🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← MỘNG GIANG SƠN

Q1·Ch.97: Nguyễn Phi Khanh... Nguyễn Trãi...

📖 Quyển 1: Lạc tới thời Trần

~11 phút đọc · 2123 từ · · ⚠️ Báo cáo

Một buổi tối đầu tháng Hai, Phạm Kỳ mời Nguyễn Ứng Long và Vũ Nhật Quang đến tư dinh. Ba người đối tửu trong một tiểu đình phía sau hậu viện. Trời đêm tối mịt, rả rích mưa phùn, vài đợt gió xuân thổi qua sân khiến những chiếc đèn lồng treo dưới mái hiên khẽ đung đưa.
Rượu được vài tuần, mặt Nguyễn Ứng Long đã đỏ bừng. Phạm Kỳ nhìn người bạn tâm giao rồi bỗng bật cười:
- Ta chợt nghĩ ra một chuyện.
Nguyễn Ứng Long nâng chén, vui vẻ hỏi:
- Huynh lại định chê cười đệ điều gì thế?
Phạm Kỳ cũng nâng chén rượu:
- Bây giờ đệ ở ngay cạnh vua, mà con rồng tượng trưng cho vua, đệ sao có thể lấy tên là Ứng Long được? Chẳng phải là phạm húy hay sao?
Nguyễn Ứng Long đang uống rượu, nghe vậy lập tức sặc luôn một ngụm.
Vũ Nhật Quang ngồi bên cạnh cũng mở to hai mắt.
Nguyễn Ứng Long càng nghĩ càng thấy đúng, mồ hôi lạnh lập tức rịn ra sau lưng. Chàng đứng bật dậy, cúi người thi lễ thật sâu trước Phạm Kỳ:
- Đa tạ đại huynh đã suy nghĩ chu toàn, tiểu đệ quả thật hồ đồ!
Đêm hôm ấy, ánh đèn trong thư phòng của Nguyễn Ứng Long sáng suốt cả đêm. Đến gần sáng, chàng mới viết xong tờ biểu xin đổi tên.
Từ đó, cái tên Nguyễn Ứng Long dần lui vào dĩ vãng. Người đời bắt đầu gọi chàng bằng cái tên mới:
Nguyễn Phi Khanh.
-°-°-
Giữa tháng Hai năm ấy, kinh thành Thăng Long lại có một chuyện khiến giới sĩ lâm bàn tán không ngớt: Đích thân Quan gia tới phủ Tư đồ Trần Nguyên Đán cầu hôn cho Nguyễn Phi Khanh.
Tin tức vừa truyền ra, cả kinh thành đều xôn xao. Không ít người trợn tròn mắt. Ai cũng biết Nguyễn Phi Khanh xuất thân hàn vi, trong khi Trần Nguyên Đán là đại quý tộc bậc nhất triều đình. Khoảng cách giữa hai bên chẳng khác nào ngọn cỏ với trời cao. Vậy mà nay chính đương kim thiên tử lại đứng ra chỉ hôn, tác thành cho đôi trẻ. Đó không chỉ là chuyện cưới xin, mà còn là một sự bảo chứng cho chàng tài tử trẻ tuổi. Một sự bảo chứng của nhà vua.
Khi Giản Hoàng bước vào phủ Tư đồ, Trần Nguyên Đán đã đích thân ra tận cổng nghênh tiếp. Hai người trò chuyện hơn nửa canh giờ. Sau đó trong thư phòng bỗng vang lên tiếng cười lớn của vị Tư đồ:
- Ha ha ha! Nếu Quan gia đã đích thân đến đây làm mai thì thần còn lý do gì mà không đồng ý nữa?
Ngày lành tháng tốt nhanh chóng được chọn. Hôn lễ được tổ chức cực kỳ long trọng. Khắp phường Giang Khẩu đèn hoa sáng rực suốt mấy ngày liền, xe ngựa tấp nập như mắc cửi, văn nhân sĩ tử trong kinh thành kéo tới chật kín. Ai cũng muốn tận mắt chứng kiến đám cưới của vị đệ nhất tài tử Thăng Long với nàng tiểu thư quyền quý lá ngọc cành vàng.
Gần đến giờ bái đường, chính Giản Hoàng cũng xuất hiện.
Sự hiện diện của Quan gia khiến cả phủ Tư đồ chấn động. Ngay cả những vị đại quan, quý tộc có mặt hôm ấy cũng không khỏi kinh ngạc.
Sau lễ thành hôn, Giản Hoàng còn ban cho đôi vợ chồng trẻ một tòa phủ đệ mới xây ở phường Giang Khẩu.
Ân sủng ấy khiến địa vị của Nguyễn Phi Khanh trong triều đình lập tức tăng lên rất nhiều.
¤-¤-¤
Mùa hạ năm ấy, tiếng ve bắt đầu râm ran trên những tán cây trong kinh thành. Một buổi sáng, Trung công công vội vàng chạy vào thư phòng.
Lúc ấy Giản Hoàng đang nghiên cứu một bản thiết kế cơ giới mới do Khúc Minh dâng lên. Viên thái giám già vòng tay tâu:
- Muôn tâu Quan gia! Đại tiểu thư nhà Tư đồ đã sinh rồi!
Giản Hoàng vẫn nhìn chằm chằm vào bản vẽ, lơ đãng hỏi:
- Mẹ tròn con vuông chứ?
- Dạ vâng!
- Là trai hay gái?
- Bẩm Quan gia, là một công tử.
Giản Hoàng gật đầu:
- Chuẩn bị lễ vật, thay ta tới chúc mừng.
Trung công công nhận lệnh rồi định lui ra, nhưng đi được vài bước lại quay đầu, khuôn mặt già nua lộ vẻ kỳ quái, khóe miệng hơi nhích lên nhìn giống như một nửa nụ cười:
- Bẩm Quan gia... Phi Khanh tiên sinh đặt tên cho đứa trẻ lạ lắm ạ.
Giản Hoàng hơi mất kiên nhẫn vì chàng đang muốn tập trung vào thiết kế của Khúc Minh, nhưng vẫn hỏi lại:
- Ồ? Tên gì?
- Bẩm... tên là Trãi.
Trung công công vừa nói dứt câu, trong thư phòng bỗng trở nên yên lặng. Giản Hoàng vốn đang chăm chú nhìn những nét mực chi chít trên bản vẽ, nghe đến cái tên ấy thì đột nhiên giật thót cả mình. Ánh mắt chàng chợt trở nên xa xăm, như xuyên qua những bức tường son ngói đỏ của hoàng cung, xuyên qua cả dòng thời gian hơn sáu trăm năm cuồn cuộn, trở về một thời xa xôi nào đó...
“Trãi...”
Chàng khẽ nhẩm lại cái tên ấy một lần nữa.
“Nguyễn Phi Khanh... con trai tên Nguyễn Trãi...”
Rồi bất giác khóe môi chàng cong lên thành một nụ cười khó hiểu.
Nếu là người khác, hẳn chỉ cho rằng đó là một cái tên hơi khác thường. Nhưng đối với một người tới đây từ thế kỷ hai mươi mốt, cái tên ấy lại giống như một tiếng chuông bất ngờ vang lên, đánh thức những ký ức đã tưởng như bị chôn vùi dưới lớp bụi thời gian.
Nguyễn Trãi!
Ức Trai tiên sinh!
Bậc đại thần khai quốc, nhà chính trị, nhà quân sự, nhà văn hóa kiệt xuất mà hậu thế tôn xưng là danh nhân thiên cổ.
Trong thoáng chốc, những hình ảnh quen thuộc từ thế kỷ hai mươi mốt hiện lên trong đầu chàng như những lớp sóng nối tiếp nhau dâng trào. Những trang sách lịch sử đã từng đọc, những câu văn bất hủ trong “Bình Ngô đại cáo”, những lời ca ngợi về một con người đã dùng ngòi bút thay gươm giáo để viết nên áng thiên cổ hùng văn làm rung động lòng người suốt mấy trăm năm...
Ai có thể ngờ được rằng vị anh hùng văn hóa mà hậu thế kính ngưỡng ấy giờ đây chỉ vừa mới cất tiếng khóc chào đời trong vòng tay cha mẹ?
Giản Hoàng bất giác bật cười thành tiếng.
Tiếng cười ấy không lớn nhưng lại khiến Trung công công đứng bên cạnh giật mình ngẩng đầu lên nhìn.
Thế nhưng niềm vui ấy rất nhanh chóng bị những suy nghĩ khác kéo trở lại. Nụ cười trên môi chàng dần nhạt đi.
Bởi chàng hiểu rõ hơn bất kỳ ai rằng Nguyễn Trãi trong lịch sử sở dĩ có cơ hội lưu danh thiên cổ, phần lớn là vì Đại Việt đã trải qua một giai đoạn đen tối chưa từng có.
Nhà Trần suy vi, Hồ Quý Ly tiếm quyền, giặc Minh thừa cơ xâm lược. Giang sơn chìm trong máu lửa, trăm họ lầm than. Chính trong cơn quốc biến ấy, Nguyễn Trãi mới gặp được Lê Lợi, rồi dốc hết tâm huyết phò tá minh chủ, góp phần dựng nên một triều đại mới.
Nhưng bây giờ...
Giản Hoàng chậm rãi đứng dậy, đi tới bên cửa sổ.
Ngoài kia, nắng đầu hạ đang phủ vàng lên những mái ngói lưu ly của hoàng thành Thăng Long. Từng đàn chim sẻ ríu rít chuyền cành trên những gốc ngọc lan đang mùa trổ hoa. Xa hơn nữa là những cánh đồng lúa xanh rì đang đón gió nam.
Một đất nước thanh bình. Một đất nước mà chàng đã dốc hết tâm sức để bảo vệ. Chàng nhìn cảnh tượng ấy thật lâu rồi khẽ thở ra một hơi.
“Không... Ta không muốn Đại Việt phải trải qua những tai họa như lịch sử cũ nữa. Nếu muốn có một Nguyễn Trãi thì không nhất thiết phải có giặc Minh. Nếu muốn có một bậc kỳ tài thì cũng không cần phải đổi bằng máu của hàng triệu sinh linh.”
Ý nghĩ ấy khiến ánh mắt Giản Hoàng dần trở nên kiên định.
Dù tương lai có thay đổi thế nào, chàng tin rằng với tài học của Nguyễn Phi Khanh, với nền tảng giáo dục của phủ Tư đồ, lại thêm sự bồi dưỡng của triều đình, đứa trẻ kia sớm muộn cũng sẽ trưởng thành, thành một nhân vật xuất chúng.
Có lẽ đứa bé đó sẽ không trở thành Nguyễn Trãi giống hệt trong lịch sử. Nhưng biết đâu nó lại trở thành một Nguyễn Trãi khác. Một Nguyễn Trãi của thời đại mới. Một vị lương đống góp sức làm cho Đại Việt cường thịnh hơn thay vì phải cứu đất nước khỏi cảnh diệt vong.
Nghĩ đến đó, tâm trạng Giản Hoàng liền quay về trạng thái vui vẻ. Chàng trở lại án thư, mở một chiếc tủ làm bằng gỗ tử đàn đặt ở góc phòng, bên trong có rất nhiều bảo vật do các nơi tiến cống. Ánh mắt chàng nhanh chóng dừng lại ở một chiếc hộp nhỏ đặt trên tầng cao nhất.
Chiếc hộp được làm bằng gỗ quý màu tím sẫm, mặt ngoài khảm vàng và xà cừ thành hình rồng mây uốn lượn, từng đường nét tinh xảo đến mức chỉ nhìn qua cũng biết là bảo vật hiếm có.
Giản Hoàng nhẹ nhàng mở nắp hộp. Bên trong là một cây bút cán bằng ngà voi nguyên khối, dài hơn gang tay. Thân bút được chạm khắc hoa văn mây nước theo phong cách Chân Lạp, điểm xuyết những hạt hồng ngọc và bích ngọc nhỏ li ti. Đầu bút bọc vàng ròng, dưới ánh nắng phản chiếu thứ ánh sáng rực rỡ mà vẫn trang nhã.
Đây là vật tiến cống từ Chân Lạp nhiều năm trước. Toàn bộ Đại Việt hiện nay chỉ có hai cây. Một cây được đặt trong cung Thánh Từ để Thái Thượng hoàng sử dụng khi phê duyệt những văn thư đặc biệt quan trọng. Cây còn lại chính là vật đang nằm trong tay chàng.
Giản Hoàng ngắm cây bút một lúc rồi khẽ gật đầu. Một đứa trẻ vừa mới chào đời tất nhiên chưa thể dùng đến thứ này. Nhưng đây không đơn thuần là một món quà. Nó là một lời chúc, một sự kỳ vọng, một lời nhắn gửi âm thầm của người đang đứng đầu thiên hạ đối với đứa trẻ vừa cất tiếng khóc đầu tiên.
Chàng đóng nắp hộp lại rồi đưa cho Trung công công.
- Ngươi đích thân mang vật này tới phủ Phi Khanh tiên sinh. Nói với tiên sinh rằng đây là quà mừng của ta dành cho hài tử.
Trung công công hai tay nâng chiếc hộp, vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra lai lịch của bảo vật bên trong. Khuôn mặt ông thoáng biến sắc.
Trong cung không phải ai cũng biết giá trị của cây bút ấy. Ngay cả nhiều thân vương, đại thần cũng chưa từng được nhìn kỹ. Thế mà hôm nay Quan gia lại đem tặng cho một đứa trẻ mới sinh.
Ông há miệng định khuyên vài câu, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt của Giản Hoàng. Ánh mắt ấy mang theo một sự vui vẻ xen lẫn kỳ vọng rất lạ.
Trung công công theo hầu nhà vua đã lâu, hiểu rằng khi Quan gia lộ ra ánh mắt như thế thì không ai có thể thay đổi quyết định của ngài được nữa. Ông lập tức cúi người lĩnh mệnh.
- Hạ thần tuân chỉ!
Rồi nâng chiếc hộp quý như nâng một đạo thánh chỉ, chậm rãi lui ra ngoài.
Trong thư phòng, Giản Hoàng lại đưa mắt nhìn về phía chân trời xa.
Nơi đó, dưới bầu trời mùa hạ của năm Canh Thân, một đứa trẻ mang tên Nguyễn Trãi vừa cất tiếng khóc đầu đời.
Còn chàng, người đến từ tương lai, bất giác cảm thấy mình vừa được chứng kiến một khoảnh khắc mà lịch sử Đại Việt sẽ mãi mãi không bao giờ quên.

💬 Bình luận (0)