🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← MỘNG GIANG SƠN

Ch.4: Làng Vang

~12 phút đọc · 2302 từ · ⚠️ Báo cáo

Sáu năm sau (năm Long Khánh thứ 5, Đinh Tị, 1377).

Sáu năm đã trôi qua kể từ ngày Trần Hiện bị quân Chiêm Thành bắt giữ.

Sáu năm đủ dài để một đứa trẻ mười tuổi lớn lên trở thành một thanh niên, đủ dài để những người từng chứng kiến cuộc tháo chạy năm nào dần quên đi nhiều gương mặt, nhiều cái tên. Những tiếng vó ngựa, những trận chiến, những cuộc chia ly rồi cũng chìm vào quá khứ.

Nhưng có những chuyện, dù thời gian trôi qua bao lâu, vẫn không thể thực sự biến mất...

Làng Vang, một làng quê miền Bắc Đại Việt.

Chiều đang dần tàn. Ông đồ Nhân thong thả bước trên đường làng, tà áo the mỏng bay bay.

Phía trước, tiếng hò dô ồn ã vẫn chưa dứt. Có lẽ phải rất nhiều người, họ hò hét ầm ĩ như vậy suốt từ sáng sớm làm đám trẻ nhà ông không tập trung học hành được. Bọn trẻ con vốn mải chơi lười học, bình thường ngồi trong nhà, chỉ một tiếng chim hót véo von trên cành cây xoan cũng làm chúng xao nhãng. Đằng này tiếng bước chân huỳnh huỵch, tiếng gọi nhau, chửi mắng cãi vã của hàng chục con người suốt từ sớm tinh mơ đến chiều tối mịt... Nhiều lúc ông muốn cho đám học trò nghỉ quách, nhưng nghĩ thương chúng lại thôi.

Đấy là cái đám làm nhà cho phú ông Cẩn. Nhà phú ông Cẩn giàu nhất nhì huyện này, đồng ruộng thẳng cánh cò bay, dinh cơ tòa ngang dãy dọc. Nhà ở không hết, thế mà lão lại còn xây thêm một căn nhà năm gian nữa, thấy bảo làm nơi cho đám thủ hạ đắc lực ở.

Ông đồ Nhân vốn dĩ chẳng quan tâm đến chuyện đó. Gần 50 tuổi đầu, cái tuổi "tri thiên mệnh" rồi, chuyện kẻ ăn không hết người lần không ra trên đời này ông đã thấy qua quá nhiều. Nhưng vì việc xây nhà dựng cửa của lão phú ông khiến cái làng Vang này hôm nay ồn ã cả lên, khác hẳn sự yên tĩnh vốn có, nên ông phải đến xem sự thể thế nào.

Thì đây, trước mắt ông đã hiện lên một công trường tấp nập. Những cây gỗ lớn được xẻ thẳng, bào nhẵn, có những tấm những miếng đang được chạm trổ cầu kỳ. Những toán thợ đang khuân khuân vác vác, kéo kéo đẩy đẩy... Trên cái nền cao có lẽ được sử dụng để dựng tòa nhà, từng toán người vội vã, hối hả như chạy đua với ngày gần hết.

Những người thợ mộc, thợ ngõa ai nấy đều rắn rỏi lực lưỡng, cởi trần đóng khố, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Khuôn mặt họ tất thảy đều toát nên vẻ cực nhọc của những con người phải vắt kiệt những giọt sức cuối cùng trong người đổi cho chủ lấy mấy bát cơm sống qua ngày, mấy đồng cắc vụn chắt chiu cho vợ con. Những đôi mắt sùm sụp, bạc nhược, những gò má nhô cao... Người nào cũng thân thể đen đúa, nhăn nheo, tay chân tuy rắn rỏi nhưng quắt lại, và một cái thái độ luôn tỏ ra mệt mỏi, yếm thế, buồn bã, không một tiếng cười. Nhìn họ, ông đồ không nén nổi tiếng thở dài, thương cho những kiếp người.

Bất chợt đôi mắt ông dừng lại ở một chàng trai trẻ.

Lẫn trong đám thợ nhưng chàng trai có một phong thái khác hẳn, nó nổi bật lên, làm cho chàng không hề giống những người xung quanh. Chàng trai đó có lẽ chỉ mười sáu mười bảy tuổi, người cũng khỏe mạnh, cao lớn rắn chắc nhưng không đen đúa. Nước da chàng trắng trẻo như một thư sinh vừa bước ra khỏi thư phòng. Khuôn mặt trái xoan sáng bừng bởi vầng trán cao và đôi mắt tinh anh, hơi xếch, đầy vẻ thông minh. Mái tóc cũng được búi gọn về phía sau nhưng đen mượt, khác với những người thợ khác, mái tóc ngả vàng vì phơi nắng lâu ngày.

Ông đồ Nhân nghĩ bụng: "Kỳ lạ thật, sao lại có người như thế này ở đây? Người này chắc không phải làm thợ lâu ngày, ắt phải sinh ra trong một gia đình danh giá. Phải chăng nhà họ thất thế, nên con cái mới phải lưu lạc?"

