🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← MỘNG GIANG SƠN

Ch.5: Một lời buộc tội

~12 phút đọc · 2293 từ · ⚠️ Báo cáo

Nhà ông đồ Nhân chỉ có ba người, hai vợ chồng ông và cô con gái. Bữa ăn thanh đạm với tép rang và rau muống chấm tương nhanh chóng qua, trời cũng tối mịt. Na bưng bộ đồ trà ra cái chõng kê ngoài hiên nơi ông đồ đang ngồi xỉa răng, từ tốn pha trà, đợi trà ngấm, rót ra chén mời ông:

- Con mời thầy xơi nước!

Ông đồ gật đầu, nâng cái chén lên thưởng thức hương trà ngào ngạt. Ông chưa uống vội mà quay sang con gái:

- Con sang bác cả Dong, thưa với bác là thầy mời bác sang nhà chơi!

Cô Na cúi đầu vâng khẽ, rồi lui ra.

Cả Dong là hàng xóm nhà ông đồ, là một thợ ngõa lành nghề, hiện đang quản một tốp thợ làm cho nhà phú ông Cẩn. Mặc dù thân phận khác biệt, song trước giờ ông đồ sống chan hòa từ ái, đối xử với láng giềng rất tốt nên thường hay mời bác cả Dong sang nhà uống trà đàm đạo. Cả Dong tuy ít chữ, nhưng đi Đông đi Đoài nhiều, sự hiểu biết về địa lý, phong tục các nơi hết sức phong phú.

Cô Na đi một lát, lại quay về một mình, thưa:

- Trình thầy, bác Cả Dong phải qua nhà ông phú hộ có việc ạ!

- Bác gái có nói là việc gì không con?

- Trình thầy, bác gái nói có người thợ trong đội của bác trai bị phạt!

Ông thợ cau mày, thầm nghĩ thương cho những con người thấp cổ bé họng, cả ngày lao lực kiếm miếng cơm, chẳng may mắc một lỗi nhỏ cũng có thể bị phạt, nhẹ là đánh mấy hèo, nặng là dùng côn vụt gẫy chân què tay. Thời buổi vương pháp không tới được chốn làng quê, chỉ trừ g-iết người mới có thể gây chuyện lớn, còn lại chủ nhân có thể tùy ý đánh đập người làm của mình. Than ôi!

Ông đã quên hết chuyện bị đám thợ vô lễ lúc chiều, vốn định mời bác cả Dong sang để hỏi chuyện xứ Tuyên có gì mới không, ông Cả trước khi về làm cho nhà phú ông Cẩn vừa có đợt đi xa ở trên ấy. Thế mà...

Ông đồ đành chiêu một chén trà rồi trở vào trong chong đèn đọc sách

Đến đầu canh hai chợt nghe tiếng chó nhà sủa ủng oẳng có vẻ cho có lệ, rồi tiếng bác cả Dong từ ngoài ngõ xướng to:

- Bẩm, thày đồ đã ngơi chưa ạ?

Ông đồ vội đứng dậy bước ra ngoài cửa. Ông đẩy cái mành tre, thưa:

- Bác Cả đấy ư? Còn sớm, tôi chưa ngủ đâu!

- Vậy thì chúng tôi xin quấy quả thầy đồ!

Ông Cả lúc nào cũng lễ phép với ông đồ Nhân như vậy. Chả là cả cái làng Vang này không được mấy người hay chữ, trừ một số vị đã đi lên Kinh, lên Phủ làm chức dịch trên ấy thì chỉ có ông đồ Nhân đức cao vọng trọng nhất. Song ông đồ luôn nhún nhường trước cái sự lễ phép ấy:

- Bác Cả hà tất phải khách khí như vậy! Mời bác ngồi chơi! Na đâu, pha cho thầy ấm trà nghe con!

Cô Na vội mang siêu nước mới đun sôi lên pha trà. Bác cả Dong sẽ ngồi xuống phản, thưa với ông đồ:

- Chúng tôi qua nhà ông phú hộ về, thấy nói thầy gọi, vội sang đây ngay!

- Bác bỏ quá cho, tôi chỉ muốn mời bác sang chơi ngắm hoa thưởng trà, không biết là bác có việc hệ trọng!

- Dạ bẩm không có gì hệ trọng cả! Chỉ là mấy đứa thợ bị hàm oan thôi!

- Ồ, xin miễn trách tôi cái sự tò mò, tại sao thợ của bác lại bị hàm oan?

- Bẩm thầy, phú ông làm mất cái dọc tẩu bằng đồng mạ vàng, nghi là thợ của chúng tôi lấy, song không phải ạ!

- Vậy thì may quá - Ông đồ thở phào - chắc ông ta để quên đâu đó chứ gì?

- Dạ không, bẩm thầy, là một tay bên đội thợ mộc tên là Hiện lấy ạ!

Ông đồ chợt nhớ đến chàng trai trẻ ban chiều giải cứu cho hai bố con mình. Ông vội hỏi bác cả Dong:

- Có phải Hiện là cái anh chàng trẻ tuổi có nước da trắng trẻo, phong thái như là thư sinh ấy không?

Ông Cả ngạc nhiên:

- Bẩm vâng, sao thầy biết ạ?

- Lúc chiều tôi qua đấy chơi có thấy anh ta, mà lạ nhỉ, sao anh ta lại là kẻ trộm được?

- Chúng tôi cũng không hiểu ạ! Anh ta là người nơi khác đến, nghe giọng nói có vẻ là người kinh thành, chúng tôi thấy anh ta đàng hoàng, đứng đắn lắm! Không thể ngờ lại là tên ăn trộm!

- Vậy phú ông có đánh anh ta không?

- Bẩm thầy có chứ ạ! Mà anh chàng cũng gan, roi vọt kín người nhưng vẫn kiên quyết không nhận là mình lấy. Bây giờ đang bị trói gô vào cột chuồng trâu chờ sáng mai giải lên ông lý trưởng rồi!

Ông thầy đồ nghe vậy chắt lưỡi lắc đầu, nghĩ bụng: "Thật là độc ác quá!" Nhưng trên đời ông vốn ghét nhất phường trộm cắp, nên cũng không để tâm. Hai người tiếp tục uống trà, ông đồ hỏi sang chuyện bác cả Dong đi làm trên xứ Tuyên, hai người nói chuyện đến hết canh ba mới nghỉ.


Sáng hôm sau ông đồ vừa kịp súc miệng rửa mặt thì đã nghe tiếng lanh lảnh ngoài ngõ, rồi thằng mõ Cu hấp tấp chạy vào. Nó chạy đến trước mặt ông, chắp hai tay, cúi rạp thưa lớn lên rằng:

- Bẩm cụ ạ!

- Không dám, có gì vậy anh mõ?

- Bẩm cụ, cụ lý trưởng mời cụ lên đình!

- Được, anh cứ về trước, tôi lên ngay!

- Đội ơn cụ!

Ông đồ thầm nghĩ: "Chắc làng xử vụ ăn trộm hôm qua". Ông vội đóng bộ cánh vào, cắp ô lên đình.

Quả nhiên lên đến nơi đã thấy các hương thân phụ lão của làng đứng từ ngoài sân đình vào đến bên trong, ai nấy thấy ông đồ đều chắp tay chào. Ông đồ cũng chào lại. Rồi ông thấy ở phía trước cửa đình có một người bị trói giật cánh khuỷu, quỳ ở đó, mặt mũi tím tái sưng vù. Chính là chàng thợ mộc trắng trẻo tên Hiện. Ông nhìn qua chàng, thấy chàng vẫn điềm tĩnh tự nhiên, không có vẻ gì sợ sệt, lại càng không ra vẻ một kẻ bất lương. Ông không hiểu chàng là kẻ ăn trộm hay bị hàm oan? Than ôi, "tri nhân tri diện bất tri tâm; họa hổ họa bì nan họa cốt". Nghĩ đến hai câu ấy, ông lại thở dài.

