🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← MỘNG GIANG SƠN

Ch.10: Quân triều đình đánh đâu thua đó

~11 phút đọc · 2003 từ · ⚠️ Báo cáo

Nói về Hoàng Phụng Thế dẫn 100 quân đi theo sơn đạo lên núi Vũ Anh. Con đường ấy vô cùng nhỏ hẹp, 100 người phải đi thành hàng một, lại dốc dựng đứng, có những chỗ phải trèo qua thân cây, tảng đá lớn để đi, vì vậy tiến rất chậm. Được mấy dặm(1) thì đến một chỗ đường bằng phẳng rộng rãi, bề ngang phải đến hai trượng(2), chỉ hiềm nỗi một bên là vách núi, một bên là vực sâu. Bọn lính phấn khởi thở phào, nhưng Phụng Thế nhìn địa thế chợt nghĩ ra một chuyện, liền quay lại hô:
- Chúng ta phải tiến nhanh qua chỗ này, nếu bọn cướp mai phục trên kia lăn đá xuống thì không sống được đâu!
---------------------------------------------------------
1. Một dặm tương đương 0,5 km
2. Một trượng tương đương 4,7 mét.

---------------------------------------------------------
Liền dẫn quân hùng hục chạy nhanh về phía trước. Ai ngờ chạy được một đoạn thì "ục", "ục", mặt đất dưới chân chợt thụt xuống thành những cái hầm sâu, mấy chục người chạy đầu thụt chân xuống hầm.
Ác nỗi, ở đáy hầm là chông tre dựng ngược, đầu mũi chông nhọn hoắt cắm thẳng vào bàn chân quân lính khiến chúng kêu la thảm thiết.
Liền ngay sau đó là một trận mưa tên không hiểu từ đâu bắn ra vun vút, tiếp theo vang lên một tràng những tiếng "rầm", "rầm", "rầm", ở trên đầu bọn Hoàng Phụng Thế, hàng chục khối đá to bằng cả con bò ào ào lao xuống. Đội quân của Phụng Thế nếu không bị sa xuống hầm cũng bị trúng tên, đứa nào thoát được tên thì bị đá đè, cuối cùng không còn lại mấy người.
Hoàng Phụng Thế bị rơi xuống hầm, chông tre cắm xuyên qua bàn chân. Y nghiến răng chịu đau vung dao chặt đứt đầu chông, rút được chân lên, xé chiến bào tự mình băng bó.
Vừa băng xong đã nghe phía trước có tiếng vỗ tay, đoạn một người trẻ tuổi dẫn mấy chục lâu la thong thả bước đến. Y cất tiếng cười ha hả rồi nói:
- Khá khen Hoàng tướng quân, quả thật là một người can đảm!
Hoàng Phụng Thế căm giận nhìn người đó:
- Nhãi ranh, ngươi là ai mà dám bình phẩm bản tướng quân?
- Tiểu dân họ Trần tên Hiện, được Dương đầu lĩnh sai tới đây mời tướng quân lên sơn trại chơi vài bữa!
- Hừ, đến nước này thì ngươi cứ giết ta đi, đừng có giả bộ nữa!
- Tướng quân chớ nóng nảy, đại thủ lĩnh mến tài tướng quân, kính mời tướng quân cùng anh em lên núi mấy bữa, chờ bình phục sẽ kính tiễn trở về với triều đình, xin tướng quân thể tất cho!
Hoàng Phụng Thế nghĩ thầm: "Xem điệu bộ tên này thản nhiên như thế thì hai cánh quân kia chắc cũng hỏng rồi. Phen này ta có về chắc cũng bị Cung Chính vương xử tội, mà chết ở đây thật chẳng đáng. Thôi thì cứ theo hắn lên núi, tùy cơ ứng biến vậy".
Liền không nói gì nữa, ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần.
Trần Hiện cười ha hả, bảo tả hữu:
- Các huynh đệ lấy võng đưa Hoàng tướng quân lên núi!
Lập tức có mấy tên lâu la khỏe mạnh sấn lại bế xốc Hoàng Phụng Thế đặt lên một cái võng, rồi hai người khiêng võng đưa y đi.
