Buổi chiều hôm ấy, Giản Hoàng cưỡi ngựa trắng, khoác áo bào tím thẫm, cùng Trung Công công dẫn theo một đội thị vệ tinh nhuệ tiến thẳng về phía tây nam kinh thành. Điểm đến là Thần Cơ doanh - nơi được coi là trái tim sắt thép của công cuộc cải cách quân sự Đại Việt.
Thần Cơ doanh không còn là cái tên xa lạ đối với nhiều người. Chỉ hơn nửa năm trước, nó chỉ là một xưởng đúc pháo nhỏ bé nằm ven sông Vị Hà, với mấy lò rèn sơ sài, mười người thợ lam lũ và hai "kỹ sư vũ khí" tài năng Khúc Minh cùng Vũ Nguyên. Nhưng với sự quan tâm, đôn đốc thường xuyên của Giản Hoàng, nơi đây hiện nay đã biến thành một đại công xưởng khổng lồ, rộng như một thành quách thu nhỏ. Hàng chục lò đúc cao ngút khói ngày đêm không tắt, hàng trăm gian phòng nghiên cứu bí mật, khu điều chế thuốc nổ nguy hiểm, xưởng lắp ráp tinh xảo, kho chứa đạn dược kiên cố và bãi thử rộng mênh mông. Tổng cộng hơn năm trăm người, từ thợ rèn, thợ mộc, đến những kẻ am hiểu cơ khí và hỏa dược, đang làm việc không ngừng nghỉ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Khúc Minh và sự giám sát nghiêm ngặt của Lữ đoàn Thiết Bưu.
Việc chế tạo pháo bắn đạn nổ quả là một thử thách cực kỳ gian nan, khác xa so với những khẩu pháo cũ chỉ bắn đạn gang đặc. Nhiều lần, sau khi hoàn thành một mẫu pháo mới, khi đưa ra bãi thử, tai họa đã ập đến. Có lần đạn nổ tung ngay trong nòng pháo, tiếng nổ kinh thiên động địa khiến mười mấy pháo thủ thiệt mạng thảm thương, máu thịt văng tung tóe khắp nơi. Có hôm, đạn vừa rời nòng chưa được một trượng đã rơi xuống đất, gây chấn động mạnh đến mức các pháo thủ bị hất văng ra sau, mũi miệng phun máu, nằm la liệt. Những vụ nổ thất bại liên tiếp khiến không khí trong Thần Cơ doanh lúc nào cũng nặng nề, căng thẳng như dây đàn sắp đứt.
Sau ba tháng trời day dứt, Khúc Minh và Vũ Nguyên không còn chịu nổi. Hai người tự trói tay, quỳ gối trước mặt Dương Trân - Lữ đoàn trưởng Thiết Bưu - xin chịu tội. Dương Trân là một người nóng tính, nổi tiếng nghiêm khắc. Khi nghe Khúc Minh báo cáo, ông ta giận dữ đập bàn, gầm lên:
- Lũ vô dụng! Quan gia kỳ vọng bao nhiêu vào Thần Cơ doanh, mà các ngươi dám làm hỏng việc đến thế? Đầu các ngươi còn ở trên cổ làm gì nữa?
Liền thét lính mang hai người đi chém ngay. May thay, Vũ Nhật Quang đang đứng một bên vội bước ra can ngăn:
- Tướng quân xin bình tĩnh! Thuộc hạ thiết nghĩ Quan gia rất coi trọng việc đúc hỏa pháo. Nếu tướng quân chém họ ngay bây giờ, sau này lấy ai mà thay thế? Xin tướng quân hãy giam họ lại, rồi bẩm báo Quan gia định đoạt.
Dương Trân hừ một tiếng nặng nề, cuối cùng cũng nghe lời. Ông đích thân vào cung tấu trình sự việc.
Tối hôm ấy, Giản Hoàng cho triệu Khúc Minh và Vũ Nguyên đến hành cung Lạc Viên - một nơi thanh tịnh, yên ả bên hồ sen. Hai người quỳ run rẩy dưới ánh đèn lồng đỏ. Giản Hoàng ngồi trên long sàng, trầm giọng:
- Ta không cần cái đầu của các ngươi. Thứ ta cần là pháo! Pháo bắn đạn nổ, có thể khiến quân địch khiếp đảm. Các ngươi nhất định phải chế tạo thành công. Cần người, cần vật liệu, cần tiền bạc... cứ việc tâu bày. Ta sẽ đáp ứng tất cả!
Hai người ngẩng đầu, mắt đỏ hoe vì xúc động. Sau một hồi im lặng suy nghĩ, Vũ Nguyên cất tiếng:
- Muôn tâu Quan gia, chúng thần xin thêm người!
Giản Hoàng gật đầu:
- Ngươi cần ai, cứ nói rõ.
Vũ Nguyên dập đầu tâu:
- Thần xin được thêm năm kẻ thiếu niên tài tuấn ở phường Hạc Kiều là Mai Sĩ Lượng, Quách Nam Anh, Nguyễn Gia Hiển, Dương Đình Phong và Lê Thái. Năm người này đều là những kẻ thông minh tuyệt đỉnh, tinh thông cơ khí và máy móc, có thể gánh vác trọng trách lớn.
Giản Hoàng nhướn mày, giọng tò mò:
- Sao ngươi lại biết họ?
Vũ Nguyên cúi đầu kể:
- Muôn tâu, năm người ấy vốn đều xuất thân từ nhà hào phú, ngày thường không phải lo miếng cơm manh áo nên chỉ tụ tập với nhau rong chơi, ngoài ra họ còn có chung một sở thích là nghiên cứu máy móc, cơ quan. Họ rất thông minh, thường nghĩ ra nhiều thứ thú vị, nên được dân kinh thành gọi là "Thăng Long ngũ kiệt". Trong đó, Quách Nam Anh là con trai ông Quách Dư - chủ phường mộc Dư Tài nổi tiếng nhất Thăng Long.
Có một lần, ông Dư nhận làm ngôi từ đường lớn cho một lão địa chủ giàu có ở phường Thọ Xương. Lão này tính tình hống hách, hay chửi bới thợ thuyền. Bọn Nam Anh ghét cay ghét đắng. Chúng bàn nhau chế tạo một hệ thống cơ quan bí mật giấu trong tường và mái từ đường. Mỗi khi đêm xuống, chỉ cần mở cửa chính, các pho tượng gỗ sẽ tự động cử động: có pho trừng mắt, giơ tay chỉ trỏ, có pho nghiến răng ken két, có pho ngẩng mặt nhìn trần nhà kêu răng rắc, kèm theo tiếng gió hú, tiếng khóc than thảm thiết như thần khóc quỷ gào. Ban ngày thì mọi thứ hoàn toàn bình thường. Lão địa chủ khiếp sợ, mời đủ thầy cúng, pháp sư, đạo sĩ đến trừ tà nhưng không ai làm gì được. Sau nhờ có người tài giỏi mách nước, lão mới biết là "tác phẩm" của bọn Nam Anh. Cực chẳng đã, lão phải đến phường mộc Dư Tài xin lỗi và trả thêm tiền cho đám thợ mới yên chuyện.
Vũ Nguyên ngừng một chút, rồi tiếp tục kể chuyện khác khiến Giản Hoàng cũng phải mỉm cười:
- Lại có lần khác, trong một buổi trà dư tửu hậu, chúng thần và một người bạn là Nguyễn Quý Đồng cùng bàn chuyện Tam Quốc. Quý Đồng hết lời ca ngợi Gia Cát Lượng chế tạo được trâu gỗ, ngựa máy. Mai Sĩ Lượng cười khẩy:
- Cái trò trẻ con ấy mà huynh cũng ca ngợi ư? Đệ thấy chẳng có gì khó!
Nguyễn Quý Đồng tức lắm, buông lời thách:
- Nếu "Thăng Long ngũ kiệt" các huynh chế tạo được trâu gỗ ngựa máy, ta xin mất một nghìn lạng vàng!
Nguyễn Quý Đồng vốn là con nhà cự phú nên đối với hắn bỏ ra một nghìn lạng vàng chẳng phải là chuyện lớn. Mai Sĩ Lượng cười lớn:
- Danh hiệu "ngũ kiệt" thì chúng đệ không dám nhận, một nghìn lạng vàng lại càng không dám lấy. Nhưng nếu chúng đệ làm được, chỉ xin huynh cho chúng đệ được ăn uống thỏa thuê ở quán Hoằng Quang của huynh trong suốt một năm là đủ!
Nguyễn Quý Đồng nhếch miệng cười:
- Hừ, tưởng gì chứ, nếu các huynh làm được thì ta xin biếu không quán Hoằng Quang nhà ta cho các huynh luôn!
Sáu người lập tức viết giao kèo, thần lúc ấy cũng có mặt, đứng ra làm chứng. Chỉ sau một ngày đêm miệt mài tính toán, với ba thợ mộc khéo nhất phường Dư Tài, mấy người Nam Anh, Sỹ Lượng đã chế tạo thành công một con trâu gỗ và một con ngựa gỗ. Hai con vật bằng gỗ ấy có hệ thống bánh răng và cơ cấu truyền động bên trong, không cần người đẩy kéo, tự đi được một quãng đường dài hơn hai mươi trượng(1) trên mặt đất phẳng.
