🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Mộng Giới

Ch.12: Cô gái nhỏ họ Bạch

~21 phút đọc · 4090 từ · · ⚠️ Báo cáo

Ánh mắt Đặng Kim Lưu khẽ nheo lại đầy vẻ suy tư. Hắn hất nhẹ tay ra hiệu xua tất cả ra ngoài.
Hai cô gái sườn xám với gương mặt hoảng hốt vội vàng đứng dậy, cùng đám nam nhân quấn vội mảnh vải chạy trối chết ra khỏi phòng VIP. Ngay sau đó, hai tên quản lý cùng gã bảo vệ cũng cúi đầu kiêng nể, nhanh chóng thoái lui rồi khép chặt cánh cửa gỗ sưa đắt tiền lại.
Căn phòng lớn ngập tràn ánh đèn hoa lệ đột ngột rơi vào khoảng không im lìm, chỉ còn lại sự căng thẳng ngầm giữa các thợ săn. Đặng Kim Lưu tựa lưng ra sau sofa, ánh mắt xoáy sâu vào Thanh Yên, giọng hắn trầm xuống đĩnh đạc:
— Hmmm... thế đã tìm được nơi cô ấy xuất hiện chưa?
Thanh Yên khẽ kéo Bạch Yên Linh — cô gái nhỏ nhắn vẫn còn chưa hết run rẩy — khi cô gái đã yên vị ngồi lên đùi rồi cô thì Thanh Yên liền ôm trọn cô vào lòng mình. Ánh mắt cô vẫn duy trì sự sắc lạnh hướng về phía đối diện, nhưng bàn tay lại vô cùng tự nhiên và thoải mái đặt lên bên hông của thiếu nữ, những ngón tay ôm sát đường cong khiến cơ thể nhỏ nhắn ấy khẽ run lên . Giọng cô cất lên bình ổn, không chút gợn sóng:
— Hiện tại vẫn chưa xác định được vị trí rõ ràng, nhưng dựa theo phạm vi khoanh vùng thì đã có thể nắm bắt được đôi chút.
Dừng lại một nhịp, Thanh Yên khẽ xoay đầu nhẹ giọng:
— Đăng Vân, gọi Đăng Lĩnh ra đây.
Vừa dứt lời, cô gái mang trang phục sườn xám xanh đứng phía sau khẽ mỉm cười. Ngay dưới cái bóng dưới chân cô gái, một hình bóng nam nhân từ từ nhô cao và đứng dậy. Bước ra từ hư vô là một người đàn ông trung niên mang gương mặt nghiêm nghị cùng cơ thể cường tráng, lực lưỡng. Giọng ông ta ồm ồm mang theo sự nghiêm nghị mà trầm xuống, đọng lại ngữ khí phục tùng tuyệt đối:
— Thưa cô Yên, đây là tài liệu ạ.
Nói rồi, Đăng Lĩnh tiến lại gần, cẩn trọng đặt nhẹ một xấp tài liệu cùng vài tấm ảnh chụp xuống mặt bàn kính sang trọng.
Ánh mắt Kim Lưu khẽ mở to, trên gương mặt ngẩn ngơ hiện rõ vẻ kinh ngạc. Hắn cất giọng nghi vấn:
— Ơ...? Cô gái đó không phải là Đăng Nhi sao? Tôi tưởng...?
— Anh tưởng đó là Đăng Nhi sao? Hì, cũng không hẳn là không phải.
Giọng Thanh Yên hơi lơ đảng vang lên. Ánh mắt cô khẽ dịu lại, đắm đuối nhìn xuống nữ nhân đang im lặng tựa đầu vào ngực mình. Mấy ngón tay thon dài của cô chậm rãi vuốt ve từng đường nét tinh xảo trên gương mặt ấy, dịu dàng hệt như một người chủ đang âu yếm chú mèo cưng trong lòng.
