Chẳng bao lâu sau, một gã thợ ngõa thấp bé bị lôi tới. Gã vừa nhìn thấy lão Mậu đã tái mặt.
Ông đồ Nhân lập tức nhận ra điều đó. Ông hỏi:
- Ất, hôm qua ngươi đi về phía lán thợ mộc phải không?
Ất cúi đầu, mặt méo xẹo:
- Bẩm... tôi có.
- Ngươi đi làm gì?
- Tôi... tôi chỉ đi qua đó.
- Chỉ đi qua?
Ông đồ Nhân nhìn thẳng vào mắt gã. Ất không dám nhìn lại.
Lý trưởng mất kiên nhẫn, quát:
- Nói mau! Có phải mày lấy chiếc dọc tẩu không?
Ất sợ hãi lắc đầu:
- Không phải tôi!
- Không phải mày thì là ai?
Ất im bặt. Lão Mậu lập tức quát:
- Còn không mau khai ra! Tang vật đã tìm thấy, mày còn muốn chối cãi đến bao giờ?
Ất run lên. Ông đồ Nhân nhìn sang lão Mậu. Lão nói câu ấy quá nhanh.
Rõ ràng lão đã biết chiếc dọc tẩu được tìm thấy trong tay nải của Hiện. Nhưng từ đầu đến giờ, lão vẫn đứng ở ngoài đám đông.
Ông đồ Nhân chưa kịp hỏi thì Ất bỗng quỳ sụp xuống.
- Tôi... tôi không muốn làm!
Cả đám đông lập tức xôn xao. Lý trưởng hỏi:
- Mày nói cái gì?
Ất run rẩy nhìn về phía đám thợ ngõa. Một gã tên Thân lập tức quát:
- Mày câm miệng!
Tiếng quát khiến Ất càng sợ hãi.
Ông đồ Nhân chậm rãi nói:
- Cậu cứ nói đi. Nếu có người ép buộc, chúng ta sẽ bảo vệ cậu.
Ất cúi gằm mặt:
- Là... là anh Thân bảo tôi làm.
Thân lập tức biến sắc:
- Thằng khốn! Mày nói bậy gì đấy?
Ất hoảng hốt nói tiếp:
- Hôm qua... sau khi Hiện ngăn chúng tôi trêu cô Na, mọi người đều tức giận. Anh Thân nói phải cho hắn một bài học. Đánh thì không đánh lại được hắn... nên anh ấy bảo tôi lấy chiếc dọc tẩu của phú ông rồi giấu vào tay nải của Hiện.
Đám đông lập tức ồ lên. Lý trưởng quay sang Thân:
- Có đúng không?
Thân vẫn cố cãi:
- Nó nói bậy! Tôi không hề...
- Đủ rồi!
Ông đồ Nhân lạnh giọng cắt ngang.
Mọi người quay sang nhìn ông. Ông chỉ vào chiếc dọc tẩu:
- Nếu các ngươi không muốn hãm hại Hiện, vậy tại sao trên chiếc dọc tẩu lại có vết vữa?
Thân cứng họng. Ông đồ Nhân quay sang bác cả Dong:
- Bác cả vừa nói vết này giống vữa của thợ ngõa?
Bác cả Dong gật đầu. Ông đồ Nhân nói:
- Chiếc dọc tẩu vốn ở trong nhà phú ông. Người lấy nó phải có cơ hội tiếp cận nhà phú ông. Sau đó lại phải có cơ hội chạm vào tay nải của Hiện. Vết vữa trên chiếc dọc tẩu cho thấy người đó vừa làm việc ở công trường, rồi đã cầm nó trong tay.
Ông nhìn về phía đám thợ ngõa:
- Còn các ngươi thì vừa có lý do để hãm hại Hiện, vừa có cơ hội làm việc đó.
Không ai nói gì. Sự im lặng ấy đã đủ nói lên tất cả.
Cuối cùng, dưới sự tra hỏi của lý trưởng, Thân cũng phải cúi đầu thừa nhận.
