Giữa không gian yên tĩnh của bầu trời gần sáng, nơi mà mặt trời sớm mai chưa đan vào khung cửa, Diệp Thanh Yên thấy mình đang ôm một cơ thể nhỏ nhắn. Bàn tay cô theo phản xạ siết nhẹ, nhưng đáp lại không phải là sự mềm mại quen thuộc, mà là một cảm giác băng giá xộc thẳng vào da thịt. Nhiệt độ của cơ thể đó không hề ấm áp như người sống, mà nó lạnh ngắt như một xác chết đã qua nhiều ngày.
Cơ thể ấy cứng đờ, đôi bàn tay lạnh lẽo như hai gọng kìm từ từ quàng chặt lấy cổ cô.
Ánh mắt Diệp Thanh Yên khẽ đanh lại mà nhìn xuống. Đó là một nữ nhân đang khoác trên mình chiếc váy tân nương màu đỏ tươi như máu. Trên đầu cô ta đội tấm khăn voan trùm mặt kín kẽ, đung đưa theo từng nhịp thở. Tiếng thở lạnh lẽo phả thẳng vào mặt Diệp Thanh Yên khiến toàn thân cô dấy lên một cảm giác bất ổn, sống lưng run nhẹ lên từng hồi.
Từ bên dưới chiếc khăn đỏ tà mị ấy, một giọng nói âm u, xa xăm bỗng vang lên, vọng xoáy vào tâm trí cô:
— Tìm thấy chàng rùi ~ fufu...
Diệp Thanh Yên giật bắn mình bật dậy. Lồng ngực cô phập phồng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ánh mắt cô nheo lại trong bóng đêm, mang theo vẻ hoang mang không nói nên lời, bàn tay vẫn còn run rẩy vì dư âm của cơn mộng mị.
Đúng lúc ấy, một cơ thể nhỏ nhắn mang theo chút hơi ấm quen thuộc khẽ nhích lại gần, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo cô. Giọng nói thủ thỉ dịu dàng vang lên ngay bên tai, như muốn xua tan đi cái lạnh vừa rồi:
— Có chuyện gì à chị Yên Yên?
— À... không có gì đâu, đã làm em giật mình rồi.
Giọng Thanh Yên vẫn còn có chút hoang mang, nhưng cô liền cố nén nhịp tim đang dồn dập, nhanh chóng trấn tỉnh lại. Cô xoay người quay sang nhìn về phía nữ nhân bên cạnh, đón lấy hơi ấm chân thật ấy để tự nhắc nhở bản thân rằng mình đã thực sự tỉnh giấc.
— Thôi, em nghỉ ngơi tiếp đi. Chị có việc gấp phải đi rồi.
Diệp Thanh Yên khẽ buông vòng tay đang ôm trọn cơ thể nhỏ nhắn kia ra, cất giọng ngọt ngào nhưng không giấu nổi một chút vội vã. Cô dời mình khỏi giường, các động tác mặc lại trang phục diễn ra dứt khoát và nhanh chóng.
— Dạ vâng... Thế chiều nay chị có đến đón em không? — Giọng Bạch Yên Linh vang lên khe khẽ. Đôi mắt long lanh khẽ đong đưa như một chú cáo nhỏ tinh ranh, hai bàn tay thon nhỏ cẩn trọng kéo cao tấm chăn mỏng che đi cơ thể xuân thì của mình.
— Hì, chị sẽ bảo trợ lý đến đón em về nhà nhé. — Âm giọng Diệp Thanh Yên đĩnh đạc vang lên, bắt đầu nhuốm chút trầm lắng . Chợt nhớ ra điều gì, cô vừa cài nhanh chiếc cúc áo cuối cùng vừa ngoái lại dặn dò: — À, chị nghĩ em nên làm quen dần với con gái của chị. Con bé tên Yên Nhi. Em cứ về nhà trước, nếu gặp con bé thì nhắn giúp chị là chị đang bận chút việc nhé.
— Hứ... Chị còn có cả con gái cơ đấy? — Yên Linh khẽ bĩu môi, giọng nói mang theo chút hờn dỗi nũng nịu hướng về phía cô gái đang thu xếp đồ đạc trước mặt : — Có thực là con gái không... hay lại là một cô tình nhân nhỏ nào đó giống em hửm?.
