Cốc, cốc!
Tiếng gõ nhẹ vào kính xe bất ngờ vang lên, kéo giật Thanh Yên đang chìm đắm trong dòng ký ức u tăm quay trở về với thực tại.
Đôi mắt cô khẽ chớp nhẹ, xoay sang nhìn ra ô cửa bên kia. Đứng bên ngoài xe là một người phụ nữ có dáng người cao ráo, khoác trên mình bộ sườn xám màu xanh lá cây kiều diễm. Trên nền vải gấm, hình ảnh một con phượng hoàng được thêu cách điệu bằng những đường chỉ vàng óng ánh, ôm trọn lấy và tôn lên trọn vẹn những đường cong đầy đặn, quyến rũ của cô.
Trên gương mặt xinh đẹp ấy lúc này đang nở một nụ cười rạng rỡ. Thanh Yên khẽ vẫy tay ra hiệu. Người phụ nữ bên ngoài lập tức mở cửa, nhanh nhạy bước vào trong xe. Thế nhưng, vừa yên vị, cất giọng nói lên thì chất giọng của cô lại mang theo nét trẻ con hoàn toàn không ăn nhập với độ tuổi lẫn ngoại hình sắc sảo của mình:
— Ai lại chọc gì mà mặt chị nghiêm thế nà~ Chị Yên xinh đẹp của em~?
Giọng nói ngọt ngào pha lẫn chút nũng nịu, trêu chọc ấy vang lên vui vẻ khắp khoảng không gian chật hẹp trong xe.
Ánh mắt Thanh Yên khẽ liếc sang cô gái bên cạnh, giọng nói cất lên bình thản đến mức đều đều:
— Em có thôi cái trò đó đi không... Đăng Nhi?
— Hì, chị vẫn như ngày nào, chẳng chịu thay đổi tí nào cả~ — Đăng Nhi khúc khích cười, nhưng đôi mắt vẫn lén liếc nhìn biểu cảm của Thanh Yên. Cô khẽ nghiêng đầu, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn một chút: — Có chuyện gì quan trọng mà chị cần em giúp à?
Thanh Yên khẽ nhắm hai mắt lại. Gương mặt cô vẫn giữ vẻ dửng dưng như thường lệ, nhưng trong sâu thẳm giọng nói lại vô thức gợn lên một sự run rẩy khó giấu giếm:
— Cô ấy... trở lại rồi.
Đăng Nhi thoáng khựng lại một nhịp, ánh mắt chợt lóe lên nét hiểu ra. Cô không hỏi sâu thêm để tránh làm xáo trộn tâm trạng Thanh Yên, chỉ lặng lẽ rút chiếc điện thoại trong túi ra lướt lướt màn hình rồi cất giọng:
— À, em hiểu rồi. Thế bây giờ chị em mình đi đâu ạ?
Thanh Yên mở mắt, nhìn về khoảng không phía trước kính xe, chậm rãi đáp:
— Đi tìm anh ta thôi. Chúng ta cần anh ta giúp một tay...
Chiếc xe hơi màu đen tuyền lặng lẽ lướt đi trên những con phố Luân Đôn đẫm hơi sương. Dưới những dải ánh đèn đường vàng võ trải dài, chiếc xe bon bon rẽ vào một khu phố ăn chơi, giải trí sầm uất của người Trung Hoa giữa lòng thủ đô.
Dòng xe chậm rãi giảm tốc rồi chầm chậm dừng lại ngay trước lối vào của một quán bar mang phong cách khá độc đáo. Phía trên cánh cửa lớn, tấm bảng hiệu mờ ảo lung linh ánh đèn neon nổi bật lên ba chữ: Kỹ Minh Quán.
— Tới nơi rồi. Chúng ta xuống xe thôi.
Thanh Yên vừa cất giọng vừa đẩy cửa bước ra ngoài. Đăng Nhi nhanh nhạy tiến lại, sánh bước ngay bên cạnh cô.