- Thầy đồ đã tới rồi à?

Cái giọng lè nhè của lý trưởng làm ông ngẩng lên. Lão lý trưởng đã ngoại tứ tuần, cái mặt béo nung núc mỡ, trên cằm lơ thơ mấy cọng râu. Lão vốn ti hí mắt lươn, râu thì ít, nuôi mãi mới được mấy sợi, nhìn qua cũng biết là kẻ vô năng bạc đức. Song lão có anh trai làm Tri huyện, nhà lại giàu nứt đố đổ vách nên chuyện được làm lý trưởng tưởng cũng không có gì đáng lạ. Lão hách dịch với tất cả mọi người, duy chỉ có ông đồ là không dám xếch mé, nhưng cái cách ăn nói của kẻ vô học cũng chỉ được đến như thế.

- Thưa ông, chúng tôi đã tới!

Ông đồ đáp lại cho phải phép rồi ngồi xuống tấm chiếu trải giữa đình. Một đứa nhỏ đến bên rót chè xanh vào bát đặt trước mặt ông.

Lý trưởng đứng dậy nói to:

- Thưa bà con!

Lập tức các hương thân phụ lão đang đứng tản mát ngoài sân vội đi vào, đứng tập trung cả trong đình hướng về phía lý trưởng.

- Hôm nay, phú ông Cẩn thưa trình một vụ mất trộm. Kẻ trộm đã bắt được rồi, có tang chứng hẳn hoi, nên mời làng đến đây bàn việc phạt vạ! Kẻ trộm chính là thằng kia (lão chỉ vào chàng thanh niên bị trói quỳ trước đình), còn cái dọc tẩu mạ vàng này là vật hắn manh tâm lấy trộm!

Mọi người nhìn thấy cái dọc tẩu ánh vàng lấp lánh, chạm khắc cầu kỳ tinh xảo, đều nhao nhao cả lên. Nhưng ông đồ Nhân thì không nhìn cái tẩu mà quay ra nhìn chàng thanh niên. Ông thấy chàng trai ngẩng lên nhìn cái dọc tẩu, trong mắt chợt ánh lên một tia diễu cợt, hơi có vẻ ngạo nghễ khinh thường. Ông lấy làm ngạc nhiên lắm. Chẳng một tên ăn trộm nào lại có cái ánh mắt ấy khi bị đưa ra xét xử cả. Linh cảm của ông mách bảo rằng có một chuyện không bình thường xảy ra ở đây.

Lão lý trưởng đến trước chàng trai, lớn tiếng quát:

- Ngươi lấy đồ vật của phú ông như thế nào, mau khai ra thì còn nhẹ tội! Nếu quanh co gian trá, ta sẽ cho người đánh dập xương!

Chàng trai ngẩng mặt lên, bật ra một tiếng cười khinh bỉ rồi nói:

- Cái thứ đồ mạt hạng ấy, ta có coi là gì mà phải lấy trộm! Đánh thì các ngươi cũng đánh rồi, ta há sợ hay sao?

Hết thảy mọi người đều ngạc nhiên. Lão lý trưởng nổi giận thét:

- Điêu dân to gan! Bay đâu, đánh nó hai mươi gậy cho ta!

Có hai tráng đinh bước lên. Bỗng một người lớn tiếng ngăn lại:

- Hãy khoan, ông lý! Cho tôi nói một lời!

Lão lý trưởng nhìn người vừa nói, thì ra là ông đồ Nhân. Ở cái làng này lão hầu như chẳng nể ai, nhưng ông đồ là một ngoại lệ. Vì thế lão đành nén cơn giận lại, hậm hực hỏi:

- Thầy đồ muốn nói gì?