Diệp Thanh Yên khẽ bật cười. Cô bước nhanh lại gần mép giường, bàn tay trắng nõn vươn ra nhẹ nhàng nâng cằm nữ nhân đang ngồi trên giường, gương mặt có vẻ hờn dỗi xuất hiện trong mắt cô , giọng cô mang theo vẻ trêu chọc đắm đuối:
— Em đang ghen đấy à?
— Hứ, ai thèm ghen với chị chứ!
Hai má Bạch Yên Linh lập tức đỏ ửng như ráng chiều. Đôi mắt long lanh chớp chớp, khẽ đảo một vòng rồi vội vã quay sang hướng khác để tránh né ánh mắt mê hoặc đang xoáy sâu vào mình.
— Hì, em yên tâm. Em là nữ nhân duy nhất nằm cùng giường với chị từ trước đến nay đấy.
Nói rồi, Thanh Yên cúi đầu, đặt một nụ hôn thật sâu lên làn môi mềm mại của Yên Linh.
— Hứ... Ghét chị thật đấy... — Bạch Yên Linh lí nhí, âm điệu ngại ngùng giấu sau nụ hôn ngọt ngào.
— Thế nhé, chị đi trước đây. Trên bàn có sẵn điện thoại và chìa khóa xe, em cứ tự nhiên dùng nhé... Diệp Phu Nhân~
Diệp Thanh Yên cất chất giọng trêu chọc đầy cưng chiều ở ba chữ cuối, rồi nhanh chóng quay lưng sải bước ra phía cửa.
— Dạ... em biết rồi ạ...
Gương mặt Yên Linh đỏ gay như sắp bốc cháy. Cô vội kéo mạnh chiếc mền bông trùm kín đầu, chỉ còn lại tiếng đáp nhỏ như tiếng muỗi kêu vọng ra từ bên trong tấm mền...
Nhanh chóng bước ra khỏi phòng, Thanh Yên sải bước dọc theo hành lang dài tĩnh mịch. Phía trước cửa, một nữ nhân trong bộ sườn xám màu xanh ngọc đã đứng chờ sẵn từ bao giờ. Bộ trang phục ôm sát khéo léo tôn lên vóc dáng cao ráo, mỹ miều cùng khuôn ngực đầy đặn quyến rũ. Thấy Diệp Thanh Yên xuất hiện, cô tiến lại gần, cất chất giọng ngọt ngào nhưng đong đầy sự dụ hoặc:
— Chị Yên~ Xe đang chờ sẵn ở bên dưới rồi ạ ~.
— Ừm, chị biết rồi, chúng ta đi thôi. À Đăng Vân, em đã dặn lại tên Lưu kia chưa?
— Dạ rồi ạ, hắn đang sốt ruột đứng ngồi không yên ở bên dưới ấy~ — Đăng Vân khẽ mỉm cười, ánh mắt xảo quyệt chớp nhẹ.
Cả hai liền sánh vai nhau chầm chậm bước xuống các tầng lầu của Kỹ Minh Quán. Khác xa với sự náo động cuồng nhiệt đêm qua, quán bar lúc này đã trả lại vẻ yên tĩnh vốn có. Những dãy bàn ghế được lau dọn sạch bóng, dàn ly thủy tinh đủ kích cỡ treo ngược phản chiếu lại bóng hình Thanh Yên mỗi khi cô lướt qua. Cạnh đó, chiếc tủ kính lớn trưng bày hàng loạt chai rượu ngoại đắt đỏ với đủ màu sắc rực rỡ dưới ánh đèn mờ. Những chiếc cột thép từng là nơi các vũ nữ phô diễn thân thể đêm qua nay đã được tháo dỡ, nhường chỗ cho một chiếc bàn gỗ sang trọng đặt bốn chiếc ghế xung quanh.
Đang đưa mắt lướt qua một lượt, từ phía bên trái Diệp Thanh Yên bất ngờ vang lên một chất giọng nam trẻ trung, pha chút trơ trẽn:
— Ơ kìa, xem ai đây! Chị Yên của chúng ta cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi sao?