Cánh cửa lớn của Kỹ Minh Quán mở ra, luồng ánh sáng ấm áp từ những chiếc đèn chùm lộng lẫy phía trên trần lập tức rọi thẳng xuống đỉnh đầu hai người. Cùng lúc đó, thứ âm thanh ồn ào hỗn tạp rộ lên xé rách màn đêm — tiếng thủy tinh cụng ly leng keng, tiếng nhạc xập xình cùng những tiếng hò reo náo nhiệt vang lên không ngớt.
Bên trong hội tụ đủ mọi thành phần xa hoa trụy lạc: Kẻ thì nhàn nhã tay cầm ly rượu đắt tiền, kẻ lại hân hoan trò chuyện cùng các mỹ nữ kiều diễm. Ở các góc đắc địa hơn, không ít gã nhà giàu vung tiền không tiếc tay cho những vũ công đang uốn lượn quyến rũ trên cột, trên người họ chỉ che đậy bằng những bộ nội y mỏng manh khoe trọn nét xuân thì.
Thanh Yên khẽ bước lướt qua đám đông hỗn tạp, tiến trực tiếp về phía quầy pha chế. Cô chìa tay, đẩy một đồng tiền cổ đã hoen màu thời gian đến trước mặt người phục vụ, rồi cất giọng bằng tông điệu đều đều:
— Mây bay tới trời theo hoa nở...
Gã phục vụ khẽ ngước mắt nhìn cô, tay ngừng lau ly thủy tinh rồi chậm rãi nối lời:
— Héo rủ dần tàn cớ tại ai?
— Người xa đi rồi chắc gặp lại, minh hữu chung đường ắt gặp nhau. — Thanh Yên đáp lại bằng chất giọng lạnh lùng.
Gã phục vụ khẽ mỉm cười một tay hắn ôm sát có thể một tay đặt lên trước, cúi đầu một góc lịch sự rồi đưa tay ra hiệu dẫn đường cho cả hai tiến về phía cầu thang dẫn lên tầng trên.
Đăng Nhi bước theo ngay phía sau Thanh Yên, đôi mắt trong veo đảo quanh nhìn ngắm mọi cảnh vật mới lạ xung quanh. Cô khẽ giơ tay kéo kéo gấu áo Thanh Yên, cất giọng ngọt ngào nũng nịu:
— Chị Yên ơi~ Mấy chị nữ nhân xinh đẹp kia đang làm gì thế ạ? Sao họ lại ăn mặc hở hang thế kia...?
Thanh Yên không quay đầu lại, chỉ cất giọng lạnh lùng mang theo vẻ nghiêm nghị vốn có:
— Em đừng để ý, không tốt đâu, bé con.
Thanh Yên và Đăng Nhi bước đi theo sau gã phục vụ, tiến vào một dãy hành lang dài hun hút. Hai bên tường là những cánh cửa gỗ sang trọng, phía trên mỗi cửa đều đính một tấm bảng hiệu ghi chữ VIP bằng vàng óng ả.
Khi lướt qua một căn phòng không đóng kín cửa, ánh mắt Thanh Yên khẽ nhướn lên, liếc nhìn vào bên trong.
Trong phòng, một cô gái trẻ mặc bộ sườn xám màu trắng tinh khôi, sở hữu gương mặt ngây thơ cùng vóc dáng nhỏ nhắn, đang co rúm người cố gắng né tránh những bàn tay thô bạo của nhóm đàn ông trung niên. Cơ thể nhỏ bé ấy run lên cầm cập, giọng nói khàn khàn vì sợ hãi vang lên đứt quãng:
— Tôi... tôi chỉ phục vụ rượu thôi... Đừng chạm vào người tôi... Xin các ông đấy...