- Thưa ông lý, thưa bà con! Tôi cho rằng cái dọc tẩu này không phải do anh ta lấy trộm!

Mọi người ngạc nhiên, xôn xao cả lên. Ông đồ hỏi phú ông Cẩn:

- Thưa ông, ai là kẻ bắt quả tang anh chàng này lấy trộm đồ của ông?

- Thưa thầy - phú ông Cẩn phân trần - không ai bắt được quả tang cả, nhưng chiều tối hôm qua chúng tôi phát hiện ra mất cái dọc tẩu, rồi sau đó mấy anh thợ ngõa phát hiện ra cái dọc tẩu này trong lán của thợ mộc, dưới tay nải của thằng này!

- Vậy nếu có người lấy trộm của ông rồi bỏ vào đấy thì sao?

Mọi người đều ồ lên, thừa nhận khả năng ấy có thể xảy ra. Lão lý trưởng cảm thấy tức tối, liền vặn lại:

- Sao thầy đồ lại cho là thế?

- Thưa ông, có thể cho tôi mượn cái tẩu không?

Lý trưởng liền đưa cái dọc tẩu cho ông đồ. Ông đồ giơ dọc tẩu ra phía mọi người, nói:

- Bà con có thấy một vết ố nhỏ ở thân cái tẩu này không?

Những người đến gần đều thưa "Có!" Ông đồ liền gọi bác cả Dong đang đứng phía dưới lên, rồi hỏi:

- Theo bác, vết ố này là do đâu?

Bác cả Dong nhìn kỹ một lát, rồi kêu lên:

- Bẩm thầy, là do vữa mật bám vào lớp mạ vàng!

- Thế nếu sơn dầu bám vào thì có vết ố như thế không?

- Bẩm thầy, nếu sơn dầu bám vào thì vết ố sẽ có màu xỉn hơn chứ không bợt ra như thế này!

Ông đồ Nhân lại cúi xuống nhìn chiếc dọc tẩu. Một lát sau, ông hỏi bác cả Dong:

- Bác nhìn kỹ xem. Vết này giống vết gì?

Bác cả Dong cau mày, cầm chiếc dọc tẩu lên xem xét hồi lâu.

- Bẩm thầy... giống như vữa.

- Vữa của thợ ngõa?

- Vâng. Nhưng cũng chưa chắc. Thợ mộc chúng tôi đôi khi cũng phải chạm vào vữa.

Ông đồ Nhân gật đầu:

- Đúng vậy. Chỉ dựa vào một vết ố thì chưa thể kết luận ai là người lấy trộm.

Lý trưởng nghe vậy liền sốt ruột:

- Vậy ông đồ có cách nào tìm ra kẻ trộm không?

Ông đồ Nhân chưa kịp trả lời, từ phía sau bỗng có người bước lên:

- Tôi biết kẻ nào lấy trộm cái dọc tẩu này rồi!

Mọi người quay lại. Người vừa nói là lão Mậu, nô bộc già đã hầu hạ nhà phú ông Cẩn gần bốn mươi năm. Lão được chủ tin cậy, hôm nay cũng đi theo phú ông đến xem việc xây dựng.

Lý trưởng lè nhè hỏi:

- Mày bảo ai lấy?

Lão Mậu chỉ về phía đám thợ ngõa:

- Chiều hôm qua, tôi nhìn thấy thằng Ất lén lút đi về phía lán thợ mộc. Chỉ một lúc sau thì mọi người nghỉ việc, phú ông phát hiện mất chiếc dọc tẩu. Tôi nghĩ... chắc chắn nó đã nhân lúc không có ai để ý mà lấy trộm.

- Bắt thằng Ất đến đây!

Lý trưởng quát lớn. Đám trai làng lập tức chạy đi.

💬 Bình luận