Đó là Đặng Kim Lưu. Hắn bước nhanh về phía cô với vẻ mặt đắc ý khó giấu. Ghé sát lại gần tai Thanh Yên, hắn cố tình hạ thấp giọng thì thầm như thể né tránh ánh mắt của Đăng Vân đang đứng ngay kế bên:
— Thế nào chị Yên? Người của cái quán xập xệ này có làm chị vừa ý không? — Nơi khóe môi hắn nở một nụ cười ranh mãnh, sặc mùi buôn bán không lẫn đi đâu được.
— Anh có thôi đi không? — Ánh mắt Diệp Thanh Yên khẽ đanh lại, găm thẳng vào gã trai trẻ bên cạnh. Giọng cô lạnh ngắt, tỏa ra một luồng uy áp đáng sợ.
— Hì... Bình tĩnh, bình tĩnh! Tôi chỉ giỡn chút thôi mà, chị Yên đừng nóng! — Gương mặt Kim Lưu khẽ biến sắc, vội cất giọng trấn an. Hắn nuốt ực một ngụm nước bọt vì nhận ra ngay sau lưng mình, một ánh mắt hình viên đạn lạnh lẽo đang găm chặt vào mình. Một luồng âm khí xộc thẳng vào sống lưng, vang lên hồi chuông cảnh báo về một cái chết bất đắc dĩ đang rình rập ngay sát bên , hắn có thể cảm nhận được một bàn tay vô hình lạnh lẽo đang chạm vào lưng.
— Được rồi, đi thôi.
Diệp Thanh Yên khẽ phẩy tay. Ngay lập tức, cảm giác bàn tay đang vuốt ve sống lưng Kim Lưu liền tan biến.
Một giọng nữ ma mị vang lên ngay sát bên tai gã trước khi lướt qua:
— Vâng ạ~
Dù đã giữ khoảng cách, ánh mắt nguy hiểm của Đăng Vân vẫn trầm trầm khóa chặt Kim Lưu cho đến khi cô bước hẳn ra ngoài.
— Hừ... Thật đáng sợ mà! — Đặng Kim Lưu rùng mình một cái, vội vã chân trước chân sau chạy theo ra phía chiếc xe đang mở sẵn cửa bên ngoài.
Đứng tựa bên thân xe bên ngoài là một người đàn ông trung niên mang dáng vẻ từng trải. Với gương mặt nghiêm nghị, ông khẽ cúi đầu cung kính khi thấy Diệp Thanh Yên bước tới:
— Chào cô Yên. Mời cô lên xe. — Giọng người đàn ông trầm ổn, ngập tràn sự phục tùng tuyệt đối.
— Cảm ơn anh, Đăng Lĩnh.
Diệp Thanh Yên khẽ gật đầu rồi cúi người bước vào trong khoang xe sang trọng. Ngay sau đó, Đăng Vân tiến lại gần. Cô khẽ khựng lại trước mặt Đăng Lĩnh, đưa bàn tay thon dài chỉnh lại chiếc cổ áo hơi xộc xệch của ông, cất chất giọng ngọt ngào đầy trêu đùa:
— Trông ra dáng "người" hơn rồi đấy, chàng trai già à~
Đăng Lĩnh im lặng không đáp, nét mặt không chút biến đổi. Chỉ đến khi Đăng Vân đã yên vị bên trong, ông mới cẩn trọng khép cánh cửa xe lại. Đặng Kim Lưu nhanh chân chạy tới, vội vàng mở cửa ngồi vào ghế phụ phía trước.
Sau khi tất cả đã ổn định vị trí, Đăng Lĩnh bước lên ghế lái, nhấn ga khởi động. Chiếc xe mượt mà lăn bánh, nhanh chóng hòa mình vào dòng xe cộ hối hả trên phố.
Trong chiếc xe đang lao băng băng trên đường phố, Diệp Thanh Yên tựa đầu vào ghế nghỉ ngơi. Ý thức cô vừa chớm trôi đi thì hình ảnh nữ nhân mặc chiếc váy tân nương đỏ rực ấy lại đột ngột trồi lên trong tâm trí, khiến cô bất giác rùng mình tỉnh giấc.
