🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← MỘNG GIANG SƠN

Q1·Ch.54: Đánh úp đoàn thuyền lương

📖 Quyển 1: Lạc tới thời Trần

~10 phút đọc · 1844 từ · · ⚠️ Báo cáo

Nguyễn Đa Phương vừa hí hửng muốn lập đại công thì bị cản lại, bực tức cau mày, giọng gay gắt:
- Mày chỉ là thằng học trò mặt trắng, biết gì về chiến trận mà dám cản ta?
Hoàng Lam bình tĩnh chắp tay, giọng rõ ràng:
- Tướng quân minh xét. Theo thám mã mật báo, Chế Bồng Nga đã phái hai trăm chiến hạm tinh nhuệ đi theo bảo vệ đoàn thuyền lương. Tướng quân chỉ có một trăm pháo thuyền, liệu có chắc thắng được mấy trăm thuyền địch trên biển rộng không? Không chỉ hai trăm chiến hạm, trên ba trăm thuyền chở lương cũng có tướng sĩ Chiêm Thành, trang bị cung lớn phóng hỏa tiễn nữa. Một trăm đấu năm trăm, tiểu sinh cho rằng, nếu giao tranh trực diện, cho dù chúng ta có pháo lợi hại, e rằng cũng sẽ tổn thất nặng nề.
Nguyễn Đa Phương bực tức quát:
- Đạo dùng quân cốt ở tinh chứ không phải ở nhiều! Lấy ít thắng nhiều là chuyện thường tình của nhà binh. Ngươi chưa từng ra trận, sao dám mở miệng làm nản lòng quân sĩ?
Phạm Cự Luận vội can ngăn:
- Nguyễn tướng quân xin hãy bình tĩnh. Hoàng Lam nói vậy ắt có cao kiến. Xin minh công cho y được trình bày hết.
Lê Quý Ly gật đầu, giọng uy nghiêm:
- Hoàng tiên sinh có cao kiến gì, xin cứ nói thẳng.
Hoàng Lam bước đến trước tấm bản đồ lớn, chắp tay tâu:
- Thần có một kế nhỏ, không cần đánh trực diện vẫn bảo đảm thắng lợi.
Nói rồi chàng chỉ vào một đoạn sông trong đất liền:
- Minh công và chư vị đều biết, quân Chiêm dự định lập kho lương lớn tại núi Mậu Sơn, lộ Trường Yên. Như vậy, đoàn thuyền chở lương của chúng nhất định sẽ đi vào cửa biển Thần Đầu - nơi gần nhất và thuận tiện nhất để vận chuyển vào sâu trong đất liền. Từ cửa biển Thần Đầu đi vào khoảng sáu mươi dặm có bến Kim Quy - một bến cảng lớn thường đón tàu buôn từ Đại Minh, Lưu Cầu, Nam Dương. Bến này nằm khá gần núi Mậu Sơn. Theo ngu kiến của tiểu sinh, mấy trăm thuyền lớn của Chiêm Thành không thể ghé vào những bến nhỏ hẹp, nhất định phải tập kết tại bến Kim Quy. Chúng ta chỉ cần mai phục quân trên bộ gần bến cảng, khi đoàn thuyền địch cập bến và bắt đầu dỡ hàng, dùng đại pháo cùng hỏa tiễn bắn tập trung từ trên cao xuống, sẽ dễ dàng tiêu diệt chúng hơn rất nhiều so với giao chiến trên mặt biển rộng.
Nguyễn Đa Phương vẫn còn nghi ngờ:
- Vậy mai phục ở đâu cho hiệu quả?
Hoàng Lam chỉ chính xác vào một vị trí trên bản đồ:
- Tại đây, thưa tướng quân. Ở đoạn sông cách bến Kim Quy mười lăm dặm này, hai bên bờ đều là núi cao và dốc đứng. Nếu chúng ta đặt pháo trên các đỉnh núi bắn xuống, kẻ địch trên thuyền gần như không có cách nào chống đỡ. Đồng thời ta cho các thuyền nhỏ chặn ở phía hạ lưu, thượng lưu thì đóng cọc chặn giữa lòng sông, thuyền giặc sẽ không cách nào chạy thoát được, chỉ biết đứng đó phơi lưng ra hứng đạn lửa mà thôi.
Lê Quý Ly, Phạm Cự Luận và các tướng ngồi đó đều đồng thanh khen ngợi:
- Thật là cao kiến! Kế này hay hơn đánh trực diện trên biển rất nhiều!
Hôm sau, Lê Quý Ly lập tức vào cung bẩm báo với Thái thượng hoàng và Quan gia. Được chuẩn y, ông ta sai Nguyễn Đa Phương dẫn bốn Lữ đoàn tinh nhuệ gồm Uy Tiệp, Bảo Tiệp, Long Tiệp và Ô Đồ, mang theo ba trăm khẩu pháo thần công, bí mật tiến về khu vực bến Kim Quy để mai phục.
= = =
Đầu tháng Bảy năm ấy, khi nắng hè gay gắt thiêu đốt trên mặt biển mênh mông, một đoàn thuyền khổng lồ của Chiêm Thành rẽ sóng từ ngoài khơi từ từ tiến vào cửa biển Thần Đầu. Ba trăm thuyền lương nặng trĩu thóc gạo, cỏ ngựa, vũ khí và quân trang, được hai trăm chiến hạm tinh nhuệ áp tải chặt chẽ. Cờ xí Chiêm Thành đỏ rực bay phấp phới, tiếng trống trận vang vọng trên mặt nước. Thủy sư phó tướng Ma Thanh Lung đứng hiên ngang trên boong soái thuyền lớn, giáp trụ sáng loáng, tay nắm chặt chuôi kiếm, mắt quan sát từng con sóng.
Suốt hải trình dài từ Nghệ An đến đây, Ma Thanh Lung luôn thấp thỏm lo lắng sẽ đụng độ thủy quân Đại Việt. Mỗi đêm y đều cho tăng cường canh gác, thuyền tuần tra ngược xuôi không ngớt. Nhưng suốt mấy ngày trời, ngoài tiếng sóng vỗ và tiếng chim hải âu, không một bóng thuyền Đại Việt nào xuất hiện. Dần dần, lòng y cũng nguôi ngoai. Một buổi chiều, đứng trên boong chính, y cười lớn với các thuộc hạ:
- Đại tướng quân La Ngai lo xa quá! Làm chúng ta phải vất vả canh phòng cả ngày lẫn đêm. Bọn Đại Việt chỉ giỏi thắng vài trận nhỏ trên bộ, chứ trên biển rộng này, chúng làm sao là đối thủ của chiến thuyền sắt thép và thủy binh thiện chiến của ta? Hôm nay chúng ta sẽ vào sâu trong đất liền, chỉ cần dỡ lương xong là quay về, chẳng có gì phải lo!
Các tướng sĩ xung quanh nghe vậy đều cười vang, không khí trên thuyền trở nên phần nào nhẹ nhõm.
Khi đoàn thuyền tiến sâu vào cửa sông, địa hình hai bên bờ bắt đầu thay đổi. Ban đầu là những bãi bồi rộng lớn, ruộng lúa xanh mướt trải dài tận chân trời, nhìn xa tít tắp không thấy bóng người. Thuộc hạ lo lắng tâu lên:
- Tướng quân, chúng ta đi giữa sông như thế này, rất dễ bị pháo binh mai phục hai bên bờ. Xin tướng quân cẩn thận!
Ma Thanh Lung liếc nhìn hai bên bờ, giọng vẫn đầy chủ quan:
- Ngươi nhìn kỹ đi! Hai bên toàn là bãi bồi và ruộng lúa trống trải, không dễ dàn thế trận, ta nhìn nãy giờ cũng đâu có bóng dáng quân Việt nào? Sợ gì chứ! Tiếp tục tiến!
Nhưng càng đi sâu, địa hình càng trở nên hiểm trở hơn. Những cánh đồng dần nhường chỗ cho đồi núi trùng điệp. Đến một đoạn sông hẹp, hai bên bờ núi cao sừng sững xếp thành dãy, tạo thành một khe núi sâu hun hút như miệng cọp. Ma Thanh Lung đứng trên boong, nhìn lên những vách đá cheo leo, lòng chợt dấy lên một nỗi bất an mơ hồ. Nhưng y biết lúc này nếu ra lệnh quay đầu sẽ làm mất uy tín nghiêm trọng trước thuộc hạ, mà dừng lại giữa dòng cũng không phải là lựa chọn khôn ngoan. Y nghiến răng, giọng trầm thấp:
- Tiếp tục tiến! Không được nao núng!
