Bấy giờ Cung Chính vương truyền cho Phụng Thế rằng:
- Ngươi đem 100 quân kỵ, 200 quân bộ, mang thư của ta về châu Lý Nhân, phối hợp cùng quan Chuyển vận sứ Lê Nhân Trạch bằng mọi giá phải bắt được bọn cướp ở gần làng Nhẫn! Ngươi phải nhớ bọn này rất xảo quyệt, ngươi chớ có khinh địch, liệu không bắt được chúng thì mang đầu về gặp bản vương!
- Tuân lệnh vương gia!
Phụng Thế liền đốc suất 300 quân lên đường.
Chiều tối hôm sau đến châu Lý Nhân, quan Chuyển vận sứ ra đón vào châu phủ. Ba người Hoàng Phụng Thế, Lê Nhân Trạch, Nguyễn Văn Đông phân ngôi chủ khách cùng ngồi. Phụng Thế dâng thư của Cung Chính vương, Lê Nhân Trạch đọc thư xong liền nói:
- Vương gia truyền cho chúng tôi cung ứng lương thảo, lều trại cho đại quân phải đủ cả. Còn việc hành binh đánh trận vương gia giao cho Hoàng tướng quân và Nguyễn tướng quân, xin các vị tướng quân chứng cho!
Hoàng Phụng Thế liền bảo:
- Việc đánh dẹp đương nhiên là của hai chúng tôi, Lê đại nhân không phải lo. Nhưng hai vị đại nhân có nắm được bọn cướp này lực lượng thế nào không?
Lê Nhân Trạch sai người treo một cái địa đồ lên rồi chỉ vào mà nói:
- Bọn cướp này tự xưng là Chiêu Anh trại, đóng quân trên núi Vũ Anh, huyện Phù Lưu. Bọn chúng có hơn 100 tên, cầm đầu là Dương Trân, còn hai tên đầu lĩnh nữa là Phùng Khắc Linh và Vũ Nhật Quang. Mấy tên đầu lĩnh này đều xuất thân có học hành nên chúng rất ranh ma xảo quyệt, thường dùng mưu kế, xin các tướng quân lưu tâm!
Nguyễn Văn Đông hừ một tiếng:
- Anh đúng là quan văn, lằng nhằng quá! Vương gia đã cử đến đây 300 quân, chúng ta cứ chia hai đường đánh lên núi, xem bọn chúng có mưu kế gì?
Hoàng Phụng Thế hỏi:
- Ở đây có ai rành đường lên núi không?
Lê Nhân Trạch đáp:
- Chúng tôi đã cho người đi điều tra mấy hôm nay rồi, núi Vũ Anh nằm giữa rừng rậm, có ba đường có thể vào nhưng một đường là sơn đạo hoang vu, bề ngang rất nhỏ, nhiều đoạn phải leo qua vách đá, chỉ dành cho bọn tiều phu kiếm củi, không tiện việc hành quân. Còn hai đường nữa một lớn một nhỏ, đường nhỏ phải băng qua rừng rậm, nếu giặc dùng hỏa công e bất lợi cho ta. Đường lớn cây cối thưa hơn, quân kỵ cũng có thể đi được. Nếu các tướng quân xuất binh, chúng tôi có thể cho người đi trước dẫn đường!
Hoàng Phụng Thế liền hỏi Lê Nhân Trạch:
- Ở châu này có võ quan coi việc binh không?
- Trình tướng quân, bản châu có một võ quan là Phủ úy Đỗ Văn Trung. Hắn ta thân thủ nhanh nhẹn, hành sự quyết đoán, có thể tin tưởng được!
- Tốt. Vậy theo ta, ngày mai chúng ta chia quân ra làm ba đội: Nguyễn tướng quân dẫn 100 kỵ binh theo đường đại lộ, Đỗ Phủ úy dẫn 100 quân theo đường tiểu lộ. Còn ta sẽ dẫn 100 quân theo đường núi. Bọn cướp chắc không ngờ chúng ta tiến công cả theo ba đường, cho dù có chạy đường nào cũng sẽ bị bắt cả. Binh quý thần tốc, không thể chần chừ. Truyền quân nghỉ sớm, giờ Dần dậy thổi cơm ăn, giờ Mão xuất phát!