Sau một hồi di chuyển, chiếc xe rẽ vào một khu vực ngoại ô vắng vẻ rồi dừng lại trước một căn nhà nhỏ đơn sơ. Ngôi nhà có cổng rào sắt cũ kỹ, mái ngói đỏ đã phai màu cùng những bức tường ám rõ vệt thời gian, nhưng tổng thể lại mang đến cảm giác bài trí vô cùng hài hòa, dễ chịu. Ngồi phía trước hiên là một người đàn ông lớn tuổi khoác trên mình bộ trang phục Dân Quốc màu đen đã bạc màu. Mái tóc bạc của ông hiện rõ lên, trên làn da nhăn nheo và đầy đốm đồi mồi. Làn khói xám nhạt phì phèo tỏa ra từ tẩu thuốc trên môi ông, nơi đầu tẩu nhồi đầy lá khô đang đỏ rực lên như một cục than hồng đang cố tự đốt cháy chính mình.
Đôi mắt đục ngầu của ông già khẽ ngước lên, nở một nụ cười hiền từ rồi cất chất giọng trầm khàn:
— Chào cô. Hôm nay cô ghé qua tìm lấy thứ gì à?
— Cháu chào bác Lâm ạ. Hôm nay bọn cháu muốn lấy chút đồ, đã làm phiền bác rồi. — Giọng Diệp Thanh Yên vang lên, ngập tràn sự kính trọng.
— Hahaha, có gì đâu mà phiền! Mọi người chờ tôi chút.
Nói rồi, ông lão tên Lâm thong thả đứng dậy. Động tác của ông tuy chậm rãi nhưng lại vô cùng vững chãi. Đôi bàn tay khô gầy khẽ thao tác gạt mở từng lớp khóa sắt rồi nhẹ nhàng đẩy cửa. Tiếng bản lề cọt kẹt vang lên, xua tan đi bầu không khí tĩnh lặng nơi ngoại ô.
— Cháu cảm ơn bác Lâm ạ.
Nói rồi, Diệp Thanh Yên nhanh chóng bước qua cánh cửa, những người còn lại liền nối gót theo sau.
Vừa bước vào bên trong, ngay khoảnh khắc bàn tay Diệp Thanh Yên khẽ chạm vào khung cửa gỗ, thị giác của tất cả bỗng chốc nhòe đi. Toàn bộ không gian bị bóp méo trong tích tắc , rùi tất cả được dịch chuyển xuống một địa đạo nằm sâu dưới lòng đất. Đặng Kim Lưu căng cứng cơ mặt, đôi mắt mở to ngạc nhiên rồi kích động thốt lên:
— Hả??? Đây... đây là kỹ năng của cô sao, cô Yên?!
— Không, đây là kỹ năng của bác Lâm. Ông ấy là "Người Giữ Cửa". Kỹ năng Mở Mộng của ông ấy cho phép kết nối hai địa điểm bất kỳ thông qua một Cảnh Mộng trung gian.
— Ra là thế... — Kim Lưu tặc lưỡi, giọng nói ngập tràn vẻ thán phục.
Cả nhóm tiếp tục sải bước dọc theo dãy hành lang dài hun hút. Hai bên tường gạch treo kín đủ loại binh khí: từ những thanh đoản kiếm chỉ ngắn bằng cánh tay trẻ con cho đến các lưỡi trường kiếm sắc bén, rồi cả những tấm khiên sần sùi hay vô số chủng loại súng ngắn, súng dài từ thời cổ xưa cho đến hiện đại.
Càng đi sâu vào trong, các loại binh khí dần được thay thế bằng những món đồ mang kiểu dáng phục vụ sinh hoạt thường ngày. Diệp Thanh Yên khẽ đảo mắt qua một lượt rồi đột ngột khựng lại, ánh mắt khóa chặt vào một cây rìu chặt củi đang dựa vào tường. Lưỡi rìu tuy đã hoen gỉ vì thời gian, nhưng dưới ánh đèn điện leo lắt, nó vẫn lóe lên một dải quang năng sắc lạnh đến rợn người. Cán gỗ gồ ghề cũng ám đậm vệt màu tháng năm.
— Hmmm... — Diệp Thanh Yên trầm ngâm trong giây lát, rồi lẳng lặng dời mắt, tiếp tục sải bước tiến sâu vào bóng tối...
Đi đến cuối đường hành lang, Diệp Thanh Yên dừng bước, khẽ khoanh tay rồi xoay người lại mà cất giọng:
— Được rồi. Anh tự chọn món đồ mình muốn đi.
