô cảm vang vọng từ không trung xé tan sự bàng hoàng của tất cả mọi người:
> [ Chào mừng các Thợ Săn Mộng. ]
> [ Sự kiện: TÂN NƯƠNG VÁY ĐỎ — Chính thức bắt đầu! ]

💬 Bình luận (0)