🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← MỘNG GIANG SƠN

Ch.8: Bữa tiệc ở làng Nhẫn

~11 phút đọc · 2101 từ · ⚠️ Báo cáo

Nguyễn Văn Đông cùng đám thuộc hạ hào hứng đi theo lý trưởng vào trong làng. Chỉ thấy trong khoảng sân rộng của đình làng đã kê bốn dãy bàn, trên mỗi bàn là bát lớn đĩa nhỏ bày la liệt, các món ăn đầy ú hụ, mùi xào nấu lan tỏa thơm nức cả mũi. Mười mấy vò rượu để gần đấy, miệng vò vẫn bịt kín gắn niêm phong, nhìn qua cũng biết là thứ rượu tốt để lâu năm.
Hơn trăm tên quan quân lập tức sà vào các mâm, ăn hùng hục như thể mười ngày bị bỏ đói. Đám lý trưởng, xã dịch làm vẻ cung kính, chỉ đứng cạnh các mâm rót rượu, không dám ngồi ăn cùng. Nguyễn Văn Đông cùng các binh tướng vừa ăn vừa hô hét ầm ĩ, vô cùng khí thế.
Nhưng ngoài bãi sông thì không được như thế. Hơn 50 quân lúc đầu còn đứng nghiêm cắp giáo, sau cũng chẳng ai quản, nằm ngồi ngả ngớn trò chuyện với nhau, vũ khí vứt lung tung. Mấy trăm phu chèo thì vừa mệt vừa đói, ngồi tại chỗ nhắm mắt tranh thủ ngủ. Những người này vốn là lương dân ở các vùng quê, bị bọn Nguyễn Văn Đông tùy tiện bắt đi, hàng ngày phải chèo thuyền vô cùng cực nhọc lại chẳng được ăn no, ngủ đủ giấc nên ai cũng gầy yếu xanh xao. Bây giờ đám tướng sĩ kia đi vào làng nhậu nhẹt, họ cũng chỉ được ngơi tay chèo ôm cái bụng đói chợp mắt một lát mà thôi. Còn ăn thì hầu như mỗi ngày chỉ được hai bữa, giờ chưa đến lúc được ăn.
Chừng một canh giờ sau, mười lăm con thuyền đang đậu yên ả trên sông, bỗng nhiên mặt nước sủi lên nhiều quầng bong bóng, rồi hàng chục người cởi trần đóng khố, miệng ngậm dao găm từ dưới nước trồi lên. Họ thoăn thoắt trèo lên thành tàu, âm thầm lặng lẽ. Khi tất cả lên đến mạn tàu rồi, một người trong số đó bất ngờ thét lớn:
- Giết!
Mấy chục người còn lại lập tức gầm vang:
- Giết ... giết ....
Tức thì hàng chục mũi dao phóng thẳng về phía đám lính coi thuyền. Bọn chúng vô cùng bất ngờ hốt hoảng, có kẻ trúng dao vào yết hầu chết thẳng, có kẻ tránh được nhưng không kịp cầm vũ khí đã bị những nghĩa quân Chiêu Anh trại tấn công quyết liệt. Chỉ chưa đến một tuần hương năm mươi binh tốt đã bị giết quá nửa, số còn lại sợ hãi đầu hàng.
Trong lúc các nghĩa quân Chiêu Anh trại đang giao tranh với đám lính thì Vũ Nhật Quang quay ra nói với những người phu chèo thuyền:
- Chúng ta chỉ giết đám quan binh thôi, các ngươi không can hệ đến chuyện này! Mau xuống hết bãi sông, chúng ta phát lương khô cho rồi mau quay về quê quán đi!
Hơn 300 phu chèo mừng lắm, vội bỏ thuyền chạy xuống bãi sông. Các nghĩa quân liền phát cho mỗi người một mo cau trong đó có cơm nắm muối vừng, sau đó lại cho mỗi người một tay nải đã chuẩn bị sẵn mười cái bánh dày và ba quan tiền. Số phu chèo mừng rối rít, quỳ xuống lạy Phùng Khắc Linh, Vũ Nhật Quang như tế sao. Phùng Khắc Linh bảo họ:
- Thôi, mau đứng lên! Cùng là đồng bào, cùng là con dân Đại Việt với nhau, chúng ta sao không thương cảm cho các huynh đệ! Các huynh đệ ăn cơm đi, lấy sức mà về quê hương bản quán!
Số phu chèo cảm động ngồi bệt xuống bãi sông giở cơm nắm ra ăn. Bỗng nhiên một người chạy đến trước mặt Vũ Nhật Quang, quỳ xuống nói:
- Đại vương! Tôi mà trở về quê chắc cũng không yên thân với bọn cường hào ác bá, rồi mấy bữa nữa cũng lại bị bắt lính bắt phu! Tôi thấy các Đại vương thật là những người tốt, xin Đại vương cho tôi đi theo, tôi chẳng mong gì chỉ cần một cuộc sống tự do tự tại như các Đại vương thôi!
Nghe vậy thì có rất đông phu thuyền cũng chạy đến trước mặt Vũ Nhật Quang:
- Xin đại vương thu nhận chúng tôi!
- Xin đại vương thu nhận chúng tôi!
- Xin đại vương thu nhận chúng tôi!
Vũ Nhật Quang nhẩm tính sơ sơ cũng khoảng hơn một trăm người, liền lo lắng nói:
- Các huynh đệ có lòng theo chúng tôi thật là rất tốt, nhưng tôi phải báo cho trại chủ đã! Chi bằng các huynh đệ cứ chờ ở bãi sông này!
Bọn kia thấy vậy nhất nhất nghe theo. Còn những người phu thuyền khác ăn xong liền cáo từ ra về.