Một gã đàn ông trung niên to béo ngồi giữa liền phì cười khoái trá. Hắn mạnh tay giật giật, kéo tuột cô gái vào lòng mặc cho cô điên cuồng chống cự. Giọng hắn ồm ồm vang lên đầy vẻ dâm dục và trêu chọc:
— Mỹ nữ, phục vụ anh cho tốt thì anh sẽ cho em danh phận! Biết đâu chỉ sau một đêm em lại trở thành phú bà thì sao, he he he!
— Làm ơn... Tôi xin ông... — Giọng cô gái run rẩy, hai tay cố gắng gồng sức đẩy lồng ngực đồ sộ của gã đàn ông ra.
— Hừ! Con đàn bà này, mày muốn chết à?! — Nụ cười trên mặt gã to béo vụt tắt, thay vào đó là sự tức giận dữ :batngo_emoji:dội. Hắn giơ cao bàn tay hộ pháp, định vung một tát thật mạnh vào gương mặt nhỏ nhắn của cô gái!
Khi thấy bàn tay thô bạo của gã đàn ông giơ cao, cô gái nhỏ nhắn chỉ biết co nhúm người lại, hai tay ôm chặt lấy đầu run rẩy chờ đợi cơn đau. Thế nhưng, thời gian trôi qua, không hề có gáo tát nào hạ xuống.
Thay vào đó là tiếng gầm ghè mang theo vẻ hốt hoảng của gã trung niên:
— Cô... Cô làm cái trò gì đấy?! Có biết đây là phòng VIP riêng tư không hả?!
Cô gái khẽ mở đôi mắt vương lệ nhìn lên. Thu vào tầm mắt cô lúc này là bóng hình một người phụ nữ cao ráo, khoác trên mình bộ đồ đen ôm sát tôn lên vóc dáng thon gọn, khoác ngoài chiếc áo jean đen cá tính. Bàn tay Thanh Yên đang siết chặt lấy cổ tay gã to béo, khóa chặt nó giữa không trung. Gương mặt cô lạnh như băng, không một chút biểu cảm:
— Cô ấy đã không muốn thì đừng có ép.
Nói rồi, Thanh Yên thản nhiên buông tay gã ra. Cảm thấy bị sỉ nhục trước mặt đám bạn nhậu và mỹ nhân, gã trung niên nổi giận đùng đùng. Hắn nghiến răng ken kẹt, giơ cả hai tay lên định tung đòn tát thẳng vào mặt Thanh Yên:
— Hừ! Con đàn bà ngông cuồng này...!
Thế nhưng, hắn hoàn toàn không ngờ được rằng, ngay khi bàn tay hắn vừa giơ lên, một họng súng đen ngòm, lạnh ngắt đã chĩa thẳng vào thái dương hắn từ lúc nào!
CẠCH!
Tiếng lên đạn vang lên giòn tan, đanh thép giữa khoảng không. Bầu không khí náo nhiệt trong phòng VIP lập tức rơi vào sự im lặng tờ đến rợn người.
— Có vẻ như... anh đang có vấn đề gì đó với chị em tôi thì phải~?
Đăng Nhi nghiêng đầu, gương mặt vẫn nở nụ cười rạng rỡ tươi tắn như hoa, nhưng bàn tay nhỏ nhắn đang cầm chặt khẩu súng dí sát vào đầu gã to béo lại không hề gợn một chút run rẩy.
Gã đàn ông trung niên nuốt ừng ực một ngụm nước bọt lớn. Nỗi sợ hãi tột cùng làm hai chân hắn run lên cầm cập, mồ hôi hột trên trán rịn ra từng hạt lớn rồi chảy dài, thấm ướt cả mảng áo sơ mi. Giọng hắn run rẩy đứt quãng:
— Chúng... chúng ta... chỉ là... hiểu lầm thôi... Đừng nóng... Tôi xin lỗi! Cho tôi xin lỗi...! Cô gái này... tôi sẽ không làm khó cô ấy nữa... Đừng để bụng nhé...
— Hừm, thôi được rồi. — Thanh Yên khẽ cất giọng.