Chàng thanh niên Kim Lưu vẫn còn đang ngơ ngác, hoa cả mắt trước vô số Mộng Khí kỳ dị tỏa ra linh lực cuồn cuộn xung quanh. Ánh mắt hắn đảo liên tục, cuối cùng đột ngột khóa chặt vào một xấp giấy vàng buộc chặt bằng chỉ đỏ, đang nằm chễm chệ trên chiếc bàn gỗ bên trái Diệp Thanh Yên. Hắn chớp mắt, giọng run run vì kích động:
— Đây... đây có phải là...?! — Ngón tay hắn run rẩy chỉ về phía xấp giấy, đôi mắt sáng rực lên như vừa khai quật được một kho báu vô giá.
— Hì, mắt nhìn của anh khá đấy.
Diệp Thanh Yên nhếch môi, dứt khoát bước tới cầm lấy xấp giấy vàng rồi tiện tay ném thẳng về phía gã trai.
Kim Lưu giật mình, nhanh tay chụp gọn lấy xấp giấy. Hắn nâng niu nó trên tay, cất tiếng cười khẩy đầy hào hứng:
— Đây chẳng phải là Giấy Vàng Trấn Tà chuyên dùng vẽ bùa sao?! Hí hí, đúng là hiểu tôi quá mà... Chị Yên xinh đẹp~ — Bốn chữ cuối hắn cố tình nhấn giọng nịnh hót, nhưng ánh mắt tham lam thì không rời xấp giấy dù chỉ một giây.
— Hừ, anh nói nhiều quá đấy. Nhanh tay chọn món thứ hai đi! — Diệp Thanh Yên lạnh nhạt gạt ngang, chất giọng đanh lại cắt đứt sự bỡn cợt của hắn.
— Hmmm... — Ánh mắt Kim Lưu đảo liên tục quanh kho phòng, cuối cùng dừng lại, chỉ thẳng về phía một thanh kiếm tiền đồng đang trôi bồng bềnh lơ lửng giữa không trung.
— À... cái này... Tôi lấy món này có được không, cô Yên? — Giọng hắn cất lên cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng âm điệu run run vẫn vô tình tố cáo sự kích động tột cùng bên trong.
— Anh muốn thứ đó sao? Được thôi.
Diệp Thanh Yên khẽ khép mí mắt, làn môi mỏng lẩm nhẩm một đoạn khẩu quyết kỳ lạ chỉ mình cô nghe rõ. Bàn tay phải cô vung lên, ngón trỏ và ngón giữa duỗi thẳng kiêu hãnh thành Đạo ấn, ba ngón còn lại thu chặt vào lòng bàn tay. Cánh tay còn lại khẽ đặt phía sau lưng. Đột ngột mở bừng mắt, Diệp Thanh Yên quát lớn một tiếng:
— KIẾM!
Thanh âm đĩnh đạc xé tan sự tĩnh lặng của địa đạo. Thanh kiếm tiền đồng như xé gió gạch không gian, vẽ nên một đường vòng cung chói lóa trên không rồi lao vun vút về phía cô. Cánh tay trắng nõn, mịn màng như sứ ngọc của Diệp Thanh Yên vung mạnh một đường kiếm quyết về phía trước.
Xoẹt!
Thanh kiếm đồng tiền xé gió lao thẳng đến gã trai trẻ. Kim Lưu trố mắt kinh ngạc, chưa kịp định thần thì lưỡi kiếm đã dừng khựng lại chỉ còn cách chóp mũi hắn đúng 5 centimet!
Áp lực gió thổi tạt vào mặt khiến toàn thân Kim Lưu rụng rời. Hắn mất thăng bằng, ngã phịch xuống sàn đất. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, gã trai run rẩy như cầy sấy, giọng lắp bắp không thành tiếng:
— Cô... cô... cô Yên... Sao... sao cô lại biết dùng... bí thuật của phái Mao Sơn bọn tôi?!
Diệp Thanh Yên im lặng không đáp. Cô khẽ hạ ngón tay chỉ xuống, thanh kiếm tiền đồng lập tức cắm phập xuống mặt đất gạch rồi thu lại toàn bộ linh lực, đứng im lìm như một phế tích.