Hóa ra đám thợ ngõa vốn đã không ưa Hiện vì chàng luôn tỏ ra khác thường, lại càng tức giận sau chuyện hôm qua bị chàng ngăn cản khi trêu ghẹo Na. Thân liền nghĩ ra kế hãm hại chàng. Ất là người thấp cổ bé họng nhất trong đám, bị ép phải lấy chiếc dọc tẩu rồi tìm cơ hội giấu vào tay nải của Hiện.
Sau khi sự việc sáng tỏ, lý trưởng quyết định phạt Thân và Ất một trận rồi đuổi khỏi làng.
Hiện được cởi trói. Chàng xoa cổ tay, im lặng nhìn đám thợ ngõa đang cúi đầu trước mặt mình.
Trong đám đông, ông đồ Nhân vẫn nhìn chàng chăm chú.
Ông càng lúc càng cảm thấy, chàng trai trẻ này... tuyệt đối không phải một người bình thường.
Buổi tối hôm ấy, ông đồ Nhân vừa dùng cơm xong, đang ngồi một mình uống trà thì chợt nghe tiếng chó sủa ran, rồi tiếng người nói ở đầu ngõ. Lát sau, bà đồ vào thưa:
- Ông à! Có một chàng trai trẻ muốn gặp ông!
- Bà mời chàng vào!
Chàng trai bước vào, hóa ra là Trần Hiện. Hôm nay trông chàng khác hẳn, không còn là một kẻ bị trói giật cánh khuỷu, quần áo rách bươm vì roi vọt nữa. Chàng đã thay một bộ quần áo mới, mặt mũi sáng sủa, đầu tóc gọn gàng. Dáng đi nhanh nhẹn và đôi mắt tinh anh khiến chàng toát lên vẻ mạnh mẽ.
Ông đồ ngạc nhiên, liền mời chàng ngồi. Trần Hiện không hề e dè, đường hoàng ngồi xuống rồi chắp tay thưa:
- Thưa thầy, tôi đến để tạ ơn thầy về chuyện hồi sáng!
- Có gì đâu mà anh phải tạ ơn!
- Nếu không có thầy thì tôi bị đánh là chuyện nhỏ, nhưng danh tiếng của tôi bị hàm oan là chuyện lớn. Thưa thầy, điều này tôi không thể chịu được!
Ông đồ gật đầu tán thưởng, khen cho khí chất của chàng trai. Trần Hiện lại thưa tiếp:
- Thưa thầy, tôi đến còn để từ biệt thầy, mai tôi rời khỏi xứ này!
- Anh đi đâu?
- Thưa thầy, có lẽ tôi nên về nhà tôi.
- Nhà anh ư? Tôi hỏi khí không phải, nhà anh ở đâu?
- Thưa thầy, nhà tôi ở kinh thành Thăng Long.
Ông đồ Nhân nghe chàng trai nói thế thì gật đầu:
- Hừm... Tôi cũng đoán như thế. Trước đây tôi cũng từng lai kinh ứng thí, nhưng thời buổi nhiễu nhương, tôi lại chưa đến vận... Nhìn anh, tôi thấy rất có cốt cách của người kinh thành.
- Tạ ơn thầy đã quá khen! Thôi đã muộn, xin phép thầy tôi về.
- Được. Nhưng tôi có thể nhờ anh một chuyện không?
- Xin thầy cứ nói.
- Tôi có một người bạn trên kinh thành, họ Vũ tên Huy, đang dạy học ở gần hồ Tây. Anh có thể giúp tôi chuyển một lá thư đến ông ấy không?
Chàng trai hơi sững lại, rồi ngần ngừ hỏi:
- Dạ được. Có phải đó chính là Vũ Tử Quang Vũ tiên sinh, từng làm Thị lang Bộ Lễ không?
Ông đồ gật đầu:
- Chính là ông ấy! Tôi nghĩ ông ấy có thể giúp được anh, kiếm một việc gì đó nhàn nhã hơn để sống qua ngày.