Chỉ thấy từ chỗ ấy có một con đường rẽ, rồi đến một lối đi thoai thoải khá rộng rãi, sau đó tới một cửa hang. Cả đoàn đi vào trong hang tối om mà không cần phải đốt đuốc, tiếng bước chân của tất cả vẫn rất đều đặn, võng cũng không bị nhấp nhô nhiều. Phụng Thế nghĩ thầm: "Bọn này đã có sự chuẩn bị trước rồi".
Một lúc sau thạch động dần dần sáng ra, rồi trước mắt hiện ra cái cửa hang. Ra khỏi cửa hang là một bãi trống mỗi chiều chừng năm trượng, xung quanh là rừng cây rậm rạp, ở giữa có cất một căn nhà nhỏ. Trần Hiện quay lại Phụng Thế:
- Đây là nơi dưỡng thương của tướng quân, xin tướng quân cứ yên tâm ở lại!
Hai tên khiêng võng đưa Phụng Thế vào trong nhà, ở đó đã có một người có vẻ như lang y chờ sẵn. Hoàng Phụng Thế được đỡ nằm xuống giường, vị lang y kia tiến đến xem xét vết thương rồi chữa cho chàng.
Trần Hiện nói với Hoàng Phụng Thế:
- Sơn trại bần hàn, không được như chốn phồn hoa, nhưng tôi đã cắt người hầu hạ, cơm nước cho tướng quân đầy đủ rồi. Tướng quân yên tâm ở đây an dưỡng, muốn ăn món gì xin cứ sai bảo đầu bếp, xin đừng ngại!
Hoàng Phụng Thế chỉ "hừ" một tiếng, không nói thêm gì.
Trần Hiện sắp xếp cho Phụng Thế xong liền đi lên sơn trại, ở đó mấy đầu lĩnh Dương Trân đã chờ chàng ở trong đại sảnh. Dương Trân vui mừng vỗ vai Trần Hiện nói:
- Lần này nhờ mưu kế của đệ mà chúng ta lấy ít thắng nhiều, thật là vẻ vang quá! Mau vào đây, ta mời đệ một chén!
Trần Hiện chắp tay nói mấy câu khiêm tốn rồi theo Dương Trân vào bàn tiệc. Ba vị đầu lĩnh cùng một số hảo hán trong trại đã ngồi sẵn, cả bọn cùng nâng chén chúc tụng, nói chuyện tưng bừng. Giữa buổi tiệc, Dương Trân hỏi Trần Hiện:
- Có chuyện ta còn chưa rõ, đệ giữ tên tướng triều đình lại làm gì vậy?
- Đại ca, tên này đệ nghe danh đã lâu, là một tay hào kiệt đời nay. Mặc dù bị chúng ta đánh bại nhưng cũng vì chủ quan nóng vội, lại do chúng ta có địa thế hiểm yếu thôi. Đệ muốn giữ lại để có lúc dùng.
- Nhưng liệu hắn có chịu quy thuận chúng ta không?
- Đệ tin rằng có, tuy phải mất một khoảng thời gian...
Dương Trân tỏ vẻ không tin, nghĩ thầm: "Tuy rằng bên mình thắng trận, nhưng chẳng qua cũng chỉ là nhất thời. Một đám cướp hơn trăm tên, so với đại quân triều đình có là gì. Người ta đường đường là một viên đại tướng, đời nào khuất thân ở đây với chúng ta?"
Nhưng vì nể Trần Hiện vừa lập công lớn nên cũng không nhắc đến chuyện này nữa. Cả bọn lại nâng cốc chúc tụng, chè chén tưng bừng đến tận đêm khuya.
*
Sau chiến thắng, uy thế của Chiêu Anh trại tăng lên rất nhanh. Trại lại thu nạp được hơn 100 trai tráng ở đội chèo thuyền, rất nhiều tài vật, lương thảo lấy từ đoàn thuyền của Nguyễn Văn Đông cùng khá nhiều vũ khí thu nhặt sau trận thắng đoàn quân của Hoàng Phụng Thế nên lực lượng cả về quân số, vũ khí và lương thảo tăng lên gấp mấy lần.
Tuy nhiên điều này cũng không chỉ có mặt tốt. Bọn Dương Trân trước giờ chưa quen quản lý một số lượng thủ hạ đông như thế; sơn trại vốn dĩ không lớn, nay quân số tăng gấp đôi, việc bố trí ăn ở chưa thể kịp ngay lập tức; lại còn người cũ người mới, chưa thể hòa nhập tức thời. Trần Hiện liền hiến kế cho bọn Dương Trân rằng:
- Bây giờ người của ta khá đông, nếu không chia thành từng đội nhỏ thì rất khó quản lý. Theo đệ, cứ chín người chúng ta lập thành một tiểu đội, có một tiểu đội trưởng; ba tiểu đội thành một trung đội, có một trung đội trưởng, một trung đội phó; ba trung đội thành một đại đội, có một đại đội trưởng, ba đại đội phó. Vậy là mỗi đại đội tròn 100 người, toàn trại sẽ có hai đại đội, ngoài ra còn một số ít làm việc tạp dịch. Việc luyện quân, quản quân sẽ giao cho chỉ huy các đội theo phân cấp từ lớn đến nhỏ, chúng ta điều hành sẽ dễ hơn.
Kiếp trước là một sinh viên đại học, từng có thời gian được huấn luyện về quân sự nên những điều vừa nói chính là Trần Hiện vận dụng từ tổ chức quân đội ở thế kỷ XXI. Nhưng ở thời đại này, nhất là với một đám sơn tặc thì điều đó vô cùng mới mẻ, khiến cho cả bọn Dương Trân đều ồ lên:
- Hiện đệ quả là cao kiến! Vậy ta cứ sắp xếp như thế đi!
Cả bọn liền cùng nhau bàn bạc sắp xếp tổ chức, cử người giữ các chức vụ. Hôm sau Dương Trân gọi tất cả 200 lâu la tập hợp trước sân lớn, phân công người vào từng đơn vị.
Thời bấy giờ các đơn vị quân đội đều có tên riêng chứ không phải đánh số như sau này, nên Dương Trân đặt tên cho hai đại đội là Hắc Hùng (Gấu đen) và Bạch Ngạc (Cá mập trắng). Từ Vân Hiệp là tay chân thân tín của Phùng Khắc Linh, người được giao chỉ huy trận hỏa công bữa nọ, được giao làm đại đội trưởng đại đội Hắc Hùng. Một tay thiện xạ là Lê Văn Trường làm đại đội trưởng đại đội Bạch Ngạc. Các trung đội trưởng, tiểu đội trưởng thì cho các thành viên trong trung đội, tiểu đội lựa chọn bầu lên.
Sau đó Trần Hiện lại hiến kế cho bọn Dương Trân lập một "lịch huấn luyện" theo quỹ đạo 10 ngày, ngày nào học nội dung gì... Đối với bọn giữ chức vụ từ trung đội trưởng trở lên phải học cả chữ nghĩa để ai cũng biết đọc biết viết và có hiểu biết cơ bản về kinh sách. Bọn tiểu đội trưởng trở xuống thì học các môn võ nghệ và trận pháp.
Cứ như vậy Chiêu Anh trại ngày ngày vang tiếng hô hét luyện tập, từ một nhóm thảo khấu đã trở thành một đội quân càng ngày càng tinh nhuệ, kỷ luật rất nghiêm minh. Qua chuyện này uy tín của Trần Hiện trong trại lên cao lắm. Tuy nhiên chàng luôn giữ lễ với những người hơn tuổi, hòa nhã với đám lâu la nên được mọi người hết sức yêu quý.
Một hôm bốn đầu lĩnh đang đàm đạo trong hậu thất thì có lâu la vào báo:
- Bẩm báo, có Lý thủ lĩnh ở Thiên Ma sơn bái kiến!
- Ngươi mời Lý thủ lĩnh vào ngay! Dương Trân cao giọng.
Trần Hiện quay sang hỏi Dương Trân:
- Dám hỏi đại ca, Lý thủ lĩnh ở Thiên Ma sơn là người thế nào?
- À, ta sơ suất chưa nói cho đệ biết. Thực ra ở vùng Sơn Nam này có rất nhiều hảo hán lập trại xưng vương, nhưng có ba trại lớn nhất là Chiêu Anh trại của chúng ta và Thiên Ma trại, Vân Long trại. Thiên Ma trại đóng quân trên núi Thiên Ma, do Đỗ Thế Lâm làm thủ lĩnh, Lý Phi Long làm phó thủ lĩnh. Vân Long trại đóng trên núi Ngàn Mây, do Phạm Kỳ làm thủ lĩnh, Nguyễn Thái Thanh làm quân sư. Chúng ta từ trước đến giờ đều giao hảo rất tốt với các vị thủ lĩnh ở hai trại kia, nhất là khi gặp cường địch thì ba trại luôn tương hỗ nhau tạo thành thế chân kiềng. Vì vậy kể cả triều đình và trong giang hồ đều gọi chúng ta là "Sơn Nam tam trại".
- Thật là tốt quá! Trần Hiện khen.
- Đi, chúng ta ra đại sảnh, ta sẽ giới thiệu đệ với Lý thủ lĩnh!

💬 Bình luận