🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← MỘNG GIANG SƠN

Q1·Ch.63: Phạm Cự Luận tiến cử Trần Mộng Dữ

📖 Quyển 1: Lạc tới thời Trần

~10 phút đọc · 1956 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trung Tuyên hầu phủ, một buổi tối.
Giữa kinh thành Thăng Long phồn hoa, phủ đệ của Lê Quý Ly tuy không quá rộng lớn, nhưng lại khiến người bước vào phải bất giác sinh lòng kính sợ bởi sự xa hoa tinh xảo đến cực độ. Từng viên gạch lát sân đều được tuyển chọn kỹ lưỡng từ làng gốm Bát Tràng, mặt gạch mịn như ngọc, bước chân lên không phát ra một tiếng động. Hai bên hành lang là những cột gỗ lim đen bóng, chạm trổ hình long vân uốn lượn, nét đục sâu mà mềm mại, càng nhìn càng thấy sinh động, tưởng như mỗi con rồng đều có thể thoát ra khỏi thân cột mà bay lên trời.
Trong đại sảnh, bàn ghế đều làm từ gỗ trầm, gỗ tử đàn quý hiếm, mặt bàn khảm ngọc trai, xà cừ, vân gỗ ánh lên dưới ánh đèn như sóng nước động lay. Người ngồi lên, chỉ cần khẽ động, liền cảm nhận được mùi thơm nhè nhẹ lan tỏa - mùi hương của gỗ quý lâu năm - thấm vào từng thớ thịt, khiến tinh thần người ta thư thái mà đầu óc lại càng thêm tỉnh táo. Trên các kệ gỗ bày la liệt những vật dụng xa xỉ: chén ngọc, bình vàng, tượng ngà voi, hộp đồi mồi... món nào cũng là của hiếm trong thiên hạ, không phải kẻ quyền quý tột bậc thì không thể sở hữu.
Trên tường treo đầy thư họa của các danh gia, có bức bút lực hùng hậu như gươm đao, có bức thanh nhã như mây bay nước chảy, tất cả đều được tuyển chọn kỹ lưỡng. Ngoài sân, từng dãy chim quý được nuôi trong lồng bạc, lông vũ rực rỡ, cất tiếng hót trong trẻo; bên cạnh là những cây cảnh được uốn tỉa kỳ công, hình thế quái lạ, có cây cổ thụ rễ nổi như rồng cuộn, có cây tùng dáng nghiêng như võ sĩ múa gươm trong gió bão.
Đêm ấy, trong khách sảnh đèn đuốc sáng trưng, ánh nến phản chiếu lên những món đồ quý giá khiến cả không gian như dát một lớp vàng nhạt. Nhưng giữa sự xa hoa ấy, chỉ có hai người ngồi đối diện nhau, không có thị vệ hầu cận, không có nhạc công ca vũ, không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập.
Người ngồi chủ tọa, chính là Trung Tuyên quốc thượng hầu Lê Quý Ly.
Đối diện ông ta là kẻ được coi như thủ túc trung thành - Phạm Cự Luận. Cự Luận vốn xuất thân từ dòng dõi hào phú ở Trà Hương, châu Nam Sách. Gia tộc nhiều đời tích lũy của cải, lại tự xưng là hậu duệ của Thái úy Phạm Cự Lượng thời Đinh, nên từ nhỏ y đã mang trong mình một thứ khí chất vừa kiêu hãnh, vừa ngạo nghễ. Tuy Phạm Cự Luận không đỗ đạt khoa bảng, nhưng trí tuệ linh hoạt, lời nói sắc bén, lại am hiểu lòng người, bởi vậy sớm lọt vào mắt xanh của Lê Quý Ly, trở thành tâm phúc bên cạnh.
Lúc này, Phạm Cự Luận đang chắp tay, từng lời không lớn nhưng rành mạch rõ ràng:
- Minh công, theo tin tức từ nội tuyến, Quan gia lần này cùng Cung Chính vương hồi kinh, mà Cung Chính vương từ lâu nay đã có ý định xin cáo lão nghỉ ngơi. Thần phỏng đoán, lần này diện kiến Thái thượng hoàng, Vương gia sẽ dâng tấu xin nghỉ và tiến cử công tử Trần Nguyên Dận kế nhiệm chức vụ của mình. Ngoài ra, việc Quan gia để Xương Đức vương ở lại thao luyện binh mã, e rằng sắp tới sẽ xin phong soái cho Xương Đức Vương để tiếp tục nam chinh thu hồi ba lộ Nghệ An, Tây Bình, Thuận Hóa.
Lê Quý Ly khẽ gõ tay lên mặt bàn, ánh mắt sâu thẳm:
- Hiền đệ thấy ta nên làm thế nào?
Phạm Cự Luận hơi cúi đầu, nhưng ánh mắt lóe lên vẻ tính toán:
- Theo ngu kiến của thần, việc Cung Chính vương cáo lão là chuyện sớm muộn. Hiện tại trong phe ta chưa có ai đủ danh vọng để nắm lộ Đông Đô, chi bằng minh công thuận nước đẩy thuyền, chủ động tiến cử Trần Nguyên Dận. Như vậy vừa kết được ân tình với Cung Chính vương, mà ngài lại được tiếng là công chính nghiêm minh.
Lê Quý Ly gật đầu, nhưng không nói gì. Phạm Cự Luận biết đối phương còn chờ điều quan trọng hơn, liền hạ thấp giọng:
- Còn việc phong soái nam chinh, thần có một kế. Chỉ là... chẳng biết có nên nói hay không ?
Lê Quý Ly cười nhẹ:
- Đệ vốn là túi khôn của ta, cứ nói.
Phạm Cự Luận vòng tay, từng chữ rành rọt:
- Xin minh công lần này đích thân lĩnh soái ấn!
Lời vừa dứt, trong sảnh như lặng đi. Ánh nến lay động, chiếu lên gương mặt Lê Quý Ly, khiến những đường nét càng thêm sắc lạnh.
- Ta? - ông ta hỏi lại, giọng hơi ngập ngừng - Vì sao?
Phạm Cự Luận mỉm cười:
- Nếu như cách đây một tháng, thần không dám nói thế. Nhưng bây giờ, minh công làm soái chỉ có trăm điều lợi mà không có một điều hại!
Lê Quý Ly không đáp ngay. Ông ta nhắm mắt giây lát, như cân nhắc từng đường đi nước bước, rồi nói:
- Ta hiểu, lần này sĩ khí của giặc đã giảm sút nhiều, ta đánh sẽ dễ hơn. Mặt khác sẽ tăng quân công của ta, giảm công lao của Quan gia và bọn Nguyên Diệu. Nhưng ta còn lo ngại...
Phạm Cự Luận cười:
- Minh công như con chim bằng vượt biển khơi, còn lo chưa đủ lông cánh chăng?
Lê Quý Ly gật đầu:
- Hiền đệ quả hiểu ý ta! Quả thực, trong số những người thân tín với ta bây giờ không thiếu bọn dũng tướng như Nguyễn Đa Phương, Đỗ Dã Ca, Trần Trung Hiếu, Bùi Bá Ngang, Nguyễn Thánh Du... Nhưng một vị quân sư có thể ngồi trong màn gấm quyết chuyện sa trường hàng trăm dặm thì ta còn thiếu!
Phạm Cự Luận tâu:
- Việc này thần đã để tâm rồi. Có lẽ ở Đại Việt ta bây giờ muốn tìm một người có tài ngang Khổng Minh, Tôn Tẫn quả là không dễ, nhưng người có thể làm quân sư cho minh công dẹp giặc Chiêm thì ngay gần người cũng đâu có thiếu!
Lê Quý Ly cười:
- Ngay gần ta ư? May chăng chỉ có hiền đệ mà thôi!
Phạm Cự Luận xua tay:
- Tiểu thần chưa đủ tài như thế, nhưng trong những thân thích của minh công thì có!
- Người đó là ai vậy?
- Kẻ thần muốn nói là đại công tử của quan Tư đồ, công tử Trần Mộng Dữ!
Nghe cái tên này, Lê Quý Ly thoáng ngạc nhiên:
- Mộng Dữ ư? Đứa nhỏ này xưa nay có gì nổi bật đâu, sao hiền đệ đánh giá cao như thế?
- Bẩm minh công, tài năng của quan Tư đồ chắc người đã biết, cả văn lẫn võ trong triều ta hiện nay ít có ai theo kịp. Mộng Dữ công tử là con trai cả của quan Tư đồ, từ nhỏ ngoại hình rất giống ngài ấy, được quan Tư đồ vô cùng yêu quý, để tâm bồi dưỡng truyền thụ, đến bây giờ đã đến giai đoạn trưởng thành, tài năng thực sự không kém cha nhiều.
Phạm Cự Luận nghiêng người, giọng hạ thấp hơn:
- Người này cực kỳ thông minh, tâm kế sâu sắc, có thể sử dụng không thể làm bạn. Nếu minh công thu được hắn trong tay, sau này chuyện dựng đại nghiệp không phải là khó, ngược lại nếu để người khác sử dụng, sẽ là một mối nguy hại lớn, xin minh công suy xét!
Lê Quý Ly trầm ngâm rất lâu, rồi chậm rãi gật đầu:
- Thôi được, ngày mai hiền đệ dẫn hắn đến gặp ta!
- Xin vâng!
Sáng hôm sau, Phạm Cự Luận mang thiếp mời của Lê Quý Ly đến Tư đồ phủ. Trần Mộng Dữ nhận thiếp, không tỏ vẻ kinh ngạc, chỉ lặng lẽ chỉnh trang y phục, theo Cự Luận đi ngay.
Đến nơi sau một hồi hàn huyên, Quý Ly hỏi:
- Nếu ta lĩnh ấn soái, đem quân diệt giặc Chiêm, đòi lại ba lộ Nghệ An, Tây Bình, Thuận Hoá thì hiền điệt có kế gì hay?
Mộng Dữ vòng tay trả lời:
- Bẩm minh công, chuyện này đối với người khác mới khó khăn, chứ với minh công thì dễ như trở bàn tay thôi!
Lê Quý Ly khẽ nhíu mày, hứng thú:
- Hiền điệt có cao kiến gì?
- Bẩm, hiện nay Xương Đức Vương đang thao luyện bốn vạn tinh binh ở Cổ Bảng. Minh công xin Thái Thượng hoàng hạ chỉ, yêu cầu tiểu vương gia đánh Nghệ An, Tây Bình. Đến khi Tây Bình bị hạ, minh công dẫn hai vạn quân theo đường biển vòng vào Thuận Hóa, quân Chiêm đầu đuôi đều bị đánh, nhất định sẽ tan. Như vậy có phải là dễ quá không?
Lê Quý Ly mắt sáng bừng, vỗ tay khen:
- Hiền điệt quả mưu sự như thần!
= = =
Ngày tiếp theo, Thái thượng hoàng thiết triều ở Thiên An đại điện. Cung Chính Vương quỳ trước ngai rồng tâu rằng:
- Muôn tâu Thượng hoàng, thần đệ năm nay đã ngoài ngũ thập, sức khoẻ ngày một kém đi, vừa rồi lại mang trọng tội, tự thấy không xứng đáng giữ trọng trách của triều đình. Lần này cùng Quan gia trở về kính xin Thượng hoàng cho thần từ chức An phủ chánh sứ Lộ Đông Đô, từ nay về Thiên Trường an hưởng tuổi già, xin Thượng hoàng cho phép!
Thái Thượng hoàng lo lắng hỏi:
- Trước nay khanh vẫn cai trị vững vàng ở Lộ Đông Đô, giờ khanh không làm nữa, lấy ai ra sức giúp triều đình?
Lê Quý Ly liền chớp ngay cơ hội, bước ra vòng tay tâu:
- Muôn tâu Thái Thượng hoàng, người phương Bắc có câu: “Trường Giang sóng sau xô sóng trước”, trong dân gian chúng ta cũng nói: “Tre già măng mọc”. Thần thấy đại công tử Trần Nguyên Dận của Cung Chính Vương văn võ song toàn, quả cảm anh dũng, vừa rồi một mình lãnh binh chặn giặc ở thành Thanh Liêm, lập được công lao lớn, thật đáng mặt con cháu của hoàng gia. Thần mạo muội cúi xin Thái Thượng hoàng cho công tử Nguyên Dận nối chức cha, để Cung Chính Vương được nghỉ ngơi theo ý nguyện.
Lê Quý Ly vừa dứt lời, triều thần liền rộ lên tiếng xôn xao. Cung Chính Vương quay sang nhìn y với ánh mắt đầy cảm động, trong bụng nghĩ thầm “Lê đại nhân vẫn là một người trọng tình trọng nghĩa, đâu như thằng nhỏ nhà mình võ đoán”.
Nhưng ông đâu biết rằng, trong sự “trọng nghĩa” ấy, đã ẩn sẵn một nước cờ ẩn sâu hơn nhiều - nơi mỗi người, dù là thân vương hay danh tướng, cũng chỉ là quân cờ trong tay kẻ đang ngồi giữa phủ đệ xa hoa kia, lặng lẽ bày mưu tính kế cho vận mệnh thiên hạ.

💬 Bình luận (0)