Cô xoay người, nhìn về phía cô gái nhỏ nhắn đang ngồi co ro trong góc phòng, giọng nói trầm ổn vang lên:
— Em muốn đi cùng chúng tôi không, hay ở lại đây?
Cô gái nhỏ nhắn không đáp lời, chỉ lặng lẽ gật gật đầu rồi đứng dậy bước nhanh theo sau lưng Thanh Yên.
Về phần Đăng Nhi, cô bé khẽ nở một nụ cười khả ái, nhưng trong đôi mắt lại toát lên vẻ ma mị khó tả. Giọng cô ngọt ngào vang lên, mang theo ngữ điệu giễu cợt của một kẻ săn mồi vừa hoàn thành cuộc vui:
— Mọi người tiếp tục vui vẻ nhé, tôi rất vui vì được làm quen~
Nói rồi, Đăng Nhi thản nhiên quay lưng đi, tiện tay nhét gọn khẩu súng vào bao da buộc bên đùi.
Cả nhóm nối đuôi nhau tiến bước: Tên phục vụ dẫn đầu, theo sau là Thanh Yên, Đăng Nhi, và cuối cùng là cô gái nhỏ nhắn cúi gầm mặt bước đi như một cái đuôi nhỏ.
Khi cả bốn người đi đến cuối dãy hành lang, gã phục vụ dừng lại, nhẹ nhàng cúi đầu rồi đẩy mở cánh cửa gỗ đắt tiền, mời cả nhóm bước vào.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, đôi mắt Thanh Yên khẽ nheo lại trước cảnh tượng bên trong: Một gã thanh niên tầm 25 tuổi, vóc dáng lực lưỡng đang ngả ngốn trên chiếc ghế sofa da sang trọng. Hai bên gã là hai mỹ nhân khoác lên mình bộ sườn xám — một đỏ kiều diễm, một đen huyền bí. Cả hai vừa dịu dàng đút từng miếng hoa quả, vừa dâng những ly rượu đắt tiền tận miệng cho gã.
Ánh mắt gã thanh niên tràn ngập vẻ tham vọng ghen tị, hai bàn tay hư hỏng không ngừng mề nheo, trên cơ thể quyến rũ của hai người đẹp. Hai thân hình kiều diễm ấy cũng nũng nịu dính chặt lấy người gã, hệt như chỉ cần xa ra một chút là gã sẽ nổi giận.
Gã thanh niên nhếch môi, cất giọng cợt nhả:
— Trong hai em, ai yêu anh nhất nào?
Cô gái mặc sườn xám đen nhanh mồm nũng nịu:
— Em yêu anh nhất! — Bàn tay ả khẽ vuốt ve trên lồng ngực săn chắc của gã rồi rướn người hôn nhẹ lên cổ gã.
Sắc mặt cô gái mặc sườn xám đỏ lập tức tỏ ra khó chịu. Ả giận dỗi kéo tay gã đặt lên hông mình, cả cơ thể như muốn chui tọt hẳn vào lòng gã:
— Em mới là người yêu anh nhất cơ!
— Hahaha! Được rồi, được rồi, ta yêu cả hai em! — Gã thanh niên cười khoái trá, giọng nói mang theo sự tham lam lộ liễu.
Nói rồi, gã móc từ trong túi ra bốn tờ tiền đô la mệnh giá 500 USD rồi thản nhiên nhét vào nở nụ của hai cô gái. Cả hai mỹ nhân lập tức sáng mắt, rúc đầu vào lòng gã nịnh hót:
— Anh là nhất! Hi hi hi~
Ánh mắt gã thanh niên khẽ ngước lên. Nhìn thấy người đứng ở cửa, nụ cười trên môi gã càng rộng thêm, giọng nói cất lên xô xát vui vẻ:
— Ô, là cô Yên đấy à? Quý hóa quá, đã lâu không gặp! Mời cô ngồi!