Thanh Yên nói tiếp, ánh mắt chưa từng dời khỏi cô gái nhỏ:
— Anh từng đọc qua hồ sơ của Đăng Nhi rồi nhỉ? Con bé sở hữu một kỹ năng gọi là Nhân Mộng — khả năng tạo ra các bản thể từ mộng giới có tư duy riêng, được nhào nặn hoàn toàn theo ý muốn của nó. Hiện tại tâm lý con bé không được ổn định, nên con bé đã cử Đăng Lĩnh và Đăng Vân đi xử lý việc này với tôi . Hai người họ vừa là Mộng Nhân, nhưng đồng thời cũng chính là Đăng Nhi. Những gì muốn truyền đạt, cô bé sẽ sử dụng một trong hai tùy theo tình huống mà Mộng Nhân sẽ ưu tiên thực hiện. Cụ thể như hiện tại...
Thanh Yên bất ngờ ngước mắt lên, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao lập tức khóa chặt lấy Kim Lưu. Giọng nói cô trở nên lạnh ngắt, pha lẫn chút xa cách tuyệt đối:
— ...Là tiêu diệt bất cứ kẻ nào có ý định phản kháng.
Đôi lông mày Đặng Kim Lưu khẽ nhíu chặt lại. Hắn vươn tay cầm lấy xấp tài liệu trên bàn lướt xem qua, giọng cất lên có phần khó chịu xen lẫn phân trần:
— Trời ạ, cô vẫn chưa chịu tin tưởng tôi sao? Sau ngần ấy năm rồi, đừng lúc nào cũng nghi ngờ đồng minh như thế chứ...
Thế nhưng, bỗng nhiên ánh mắt hắn khẽ khựng lại, dừng hẳn trên những bức ảnh chụp. Hắn chầm chậm đặt xấp ảnh xuống mặt bàn kính, ngón tay chỉ thẳng vào từng tấm, cất giọng đầy vẻ khó tin:
— Ba bức ảnh này... Cả ba bức đều chụp cùng đúng một cảnh!
Trong bức ảnh đầu tiên, khung cảnh hiện lên một nhóm người khoác áo choàng có mũ trùm màu trắng — trông chẳng khác nào thành viên của một giáo phái dị giáo tà đạo. Có năm người trong số họ đang đứng vây quanh một vòng tròn trận pháp lạ kỳ.
Bức thứ hai xuất hiện thêm một nhân dạng mới. Dựa theo bức ảnh, dáng người này nhỏ nhắn hơn nhiều, có vẻ là một cô gái khoác trên mình bộ trang phục màu đen u tối, trên tay đang cầm chặt một vật thể kỳ dị.
Bức thứ ba thì đã bị nhiễu sóng và nhòe đi không ít, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhận ra ngay chính giữa trận pháp đang trỗi dậy một bóng hình màu đỏ rực như máu! Ngược lại, năm cái bóng áo trắng xung quanh lúc này đã ngã gục, nằm bất động trên những dòng chất lỏng lênh đênh, còn bóng đen nhỏ nhắn kia thì hoàn toàn biến mất không để lại vết tích.
Đặng Kim Lưu nuốt ừng ực một ngụm nước bọt, giọng nói vô thức rợn lên sự run rẩy khó giấu:
— Có lẽ nào... Ảo Mộng Giáo đã bắt đầu rục rịch tiến hành nghi thức gì đó rồi sao?!
— Tôi cũng không rõ. Nhưng Mộng Nhân của Đăng Nhi chỉ kịp gửi về bấy nhiêu bức ảnh này rồi cũng đột ngột tan biến luôn rồi.
Giọng Thanh Yên trầm xuống, mang theo sự đắn đo hiếm thấy. Bàn tay đang siết nhẹ hông Bạch Yên Linh bất giác khựng lại một nhịp, khiến bầu không khí trong phòng VIP vốn đã căng thẳng nay lại càng thêm ngột ngạt.
— Hừ... Thật đáng sợ mà! — Đặng Kim Lưu bất giác rùng mình, gã run nhẹ lên một cái.
— Chuyện chỉ có thế thôi. Và tôi muốn anh cùng tham gia vào nhiệm vụ lần này. Đổi lại, Hội sẽ mở kho để anh tự do lựa chọn hai món đồ từ Mộng Giới. Anh thấy sao?
Giọng Thanh Yên đã khôi phục lại vẻ bình ổn vốn có. Vừa dứt lời, một bàn tay trắng nõn, mềm mại khẽ đưa một miếng táo tươi đến tận sát môi cô. Thanh Yên liền dời ánh mắt xuống nữ nhân đang thu mình trong lòng mình, đôi môi cô khẽ cong lên thành một nụ cười ấm áp, giọng nói tràn ngập sự cưng nựng:
— Em ăn đi, thiếu gì cứ bảo ta.
Nói rồi, cô giơ tay ra hiệu cho Đăng Vân đang đứng chờ lệnh phía sau. Cô gái sườn xám ngay lập tức tiến lên một bước, khẽ cúi người, cất chất giọng ngọt ngào nũng nịu:
— Em nghe đây chị Yên~
— Lấy cho chị một cốc nước ép trái cây nhé. Chắc cô gái nhỏ này không uống được rượu đâu.
Thanh Yên dặn dò nhưng ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi người trong lòng. Lúc này, cô gái tên Bạch Yên Linh đang ngoan ngoãn cúi đầu dựa sát vào ngực cô, đôi tay nhỏ nhắn cẩn trọng cầm miếng táo nhai từng chút một, dáng vẻ vô cùng dè dặt và nhút nhát.
— À, còn về phần nợ nần của cô ấy...
Thanh Yên đang nói dở thì Đặng Kim Lưu đã xòe tay ngắt lời cô. Tuy sắc mặt Thanh Yên ngay lập tức đanh lại khá khó coi, nhưng cô vẫn im lặng không đưa ra ý kiến gì.
— Chị Yên cứ yên tâm, em làm sao dám làm khó cô ấy nữa. Một khi đã là người chị Yên đã ưng ý, thì tất cả mọi chuyện đều êm đẹp hết! — Hắn nhếch môi nở một nụ cười ranh mãnh, đầy vẻ biết điều.
— Hừ, anh nghĩ tôi sẽ dễ dàng tin lời anh sao? Đăng Vân!
Giọng Thanh Yên đĩnh đạc mang theo ngữ khí lạnh băng. Cô gái phía sau lập tức tiến tới, nhẹ nhàng đặt cốc nước ép trái cây tươi xuống bàn cho Bạch Yên Linh, rồi thản nhiên móc tay vào đầy đặn của mình mà lôi ra một tấm thẻ đen quyền lực đẩy về phía hắn.
Giọng Thanh Yên cất lên đanh thép:
— Trong thẻ có sẵn 20 triệu USD, anh cứ cầm lấy trước. Phần còn lại sau khi xong việc cứ đến Hội mà lấy. Còn về hai món đồ Mộng Giới, nếu sự kiện lần này hoàn thành êm đẹp, tôi sẽ để anh toàn quyền sở hữu chúng.
Ánh mắt Thanh Yên khẽ nheo lại, găm thẳng những tia nhìn sắc lẹm về phía gã thanh niên đối diện.
— Hì hì, đúng là chị Yên luôn thấu đáo lòng người. Kẻ hèn như tôi làm sao dám cãi lời chị chứ! — Đặng Kim Lưu khoái trá nở nụ cười tươi tắn, nhanh tay vươn ra cầm lấy tấm thẻ đen thu về túi.
Thanh Yên khẽ cúi đầu nhìn xuống cô gái đang thu mình trong lòng, giọng nói đong đầy sự ấm áp cùng chút cưng chiều dịu dịu:
— Bây giờ em tự do rồi. Em muốn đi đâu, ta sẽ giúp em.
Đăng Nhi — ý thức của cô lúc này đang trong cơ thể của nữ nhân Đăng Vân đứng phía sau — khẽ lặng lẽ nhìn chị mình nhưng không cất lời. Cô bé chỉ khẽ gật đầu ra hiệu với Đăng Lĩnh. Ngay lập tức, cả hai Mộng Nhân thấu hiểu ý chủ liền im lặng lui ra ngoài, đứng chờ sẵn phía trước phòng VIP.
— Em... em... — Cô gái nhỏ mặc bộ sườn xám trắng ngập ngừng, giọng nói vẫn vương nét ngập ngừng, rụt rè chưa biết đáp sao.
Đêm muộn tại Kỹ Minh Quán.
Dưới bầu trời đêm thăm thẳm, Thanh Yên khoác tạm chiếc áo gió mỏng bên ngoài bộ đồ ngủ lụa nhẹ nhàng, lặng lẽ dựa người vào lan can ban công trên tầng ba. Từng cơn gió đêm lành lạnh lướt qua, làm tung bay mái tóc đen dài mềm mại của cô. Ánh mắt cô đăm chiêu, xa xăm nhìn về hướng thành phố Luân Đôn vẫn rực rỡ muôn vàn ánh đèn neon lung linh.
Nơi tầm mắt cô dừng lại... chính là Ngôi trường Số 13 — nơi Yên Nhi đang theo học, và cũng chính là tọa độ thảm sát mà Mộng Nhân của Đăng Nhi đã tan biến ngay sau khi chụp được những tấm ảnh nghi thức quái dị kia.
Phía sau lưng cô, tiếng bước chân nặng nề, đĩnh đạc chậm rãi vang lên trên mặt sàn gỗ. Thanh Yên không quay đầu lại, cô hờ hững cất chất giọng lạnh lùng hòa vào màn đêm:
— Em ổn chứ, Đăng Nhi?
— Em ổn... chị có chắc chắn với những điều mình đang làm không?
Giọng cô bé cất lên trong cơ thể của người đàn ông trung niên mang tên Đăng Lĩnh. Chất giọng trầm khàn, đục ngầu ấy lại vô tình pha lẫn chút nũng nịu, trẻ con hoàn toàn lệch tông với ngoại hình lực lưỡng, tạo nên một sự ma mị rợn người giữa đêm lạnh.
— Chị biết mình đang làm gì mà...
Thanh Yên hờ hững buông một câu. Cô thò tay vào túi áo gió, mò ra một bao thuốc lá rồi nhẹ nhàng rút lấy một điếu kẹp vào giữa hai làn môi. Thế nhưng, ngay khi cô đang mò mẫm tìm chiếc bật lửa thì đôi tay bất giác khựng lại bởi một tiếng "Tách" giòn tan vừa vang lên ngay bên cạnh.
Là Đăng Nhi — trong thân xác lực lưỡng của Mộng Nhân Đăng Lĩnh — đã chủ động bật sẵn ngọn lửa đỏ hồng phục vụ cho cô.
Thanh Yên khẽ mỉm cười, hơi cúi đầu nhận lấy ngọn lửa. Ánh lửa bùng lên ôm trọn lấy đầu điếu thuốc, tạo thành một đốm sáng đỏ rực nhỏ bé giữa màn đêm ngập gió. Cô chậm rãi rít một hơi sâu. Làn khói đắng nồng, mờ ảo tràn qua cuống họng, đi sâu vào lồng ngực rồi lại nhè nhẹ thoát ra từ chiếc mũi xinh đẹp, giăng ra không gian những bức màn khói uốn lượn đầy hư ảo.
— Dạ vâng, tất cả đều theo ý chị Yên ạ. — Cô bé khẽ cất lời, chất giọng trẻ con phát ra từ chiếc cổ ấy nghe thật êm đềm.
Thanh Yên kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay thon dài, ánh mắt dõi theo dải khói đang tan dần, giọng nói bất giác gượng gạo, có chút không tự nhiên:
— Việc ta nhờ em... em đã làm xong chưa, hửm?
— Em đang làm ạ... Thôi chị nghỉ ngơi sớm đi, em đi đây.
Vừa dứt lời, cơ thể đồ sộ của Mộng Nhân Đăng Lĩnh khẽ nhạt dần rồi hoàn toàn tan biến vào khoảng không hư vô, trả lại sự tĩnh lặng tuyệt đối cho góc ban công.
Thanh Yên nhìn vào khoảng trống vừa biến mất, thở dài một tiếng nhè nhẹ:
— Haizzz, cái con bé này...
Âm giọng cô trầm xuống, gói gọn trong đó là sự lo lắng kín kẽ pha lẫn chút chiều chuộng, vốn chỉ có ở một người chị cả.
Sau đó, cô khẽ mở màn hình điện thoại. Trên màn hình rực sáng là giao diện hồ sơ cá nhân của thợ săn mộng mang danh tính Đăng Nhi.
Đập vào mắt cô là ba tấm ảnh đại diện cho các trạng thái nhân dạng của cô bé: tấm đầu tiên là người đàn ông trung niên mang gương mặt nghiêm nghị — Đăng Lĩnh; tấm thứ hai là một người phụ nữ quyến rũ, sở hữu nét đẹp sắc sảo trời ban — Đăng Vân; và tấm ảnh cuối cùng dù đã ố mờ, nhòe nét theo thời gian, nhưng vẫn có thể nhìn ra loáng thoáng bóng hình của một cô bé khoảng mười bốn, mười lăm tuổi.
Bên dưới là vài dòng tóm tắt giới thiệu về thân thế của người thợ săn mộng đặc biệt này, cùng những phân tích chi tiết về năng lực Mộng Nhân mà cô bé sở hữu.Ánh măt cô khẽ nheo lại rồi ghim chặt vào dòng cuối cùng “bản đánh giá tâm lý - F không đủ điều kiện làm thợ săn mộng” - một dòng hồi ức liền hiện lên trong đầu cô thời gian là 1 tiếng trước, trên chiếc điện thoại đang sáng đèn một tin nhắn có hình một nhân vật game 3z hiện ra . Bức ảnh đại diện của người gửi là 1 npc của game có tên là Hồng Đào, tên người gửi chỉ có 1 chữ cái duy nhất D nội dung :
– cô Yên thân mến theo khảo sát về tâm lý của các thợ săn, tôi chân thành xin lỗi cô bé Đăng Nhi không còn đủ sức để tham gia mộng cảnh nữa vì nếu nhiệm vụ thất bại cái giá phải trả đắt nhất là cái chết còn không thì tâm lý sẽ rơi vào trạng thái quá tải , dẫn đến những cảm xúc vốn có sẽ trở nên lệch lạc và không ổn định mong cô thông cảm. - một cơn gió lạnh thổi qua kéo cô về với thực tại
Thanh Yên khẽ thở dài một tiếng nhè nhẹ. Cô khóa màn hình, cẩn trọng cất chiếc điện thoại vào túi rồi chầm chậm sải bước quay trở lại phòng ngủ.
Đẩy cửa bước vào, cô nhẹ nhàng khép chặt cánh cửa gỗ lại, ngăn cách hoàn toàn tiếng gió đêm xào xạc bên ngoài ban công, trả lại sự yên tĩnh tuyệt đối cho không gian căn phòng. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo tỏa ra sắc vàng dịu nhẹ, trên chiếc giường lớn mềm mại là một thân hình nhỏ nhắn, thanh tú đang nằm ngoan ngoãn. Mái tóc đen dài mượt mà buông xõa tự do trên gối.
Thanh Yên khẽ khàng tiến lại gần, chầm chậm nằm xuống bên cạnh, tỉ mỉ điều chỉnh từng cử động nhỏ nhất để không làm hỏng giấc ngủ của nữ nhân xinh đẹp đang say giấc bên cạnh.
Vừa lúc Thanh Yên vừa khẽ nhắm mắt, một cơ thể ấm áp đã chủ động tiến sát lại gần. Hơi thở ấm nóng cùng mùi hương hoa lưu ly thoang thoảng dịu nhẹ phảng phất ngay bên cạnh cô. Giọng nói êm ái, nhỏ nhẹ khẽ vang lên bên tai:
— Chị có chuyện gì sao?