-----------------------------------
1. Bằng gần 100 mét
-----------------------------------
Nguyễn Quý Đồng khiếp đảm, chắp tay mà rằng:
- Cái danh "Thăng Long ngũ kiệt" nếu các huynh không nhận thì thiên hạ không ai xứng đáng nữa! Từ nay quán Hoằng Quang là của các huynh. Quân tử nhất ngôn, các huynh đừng từ chối!
Giản Hoàng nghe kể, than thở với tả hữu rằng:
- Đại Việt ta quả không thiếu nhân tài! Chỉ tiếc rằng triều đình từ trước đến nay chưa biết cách trọng dụng, để bao nhiêu tài năng như thế phải uổng phí trong chốn phong lưu. May mà hôm nay trời đã cho ta gặp được các vị ấy.
Lời vừa dứt, Giản Hoàng lập tức truyền lệnh soạn chiếu. Ngay trong buổi chiều hôm đó, một đội sứ giả cưỡi ngựa nhanh như gió, mang theo chiếu chỉ, thẳng tiến về phường Hạc Kiều. Năm vị tài tử Mai Sĩ Lượng, Quách Nam Anh, Nguyễn Gia Hiển, Dương Đình Phong và Lê Thái bất ngờ nhận được tin phong quan. Họ được bổ nhiệm làm Chủ sự thuộc Võ bị ty, Binh bộ, hưởng lương hai nghìn quan mỗi năm - một con số hậu hĩnh chưa từng có với những kẻ chưa một lần bước chân vào trường thi.
Vốn dĩ bọn Mai Sĩ Lượng là những chàng trai phong lưu, thường nhật chỉ thích đàn đúm rong chơi, cưỡi ngựa dạo phố, nghe hát ả đào... Họ nghiên cứu máy móc chỉ vì sở thích chứ không phải để kiếm công danh lợi lộc. Nay bỗng nhận được chiếu vua ban, cả năm người đều ngẩn ngơ, ban đầu có ý muốn thoái thác. Nhưng lệnh vua như núi, không thể trái. Hơn nữa, gia đình họ dù giàu có bậc nhất kinh thành nhưng chưa từng có ai đỗ đạt làm quan. Thời nhà Trần, quan lớn thì dành cho hoàng tộc, quan nhỏ cũng phải là những sĩ tử đèn sách miệt mài qua bao kỳ thi hương, thi hội mới mong có được. Nay con trai họ chưa cần thi cử đã được đích thân Hoàng đế phong chức làm quan, bố mẹ năm người mừng rỡ đến rơi nước mắt, quỳ rạp xuống đất dập đầu tạ ơn, rồi giục giã con trai thay áo mũ chỉnh tề, lên đường nhận chức ngay trong đêm.
Từ đó, bảy vị "kỹ sư vũ khí" - Khúc Minh, Vũ Nguyên và Thăng Long ngũ kiệt - ngày đêm vùi đầu vào công việc tại Thần Cơ doanh. Họ cải tiến không ngừng: nòng pháo được đúc với rãnh xoắn tinh xảo theo chỉ dẫn của Giản Hoàng, giúp viên đạn bay xa hơn, ổn định hơn và tăng sức xuyên phá. Họ còn học cách tính toán góc ngẩng của nòng pháo dựa trên khoảng cách mục tiêu, biến việc bắn pháo từ nghệ thuật may rủi thành khoa học chính xác. Chỉ trong thời gian ngắn, Thần Cơ doanh đã đúc thành công sáu mươi khẩu pháo mới, mỗi khẩu có thể bắn viên đạn nổ bay xa gần năm mươi trượng, sức công phá đủ để đập tan cổng thành kiên cố nhất.
Vì vậy, vào một chiều thu se lạnh, Dương Trân - Lữ đoàn trưởng Thiết Bưu - cho tổ chức buổi bắn thử lớn tại một thung lũng sâu trong núi Vũ Ninh. Nơi đây rừng rậm um tùm, tiếng thú hoang vọng xa, nhưng quân sĩ đã san phẳng một khoảng đất rộng gần trăm trượng, chặt sạch cây cỏ, tạo thành bãi thử pháo rộng lớn và an toàn.
Hai mươi bốn khẩu pháo được sắp thành ba hàng ngang, nòng pháo sáng loáng ngẩng cao hùng vĩ như những con rồng sắt đang ngẩng đầu chờ phun lửa. Phía cuối bãi thử là hai mươi bốn đống đá lớn, mỗi đống cao hơn đầu người, được xếp chồng chắc chắn để mô phỏng tường thành kiên cố.
Q1·Ch.52: Giản Hoàng thị sát doanh Thần Cơ
📖 Quyển 1: Lạc tới thời Trần