🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← MỘNG GIANG SƠN

Q1·Ch.49: Củng cố quân đội, triều đình thành lập các Lữ đoàn

📖 Quyển 1: Lạc tới thời Trần

~12 phút đọc · 2277 từ · · ⚠️ Báo cáo

Lê Quý Ly hiểu rõ, