Giản Hoàng ngự trên đài quan sát cao, Trung Công công và một đội thị vệ tinh nhuệ đứng hầu hai bên. Dương Trân mặc giáp trụ sáng choang, đứng trên bục chỉ huy, tay nắm chặt lệnh kỳ đỏ. Khi thấy Quan gia đã an tọa, ông ta vung mạnh cờ, dõng dạc truyền lệnh:
- Khai pháo!
Hai mươi bốn pháo thủ đồng loạt hành động. Tiếng giật cần nổ vang lên khô khốc. Chỉ trong chớp mắt, hai mươi bốn khẩu pháo gầm lên như sấm sét giữa trời quang. Tiếng nổ kinh thiên động địa khiến mặt đất rung chuyển, chim muông trong rừng hoảng loạn bay tán loạn. Những ngọn lửa chói lòa phun ra từ nòng pháo, hai mươi bốn viên đạn lửa vút bay qua không trung, để lại những vệt khói trắng dài.
"Ầm... ầm... ầm... ầm!!!"
Hàng tràng tiếng nổ liên hoàn như sấm sét làm đinh tai nhức óc mọi người. Khi khói dần tan, cả bãi thử im bặt. Hai mươi bốn đống đá phía trước đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là hai mươi bốn hố sâu hoắm, khói vẫn còn bốc lên nghi ngút. Đá vỡ vụn văng tung tóe khắp nơi.
Trung Công công mặt cắt không còn giọt máu, hai chân run rẩy, ngã vật ra phía sau. Hai tiểu hoạn quan hoảng hốt vội vàng đỡ ông ta dậy. Ông ta quỳ sụp xuống trước Giản Hoàng, giọng run run nhưng đầy phấn khích:
- Chúc mừng Quan gia! Chúc mừng Quan gia có được thần binh lợi khí! Phen này, dù giặc phương Nam có mạnh đến đâu cũng không thể cản nổi bước tiến của đại quân ta nữa rồi!
Giản Hoàng hài lòng gật đầu, bước xuống đài quan sát. Chàng gọi Dương Trân, Khúc Minh và Vũ Nguyên lại hỏi han vài điều, không tiếc lời khen ba người cùng các đội thợ, binh sĩ. Nhưng đoạn sau, Giản Hoàng vẫn băn khoăn hỏi:
- Ta thấy nòng pháo rất nóng, chắc hẳn không thể vừa bắn xong đã nạp đạn bắn tiếp được ngay, phải không ?
Khúc Minh chắp tay tâu :
- Quan gia anh minh, quả đúng vậy!
Giản Hoàng gật đầu :
- Thế mỗi khẩu pháo sau khi bắn xong phải nghỉ bao lâu mới có thể bắn tiếp?
Khúc Minh chắp tay, vẻ mặt hơi xấu hổ:
- Muôn tâu Quan gia, sau khi bắn một viên, nòng pháo nóng đỏ, phải mất gần nửa canh giờ(1) mới nguội hẳn. Nếu dội nước lạnh thì có thể rút ngắn xuống còn một khắc(2).
-----------------------------------
1. Tương đương một tiếng (60 phút) theo cách tính thời gian hiện đại
2. Tương đương 15 phút theo cách tính thời gian hiện đại
-----------------------------------
Giản Hoàng lắc đầu, ánh mắt lộ rõ sự không hài lòng:
- Như vậy chậm quá. Binh quý thần tốc! Nếu trên chiến trường, bắn một viên lại phải chờ một khắc mới bắn viên tiếp theo, thì kỵ binh địch đã xông đến trước mặt chúng ta rồi. Hơn nữa, giữa trận mạc hỗn loạn, đâu phải lúc nào cũng có nước lạnh sẵn để dội nòng? Các ngươi phải tiếp tục cải tiến, làm sao cho pháo ít nóng hơn, tốc độ bắn nhanh hơn. Trước mắt, hãy đúc thật nhiều khẩu, khi ra trận chia thành nhiều tốp, thay phiên nhau bắn liên tục. Ta muốn pháo của ta phải như sấm sét giáng xuống đầu quân giặc, không cho chúng kịp thở!
Bọn Khúc Minh, Vũ Nguyên toát mồ hôi lạnh, vội quỳ xuống:
- Chúng thần xin vâng chỉ!
Giản Hoàng tiếp tục dặn dò, đôi mắt nhìn ra xa:
- Ngoài ra, các ngươi phải nghĩ đến việc lắp pháo lên chiến thuyền, chiến xa và cả voi chiến. Tương lai, Lữ đoàn Thiết Bưu sẽ được nâng cấp thành Lữ đoàn Pháo binh, gồm các tiểu đoàn pháo tự hành trên bộ, pháo lắp trên xe ngựa và pháo binh tượng. Dương tướng quân hãy bắt đầu suy nghĩ cách tổ chức biên chế và huấn luyện quân sĩ ngay từ bây giờ.
Dương Trân cùng Khúc Minh, Vũ Nguyên đồng thanh chắp tay hô lớn:
- Chúng thần tuân chỉ!
Khi Giản Hoàng cùng Trung Công công lên kiệu trở về kinh thành, đoàn người lặng lẽ băng qua khu rừng rậm rạp. Suốt dọc đường, những bóng áo đen - biệt đội cao thủ bí mật của Lữ đoàn Thiết Bưu - luôn ẩn mình trên những tán cây cao, mắt sắc như diều hâu, đảm bảo không một tai mắt nào của Lê Quý Ly hay phe cánh khác có thể theo dõi hay tiếp cận. Không khí yên tĩnh bên ngoài, nhưng bên trong lòng Giản Hoàng, một chiến lược quân sự vĩ đại hơn đang dần hình thành - một tương lai mà sấm sét từ Thần Cơ doanh sẽ trở thành vũ khí quyết định vận mệnh Đại Việt.
= = =
Lại nói về phía nam, Chế Bồng Nga đã đích thân dẫn sáu vạn đại quân tinh nhuệ, cờ xí rợp trời, voi chiến từng đoàn, kỵ binh hạng nặng hành quân như một biển thép, tiến như vũ bão vào lãnh thổ Đại Việt. Từ lộ Nghệ An, qua Diễn Châu, Thanh Đô, rồi Trường Yên(3), đạo quân hùng hậu ấy đi qua như cơn lốc cuốn, gần như không gặp phải một kháng cự đáng kể nào. Những thành trì kiên cố ngày trước giờ chỉ còn là những bức tường hoang tàn, cổng thành mở toang, dân chúng đã theo lệnh triều đình rút sâu vào núi hoặc về phía bắc. Con gà con chó cũng không thấy một bóng dáng. Cả một vùng rộng lớn trở thành vùng đất chết, im lìm đến rợn người.
-----------------------------------
3. Tương đương với từ Hà Tĩnh đến Ninh Bình hiện nay
-----------------------------------
Hành quân thì dễ dàng, nhưng vấn đề lương thảo lại trở thành cơn ác mộng thực sự đối với đạo quân xâm lược. Quân dân Đại Việt đã thực thi chính sách "vườn không nhà trống" một cách triệt để và tàn nhẫn. Quân Chiêm đi đến đâu cũng chỉ thấy cảnh hoang tàn: làng mạc cháy đen, khói vẫn còn bay nghi ngút, cánh đồng lúa bị đốt trụi đến tận gốc rạ, không còn một hạt thóc củ khoai nào sót lại. Vườn cây ăn quả bị vặt sạch, thậm chí quả non cũng không tha. Trâu bò, lợn gà, chó mèo... tuyệt nhiên không một con vật sống. Ao hồ, giếng nước... ngấm ngầm bị bỏ thuốc độc, tướng sĩ Chiêm Thành uống vào không chết ngay nhưng chỉ vài canh giờ sau là bụng đau quặn thắt, đi tả lia lịa, người rũ rượi như tàu lá héo, không còn sức mà hành quân.
Sáu vạn quân mỗi ngày tiêu thụ hàng tấn lương thực. Đoàn hậu cần vận chuyển theo sau ban đầu còn cố gắng theo kịp, nhưng càng về sau càng tụt xa dần. Nắm lương khô bên hông những người lính Chăm-pa bốc hơi nhanh chóng như nước đổ lên sa mạc nóng bỏng. Những ngày đầu, binh lính còn cố gắng duy trì kỷ luật, nhưng dần dần, khi bụng đói cồn cào, chân mỏi nhừ vì trèo đèo lội suối liên miên, tinh thần bắt đầu sa sút nghiêm trọng. Không ít tên lính Chiêm thì thầm oán trách, thậm chí có những toán nhỏ lén lục lọi những đống tro tàn chỉ mong tìm được vài củ khoai sót lại.
Trong lều chỉ huy lớn giữa rừng, Chế Bồng Nga ngồi cau mày trên ghế gỗ voi, bộ giáp vàng lấp lánh dưới ánh lửa. Tham quân Ma Nộ Năng bước vào, quỳ một gối tâu:
- Bệ hạ, hành quân thì dễ, nhưng lương thảo là vấn đề sống còn. Nếu tiếp tục tiến sâu mà không có lương dự trữ, e rằng chưa đánh đã tự tan rã. Xin bệ hạ cho La Ngai tướng quân sớm dùng thuyền lớn chở lương ra, đồng thời lập một kho lương thực lớn ở gần tiền tuyến để tiếp tế thuận lợi hơn.
Chế Bồng Nga gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng:
- Ngươi nói phải. Không thể để đại quân chịu đói. Mau truyền lệnh tạm dừng, đóng quân ba ngày tại đây. Ta sẽ sai người gửi thư cấp tốc về cho La Ngai, yêu cầu dùng đoàn thuyền lớn chở năm trăm tấn thóc, cùng cỏ ngựa, quân trang, vũ khí... ra Bắc ngay lập tức. Đồng thời, sai đại tướng Ông Côn Đồ La dẫn năm nghìn quân tinh nhuệ lập một kho tàng kiên cố trên núi Mậu Sơn, huyện Yên Ninh, lộ Trường Yên(4). Kho này phải đủ chứa lương thực cho ba vạn quân trong một tháng.
-----------------------------------
4. Nay thuộc huyện Yên Khánh, Ninh Bình
-----------------------------------
Lệnh vua cấp tốc được truyền đi. La Ngai ở hậu phương nhận thư, một mặt gấp rút chuẩn bị lương thảo, một mặt viết thư cấp tốc gửi ra tiền tuyến. Trong thư, ông ta bày tỏ lo ngại:
"Lương thảo, quân trang hạ thần đã chuẩn bị đầy đủ và sẽ cho thuyền chở ra sớm nhất có thể. Song trộm nghĩ, ở trận Quan Độ xưa kia Viên Thiệu quân đông gấp mười lần Tào Tháo vẫn thua thảm hại, nguyên nhân lớn nhất là bị Tào Tháo đốt sạch lương thảo. Nay thủy quân Đại Việt tuy chưa lộ diện, nhưng chúng ta chở lương ra Bắc quy mô lớn như vậy, ắt chúng sẽ đoán được và mai phục. Kính xin bệ hạ cho chiến thuyền hỗ trợ áp tải, tránh xảy ra bất trắc."
Chế Bồng Nga đọc thư xong, khen ngợi lớn tiếng:
- La Ngai suy nghĩ chu đáo, thật là bậc lương tướng của ta!
Liền truyền lệnh sai Thủy sư phó tướng Ma Thanh Lung dẫn hai trăm chiến hạm tinh nhuệ quay về Nghệ An áp tải đoàn thuyền chở lương.
= = =
Cùng lúc ấy, tại Trung Tuyên hầu phủ ở Thăng Long, không khí cũng đang vô cùng sôi nổi. Lê Quý Ly cau mày, nói với đám thủ hạ:
- Lần này nếu đánh bại được Chế Bồng Nga, công lao lớn nhất chắc chắn sẽ thuộc về Cung Chính vương. Nếu chúng ta nếu không có hành động quyết liệt thì e rằng chỉ được chia chút công nho nhỏ.
Phạm Cự Luận đứng trước tấm bản đồ lớn treo trên vách, chỉ tay vào vị trí quân Chiêm, giọng đầy âm hiểm tâu với Lê Quý Ly:
- Bẩm minh công, theo thám tử vừa mật báo, Chế Bồng Nga vừa gửi thư cho La Ngai yêu cầu chuyển lương bằng thuyền lớn ra Bắc. Nếu chúng ta tiêu diệt được toàn bộ đoàn thuyền lương này, quân Chiêm sáu vạn sẽ không đánh cũng tự tan rã vì đói. Đại công lao lần này, không phải của minh công thì còn của ai?
Lê Quý Ly nghe xong, ánh mắt sáng rực, vỗ tay cái đét:
- Hay! Quả là cơ hội trời ban. Nguyễn Đa Phương, ngươi có cách gì không?
Nguyễn Đa Phương hăng hái bước ra:
- Minh công chỉ cần cho đệ một trăm pháo thuyền, đệ xin dẫn quân ra biển, đánh chìm toàn bộ đoàn thuyền lương của giặc giữa biển khơi!
Lê Quý Ly đang định gật đầu đồng ý, thì từ hàng ghế dưới, một người trẻ tuổi đứng dậy, ôn tồn nói:
- Nguyễn tướng quân xin đừng vội!
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người ấy. Đó là một thanh niên dáng người mảnh khảnh, da trắng, đôi mắt lanh lợi sắc bén, phong thái thư sinh nhưng toát lên khí chất khác thường. Người này, ở đây được gọi là Hoàng Lam - nhưng tên thật của chàng chính là Nguyễn Thái Thanh, trùm nội gián do Giản Hoàng cài cắm vào Trung Tuyên hầu phủ.
Ban đầu, chàng chỉ tự xưng là một thư sinh nghèo, được giao những việc sổ sách lặt vặt. Nhưng qua nhiều lần tiếp xúc, Phạm Cự Luận nhận thấy Hoàng Lam kiến thức uyên bác, mưu lược sâu xa, lại khiêm tốn có lễ độ, nên dần dần cất nhắc lên làm tham quân, giữ lại trong phủ để cùng bàn việc lớn. Hôm nay Lê Quý Ly triệu tập tay chân bàn chính sự, Phạm Cự Luận đã bảo lãnh để Hoàng Lam cùng được dự.
Q1·Ch.53: Thần binh lợi khí
📖 Quyển 1: Lạc tới thời Trần