— Không có gì đâu. Chị làm em tỉnh giấc rồi à? — Giọng Thanh Yên cất lên trầm ấm, đong đầy sự quan tâm.
— Không có gì đâu ạ... — Cô gái khẽ cất lời đáp lại. Đoạn, cô nhoài người, hai tay khẽ vòng qua ôm lấy cổ Thanh Yên rồi ngoan ngoãn vùi đầu vào lồng ngực cô. — Em muốn cảm ơn chị vì đã giúp em... Nhưng... sao chị lại giúp em vậy?
Thanh Yên cảm nhận được sự tin tưởng mềm mại trong lòng mình, môi cô khẽ cong lên thành một nụ cười, cất giọng trêu chọc đầy cưng chiều:
— Chắc là vì... chị không nỡ nhìn thấy một đóa hoa tinh khiết lại bị người ta chà đạp chăng?
— Thế em đã quyết định chưa? Về việc mình sẽ làm gì tiếp theo ấy?
Thanh Yên khẽ siết nhẹ vòng tay ôm lấy cơ thể mềm mại của nữ nhân bên cạnh, giọng nói trầm ấm vang lên dịu dàng giữa không gian tĩnh lặng.
— Em... em vẫn chưa nghĩ ra, nhưng nếu... — Giọng Bạch Yên Linh khẽ ngập ngừng, hơi thở phập phồng lúng túng. — Nếu... chị không chê... em có được... à không, em có thể xin một... danh phận bên cạnh chị được không?
Giọng nói ngọt ngào, run rẩy pha lẫn chút ngại ngùng ngây ngô của một cô gái mới bước chân vào đời khẽ vang lên bên tai.
— Hahaha... Em muốn làm người của chị hửm, cô gái nhỏ? — Thanh Yên khẽ bật cười, bàn tay thon dài nâng gương mặt xinh xắn đang ửng hồng kia lên, cất giọng trêu chọc.
— Em... em... em nói thật mà...
Cô gái nhỏ lí nhí phân trần, hai má lập tức đỏ ửng lên như ráng chiều. Cô ngại ngùng quay mặt sang hướng khác, cố gắng tránh né ánh mắt đắm đuối đầy mê hoặc của Thanh Yên.
— Hì, nếu em đã nói vậy...
Thanh Yên khẽ mỉm cười, ánh mắt tràn ngập sự sủng ái và si mê. Cô thong thả lật người, chầm chậm áp sát rồi đè nhẹ cơ thể mình lên vóc dáng nhỏ nhắn của cô gái bên dưới.
Bạch Yên Linh vốn đã thẹn thùng nay lại càng thêm ngượng ngùng, hai má nóng bừng đỏ ửng như ráng chiều. Thế nhưng, đôi tay nhỏ nhắn của cô vẫn ngoan ngoãn ôm chặt lấy cổ Thanh Yên, không hề có ý định đẩy ra. Mặc cho những ngón tay thon dài, hư hỏng của Thanh Yên bắt đầu chậm rãi lướt nhẹ, vuốt ve và khám phá từng đường cong mềm mại trên cơ thể mình, cô gái nhỏ chỉ biết khẽ run lên từng đợt.
Không gian phòng ngủ đêm muộn ngập tràn sự mê đắm. Tiếng tim đập dồn dập hòa cùng tiếng thở dốc phập phồng, hơi thở nóng hổi của cả hai quyện chặt, phà vào nhau từng nhịp. Thỉnh thoảng, từ cổ họng Bạch Yên Linh lại bật ra những tiếng rên khẽ khàng, ngập ngừng — tựa như một bản nhạc du dương, êm ái xé tan sự tĩnh lặng của đêm dài...
Căn phòng đêm muộn như chìm vào một cõi mộng mơ.
Ở nơi đó, hai nụ hoa e ấp với những cánh hoa mang sắc hồng nhạt, nơi chóp đỉnh ửng lên một chút đỏ dịu nhẹ, đang khẽ khàng đung đưa theo từng cơn gió đêm. Một chú chim hút mật với ánh mắt si mê đảo quanh, rồi thong thả tiến lại gần. Chiếc mỏ nhỏ nhắn, khéo léo chui sâu vào bên trong, tham lam thưởng thức từng giọt mật hoa ngọt ngào đang giấu kín.