Trên khoé miệng chàng trai thoáng có nét cười kín đáo:
- Bẩm thầy, nếu như tôi mà về nhà rồi thì chỉ e có muốn làm việc cũng không ai cho làm!
Thầy đồ Nhân hiểu ra ngay, ông thầm nghĩ: "Chắc anh chàng này là cậu ấm con quan đây! Người bình thường sao mới nói đến Vũ huynh đã biết ngay là Thị lang Bộ Lễ như thế chứ?" Ông cũng cười, đứng dậy tiễn khách.
Đêm ấy, ông đồ chong đèn ngồi viết thư cho bạn. Sáng hôm sau, chàng trai đến từ sớm. Ông đồ đưa thư cho chàng trai, thực ra thì quá lâu rồi ông cũng chẳng nhớ nhà Vũ tiên sinh ở đâu, trong khi chàng là người kinh thành, lại tỏ ra biết về Vũ tiên sinh nên ông không cần dặn địa chỉ.
Chàng trai từ biệt ông đồ, đeo tay nải, xách một cây đoản côn lên đường. Ông đồ tiễn chàng ra đến cổng, rồi đứng nhìn theo rất lâu. Một cảm giác kỳ lạ khó nói lên lời cứ len lỏi trong tâm trí ông. Ông rất muốn tìm hiểu kỹ hơn về con người khác thường này, nhưng không biết làm như thế nào.
Bất ngờ chàng trai vừa đi được một đoạn thì thấy phía trước xôn xao. Rồi mấy người phụ nữ chạy ngược lại, mặt mũi xanh xám, hét lên thất thanh:
- Có cướp, có cướp!
- Cướp nào, ở đâu? Mấy người quanh nhà ông đồ vội chạy ra hỏi dồn.
- Chúng vừa đi vào cổng làng rồi! Có cả ngựa nữa!
Mấy người phụ nữ vội chạy vào trong nhà đóng cửa lại. Hơn chục tay tráng đinh gan dạ bảo nhau vác gậy gộc, cuốc xẻng chạy ra. Một người lấy đâu được đôi thanh la, vừa chạy vừa gõ ầm ĩ. Các nhà trong làng nghe tiếng ấy hiểu ngay điều gì, vội vàng chuẩn bị.
Trần Hiện điềm nhiên treo tay nải của mình lên bờ rào một nhà ven đường, xách đoản côn bước lên phía trước. Đám trai làng thấy chàng tự tin như thế, cũng an tâm đi theo. Chỉ mấy bước chân họ đã gặp bọn cướp tiến đến. Có chừng hai chục tên, đi trước là năm tên cưỡi ngựa, tay cầm thương, đao, kích. Bọn đi bộ thì cũng cầm đủ loại vũ khí, nhìn tên nào tên ấy vạm vỡ, mặt mũi hung hăng. Tên đi đầu thấy đám trai làng liền thét lớn:
- Lũ nhãi ranh kia muốn chết phỏng?
Trần Hiện bước lên phía trước, lạnh lùng:
- Các ngươi mau cút đi, chớ để hối không kịp.
Tên cướp thoáng ngạc nhiên, rồi bực tức quát thủ hạ:
- Đập chết nó cho ta!
Hai tên cướp đi bộ vác đại đao xông lên. Đám trai làng sợ hãi lùi lại, trong tay họ chỉ là gậy tre và cuốc xẻng, sao dám đọ với đao thương. Chỉ nghe tiếng vù vù như gió bão, cây đoản côn trong tay Trần Hiện quay tít, bóng chàng chao liệng giữa hai tên cướp. Hai tên cướp cũng không phải vừa, chúng chia ra hai bên trái phải đánh dồn lại. Ánh đao loang loáng dưới nắng, nhằm vào những chỗ yếu hại trên người Trần Hiện mà tấn công. Nhưng chàng vẫn bình tĩnh, đỡ đông gạt tây, đòn thế mạnh mẽ. Chừng nửa khắc, mũi gậy của chàng đã điểm vào cườm tay một tên cướp làm cây đao của hắn văng ra. Chàng tung một cước trúng cằm tên cướp, khiến hắn lộn một vòng, văng ra chừng hơn trượng. Một lát sau, tên còn lại cũng lĩnh một ngọn côn trúng đỉnh đầu, ngã vật xuống đất bất tỉnh nhân sự..