Nói rồi, gã hất cằm ra hiệu. Một cô nữ phục vụ lập tức nhanh nhảu tiến lại, kéo chiếc ghế sofa đối diện ra để mời Thanh Yên ngồi xuống. Thanh Yên khẽ liếc nhìn gã một cái rồi thản nhiên ngồi xuống ghế.
Bất ngờ, từ phía sau tấm rèm sang trọng, bốn nam nhân trẻ tuổi với đường nét gương mặt tràn đầy sức sống thanh xuân bước ra. Cả bốn người họ đều ở trần, khoe trọn khuôn ngực rộng cùng cơ thể săn chắc, cuồn cuộn múi cơ. Họ tiến lại gần, dịu dàng quỳ gối hai bên ghế Thanh Yên, cẩn thận dâng từng ly rượu đắt tiền cùng những lát trái cây tươi mỏng đến tận môi cô.
Ánh mắt Thanh Yên khẽ lướt qua gương mặt của bốn người thanh niên trẻ tuổi rồi chầm chậm quay sang nhìn gã trai đối diện. Đặng Kim Lưu vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn trên môi, hai tay nhàn nhã ôm trọn hai mỹ nhân vào lòng.
Phía sau lưng Thanh Yên, Đăng Nhi lúc này gương mặt đã đỏ ửng như quả cà chua chín. Đột ngột chứng kiến cảnh bốn nam nhân cởi trần áp sát phục vụ chị mình, cô bé ngượng ngùng đến mức giọng nói lắp bắp không thành lời:
— Chị... chị Yên... chuyện này...
— Ồ, thật thú vị. — Giọng Thanh Yên vang lên, đĩnh đạc và mang theo ngữ khí lạnh lùng thường thấy.
Nói rồi, bàn tay trắng nõn thon dài của cô thản nhiên vung lên, ngón tay khẽ nâng cằm một nam nhân bên cạnh, chậm rãi ngắm nghía từng đường nét trên gương mặt cậu ta:
— Đúng là một kiệt tác sắc sảo. Không ngờ chỉ mới vài năm ngắn ngủi, anh đã tự xây dựng cho mình một chốn ăn chơi xa hoa đến mức này rồi... Đặng Kim Lưu.
Giọng nói Thanh Yên ngập tràn vẻ băng giá, đôi mắt sắc lẹm găm chặt vào gã thanh niên đối diện. Cô bồi thêm một câu chậm rãi:
— Nhưng anh có biết một điều không...? Tôi thích phụ nữ.
Vừa dứt lời, bàn tay trắng nõn đang nâng cằm nam nhân bên cạnh bất ngờ siết mạnh! Không một động tác thừa, cô dùng lực bẻ gập đầu cậu ta sang một bên!
RẮC!
Tiếng xương gãy giòn tan, khô khốc vang lên đanh thép giữa khoảng không. Thanh Yên hờ hững buông tay. Cơ thể hoàn toàn mất đi sức sống của nam nhân rơi xụi lơ xuống sàn nhà, trong đáy mắt cậu ta trước khi chết vẫn còn đọng lại vẻ hoang mang tột độ.
Hai cô gái sườn xám bên cạnh Đặng Kim Lưu hốt hoảng ôm chầm lấy nhau, ánh mắt gã thanh niên cũng khẽ nhíu lại đầy cảnh giác.
CẠCH!
Một họng súng đen ngòm bất ngờ chĩa thẳng vào sau đầu Thanh Yên. Kẻ ra tay là tên quản lý quán bar với ánh mắt sắc lẹm, lạnh băng. Thế nhưng, Thanh Yên vẫn thản nhiên không buồn ngoảnh mặt lại.
Ngay khoảnh khắc đó, một họng súng khác lại dí sát vào thái dương tên quản lý. Đăng Nhi nheo nheo đôi mắt, cất giọng ngọt ngào nhưng ngập tràn vẻ uy hiếp:
— Bỏ súng xuống đi anh trai ~ Anh mà lỡ tay bóp cò thì người chịu thiệt chỉ có anh thôi đấy~
Thế nhưng, thế trận giằng co chưa dừng lại ở đó. Lập tức có thêm một họng súng khác từ tên bảo vệ phía sau chĩa thẳng vào đầu Đăng Nhi!