Ông đồ quan sát chàng trai trẻ một lúc lâu, đủ để nghe thấy người ta gọi chàng là Hiện. Hiện có nghĩa là "ánh mặt trời", chà, đến cái tên cũng khác thường, ắt hẳn phải do một danh gia đặt chứ không phải kẻ bình dân . Ông thấy lúc nghỉ ngơi, trong khi đám thợ nằm vật ra thở, hút thuốc lào, nói tục chửi bậy, riêng chàng rót cho mình một bát chè xanh, kiếm một góc tĩnh lặng, vừa thong thả chiêu từng ngụm chè nhỏ vừa say sưa ngắm dòng sông xanh phía trước.

“Kẻ này chắc hẳn xuất thân không phải tầm thường” - ông đồ băn khoăn nghĩ ngợi, tầm mắt vô thức hướng ra xa. Đúng lúc ấy, trong đám người đang đi lại lộn xộn, ông chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Ông nhận ra ngay đó là Na, cô con gái rượu của ông, đang vội vã bước lại gần đây.

Na cũng nhận ra ông, vội vàng đi đến. Cô bé năm nay vừa tròn mười lăm tuổi, cái tuổi trăng tròn, khi vẻ trẻ con chưa hoàn toàn biến mất mà nét thiếu nữ đã bắt đầu hiện rõ. Cô giống như một bông hoa vừa hé nụ, chưa đến lúc rực rỡ nhất nhưng đã đủ khiến người ta phải ngoái nhìn.

Cô bé có khuôn mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt phượng trong sáng mà linh động, sống mũi dọc dừa thẳng tắp, đôi môi hồng đào nhỏ nhắn. Dáng người cô mảnh dẻ, thanh thoát, nước da trắng ngần. Mái tóc đen óng được chải gọn, buộc thành búi sau lưng, không cầu kỳ nhưng càng làm nổi bật vẻ dịu dàng, đoan trang.

Na cũng nhìn thấy cha. Cô bé lập tức mỉm cười, bước nhanh về phía ông. Nhưng cô bé mới đi được vài bước, đám thợ xung quanh đã bắt đầu nhốn nháo.

- Ê! Nhìn xem ai đến kìa!

- Cô em xinh đẹp, đi đâu đấy?

- Em ơi, con gái nhà ai mà xinh thế?

Những tiếng gọi lập tức nối tiếp nhau vang lên.

Na khựng lại. Khuôn mặt cô bé thoáng đỏ lên, ban đầu là ngượng ngùng, sau đó nhanh chóng chuyển thành khó chịu. Cô cúi đầu, giả như không nghe thấy, tiếp tục bước về phía cha mình.

Ông đồ Nhân thì đã sa sầm mặt. Ông biết đám thợ này đều là những người làm thuê, phần lớn là trai tráng quanh vùng, quanh năm chỉ quen với việc cuốc đất, đẽo gỗ, vác đá. Ông vốn không trông mong họ phải thanh lịch, nói năng văn nhã như các sĩ tử chốn học đường. Nhưng như vậy cũng không đồng nghĩa với việc được phép vô lễ.

Huống hồ, Na mới mười lăm tuổi.

Ông đồ Nhân lập tức bước về phía trước, dang tay ngăn đám người đang cười cợt.

- Được rồi! Các anh đừng có nói năng hồ đồ!

Nhưng tiếng nói của một người già nhanh chóng bị tiếng cười của mấy chục trai tráng lấn át. Một gã cao lớn đứng gần đó bỗng lớn tiếng:

- Em ơi! Em con nhà ai mà xinh thế? Làm vợ anh nhé!

Cả đám lập tức cười ồ lên. Tiếng cười, tiếng bình phẩm thô tục vang lên giữa con đường làng.

Na đỏ bừng mặt. Hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo, vừa xấu hổ vừa tức giận. Nhưng cô bé vẫn cố làm như không nghe thấy, cúi đầu bước nhanh hơn, đi thẳng đến bên cha.

- Thầy ơi! Na lễ phép vòng tay, khẽ thưa - Mẹ bảo con đi tìm thầy. Mẹ mời thầy về xơi cơm.

- Ừ, ta biết rồi. Chúng ta về thôi.

Ông đồ Nhân vừa nói xong, một gã trong đám thợ đã cười phá lên:

- A! Hóa ra ông bố vợ ở đây!

- Ha ha ha! Bố vợ ơi! Con rể đây này!

- Bố vợ, bao giờ cho con cưới em?

Cả đám lại cười ầm lên.

Lần này, ông đồ Nhân thực sự tức giận. Ông vốn là người điềm đạm, không thích tranh chấp với người khác. Nhưng người ta có thể xúc phạm ông, chứ không thể ngang nhiên đem con gái ông ra làm trò đùa giữa đám đông như vậy.

Ông tiến lên một bước, giọng lạnh xuống:

- Các anh tránh ra cho cha con ta đi!

Đám thợ chẳng những không tránh, trái lại còn cười lớn hơn. Một gã cố tình chắn ngay trước mặt ông:

- Ông đồ đi đâu mà vội thế? Ở lại uống chén rượu với chúng tôi đã!

