Tại sao Cung Chính Vương đã phát lệnh rõ ràng, pháo hiệu đỏ rực đã bắn lên không trung, vậy mà hai đạo quân mai phục vẫn im lìm trong rừng núi, không đổ ra tấn công?
Bởi vì ngay lúc này, khi cánh quân chính diện của Đại Việt đang chật vật chống cự với toàn bộ đại quân Chiêm Thành như sóng dữ, thì phía sau núi Thiên Cầm, trong một khu rừng thưa tối tăm, đại tướng Trần Hoài Chí đang nổi giận chỉ mặt hai tướng Giang Văn Bằng và Lê Trọng Phúc mắng lớn:
- Các ngươi làm tướng mà bất tuân quân lệnh, làm tôi mà phản lại triều đình, thử hỏi đáng tội gì? Đầu các ngươi còn muốn giữ hay không?
Giang Văn Bằng ngồi ung dung trên ghế bành cao, tay phe phẩy chiếc quạt lông ngỗng, nở nụ cười lạnh lùng:
- Hoài Chí huynh sao nóng nảy đến vậy? Ta đâu có bất tuân quân lệnh, chỉ là thực hiện chậm hơn một chút thôi. Việc gì phải vội vàng như thế?
Trần Hoài Chí mặt đỏ bừng, giận đến run người, quát vang:
- Pháo hiệu là quân lệnh của Nguyên soái! Khi có lệnh phải lập tức thực thi, không được chậm trễ nửa khắc. Ngươi cố tình chần chừ, không phải bất tuân quân lệnh thì là gì?
Lê Trọng Phúc đứng bên cạnh cười khẩy, giọng đầy châm chọc:
- Vậy thì Hoài Chí huynh cứ việc dẫn quân của mình ra thực hiện quân lệnh của Nguyên soái đi! Chúng ta sẽ thong thả đi sau tiếp ứng!
Trần Hoài Chí gầm lên như hổ rống, tay bóp chặt đến nổi những đường gân:
- Ngươi tưởng quân của ta chỉ có gần một vạn mà ta không dám tử chiến với quân Chiêm Thành sao? Ngươi hãy đợi đấy!
Nói đoạn, ông quay người hằm hằm bước đi, định dẫn quân xuất kích. Bỗng xung quanh, hơn hai mươi viên tướng mặc giáp trụ chỉnh tề, vũ khí sáng loáng trong tay, đồng loạt bước tới. Họ đều là tướng sĩ thuộc hai quân Hải Đông và Quảng Oai, nhanh chóng vây lấy Trần Hoài Chí vào giữa như một vòng tròn sắt thép. Có mấy tên lính khiêng đến một cỗ thái sư ỷ bằng gỗ lim nặng trịch, đặt xuống trước mặt ông. Một viên tiểu tướng chắp tay cung kính, nhưng giọng đầy uy hiếp:
- Xin mời tướng quân an tọa!
Trần Hoài Chí quét mắt ra ngoài, lòng thầm kinh hãi. Đội quân của mình đang theo mệnh lệnh đứng cách rất xa, giữa rừng rậm, không thể hô lớn mà họ nghe thấy. Hơn nữa, đang lúc mai phục, người ngậm tăm, ngựa buộc mõm, theo quân luật nghiêm ngặt không được gây ra bất kỳ tiếng động lớn nào. Ông đành ngậm ngùi ngồi xuống ghế, khuôn mặt méo mó vì uất ức và bất lực. Những tia nhìn sắc lạnh từ các tướng vây quanh khiến ông hiểu rõ: nếu cứng rắn, chỉ sợ chưa ra đến chiến trường đã mất mạng.
Khi ba vị chủ tướng vẫn ngồi im thin thít trong trướng nhỏ thì quân sĩ của ba lộ Long Hưng, Hải Đông, Quảng Oai không có lý do gì để xuất trận. Tất cả đưa mắt nhìn nhau đầy khó hiểu, lo lắng, nhưng vẫn phải chấp hành lệnh trên, đứng im thin thít tại chỗ. Tiếng gió rừng xào xạc, tiếng lá khô rơi lạo xạo, nhưng mấy ngàn con người tuyệt nhiên không ai dám lên tiếng.