Đăng Nhi khẽ khựng người lại trong một nhịp ngắn. Cô bé xoay đầu, nở một nụ cười mếu máo có phần dị hợm. Ngay sau đó, một bên gương mặt xinh xắn của cô đột ngột biến đổi, hiện lên đường nét sắc bén của một người đàn ông trung niên — Đăng Lĩnh!
Không một động tác thừa, tay còn lại của cô vọt nhanh ra sau lưng, rút ra một lưỡi dao găm sắc lẹm kề chặt vào cuống họng tên bảo vệ vừa chĩa súng vào mình.
Bầu không khí trong phòng VIP rơi vào trạng thái giương cung bạt kiếm, căng thẳng đến mức một đốm tàn lửa cũng có thể làm nổ tung căn phòng, khiến hai mỹ nhân bên cạnh sợ hãi run rẩy. Lúc này, Đặng Kim Lưu mới vội vàng xua tay, cất giọng hòa hoãn giãi bày:
— Ê ê! Bình tĩnh! Người nhà cả mà, bỏ súng xuống hết đi! Còn Đăng Nhi nữa, em lại dùng sức mạnh biến hình làm mấy cái trò đau tim này đấy à?!
— Hừ! Chẳng phải người của anh ra tay trước với chị Yên sao~? — Giọng nói ngọt ngào phát ra từ cô bé mang hai nửa gương mặt đối lập vang lên, đọng lại chút nũng nịu xen lẫn sự khó chịu.
— Thôi, dừng lại đi Đăng Nhi. — Thanh Yên bình thản cất giọng, mắt vẫn nhìn thẳng về phía người đối diện.
Tên quản lý cất giọng lạnh băng nhưng tràn đầy vẻ tôn kính quay sang Đặng Kim Lưu:
— Anh Lưu... chúng ta dừng lại ạ?
— Hạ vũ khí xuống hết đi! — Đặng Kim Lưu xua xua tay, gương mặt tỏ ra bất lực. — Cô Yên là người quen, các người không gánh nổi hậu quả đâu.
Nghe lời Kim Lưu, hai gã bảo vệ lập tức thu súng rồi lùi lại phía sau. Đăng Nhi cũng nhẹ nhàng cất khẩu súng và lưỡi dao vào người. Nửa bên gương mặt gầy guộc của Đăng Lĩnh dần biến mất, trả lại trọn vẹn vẻ xinh xắn, ngây thơ vốn có cho cô bé. Cô hất cằm một cái rồi tung tăng bước về đứng sau lưng Thanh Yên.
Lúc này, ánh mắt Đặng Kim Lưu khẽ đảo ra phía cánh cửa phòng đóng hờ. Bên ngoài, cô gái nhỏ nhắn mặc sườn xám màu trắng vừa được Thanh Yên giải cứu lúc nãy vẫn đang đứng run rẩy, cúi gầm mặt sợ hãi. Hắn nhếch môi, cất giọng gọi:
— Cô gái kia, vào đây phục vụ cô Yên cho tốt nhé.
Nói rồi, hắn hất cằm ra hiệu. Tên bảo vệ lập tức tiến ra dẫn cô gái vào trong, ấn cô quỳ xuống bên cạnh ghế của Thanh Yên để rót rượu. Cả cơ thể cô gái nhỏ bé run lên cầm cập khi phải ngồi sát cạnh người phụ nữ vừa thẳng tay tước đoạt một mạng người. Đôi bàn tay hoảng loạn khiến động tác rót rượu của cô chao đảo, vô tình làm sánh một ít chất lỏng màu hổ phách lên tà váy đen của Thanh Yên.