Lại nói Nguyễn Văn Đông cùng hơn một trăm quân binh ăn uống trong đình làng, đang ngon miệng bỗng nhiên có một tên lính hốt hoảng từ bên ngoài chạy vào, lạc giọng kêu lớn:
- Phản rồi! Phản rồi!
Nói xong hắn lảo đảo ngã lăn ra đất.
Nguyễn Văn Đông cùng đám thuộc hạ đang say sưa chè chén, thấy vậy liền quay sang hỏi:
- Có chuyện gì?
Tên kia vốn thuộc số 50 tên canh gác trên thuyền, khi biết không chống nổi các nghĩa quân liền nhanh trí nhảy xuống sông, rồi lặn một hơi vào bờ tìm bọn Nguyễn Văn Đông cầu cứu. Bấy giờ y liền kể lại mọi chuyện.
Nguyễn Văn Đông đầu óc cho dù ngu ngốc đến mấy cũng có thể đoán ra được, những kẻ tập kích đoàn thuyền với đám lý trưởng này là đồng phạm, liền nổi giận thét:
- Chúng mày thật to gan!
Đoạn đứng dậy tuốt kiếm định chém tên lý trưởng. Nhưng kiếm vừa ra khỏi vỏ thì y cũng lăn ra đất, hai mắt nhắm nghiền.
Một trăm tên quan quân cứ thế lần lượt đứng lên rồi ngã xuống.
Bấy giờ phía sau tên lý trưởng có một người cao lớn với hàm râu quai nón - chính là Dương Trân - bước ra cười ha hả:
- Các anh em, mau trói hết cả lũ lại, khênh ra bến đò cho ta!
Lập tức hàng trăm người, bao gồm cả huynh đệ Chiêu Anh trại và trai tráng trong làng liền lấy dây thừng chuẩn bị sẵn trói hết đám quan quân lại khênh ra bến đò. Dương Trân cho anh em khênh hết các bao thóc cùng vàng bạc, hàng hóa, tiền đồng, vũ khí của quan quân từ trên thuyền xuống, vứt bọn Nguyễn Văn Đông lên.
Vốn làng Nhẫn ở gần Chiêu Anh trại, xưa nay dân làng ấy không những không bị trại làm khó dễ mà thỉnh thoảng còn được chia cho lương thực, tài vật nên họ rất quý huynh đệ Dương Trân. Bởi vậy từ buổi trưa hôm trước, theo mưu kế của các đầu lĩnh, Dương Trân đã cho Vũ Nhật Quang dẫn người mang dê lợn xuống làng hợp đồng với lý trưởng. Lý trưởng lại huy động dân làng giết lợn giết dê làm cỗ... Mười mấy vò rượu là của Chiêu Anh trại, đã tẩm sẵn thuốc mê. Trong đám người ra đón bọn Nguyễn Văn Đông thì chỉ có lý trưởng Dương Phú là người làng Nhẫn, số đi sau là Dương Trân, Trần Hiện cùng các huynh đệ trên trại. Còn Phùng Khắc Linh, Vũ Nhật Quang thì dẫn 75 huynh đệ giỏi bơi lặn, mỗi người chỉ mang theo một con dao găm cực sắc, mai phục ở bờ sông bên kia. Đợi quan quân đi một lúc, áng chừng đã vào mâm chè chén say sưa, Phùng Khắc Linh liền dẫn huynh đệ lặn một hơi tới đoàn thuyền, cứ năm người tấn công một thuyền. Số lính ở lại chỉ có 50 tên, lại bị bất ngờ nên họ nhanh chóng giành được thắng lợi.
Phùng Khắc Linh dẫn số phu chèo thuyền xin quy thuận đến trước mặt Dương Trân báo cáo. Dương Trân gật đầu nói:
- Ta đồng ý cho các anh em đi theo, nhưng trước hết hãy làm cho ta một việc!
Một tên phu thuyền nhìn có vẻ lanh lợi bước ra chắp tay:
- Xin Đại vương căn dặn!
- Các ngươi đưa mười lăm chiếc thuyền này xuôi dòng về phía Nam, đi càng xa càng tốt. Đến giờ Tị ngày mai thì cứ bỏ thuyền trôi giữa dòng, các ngươi quay trở về đây!
- Xin tuân lệnh!
Bọn chúng liền kéo lên thuyền, cho thuyền đi ngay.