Ngoài kia, trên chiến trường Nam Đồng rộng lớn, tiếng chém giết thảm thương vang vọng không ngớt. Đạn pháo nổ rền trời, khói đen mù mịt, tiếng voi gầm rú, ngựa hí xôn xao, tiếng kêu la của binh sĩ bị thương hòa quyện thành một bản giao hưởng chết chóc. Máu đổ thành sông, thây người chất thành đống. Nhưng ở trong khu rừng phía sau núi Thiên Cầm, tất cả chìm trong một sự tĩnh lặng đáng sợ, lạnh lẽo như mộ địa.
Cùng lúc ấy, trong rừng Tứ An um tùm bên phải, Trịnh Hồng Long cũng đã khéo léo thuyết phục được Đinh Cảnh Quân chưa vội xuất binh. Cảnh Quân vốn là bạn cũ của Hồng Long từ thuở còn làm tướng ở kinh thành Thăng Long, hai người từng cùng uống rượu, cùng luyện võ, nên mọi chuyện diễn ra êm thấm hơn nhiều. Đinh Cảnh Quân chỉ thở dài nặng nề, cuối cùng gật đầu đồng ý ngồi yên.
Hơn ba vạn quân của Cung Chính Vương cùng hai cánh quân của Huỳnh Nam Phong, Đỗ Đình Du bị quân Chiêm Thành giáp công từ ba mặt như bão tố. Họ mong chờ mòn mỏi hai cánh quân mai phục, nhưng càng chờ càng tuyệt vọng. Quân số vốn đã ít hơn, lòng quân lại rối loạn, tinh thần sa sút, họ không cách gì chống nổi đại quân Chiêm Thành dưới sự chỉ huy tài tình, lạnh lùng của Chế Bồng Nga, đang càn quét trận địa như vũ bão.
Cung Chính Vương Trần Sư Hiền đứng trên đài quan sát, hai mắt tối sầm, nhìn cảnh quân mình càng đánh càng thua, cờ xí đổ ngã la liệt. Ông biết rõ không còn hy vọng gì ở hai đội quân mai phục kia nữa. Lòng đau như cắt, ông đành ra lệnh khua chiêng rút lui. Tiếng chiêng vang lên thảm thiết, như tiếng khóc than của cả một đạo quân lâm vào cảnh tuyệt lộ.
Quân Việt dẫm đạp lên nhau mà chạy, hỗn loạn tan tác. Quân Chiêm Thành đắc thắng đuổi theo, chém người như chặt chuối, tiếng cười man rợ vang vọng khắp cánh đồng. Máu tươi bắn tung tóe, đầu người lăn lóc, tiếng vó ngựa và tiếng voi bước rầm rập như sấm.
Bất ngờ, từ sau núi Thiên Cầm, một tiếng pháo nổ vang trời long trời lở đất. Rồi hàng vạn người ngựa ồ ạt xông ra, cờ xí bay phấp phới. Tướng đi đầu múa siêu đao sáng loáng, giọng gầm vang như sấm:
- Bọn m-ọi rợ phương Nam chạy đi đâu!
Đội quân ấy chính là tướng sĩ các lộ Long Hưng, Hải Đông, Quảng Oai do ba tướng Trần Hoài Chí, Giang Văn Bằng, Lê Trọng Phúc dẫn đầu. Họ xuất kích muộn màng, nhưng khí thế vẫn hung hãn.
Bên phía rừng Tứ An cũng có hàng vạn quân Đại Việt chạy tới, đi đầu là hai viên đại tướng Đinh Cảnh Quân và Trịnh Hồng Long, đánh thốc thẳng vào hậu quân của Chiêm Thành như hai lưỡi dao sắc bén.