Tên thủ lĩnh gật gù tán thưởng:
- Ranh con, khá lắm! Nhị đệ, cho hắn nếm mùi đi!
Một tên cướp cưỡi ngựa cắp một cây thiên phương hoạ kích lập tức xông lên. Hiện tung người cướp lấy hai cây đao của hai tên cướp lúc nãy, trên tay chàng lúc này là song đao chứ không phải là đoản côn nữa. Chỉ nghe tiếng đao kích chạm vào nhau choang choang, trong vòng ba hiệp tên cướp đã rớt khỏi mình ngựa, ngã xuống đất. Song hắn lại vùng lên đánh tiếp.
Những người không tham chiến đã lùi lại để cho hai người tung hoành trên một bãi đất rộng. Hơn chục hiệp trôi qua, tên cướp quả rất khá, cây kích trong tay hắn tung hoành như rồng bay phượng múa đã đánh bay một cây đao của Hiện. Chàng dùng cả hai tay nắm cây đao còn lại, sức mạnh dường như tăng vọt, tung ra những chiêu sấm sét. Đang lúc hăng hái, bỗng tên thủ lĩnh hét lớn:
- Dừng tay!
Tên cướp dùng kích liền sử chiêu "Hoàng long xuất thế" đỡ đao của Hiện rồi nhảy lùi ra ngoài. Hiện cũng hoành đao thủ thế, không đuổi theo. Tên thủ lĩnh đám cướp nói lớn:
- Tráng sĩ, người học "Hổ đầu đao pháp" ở đâu?
Trần Hiện nhìn hắn với ánh mắt nể nang hơn:
- Ta học của sư phụ ta. Ngươi cũng biết "Hổ đầu đao pháp" ư?
Tên thủ lĩnh mở to mắt đầy kinh ngạc:
- Thế sư phụ người họ Trần hay họ Nguyễn?
Trần Hiện cũng thoáng ngạc nhiên, chàng trả lời:
- Sư phụ ta họ Trần. Ngươi cũng biết nhiều quá nhỉ?
Tên thủ lĩnh giật mình, hai mắt sáng lên, định làm động tác nhảy xuống ngựa nhưng rồi kìm lại được. Y trầm ngâm một chút, sau đó mới buông lời :
- Hừm... gia sư họ Nguyễn... Xem ra theo thứ bậc ngươi phải gọi ta một tiếng "sư huynh" rồi!
Trần Hiện cười khẩy:
- Nếu vậy xin sư huynh đừng nói thêm về chuyện này nữa! Mà sư huynh đi làm nghề này không sợ hổ danh Nguyễn tướng quân hay sao?
- Hừ, thời buổi nhiễu nhương... Nhìn ngươi chắc hẳn con nhà quyền quý, đâu biết được nỗi khổ của dân nghèo chúng ta!
- Ha ha ha.... Huynh không thấy ta cũng đang là "dân nghèo" sao? Thôi, giữa đường không phải nơi nói chuyện, chúng ta kiếm chỗ nào nghỉ tạm chăng?
Tên thủ lĩnh nheo mắt, lát sau buông lời thách thức:
- Nếu ngươi có can đảm, ta mời ngươi lên sơn trại của ta, được chứ?
Trần Hiện phẩy tay:
- Có gì phải ngại. Chúng ta đi nào!
Tên thủ lĩnh cảm thấy hứng thú, hắn liền ra lệnh cho cả đội rút lui. Trần Hiện quay lại phía dân làng, chắp tay:
- Thưa bà con, Trần Hiện tôi xin bái biệt mọi người, mong có ngày chúng ta gặp lại!
Mọi người xôn xao chào chàng trai tài giỏi. Họ đứng nhìn theo cả đoàn người ngựa khuất sau rặng tre rồi mới trở về.