Ánh mắt Diệp Thanh Yên lạnh băng nhìn xuống gã trai đang ngồi bệt dưới đất, cất giọng vô tình:
— Đó là việc của tôi. Anh không cần quan tâm.
Nói rồi, Diệp Thanh Yên dứt khoát quay lưng, sải bước tiến thẳng về phía lối ra vào.
Kim Lưu vẫn ngồi bệt trên nền đất lạnh, toàn thân run rẩy ngước nhìn theo bóng lưng khuất dần của người phụ nữ mang tên Diệp Thanh Yên. Ánh mắt gã lộ rõ vẻ sợ hãi xen lẫn kiêng nể tột cùng. Ngay sau lưng cô, Đăng Lĩnh và Đăng Vân lẳng lặng tiến bước, dáng vẻ trầm ổn uy nghiêm chẳng khác nào hai vị cận thần dốc lòng p-hò phụng quân vương.
Bước ra đến ngoài hiên nhà, Diệp Thanh Yên dừng lại, khẽ ngước mắt nhìn gã trai trẻ đang lủi thủi bò dậy đi ra. Trên tay hắn lúc này ôm khư khư xấp giấy bùa vàng cùng thanh kiếm tiền đồng, bộ dạng tàn phai không còn chút láu cá nào như ban đầu.
Diệp Thanh Yên nhếch môi, cất chất giọng dứt khoát:
— Được rồi, chúng ta xuất phát đến nơi đó thôi. Chắc tên Tiến sĩ kia đang dài cổ chờ đợi rồi đấy.
Chiếc xe lại bắt đầu lăn bánh, xé gió lao về hướng Trường Cao đẳng số 13.
Cùng lúc đó, tại một góc khác của thành phố...
Bạch Yên Linh đã đứng trước cổng căn nhà của Diệp Thanh Yên. Đó là một căn biệt thự hai tầng nằm nép mình bên dòng sông êm đềm, tách biệt khỏi sự xô xáo, ồn ào của đô thị. Ngôi nhà khoác lên mình lớp sơn tường màu trắng tinh khôi, tương phản nổi bật với hệ mái ngói màu đen tuyền, tỏa ra vẻ uy nghiêm, cổ kính nhưng cũng không kém phần tao nhã. Bao bọc xung quanh khuôn viên là bức tường rào phủ kín giàn hoa giấy màu hồng phấn đang thời kỳ bung nở rực rỡ, phảng phất vẻ mộng mơ.
Két...
Cánh cổng sắt nhẹ nhàng mở ra. Từ bên trong, một nữ nhân sải bước đi ra đón. Cô khoác trên mình bộ trang phục công sở ôm sát cơ thể, tôn trọn vẹn vóc dáng chuẩn mực, không một chút dư thừa. Chiếc áo sơ mi trắng bó sát để lộ khuôn ngực nở nang quyến rũ, kết hợp cùng chân váy ngắn ôm trọn bờ mông đẫy đà. Đôi chân dài thon thả khoác lên lớp tất đen mỏng ma mị, bước đi đầy uyển chuyển. Gương mặt cô tuy đã thoáng gợn nét thời gian, nhưng chính sự mặn mà đó lại càng làm bật lên khí chất quý phái — nếu đứng cùng những người đồng lứa, cô chắc chắn vẫn là một tuyệt sắc giai nhân.
Cô khẽ cúi người, cất chất giọng ngọt ngào mang theo âm hưởng mê hoặc tự nhiên:
— Chào cô Bạch. Tôi là Linh, thư ký kiêm quản gia của cô Yên. Rất vui được gặp cô. Xin mời cô vào trong ạ.
— Dạ, em chào chị Linh ạ. — Bạch Yên Linh khẽ mỉm cười đáp lễ, rồi ngoan ngoãn bước theo sau lưng Thư ký Linh đi vào trong nhà.
Vừa bước qua ngưỡng cửa phòng khách, từ trên tầng hai đột ngột vang lên một giọng nói trẻ con thánh thót, ngập tràn sự háo hức:
— Chị Linhhhh! Mẹ Yên về rồi hả chị?!