Chế Bồng Nga đứng trên lưng voi chiến cao lớn, thấy hậu quân mình rối loạn, liền thét lớn ra lệnh cho tiền quân dừng lại, không đuổi theo quân của Cung Chính Vương nữa. Sau đó y truyền lệnh chia quân làm hai, nhanh chóng hình thành thế trận chống lại hai cánh quân Đại Việt mới xuất hiện.
Hai cánh quân Đại Việt tuy mới tới, hăng hái vô cùng, binh sĩ gầm thét muốn xả giận vì chờ đợi quá lâu, nhưng quân số ít hơn hẳn, lại thiếu sự chỉ huy thống nhất giữa các lộ. Trong khi đó, bên phía Chiêm Thành, Chế Bồng Nga bình tĩnh ngồi trên đài cao lược trận, điều động binh lực cực kỳ kịp thời và chính xác. Năm vạn tướng sĩ dưới sự điều khiển của y nghe lệnh răm rắp, tiến lui có trật tự, kỵ binh, bộ binh, tượng binh phối hợp nhịp nhàng, yểm hộ lẫn nhau như một cỗ máy chiến tranh hoàn hảo.
Bởi vậy, từ giờ Thìn đến giờ Tị(1), trận đánh vẫn diễn ra khốc liệt, nhưng quân Việt dần rơi vào thế thua. Quân Chiêm càng đánh càng hăng, khí thế như mãnh hổ.
--------------------------
1 . Giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tị từ 9 giờ đến 11 giờ.
--------------------------
Quân Đại Việt chiến đấu đầy dũng cảm nhưng cũng vô cùng bi tráng. Đinh Cảnh Quân bị một viên tướng Chiêm chém chết ngay trước trận tiền, máu phun tung tóe. Lê Trọng Phúc bị vây giữa hàng chục quân Chiêm, mình cắm ba mũi tên, con ngựa bị chém cụt chân, ngã gục. Ông xuống ngựa đánh bộ, vẫn kiên cường chém giết đến lúc kiệt sức, cuối cùng ngã xuống. Một viên tướng Chiêm giáng nhát đao chí mạng, rồi cắt lấy thủ cấp ông ta, treo vào cổ ngựa mang về lĩnh thưởng.
Giang Văn Bằng tìm được Trần Hoài Chí và Trịnh Hồng Long giữa dòng người hỗn loạn, giọng gấp gáp:
- Chúng ta cố đánh nữa thì cũng chỉ chết thêm nhiều tướng sĩ vô ích. Chi bằng tạm thời rút lui, bảo toàn lực lượng rồi tính sau!
Hai tướng kia đồng ý. Giang Văn Bằng lập tức cho đánh chiêng lui binh. Tiếng chiêng vang lên thảm thiết giữa trận tiền.
Trận đánh lần này, quân Đại Việt đại bại thảm hại. Thây người chất đầy nội, máu chảy thành sông đỏ ngầu, tình cảnh thảm thương không kể xiết. Cánh đồng Nam Đồng một thời xanh tươi nay biến thành bãi tha ma khốc liệt.
Chế Bồng Nga ngồi trên voi chiến, ngửa mặt cười ha hả, tiếng cười vang vọng khắp chiến trường:
- Các ngươi thấy ta nói đúng chưa? Quân Việt dù có mưu kế gì đi nữa thì cũng chỉ đại bại mà thôi! Tối mai nhất định các ngươi sẽ được đại phá thành Thăng Long, hưởng vinh quang và chiến lợi phẩm!
Tướng sĩ dưới quyền vui mừng hớn hở, tung hô Chế Bồng Nga hết lời, tiếng reo hò vang vọng khắp nơi.
Thấy đã gần đến giờ Ngọ, Chế Bồng Nga truyền lệnh tập hợp đại quân, cắm trại nghỉ ngơi, buổi chiều tiếp tục hành quân về phía Bắc, thẳng tiến kinh thành Thăng Long.