Quả nhiên, khi đoàn thuyền tiến vào sâu trong khe núi, một tiếng pháo hiệu nổ vang trời, âm thanh kinh hồn bạt vía khiến mặt sông rung chuyển. Từ đỉnh ngọn núi cao nhất, một lá cờ Đại Việt đỏ thẫm bất ngờ xuất hiện, bay phấp phới trong gió. Đồng thời, hàng trăm quân sĩ Đại Việt mặc giáp trụ sáng loáng hiện ra, đứng dày đặc xung quanh một viên đại tướng mặc giáp vàng rực rỡ, dáng người uy vũ, giọng nói oai hùng như sấm vang vọng khắp khe núi:
- Bọn man mọi phương Nam kia! Còn chạy đi đâu được nữa! Hôm nay các ngươi đã sa vào ổ phục kích của ta!
Ma Thanh Lung là một viên tướng lão luyện, trải qua bao trận mạc lớn nhỏ, gặp nguy không loạn. Y lập tức điềm tĩnh truyền lệnh, giọng sang sảng:
- Tất cả thuyền lương lập tức quay đầu, rút nhanh ra phía biển! Thuyền chiến hạ neo, toàn bộ tướng sĩ lên bộ, công kích ngọn núi kia! Tiêu diệt viên tướng mặc giáp vàng trước đã!
Mệnh lệnh được nhanh chóng truyền đi. Ba trăm thuyền lương dưới sự chỉ huy của một viên tham tướng nhanh chóng xoay mũi, cố gắng rút lui khỏi khu vực nguy hiểm. Trong khi đó, trên hai trăm chiến hạm, thủy binh Chiêm Thành hối hả dùng thuyền nhỏ bơi vào bờ, tập hợp đội hình hỗn loạn nhưng đông đảo, rồi gầm gừ lao lên ngọn núi mà viên tướng Đại Việt đang đứng.
Viên đại tướng mặc giáp vàng kia chính là Nguyễn Đa Phương - vị tướng tài ba, con trai trưởng môn phái Khổng Tước, đồng thời là Đại tướng quân Nguyễn Nạp Hòa xưa kia. Chỉ thấy Nguyễn Đa Phương đứng hiên ngang trên đỉnh núi, giáp vàng lấp lánh dưới nắng, tay phất mạnh một lá cờ màu đỏ. Tức thì, từ sau lưng ngọn núi, hai cánh quân Đại Việt ào ào đổ ra như thủy triều, bao vây chặt lấy đạo quân Chiêm đang hỗn loạn. Đó là hai Lữ đoàn tinh nhuệ Long Tiệp và Ô Đồ, dưới sự chỉ huy của hai viên đại tướng Trần Na và Trần Quốc Hưng.
Trống trận vang rền, tiếng voi ngựa hý chói tai. Tướng sĩ Đại Việt Lấy nhàn chống mệt, ào ạt đánh vào khi hàng ngũ quân Chiêm còn chưa kịp ổn định. Tiếng hô "giết" vang rền, tiếng đao kiếm va chạm loảng xoảng, tiếng tên bay vèo vèo. Nhưng Ma Thanh Lung thấy nguy không loạn, vẫn bình tĩnh bố trí đội hình: y sai một viên tướng dẫn một nửa quân ra đón đánh cánh quân Đại Việt từ phía trái, còn bản thân y dẫn nửa quân còn lại đánh thẳng vào cánh phải.
Về quân số, quân Chiêm đông hơn rõ rệt. Nhưng quân Đại Việt đã nghỉ ngơi đầy đủ, sĩ khí hăng hái, lại chiếm địa hình cao, đánh từ trên xuống. Hai bên giao tranh ác liệt, tiếng la hét, tiếng gầm thét, tiếng vũ khí chạm nhau vang vọng khắp khe núi. Máu đổ đỏ cả một khúc sông. Quân Chiêm tuy đông nhưng địa hình bất lợi, nên dù cố gắng chống trả cũng chỉ duy trì được thế bất phân thắng bại.
Nguyễn Đa Phương đứng trên cao, mắt sắc như diều hâu, tay nắm chặt chuôi kiếm, lạnh lùng quan sát trận thế. Y biết, đây mới chỉ là mở màn. Trận địa pháo binh với ba trăm khẩu thần công còn chưa đến lúc khai hỏa. Và khi chúng gầm lên, trận đánh này sẽ chuyển sang một chiều hoàn toàn khác...

💬 Bình luận (0)