Lê Nhân Trạch, Nguyễn Văn Đông cùng gật gù:
- Hoàng tướng quân quả không hổ là ái tướng của Vương gia, mưu kỳ kế diệu như thế, chúng ta ắt sẽ dẹp tan bọn cướp!
Hoàng Phụng Thế cho rằng mình binh cường tướng mạnh, muốn xuất kỳ bất ý ra tay như sấm sét để bọn cướp không có thời gian chuẩn bị. Nhưng chàng không ngờ khi ba người họ đang bàn bạc thì trên mái nhà đã có một cao thủ ẩn thân, đó chính là Phùng Khắc Linh. Khắc Linh nghe hết câu chuyện, lập tức phi thân thoát ra ngoài, rồi một người một ngựa thần tốc quay trở về núi Vũ Anh.
Khi nghe Khắc Linh báo lại, Trần Hiện cười khẩy, nói với bọn Dương Trân rằng:
- Hoàng Phụng Thế tính toán như thế tưởng là kín kẽ, giăng một mẻ lưới không cho chúng ta thoát. Nhưng hắn đã quá sai rồi!
Dương Trân mỉm cười hỏi:
- Đệ có cao kiến gì?
- Thưa đại ca, thứ nhất, trong phép dùng binh đạo tấn công phải lấy ba đánh một, đạo phòng thủ có thể dùng một địch ba . Nếu 300 quân của triều đình dồn làm một đạo tấn công 100 quân của chúng ta thì thế cục cân bằng, không ai mạnh hơn ai. Nhưng hắn lại đem quân chia ra ba đạo, nếu bị chúng ta dồn hết lực lượng đánh từng đạo một, chính là một lẽ tất bại. Thứ hai, chúng ta đóng quân nơi hiểm yếu, không cần một binh một tốt nào, chỉ cần dùng hỏa công, hầm chông bẫy đá, quân địch đã tử thương vô số, là hai lẽ tất bại. Thứ ba, nếu chúng biết hiện nay ta có hơn 200 huynh đệ thì phương án tác chiến sẽ phải khác. Nhưng như Khắc Linh huynh nghe được, chúng vẫn nghĩ ta chỉ có hơn 100 người, tất phương án cũng như tâm thế chiến đấu sẽ khác đi, vậy là ba lẽ tất bại.
- Đệ cũng nghĩ như Hiện huynh đệ đây – Vũ Nhật Quang mừng rỡ nói – Chúng ta sẽ dùng hỏa công thiêu cháy đạo quân của Đỗ Văn Trung, đạo quân của Hoàng Phụng Thế sẽ dùng bẫy đá, bẫy nỏ, hầm chông tiêu diệt phần lớn, quân địch không đánh cũng tan!
Dương Trân liền hỏi:
- Nhưng giao cho ai đánh hỏa công?
- Xin giao cho thuộc hạ của đệ là Từ Vân Hiệp – Phùng Khắc Linh nói – tên này rất thạo việc đánh hỏa công!
- Tốt, vậy ngay sớm ngày mai Quang đệ sẽ dẫn tất cả 150 huynh đệ đi làm bẫy đá, đào hầm chông ở con đường sơn đạo. Linh đệ dẫn 50 người đi chuẩn bị hỏa công. Quân triều đình nếu sáng sớm mai mới khởi hành từ châu phủ Lý Nhân thì phải chiều mai mới tới núi của ta được, ta vẫn còn hơn nửa ngày chuẩn bị!
- Rõ, thưa đại ca! Cả ba người cùng nói.
Dương Trân tính toán không sai, quả nhiên hôm sau cuối giờ Thân(1) quân triều đình mới tới chân núi Vũ Anh.
--------------------------------------------------------------------
1. Từ 15h00 đến 17h00
--------------------------------------------------------------------
Phủ úy Đỗ Văn Trung dẫn 100 bộ binh theo đường tiểu lộ tiến lên núi. Càng đi vào sâu càng thấy cây cối rậm rạp, cách mười thước không nhìn thấy gì ngoài cây với lá. Trung lo lắng bảo bọn đi cùng:
- Đang mùa hanh khô, chỉ cần một mồi lửa thì chúng ta chết chẳng toàn thây!