Bọn Nguyễn Văn Đông đến tận trưa hôm sau mới tỉnh thuốc mê, lục tục cởi trói cho nhau rồi chạy ra mạn thuyền nhìn thì thấy đã trôi xuôi dòng được hàng chục dặm rồi. Lương thảo, vũ khí, đồ đạc, lính tráng, dân phu trên thuyền đều biến mất cả. Đông nổi giận gầm hét ầm ĩ, nhưng hắn cũng biết, nếu bây giờ quay lại làng Nhẫn thì chưa chắc đã thắng được những kẻ kia. Tiến thoái lưỡng nan, sau khi suy nghĩ một hồi lâu, y liền ra lệnh cho thuộc hạ điều khiển thuyền cập vào bờ, muối mặt tìm đến người quen là Lê Nhân Trạch, hiện đang giữ chức quan Chuyển vận sứ châu(1) Lý Nhân, xin vũ khí và lương thực.
Lê Nhân Trạch vốn là bạn học cũ của Nguyễn Văn Đông, mới bảo y rằng:
- Quan anh gặp khó khăn, lẽ nào tiểu đệ lại không giúp. Nhưng quan anh mang trọng trách của triều đình, trong tay có 450 binh lính và phu dịch, mười lăm chiếc thuyền lớn, lại để cho mấy tên giặc cỏ chơi khăm, chuyện này triều đình chắc sẽ không thể làm ngơ. Nếu tiểu đệ tự tiện giúp quan anh sợ rằng cũng không có kết quả tốt. Vậy xin quan anh cứ nghỉ ngơi ở châu mấy ngày, chờ đệ xin chỉ thị của quan trên đã!
Nguyễn Văn Đông đành phải thuận theo. Lê Nhân Trạch liền viết công văn gửi lên An phủ chánh sứ Lộ Đông Đô(2) là Cung Chính vương Trần Sư Hiền.
-------------------------------------------
1. Về hệ thống đơn vị hành chính thời Trần: Cả nước phân làm 12 lộ, viên quan đứng đầu mỗi lộ gọi là An phủ sứ. Một số nơi xa xôi hay ít dân (không đủ điều kiện thành lập Lộ) thì chỉ thành lập Trấn hoặc Phủ. Dưới Lộ là cấp Châu, đứng đầu Châu là chức Chuyển vận sứ. Dưới Châu là Huyện, đứng đầu Huyện là chức Tri huyện. Nếu Lộ nhỏ thì dưới Lộ trực tiếp là Huyện. Dưới Huyện là Hương, dưới Hương là Xã.
2. Lộ Đông Đô gồm một phần của Hà Nội, Hà Nam, Vĩnh Phúc sau này; bao gồm các huyện Từ Liêm, Ứng Hòa,Thanh Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Thường Tín, Phú Xuyên, Thanh Trì, Vĩnh Tường, Mê Linh, Phù Ninh, Yên Lạc, Lập Thạch, Đan Phượng, Thạch Thất, Thanh Liêm, Bình Lục, Kim Bảng, Lý Nhân sau này. Trong đó châu Lý Nhân gồm các huyện thuộc Hà Nam.
-------------------------------------------
Cung Chính Vương vốn là anh họ của Quan gia hiện giờ, uy thế rất lớn, nghe tin báo liền nổi giận:
- Bọn dân đen to gan, dám cướp thuyền lương của triều đình! Bay đâu, truyền tướng quân Hoàng Phụng Thế đến gặp ta!
Bọn lính hầu dạ ran, cử người đi gọi Hoàng Phụng Thế vào.
Hoàng Phụng Thế là ái tướng dưới tay Trần Sư Hiền, quê ở châu Thượng Phúc, năm ấy mới 20 tuổi nhưng tướng mạo khôi ngô, từ nhỏ đã giỏi cả văn lẫn võ, vì vậy được một người cùng làng là thân tín của Cung Chính vương tiến cử. Cung Chính vương gặp một lần, đem sử sách ra hỏi, Phụng Thế trả lời rành rọt. Lại bảo biểu diễn võ nghệ, Phụng Thế múa một lúc 18 bài quyền, đao, thương, kiếm, kích, trùy, rồi treo một dải lụa ở cây nhãn, trên dải lụa ấy cố tình thắt một nút. Phụng Thế phi ngựa cách xa 100 thước rồi quay mình lại bắn, 9 mũi tên đều trúng vào nút thắt trên dải lụa. Cung Chính vương lấy làm yêu quý lắm, phong ngay làm Thị Vệ Tướng quân.

💬 Bình luận