- Đúng đấy! Để em gái ở lại làm quen với mọi người!

Na càng đỏ mặt, lùi sát về phía cha. Ông đồ Nhân nghiến răng. Nhưng ông không làm gì được.

Đám thợ có đến vài chục người, phần lớn đều là trai tráng lực lưỡng. Còn ông chỉ là một ông đồ gần năm mươi tuổi, bên cạnh lại có con gái. Nếu cố chen ra, không những không đi được mà rất có thể ông còn chịu thiệt.

Đúng lúc ông đang không biết phải làm thế nào, phía sau bỗng vang lên một tiếng quát đanh gọn:

- Các ngươi tránh cả ra!

Tiếng quát không lớn, nhưng có một thứ uy lực khiến tiếng cười chung quanh lập tức lắng xuống.

Mọi người quay đầu lại. Ông đồ Nhân cũng quay theo.

Trong đám đông, chàng trai trẻ tên Hiện đang bước tới.

Không ai biết chàng đã đứng đó từ lúc nào. Một gã trai tráng đưa tay định cản lại, Hiện chỉ nhẹ nhàng gạt tay hắn sang một bên. Gã kia loạng choạng lùi lại hai bước. Không hiểu vì sao, chẳng ai tiếp tục đưa tay ngăn cản nữa.

Chàng trai cứ thế rẽ đám đông đi tới. Chỉ trong chốc lát, chàng đã đến bên ông đồ Nhân và Na. Hiện chắp tay, hướng về phía ông đồ:

- Xin thầy đi theo tôi!

Ông đồ Nhân hơi sững người. “Thầy?” Ông không nhớ mình đã từng gặp chàng trai này khi nào, sao chàng lại biết ông là thầy đồ?

Nhưng lúc này không phải lúc để hỏi han. Ông chỉ khẽ gật đầu, kéo Na đi theo Hiện. Đám thợ lập tức xôn xao:

- Này! Ngươi là cái thá gì mà dám chen vào chuyện của chúng ta?

- Đứng lại!

Một vài người đưa tay định giữ Hiện lại. Nhưng không ai thực sự chạm được vào chàng.

Hiện không hề đánh ai. Chàng chỉ nghiêng người, bước sang một bên, khi thì nắm lấy cổ tay người này đẩy ra, khi thì dùng vai gạt người kia sang bên. Động tác của chàng nhẹ nhàng đến mức gần như không có vẻ gì là dùng sức. Thế nhưng, từng người một đều bị đẩy lùi.

Chẳng mấy chốc, Hiện đã đưa hai cha con ông đồ ra khỏi vòng vây. Đến khi cách đám đông một quãng, chàng mới dừng lại, quay người chắp tay:

- Mấy anh em đều là người làm thuê, quanh năm làm lụng vất vả, không hiểu lễ nghĩa. Nếu vừa rồi có điều gì thất lễ, mong thầy miễn chấp.

Ông đồ Nhân nhìn chàng. Câu nói ấy nghe có vẻ như đang xin lỗi thay cho đám thợ, nhưng giọng điệu của chàng lại bình thản đến kỳ lạ. Không hề có vẻ sợ hãi, cũng chẳng tỏ ra muốn khoe khoang việc vừa rồi.

Ông đồ Nhân khẽ gật đầu:

- Đa tạ cậu đã ra tay giải vây.

- Chuyện nhỏ thôi, thầy không cần để tâm.

Hiện nói xong liền quay lại.

Ông đồ Nhân dẫn Na đi về phía nhà mình. Ông không ngoảnh đầu nhìn lại, nhưng vẫn nghe thấy tiếng đám thợ phía sau đang lớn tiếng tranh cãi với Hiện. Tiếng người mỗi lúc một gay gắt. Na khẽ quay đầu nhìn lại, có vẻ hơi lo lắng.

- Thầy ơi, người kia có đánh nhau với họ không?

Ông đồ Nhân cũng dừng bước trong giây lát. Phía sau vẫn chỉ có tiếng cãi vã, không có tiếng đánh nhau. Ông nghĩ một chút rồi nói:

- Chắc là không.

- Sao thầy biết?

Ông đồ Nhân nhìn về phía bóng lưng chàng trai trẻ đang đứng giữa đám đông:

- Nếu thật sự muốn đánh nhau, cậu ta đã không cần đưa cha con ta ra trước.

Na im lặng một lát rồi hỏi:

- Người đó là ai vậy, thầy?

Ông đồ Nhân cũng không trả lời ngay. Trong đầu ông lại hiện lên ánh mắt bình tĩnh của chàng trai khi đứng giữa đám đông.

Hai người chưa từng gặp nhau, tưởng như chẳng có mối liên hệ nào. Vậy mà chẳng hiểu sao, trong lòng ông đồ Nhân bỗng xuất hiện một cảm giác rất lạ. Ông có linh cảm rằng, số phận của mình dường như sẽ có quan hệ mật thiết với chàng trai kia.

Và có lẽ, cuộc gặp gỡ hôm nay cũng không phải là một sự tình cờ.

💬 Bình luận