Vừa dứt câu, một tên lính đi sau liền báo:
- Bẩm Phủ úy, tôi thấy có mùi khét!
Đỗ Văn Trung định thần ngửi kỹ, quả nhiên có mùi khói. Y giận dữ quát lên:
- Trời chưa tối các ngươi đã đốt đuốc hay sao?
- Bẩm tướng quân, có ai đốt đuốc đâu?
Văn Trung thất sắc, vội hô dừng lại. Thì đã nghe rõ hơn tiếng nổ lép bép, mùi khói ngày càng nặng. Rồi phía sau quân sĩ kêu toáng lên:
- Cháy rồi! Cháy rừng rồi!
Văn Trung quay lại, quả nhiên thấy xa xa ánh lửa đỏ hồng ngày một lan rộng, liền hoảng sợ quát lớn:
- Toàn quân tìm chỗ thoáng, chỗ có nước để trú thân, mau lên!
Hơn 100 quân sĩ liền nháo nhác bỏ chạy. Nhưng giữa rừng rậm rạp, lại chẳng có dòng suối con khe nào, lấy đâu ra nước. Chỉ thấy từ xa từng quầng lửa bùng bùng kéo đến như những con hỏa long khổng lồ, cả khu rừng phút chốc đã thành biển lửa đỏ rực. Giữa rừng cây rậm rạp, người chạy thì chậm mà lửa lan thì nhanh, thương thay cho Đỗ Văn Trung cùng hơn 100 binh sĩ, mười người chẳng được một người sống sót. Đội quân hơn 100 người nhanh chóng thảm bại mà còn chưa kịp nhìn thấy mặt một tên cướp nào!
Về phần Nguyễn Văn Đông dẫn 100 kỵ binh tiến theo con đường lớn, hai bên cây cao lưa thưa, chỉ có nhiều bụi cây thấp lúp xúp, kỵ binh hành tiến vô cùng thuận lợi. Y đắc chí bảo thủ hạ:
- Phen này không cần đến hai cánh quân kia, ta quyết bắt hết bọn cướp cho các ngươi xem!
Vừa nói dứt lời thì trước mặt một đạo quân đổ ra, đi đầu là một tên to cao có hàm râu quai nón nhìn rất quen mắt, vừa thấy đã cười ha hả:
- Nguyễn tướng quân, trên núi có rượu thịt, mời ngài lên đánh chén!
Nguyễn Văn Đông nhớ ra y chính là kẻ đi sau lý trưởng Dương Phú hôm trước, liền nổi giận đùng đùng vỗ ngựa múa thương xông lại đánh.
Tên râu quai nón - chính là Dương Trân - vung cây gậy răng sói quát:
- Bắn tên!
Tức thì những bụi cây lúp xúp hai bên đường đột nhiên chuyển động, hiện ra hàng chục tay nỏ. Tên bay vun vút, đám kỵ binh không kịp phòng bị trúng tên độc chết không ít.
Đám bắn nỏ mỗi người chỉ bắn đúng một mũi tên, ngay sau đó quăng nỏ rút đao xông vào, cứ nhè chân trước ngựa mà chém. Những tên kỵ binh sống sót sau đợt ám tiễn lập tức ngã lăn xuống đất, vất vả chống lại đám đao thủ, nhưng kỵ bộ rõ ràng, quân cưỡi ngựa phóng thương thường không quen đánh nhau dưới đất, cuối cùng nhanh chóng thảm bại.
Nguyễn Văn Đông múa thương đâm Dương Trân, chỉ thấy đối phương dùng cả hai tay nắm chặt lang nha bổng vụt một phát thật mạnh, thế như bài sơn đảo hải, cây thương bị một sức mạnh khủng khiếp quật tung lên trời, hổ khẩu tay Nguyễn Văn Đông tóe máu. Y chưa kịp định thần đã bị ngay một lang nha bổng nữa vụt trúng mặt, máu thịt lẫn lộn, ngã nhào xuống chân ngựa. Một nghĩa binh đi sau Dương Trân thấy thế liền phóng một giáo xuyên suốt qua người Nguyễn Văn Đông, ghim chặt y xuống đất.
Vậy là đạo quân thứ hai đã bị tiêu diệt.