Tiếp đó là tiếng bước chân dồn dập. Một thân hình nhỏ nhắn, xinh xắn trong bộ đồng phục sinh viên nhẹ nhàng chạy xuống cầu thang, đôi mắt trong veo ngập tràn mong chờ nhìn chằm chằm về phía Thư ký Linh.
Bạch Yên Linh khẽ nheo mắt quan sát. Đập vào mắt cô là một thiếu nữ chừng 17-18 tuổi, vóc dáng cao ráo, tràn đầy sức sống thanh xuân. Nhìn kỹ, cô bé đang khoác trên mình chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng kết hợp cùng chiếc quần kaki đen lịch sự. Trên vai con bé vắt ngang chiếc áo khoác màu xanh nước biển, trước ngực đeo tấm thẻ sinh viên in rõ hình ảnh tươi tắn của chính mình.
Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cô bé, Thư ký Linh bất giác mỉm cười, giọng nói vang lên đầy vẻ chiều chuộng:
— Thưa cô Yên Nhi, đây là... — Ánh mắt Thư ký Linh khẽ quay sang Bạch Yên Linh, rồi ôn tồn giới thiệu tiếp: — Đây là cô Bạch, bạn của cô Yên. Cô Bạch sẽ ở lại cùng chúng ta trong thời gian tới, nên cô Yên muốn hai người làm quen trước với nhau đấy ạ.
— À, dạ vâng.
Cô bé ngoan ngoãn gật đầu rồi từng bước tiến xuống cầu thang, đôi mắt trong veo không rời khỏi người phụ nữ xinh đẹp tên Bạch Yên Linh trước mặt. Đứng đối diện cô, trên môi Yên Nhi bất giác nở một nụ cười rạng rỡ như nắng hạ, chủ động vươn bàn tay nhỏ nhắn ra:
— Em là Lạc Yên Nhi, rất vui được gặp chị ạ!
Bạch Yên Linh khẽ mỉm cười xoa dịu không khí. Cô chìa bàn tay trắng nõn ra nắm lấy tay cô bé, đáp lại bằng chất giọng ngọt ngào đầy thiện cảm:
— Chị là Bạch Yên Linh, rất vui được làm quen với em.
Đúng lúc hai người đang ríu rít làm quen, chiếc đồng hồ đeo tay sang trọng của Thư ký Linh đột ngột phát ra chuỗi âm thanh báo thức ngân dài: Ring... Ring...
Cô khẽ nhấc tay lên xem giờ, rồi ngẩng đầu ôn tồn nhắc nhở:
— Thưa cô Yên Nhi, đã đến giờ tới trường rồi ạ.
— À dạ vâng, em đi ngay đây!
Lạc Yên Nhi lưu luyến buông bàn tay thon mềm của Bạch Yên Linh ra, ngoan ngoãn quay người bước về phía cửa chính. Nhưng vừa đi được vài bước, cô bé đột ngột khựng lại. Đôi mắt sáng rực xoay về phía Bạch Yên Linh, giọng nói ngập tràn sự háo hức:
— Hay là... chị đi đến trường cùng em đi! Dù sao hôm nay em cũng chưa vào tiết ngay đâu!
— Hả... Chị á? — Bạch Yên Linh hơi khựng lại vì bất ngờ. Cô ngơ ngác chỉ tay vào mình, rồi đưa ánh mắt ngập ngừng quay sang nhìn Thư ký Linh để thăm dò ý kiến.
Nhận ra cái nhìn kín kẽ của Thư ký Linh đang đặt trên người mình, Lạc Yên Nhi lập tức giở "tuyệt chiêu". Cô bé nhanh như sóc chạy lại, hai tay ôm lấy cánh tay Thư ký Linh lắc lắc liên hồi, ánh mắt lấp lánh nũng nịu cùng giọng nói ngọt đến xiêu lòng:
— Đi mà chị Linh xinh đẹp~ Chỉ một hôm nay thôi màaaa!
Thấy dáng vẻ làm nũng khó cưỡng của cô chủ nhỏ — người mà cô luôn coi như em gái ruột thịt trong nhà, Thư ký Linh chỉ biết thở dài một tiếng. Nét mặt nghiêm nghị hoàn toàn sụp đổ, nhường chỗ cho sự bất lực đầy nuông chiều:
— Haizz... Được rồi. Tôi sẽ đưa cả hai người cùng đi.