🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Mộng Giới

Ch.15: Sự Kiện Tân Nương Váy Đỏ 2

~21 phút đọc · 4102 từ · · ⚠️ Báo cáo

Ầm...!!
Ngay khi tiếng nổ dữ dội chấn động lòng đất vừa dứt, tầm mắt của toàn bộ sinh viên trong giảng đường lập tức bị bẻ cong, nhòe đi như một bức ảnh bị nhúng xuống nước. Thế rồi, chỉ trong một nhịp thở, khung cảnh xung quanh đột ngột trở lại bình thường.
Thế nhưng... đây hoàn toàn không còn là phòng học sang trọng của Trường Cao đẳng số 13 nữa.
Lạc Yên Nhi ngơ ngác chớp chớp mắt. Đập vào tầm mắt cô lúc này là một căn phòng xám xịt, mang đậm phong cách kiến trúc thời Dân quốc cổ xưa. Không gian ngột ngạt này trông chẳng khác nào một gian nhà kho bỏ hoang từ hàng thập kỷ trước: xung quanh chất đống những bao tải thực phẩm đã mục rữa, bốc mùi ẩm mốc nồng nặc; xó tường ngổn ngang đủ loại nông cụ hoen gỉ, đóng bụi dày cộp. Không khí xung quanh buốt lạnh như băng, từng cơn gió lạ chạy dọc sống lưng mang theo cảm giác tà mị, u uất khó diễn tả thành lời.
— Chị Bạch...? Antony...? Tiểu My...? Mọi người đâu cả rồi?!
Giọng Lạc Yên Nhi run run cất lên. Cô cuống quýt đảo mắt nhìn quanh, nhưng đáp lại sự hoảng hốt của cô chỉ là khoảng không gian tịch mịch đến rợn người. Không có một ai ở bên cạnh. Trong căn phòng kho mờ tối này, chỉ còn duy nhất một mình cô đơn độc đứng đó.
Nỗi sợ hãi và tâm lý lo lắng tột cùng nhanh chóng xâm chiếm lấy tâm trí cô gái trẻ. Lạc Yên Nhi lấy hết sức bình sinh, cố gắng cất tiếng hét lớn để tìm kiếm đồng đội:
— CÓ AI KHÔNG?! CHỊ BẠCH ƠI...!
Thế nhưng, tiếng gọi của cô nhanh chóng bị sự im lặng đáng sợ của gian nhà kho nuốt chửng. Không một tiếng đáp lại, chỉ có tiếng vang vọng lạnh ngắt phản hồi từ những bức tường gạch cũ kỹ...
Cùng lúc đó, ở một không gian hoàn toàn khác...
La Tiểu My đang đứng chết lặng như trời trồng, gương mặt cắt không còn một giọt máu. Đúng lúc tâm trí cô bé đang hoàn toàn rối loạn thì một bàn tay bất ngờ vỗ nhẹ lên vai từ phía sau!
— AAAAA!!
Tiếng kêu thất thanh xé tan sự tĩnh mịch. Tiểu My giật nảy người, sợ hãi đến mức hét lên đầy hoảng loạn:
— Tôi không biết gì hết! Đừng bắt tôi! Đừng lại gần đây!
Chẳng kịp suy nghĩ, cô bé chui tọt ngay vào một góc tường tối, hai tay ôm chặt lấy thân hình đang run lên cầm cập vì khiếp sợ.
— Này, ai làm gì bà đâu chứ? Tôi đây mà!
Một giọng nói trầm tĩnh, quen thuộc vang lên ngay đỉnh đầu giúp cô bừng tỉnh. Antony ngó xuống nhìn cô bạn tri kỷ, vừa lắc đầu thở dài vừa ngước đầu lên mà dùng ánh mắt quan sát xung quanh. Nơi hai người đang đứng là một dãy hành lang dài hun hút, sâu không thấy điểm dừng. Không khí ở đây buốt lạnh đến thấu xương, trên những bức tường gạch ố vàng và nền nhà mục nát, những vết tích tàn phá của thời gian in hằn rõ rệt như thể nơi này đã bị bỏ hoang hàng trăm năm.
Nhận thấy tâm lý của Tiểu My đang chạm mốc hoảng loạn, Antony hạ giọng xuống. Tuy biểu cảm vẫn vô cùng chững chạc nhưng trong âm điệu trầm ổn của cậu đã vô tình lộ ra một tia lo lắng không giấu nổi:
— Mau đứng dậy đi. Chúng ta phải đi tìm Yên Nhi với chị Bạch thôi, đừng có ngồi thu lu ở đó nữa.
Ở một không gian không quá xa chỗ của Antony và La Tiểu My...
Bạch Yên Linh chậm rãi mở mắt. Cô tỉnh dậy trên một chiếc giường lớn phủ chăn nệm gấm sắc đỏ thắm rực rỡ. Đầu óc còn chút choáng váng, cô khẽ lắc nhẹ đầu rồi chầm chậm chống tay ngồi dậy.
Thế nhưng, khi ngước mắt nhìn quanh, lưng cô bất giác lạnh ngắt. Đập vào mắt Bạch Yên Linh là một căn phòng Hỷ cổ xưa được bài trí hoàn toàn theo phong cách đám cưới truyền thống. Toàn bộ không gian ngập tràn một màu đỏ rợn người: trên bức tường gạch dán chễm chệ một chữ "Hỷ" khổ lớn màu đỏ tươi; chiếc bàn trang điểm gỗ gọt giũa tỉ mỉ được đặt gọn gàng ở một góc phòng; từ ga giường, chăn màn cho đến khăn trải bàn ghế đều khoác lên mình một sắc đỏ u uất, quái đản.
Ánh nến cầy đỏ khẽ đung đưa, tỏa ra luồng sáng mờ ảo. Ánh mắt Bạch Yên Linh bất chợt sững lại, dời về phía góc tối góc phòng — nơi ánh nến le lói không thể rọi tới. Ở nơi góc khuất âm u ấy, một bóng hình ẩn hiện đang im lìm đứng đó. Thân hình đó khá nhỏ nhắn, đôi chân mảnh khảnh mang chiếc hài thêu hoa văn đỏ rực, khoác trên mình bộ váy Hỷ lộng lẫy nhưng ma mị. Thế nhưng, toàn bộ phần thân trên của bóng người ấy lại hoàn toàn chìm ngập trong mảng tối sâu hun hút.
Nỗi kinh hoàng ập đến xé tan sự điềm tĩnh thường ngày. Giọng Bạch Yên Linh run rẩy cất lên:
— Ai... ai... ai đó...? Tôi... tôi đang ở đâu đây...?
Cộp... Cộp... Cộp...
Tiếng bước chân nhẹ hẫng nhưng lạnh ngắt vang lên. Bóng hình bí ẩn chầm chậm bước ra ngoài ánh sáng. Dưới ánh nến cầy chập chờn, hiện ra trước mắt cô là thân hình một nữ nhân khoác Hỷ phục đỏ rực rỡ, tỏa ra luồng âm khí buốt giá. Làn da trên hai cánh tay trắng bệch, điểm xuyết những vết ố tử thi tím thẫm in hằn rợn người. Trên đầu phủ chiếc khăn voan đỏ che khuất hoàn toàn khuôn mặt.
Nữ nhân ma quái chầm chậm tiến về phía chiếc giường Hỷ. Bàn tay trắng bệch, chằng chịt vết tử thi bất ngờ vươn tới, bóp chặt lấy hai bên má Bạch Yên Linh, dùng một sức mạnh kinh hoàng nhấc bổng cả cơ thể cô lên khỏi mặt giường!
— Ưm... A...!!
Đôi mắt Bạch Yên Linh co thắt lại, tràn ngập sự khiếp sợ tột cùng. Cô cố gắng vùng vẫy trong vô vọng, hai cánh tay bấu chặt lấy tay đối phương, miệng không ngừng phát ra những tiếng hét hoảng loạn bị nghẹn lại nơi cuống họng...
Xoạt... AAAAA!!
Tiếng hét thất thanh kinh hoàng bất ngờ xé tan không khí tĩnh mịch, vang vọng từ một căn phòng ở góc dãy hành lang gần đó. Antony khựng lại một nhịp, gương mặt khẽ biến sắc. Cậu lập tức gia tăng tốc độ, lao nhanh về phía phát ra âm thanh. Ở phía sau, La Tiểu My cuống quýt gót chân chạy trối chết theo sau, giọng nói run rẩy đứt quãng:
— Đợi... đợi tớ với...! Hộc... hộc...!
— Mau lên! Tớ nghi ngờ có ai đó trong nhóm mình đang gặp chuyện nguy hiểm! — Giọng Antony vang lên gấp gáp.
Đến trước căn phòng phát ra tiếng kêu, Antony vung người, tung một cú đạp cực mạnh bằng tất cả sức bình sinh vào cánh cửa gỗ cổ xưa!
Rầm...!!
Cánh cửa gỗ ngã rầm xuống sàn. Làm lớp bụi dày sọc lên. Đập vào mắt hai người là cảnh tượng Tân Nương Váy Đỏ đang dùng bàn tay tử thi nhấc bổng Bạch Yên Linh lên không trung. Nhìn thấy hai bóng hình quen thuộc, trong đôi mắt đờ đẫn của Bạch Yên Linh chợt lóe lên một tia hy vọng, cô cố dùng chút sức lực cuối cùng cất tiếng:
— Cứu... cứu... tôi với...
Xoạt...
Tân Nương Váy Đỏ chầm chậm xoay đầu lại, ánh mắt ma quái ẩn hiện trong chiếc khăn trùm đầu đăm đăm nhìn về phía Antony và La Tiểu My. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, thân hình đỏ rực ấy bắt đầu nhạt dần rồi tan biến vào không trung như một làn khói .
BỊCH!
Bạch Yên Linh ngã ngửa xuống sàn nhà gỗ, gập người ôm chặt lấy chiếc cổ in hằn vết tím tái, liên tục ho sặc sụa:
— Khụ! Khụ... khụ...!
— Chị Bạch! Chị có sao không?! — Antony lập tức lao tới đỡ lấy bờ vai đang run rẩy của cô.
Bạch Yên Linh ngước mắt nhìn cả hai, giọng nói khàn đặc và khó nhọc vang lên:
— Chị... chị không sao... Cảm... cảm ơn hai em...
Bên ngoài Trường Cao đẳng số 13, không khí hoảng loạn bao trùm. Tiếng bàn tán sợ hãi của đám đông vang lên khắp nơi, cùng vô số cánh tay chỉ trỏ về phía ngôi trường đang hoàn toàn bị nuốt chửng bởi Lĩnh Vực Mộng Giới mang sắc đỏ rực rỡ. Tiếng còi xe cảnh sát hú lên liên hồi cùng lời trấn an dứt khoát từ hệ thống loa công suất lớn liên tục vang lên.
Đúng lúc đó, một chiếc xe ô tô chuyên dụng màu đen dừng khựng lại ngay trước đường ranh giới. Cánh cửa xe bật mở, Thanh Yên vội vã bước xuống. Ngay lập tức, một sĩ quan cảnh sát tiến lại đón tiếp và báo cáo:
— Chào cô Yên. Hiện tại Tiến sĩ đang chờ cô ở bên trong trung tâm chỉ huy.
— Được. Dẫn đường cho tôi! — Giọng Thanh Yên vang lên lạnh ngắt, đượm một tia gấp gáp.
Ngay phía sau lưng cô, ba bóng hình khác cũng dứt khoát sải bước tiến tới: Đăng Lĩnh, Đăng Vân và Đặng Kim Lưu. Ánh mắt sắc lẹm của hai Mộng Nhân lập tức khóa chặt vào Mộng Cảnh đỏ quạnh phía sau hàng rào an ninh.
Trong túp lều dã chiến dựng tạm gần đó, vô số màn hình máy tính cỡ lớn đang liên tục chạy dòng thông số dữ liệu phức tạp. Mùi hormone đặc trưng trong ống nghiệm , tiếng quạt tản nhiệt đang chạy hết công suất của thiết bị Mộng Giới xộc lên nồng nặc. Đứng trước cụm màn hình trung tâm là Tiến sĩ D trong bộ áo blouse trắng, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào màn hình.
— Mọi chuyện sao rồi Tiến sĩ? — Giọng nói lạnh lùng của Thanh Yên vang lên ngay phía sau lưng.
— Hmmm... Có vẻ không ổn lắm. Mộng Cảnh này bành trướng quá nhanh, chúng ta vẫn chưa rõ bên trong đã xảy ra những biến đổi gì.
— Gừ... Anh phải biết chứ! Dù gì anh cũng đã dự đoán trước là nó có thể xảy ra cơ mà?! — Giọng cô mang theo vẻ kích động thấy rõ.
Ánh mắt vị Tiến sĩ khẽ nheo lại, trầm ổn đáp:
— Tôi biết bây giờ cô rất gấp, nhưng chúng ta chưa nắm rõ quy luật của Mộng Cảnh này. Tôi không muốn đưa mọi người xông vào rồi lại không thể trở ra được.
— Hừ! Anh thực sự nói ra được những lời đó sao, Tiến sĩ D?! — Thanh Yên gắt gỏng, ánh mắt sắc bén như dao găm thẳng vào người đối diện.
— Cô có thôi đi không?! Anh ấy cũng đã cố gắng hết sức mình vì đại cục rồi!
Một giọng nữ nhân mang theo vẻ khó chịu bất ngờ cất lên. Ánh mắt Thanh Yên lạnh lẽo xoay đầu nhìn sang người phụ nữ vừa bước tới — một cô gái trẻ tầm 20 tuổi khoác áo blouse trắng, gương mặt toát lên khí chất khó dò, ánh mắt sắc lẹm ẩn sau tròng kính tri thức.
— Hừ, cô lại nhảy ra bênh vực anh ta nữa rồi à, Lý Kính Hoa? — Giọng Thanh Yên tràn ngập sự mỉa mai.
Lý Kính Hoa khẽ nhếch môi, cất giọng thờ ơ nhưng đầy tính châm chọc:
— Tôi thế ấy thì sao? Bộ cô đang cuống lên vì lo cho cô tình nhân nhỏ bên trong à? Hay là vẫn còn lưu luyến muốn gặp lại tình cũ đây? Hừ...
— Cô...?! — Ánh mắt Thanh Yên đanh lại, lập tức đáp trả: — Hừ, đúng rồi, tôi thế đấy! Nhưng còn đỡ hơn ả đàn bà suốt ngày chỉ biết quấn lấy tên mọt sách!
— Cô nói cái gì cơ?!
— Tôi nói thế đấy, cô làm sao nào?
Hai người phụ nữ ghim ánh nhìn rực lửa vào nhau. Nhận thấy tình hình sắp sửa vượt tầm kiểm soát, Tiến sĩ D thở dài một hơi, lên tiếng bằng chất giọng hòa hoãn:
— Thôi, tôi xin hai người đấy... Đừng có đấu khẩu với nhau nữa. Chúng ta cần tìm cách giải quyết Mộng Cảnh này trước khi nó gây ra thêm thiệt hại không thể cứu vãn!
— Hừ... Được rồi! Thế anh đã nghĩ ra cách nào để giải quyết chưa? — Thanh Yên hít sâu một hơi, gạt bỏ sự bực bội vừa rồi. Giọng cô hòa hoãn trở lại, ánh mắt sắc bén quay sang nhìn về phía Tiến sĩ D.
— Hmmm...
Người được gọi là Tiến sĩ D nhẹ nhàng hắng giọng. Anh khẽ xoay người, ánh mắt hướng về phía Lý Kính Hoa rồi cất giọng ôn tồn:
— Cô Hoa, giúp tôi lấy vài món đồ trong hộp niêm phong ra đây nhé.
— Vâng, em biết rồi~ — Giọng Lý Kính Hoa vang lên, âm điệu lập tức thay đổi, trở nên mềm mỏng và ngọt ngào hơn hẳn khi đáp lời vị tiến sĩ.
Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, Kính Hoa bước ra với một khay kim loại trên tay. Bên trên bài trí gọn gàng một vài chiếc tai nghe định hình đặc biệt và ba thiết bị cầm tay có kiểu dáng nhỏ gọn, màn hình hiển thị tròn hệt như một chiếc radar dò tìm thu nhỏ.
— Thưa cô Yên, đây là những thiết bị do chính tay tôi nghiên cứu và phát triển. — Tiến sĩ D đón lấy từ tay Kính Hoa rồi giơ lên cho Thanh Yên xem. Trên tay anh lúc này là chiếc tai nghe siêu nhỏ và bộ radar định vị Mộng Giới.
Anh gật đầu nhẹ, tiếp tục giải thích bằng chất giọng điềm tĩnh nhưng tràn đầy sự tự tin:
— Đây là thiết bị liên lạc nội bộ và hệ thống mở 'cửa rút lui khẩn cấp'. Trước đó, tôi đã thử nghiệm kết hợp cùng với kỹ năng đặc thù của bác Lâm, kết quả cho thấy chúng hoạt động vô cùng ổn định. Vậy nên tôi tin rằng những trang bị này sẽ hỗ trợ đắc lực cho nhóm của cô trong suốt quá trình thâm nhập và chinh phục Mộng Cảnh lần này.
— Được rồi, cảm ơn Tiến sĩ.
Thanh Yên dứt khoát đón lấy những thiết bị chuyên dụng từ tay Tiến sĩ D. Không cần thêm một giây thừa thãi nào, cô xoay người, sải bước dứt khoát rời khỏi túp lều dã chiến.
Bóng lưng cô vừa rời khỏi tầm mắt, bầu không khí căng thẳng ban nãy liền hạ xuống. Lý Kính Hoa chầm chậm tiến lại gần Tiến sĩ D, giọng nói ngọt ngào pha chút nũng nịu cất lên:
— Anh nghĩ mọi chuyện thực sự sẽ ổn chứ... anh chàng mọt sách của em?
— Haizzz... Cô thôi cái kiểu gọi đó đi được không? — Tiến sĩ D khẽ thở dài một tiếng dở khóc dở cười. Anh đưa tay quệt nhẹ sống mũi rồi trầm giọng nói tiếp: — Tôi tin cô ấy và cả nhóm sẽ làm được thôi. Tuy nhiên...
Câu nói dừng khựng lại giữa chừng. Ánh mắt vị Tiến sĩ đăm đăm ghim chặt vào màn hình máy tính trung tâm. Trên biểu đồ phân tích Mộng Cảnh, những đường tín hiệu dạng cột màu đỏ thẫm đang liên tục va đập, dựng đứng lên với tốc độ tăng trưởng phi mã.
Xè... Xè...
Hệ thống máy tính dã chiến công suất cao bắt đầu phát ra những tiếng kêu quá tải rì rào, quạt tản nhiệt quay cuồng điên loạn khiến màn hình hiển thị chớp nháy liên hồi, không khí trong lều dường như lại ngột ngạt thêm một tầng...
Bước chân Thanh Yên khẩn trương di chuyển, nhanh chóng tiến sát về phía đường vành đai ranh giới của Mộng Cảnh đỏ quạnh. Ngay phía sau lưng cô, hai Mộng Nhân là Đăng Vân và Đăng Lĩnh cũng dứt khoát sải bước đi theo.
Ngoái đầu lại nhìn hai người, Thanh Yên khẽ phân công ngắn gọn:
— Đăng Vân, em đi theo chị vào trong. Còn Đăng Lĩnh, anh ở lại bên ngoài bảo vệ Tiến sĩ D và khu vực chỉ huy.
Nói rồi, cô nhíu mày rảo mắt nhìn quanh một lượt như đang tìm kiếm ai đó, giọng mang theo chút gắt gỏng:
— Mà... cái tên Lưu kia đâu mất rồi?!
Giọng nói ngọt ngào, nũng nịu của Đăng Vân khẽ vang lên ngay bên cạnh:
— Tên đó đang đứng ở đằng kia kìa chị Yên ơi~
Thanh Yên nheo mắt dời ánh nhìn theo hướng ngón tay Đăng Vân chỉ. Đập vào mắt cô là cảnh tượng gã trai trẻ Đặng Kim Lưu đang đứng thong dong giữa một nhóm nữ sinh viên, vây quanh hắn là những tiếng cười khúc khích.
— Chào các người đẹp~ Không biết những đóa hoa kiều diễm ở đây đã có tay ai nâng niu bên cạnh chưa nhỉ? — Hắn khẽ vươn tay vuốt lại nếp tóc, nở một nụ cười sát gái đầy tự tin khiến mấy cô gái trẻ đỏ hây hây hai gò má.
Gân xanh trên thái dương Thanh Yên giật giật liên hồi. Cô khẽ gật đầu một cái. Đăng Vân lập tức hiểu ý ngay. Nữ Mộng Nhân thong thả uốn éo tiến lại gần, bất ngờ vươn tay ôm trọn lấy vòng eo của Đặng Kim Lưu, cất giọng nũng nịu ngọt đến gắt cổ:
— Lão công à~ Anh đang làm cái gì ở đây thế này...?
Ngay khi dứt lời, năm ngón tay Đăng Vân xoay tròn một vòng, nhéo mạnh một cú chí mạng vào eo hắn!
Sịttt...!
Toàn thân Đặng Kim Lưu run bắn lên một cái, mồ hôi hột túa ra như tắm. Hắn run rẩy van xin:
— À... à... không... không có gì đâu! Đăng Vân... em... em đừng có nói giỡn thế chứ...!
Mấy cô gái trẻ thấy vậy liền e ấp tản đi sạch bách. Thanh Yên lúc này đã khoanh tay bước tới, giọng nói ngập tràn âm khí lạnh lẽo:
— Hừ! Anh cũng thật là biết cách "giải trí" quá nhỉ, Đặng Kim Lưu?
— Tôi... tôi xin lỗi! Cô Thanh Yên bình tĩnh đã, nghe tôi giải thích đã mà...! — Hắn giơ hai tay phân bua đầy sợ hãi.
— Hừ! Rảnh rỗi quá nhỉ? Vào Mộng Cảnh thôi! — Thanh Yên hừ lạnh một tiếng rồi dứt khoát bước thẳng qua màng ranh giới màu đỏ cuồn cuộn trước mặt.
— Vâng ạ~ — Đăng Vân mím môi cười tà mị, tóm chặt lấy cổ áo Đặng Kim Lưu lôi xềnh xệch theo sau.
— Ê! Bình tĩnh đã! Em nhẹ nhàng chút đi chứ Đăng Vân ơi!! — Giọng Đặng Kim Lưu thất thanh la lên trong hoảng loạn.
Vừa đặt chân qua ranh giới, quang cảnh hiện ra trước mắt cả ba là một khuôn viên sân vườn rộng lớn thời Dân quốc cổ xưa, treo đầy những chiếc đèn lồng đỏ tỏa ánh sáng ma mị, lập lòe.
— Hmmm... Quang cảnh này là sao chứ? Quá đỗi im lặng. — Thanh Yên trầm giọng, ánh mắt sắc lạnh nhìn quanh.
— Em... em có thể bỏ cái tay ra được không hả Đăng Vân...? Coi như anh xin em đấy...!! — Kim Lưu bám lấy tay Đăng Vân nhăn nhó van xin.
— Hừ! Tôi sẽ luôn để mắt đến anh đấy! — Đăng Vân buông tay ra.
Thanh Yên nhanh chóng lấy thiết bị tai nghe đeo lên rồi chia cho hai người còn lại, sau đó cô quay sang hỏi Đăng Vân về thiết bị liên lạc với Lạc Yên Nhi. Đăng Vân giơ chiếc điện thoại vệ tinh lên chỉnh tần số. Tiếng tút... tút... vang lên, rồi một giọng nói nhỏ nhẹ, sợ hãi vang lên ở đầu dây bên kia:
— A... alo...? Ai đó...? Có ai nghe thấy không...?!
— Là mẹ đây! Con có nghe thấy không Yên Nhi?! — Thanh Yên vội đón lấy điện thoại, giọng tràn ngập sự lo lắng và an ủi.
— Mẹ... Mẹ Yên ơi...!! Hức... Cứu con với! Con bị nhốt trong một gian nhà kho ... Cửa ngoài bị khóa chặt rồi! — Giọng Lạc Yên Nhi nghẹn ngào.
— Con cứ bình tĩnh ở nguyên đó, mẹ sẽ đến đón con ngay! Chị Bạch có ở cùng con không?!
— Không ạ... Chỉ có một mình con thôi...
— Được rồi, giữ liên lạc nhé, mẹ sẽ tới ngay lập tức! — Thanh Yên dứt khoát quay sang hai đồng đội phân công: — Hai người cầm lấy điện thoại định vị vị trí để đi tìm con bé. Ta sẽ dựa theo la bàn Mộng Giới để đi tìm cô Bạch!
— Dạ vâng ạ~ — Đăng Vân ngoan ngoãn đáp rồi lại tóm cổ áo Đặng Kim Lưu lôi đi tiếp trong tiếng la oai oái của hắn.
Trong lúc đó, tại căn phòng Hỷ cổ xưa nơi vừa diễn ra cuộc giải cứu...
— Chúng... chúng ta nên đi đâu tiếp theo đây...? — La Tiểu My ôm chặt lấy cánh tay Antony, giọng run rẩy.
— Chỗ này quá nguy hiểm, phải rời đi trước đã. Chị Bạch, chị di chuyển được chưa? — Antony hỏi.
— Được... Chị không sao nữa rồi. — Bạch Yên Linh gật đầu, chầm chậm đứng dậy cùng hai người bước ra khỏi phòng.
Thấy Tiểu My ôm chặt tay mình không rời, Antony dở khóc dở cười:
— Này này... Cậu ôm tay tớ chặt thế làm sao tớ xoay sở xử lý tình huống được?! Ngạt chết tớ mất thôi!
— Hừm... Mặc kệ cậu! Tớ sợ lắm, không buông đâu! — Tiểu My bĩu môi càng siết chặt hơn.
Bước ra ngoài hành lang , ánh mắt cả ba bất ngờ đanh lại. Phía trước mặt họ hiện ra một hình bóng cao lớn bằng người trưởng thành đang im lìm đứng dựa vào cửa.
— Mọi người lùi lại phía sau tôi, cẩn thận đừng làm ra động tĩnh gì... — Antony hạ thấp giọng.
Cả ba cẩn trọng nối đuôi nhau di chuyển: Antony đi đầu, Tiểu My ở giữa, Bạch Yên Linh bọc lót phía sau. Đến gần, dưới ánh nến chập chờn, họ ngạc nhiên nhận ra đó là một con hình nhân bằng giấy to bằng người thật, mặt vẽ nét mực sặc sỡ nhưng kỳ quặc.
— Hmmm... Kỳ lạ thật đấy. — Antony tiến lại gần dò xét.
— Ê! Đừng có chạm bậy bạ vào nó đấy! Biết đâu nó có liên quan đến ả Tân Nương Váy Đỏ thì sao?! — Tiểu My cảnh báo.
Antony khẽ gật đầu sau đó lướt qua con hình nhân, hai cô gái cẩn trọng nối gót theo sau. Bóng dáng cả ba nhanh chóng chìm ngập rồi khuất dạng sau ngã rẽ góc hành lang.
Xột xoạt... Xột xoạt...
Nơi góc đường u tối, tiếng giấy bồi cọ xát vang lên khô khốc.
Con hình nhân bằng giấy vốn đang dựa lưng rũ rượi bất ngờ lặng lẽ đứng thẳng dậy!
Rắc...
Nó chậm rãi xoay ngược phần cổ gập gãy, hướng gương mặt trắng bệch, vô hồn về phía ngã rẽ nơi nhóm Antony vừa đi qua. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, trên khuôn mặt giấy ấy... một nụ cười toe xé đến tận mang tai từ từ giãn ra, đầy tà mị và kinh dị…

💬 Bình luận (0)