Đầu giờ chiều hôm ấy, khi điểm binh, tướng quân Bố Đông tâu rằng:
- Quân Việt bây giờ chỉ lo chạy thục mạng, không còn lòng dạ nào mà đánh nữa. Xin bệ hạ cho thần hai vạn kỵ binh, thần sẽ đuổi theo, cắt thủ cấp chủ tướng của chúng về dâng bệ hạ!
Chế Bồng Nga ưng lời, liền cho Bố Đông đem hai vạn kỵ binh đi trước. Bản thân y thống lĩnh bộ binh và số quân còn lại thong thả tiến sau.
Lúc ấy, Cung Chính Vương dẫn đám tàn binh bại tướng mới chạy được hơn hai mươi dặm, đến khoảng đầu giờ Thân(2) thì bị kỵ binh Chiêm Thành do Bố Đông chỉ huy đuổi kịp. Hai bên giao chiến một trận khốc liệt. Quân Chiêm toàn kỵ binh, sức mạnh vượt trội, trong khi quân Việt đa phần là bộ binh, vừa hùng hục chạy mấy canh giờ, sức lực đã suy kiệt. Một trận nữa, quân Việt thua tan tác.
--------------------------
2. Giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ
--------------------------
Cung Chính Vương phải bỏ cả cờ vàng lọng tía, thay đổi trang phục thường dân, cùng đám Lê Song, Trần Nguyên Dận được mấy tướng tâm phúc bảo vệ, trốn đi trước. Ông sai Phó soái Lý Kim An chỉ huy đại quân ở lại sau đánh chặn quân Chiêm, hy sinh để che chắn cho chủ tướng rút lui.
Đánh nhau đến sẩm tối, Bố Đông thấy quân Việt đã tan vỡ hoàn toàn, không ham công nữa, thu quân quay về báo công với Chế Bồng Nga.
Quân Việt vẫn sợ quân Chiêm đuổi theo, nên không dám nghỉ sớm. Họ chạy một mạch tới gần canh ba, đến huyện Thanh Liêm mới vào thành cố thủ, tạm thời nghỉ ngơi lấy sức.
Vừa sáng hôm sau, đại quân Chiêm Thành do Chế Bồng Nga đích thân chỉ huy đã tiến tới chân thành Thanh Liêm. Hơn năm vạn quân sĩ bao vây dưới thành như một biển người ngựa mênh mông, không nhìn thấy điểm cuối. Cờ xí Chiêm Thành bay phấp phới, tiếng trống trận rền vang.
Cung Chính Vương quay lại nhìn phía sau, quân mình chỉ còn vài nghìn người, mặt mũi xanh xám, áo giáp rách rưới, vết thương đầy mình. Ông thở dài thườn thượt, giọng run run:
- Cái mạng già của ta phải để lại nơi đây thôi...
Vương tử Trần Nguyên Dận quỳ xuống trước mặt cha, khẩn khoản:
- Xin phụ vương cùng Quốc cữu Lê Song đi trước về phủ lộ Đông Đô. Con cùng các tướng sẽ ở lại cản bước quân địch, chết cũng cam lòng!
Cung Chính Vương nhìn con trai, lòng thương xót vô cùng. Nhưng ông còn phải nghĩ đến sự an nguy của quốc cữu Lê Song - vị Giám quân đại diện cho triều đình, cũng là em trai của hai Thái hậu, em trai họ của Lê Quý Ly. Ông đành cắn răng dẫn năm trăm kỵ binh tinh nhuệ chạy về phủ lộ Đông Đô trước, giao cho Trần Nguyên Dận ở lại chặn giặc, rút lui sau cùng.
Cánh đồng Nam Đồng và thành Thanh Liêm, từ nay sẽ khắc sâu vào sử sách nhà Trần một trang bi hùng đầy máu và nước mắt...
Q1·Ch.59: Vì tư tâm, các tướng trái lệnh Cung Chính vương
📖 Quyển 1: Lạc tới thời Trần