Ngay bên cạnh, một bông hoa rực rỡ đang xòe nở như lời mời gọi tha thiết, chờ đợi chú ong chăm chỉ tới giúp mình thụ phấn. Không chút kiêng dè, chú ong lao tới áp sát. Cú va chạm khẽ làm những giọt sương đêm còn đọng trên cánh hoa run rẩy, chao đảo rồi rơi từng giọt tí tách xuống mặt đất.
Chú ong lão luyện và tham lam tiếp tục miết nhẹ, tìm kiếm xung quanh từng nếp gấp của cánh hoa như muốn thu trọn những gì tinh túy nhất, trước khi chầm chậm tiến sâu hẳn vào bên trong nhị hoa. Sau một hồi ngập tràn trong mật ngọt, dòng mật hoa thơm ngát óng ả dần dần trào ra, rỉ xuống rồi rơi tí tách từng giọt liên hồi...
Một lúc lâu sau, Bạch Yên Linh với cơ thể rũ rượi, mệt mỏi ngoan ngoãn tựa sát vào lồng ngực ấm áp của Thanh Yên. Đôi môi cô khẽ mấp máy, mấy ngón tay thon nhỏ chậm rãi lướt nhẹ, vuốt ve trên ngực Thanh Yên. Cô ngước mắt lên, cất giọng ngọt ngào pha lẫn âm điệu nhỏ nhẹ đầy quyến rũ:
— Vậy... từ nay em có thể gọi chị là gì nhỉ?
— Tùy em thôi, em muốn gọi chị là gì cũng được.
Thanh Yên khẽ siết chặt thân hình nhỏ nhắn ấy vào lòng, rồi dịu dàng đặt một nụ hôn lên vầng trán mịn màng của cô. Mùi hương thanh khiết từ mái tóc hơi rối của Bạch Yên Linh khẽ len lỏi, đọng lại ngọt ngào trong tâm trí cô.
— Vậy... em có thể gọi chị là Yên Yên được không? — Giọng cô gái nhỏ khẽ vang lên, mang theo âm điệu nũng nịu hệt như một đứa trẻ vừa nhận được chiếc kẹo ngọt ngào nhất thế gian.
— Được chứ, đều theo ý em cả.
Thanh Yên khẽ mỉm cười, ánh mắt tràn ngập sự trìu mến nhìn nữ nhân ngoan ngoãn trong lòng. Sau đó, cô dịu dàng kéo chiếc chăn mỏng, cẩn trọng che đi cơ thể xuân thì che thân của Bạch Yên Linh để tránh cho cô bị lạnh.
Trong không gian yên tĩnh của đêm muộn, Bạch Yên Linh khẽ cuộn mình sâu hơn vào lòng Thanh Yên. Đôi môi nhỏ nhắn mấp máy, thì thầm ngân nga một đoạn trong bài hát Tinh Vệ, âm điệu ngọt ngào mang đầy vẻ ấm áp đi kèm sự tha thiết:
— 你与我先谈养心殿 后拜瀑淋身 闲暇闻几页 臭读几篇书 (Em và tôi, trước tiên nói chuyện ở điện Dưỡng Tâm rồi đứng dưới thác nước để thanh tẩy thân tâm, lúc rảnh rỗi đọc qua vài trang, chăm chỉ đọc thêm vài bài văn.)
Cô cũng đáp lại lời hát kế tiếp của nữ nhân đang nằm bên mình, giọng hát mang theo vẻ thăng trầm nhưng đầy trìu mến:
— 也罢至填没在大海似我的哀 (Thôi vậy, dù có lấp đầy cả đại dương như nỗi buồn của tôi.)
Khi giọng hát vừa dừng cũng là lúc hai tâm hồn đồng diệu chìm vào mộng.

💬 Bình luận (0)