Cơ thể cô gái lập tức cứng đờ khi dòng rượu đắt tiền chảy trên tà váy rồi nhỏ xuống sàn nhà. Nỗi sợ hãi tột cùng xâm lấn toàn bộ tâm trí, khiến gương mặt cô tái nhợt không còn một giọt máu, toàn thân rung lên từng hồi dữ dội.
Ánh mắt Thanh Yên khẽ nheo lại, dời tà váy dính vệt rượu sang đôi bàn tay đang run rẩy cùng vóc dáng nhỏ bé co rúm của cô gái. Đăng Nhi đứng phía sau khẽ bước lên định can thiệp, nhưng Thanh Yên giơ nhẹ bàn tay lên ra hiệu, khiến bước chân cô bé lập tức khựng lại.
Giọng Thanh Yên cất lên bình ổn, mang theo ngữ khí lạnh lùng nhưng không hề có sự xa cách:
— Em sợ ta à? Em tên là gì, cô gái nhỏ?
Nói rồi, cô khẽ vươn tay nâng chiếc cằm thanh tú của nữ nhân đang quỳ bên cạnh mình lên. Thế nhưng, ngay khi gương mặt ấy ngước lên, đôi mắt Thanh Yên bỗng mở to đầy ngạc nhiên.
Đôi mắt này... Gương mặt này... Nó thật quá đỗi quen thuộc! Đây chính là gương mặt mà suốt 200 năm qua cô luôn khắc khoải mơ về, cũng là lý do khiến tim cô đóng băng, không thể say mê thêm bất kỳ ai khác trên đời.
— Em... em... tên... Bạch Yên Linh... ạ... — Trên gương mặt xinh đẹp ấy, nỗi sợ hãi hoàn toàn không thể che giấu. Giọng nói run rẩy, đứt quãng của cô vang lên ngập tràn sự hoảng hốt của một thiếu nữ chưa từng trải đời.
— Hừm... Em bao nhiêu tuổi rồi? — Ánh mắt Thanh Yên khẽ dịu lại, một nụ cười ấm áp hiếm hoi khẽ mỉm trên môi cô.
— Em... em... e... e... e... — Giọng cô gái tên Yên Linh cứ lắp bắp không thành tiếng khiến bầu không khí xung quanh trở nên vô cùng căng thẳng.
Chợt, giọng của Đặng Kim Lưu cất lên. Hắn hạ tông giọng nhã nhặn, đĩnh đạc như đang cố ý lấy lòng Thanh Yên:
— Cô gái này tên là Bạch Yên Linh, mọi người thường gọi là Bạch Yên. Cô ấy mới 20 tuổi thôi, là nhân viên mới. Do gia đình nợ nần nên đã gán cô ấy vào đây để gánh nợ. Nếu chị Yên thích thì...
— Anh có thể im lặng một chút được không? — Thanh Yên cất lời, đanh thép chặn đứng câu từ tiếp theo của hắn. — Tôi đang hỏi cô ấy, không phải hỏi anh.
Ánh mắt Thanh Yên chưa từng rời khỏi gương mặt nhỏ nhắn trước mặt. Nụ cười đã từ rất lâu rồi không xuất hiện nay lại rạng rỡ nở trên môi cô.
— À được rồi... — Kim Lưu bất lực nhìn về phía cô.
Bỗng ánh mắt Thanh Yên khẽ thu về rồi hất tay Đăng Nhi nhanh chóng lấy một cái ghế đặt cạnh cô, rồi đỡ lấy Bạch Yên đang quỳ mà ngồi xuống bên cạnh. Cánh tay Thanh Yên khẽ kéo cô vào lòng, ngữ khí có chút lạnh lùng nhìn về phía gã Kim Lưu kia:
— E hèm, hôm nay tôi đến đây là để mời anh đến giải quyết một vài chuyện về Mộng Giới.
Thanh Yên ngừng lại một nhịp, đôi mắt sắc lẹm găm thẳng vào gã, chậm rãi thốt ra:
— Cô ấy trở lại rồi.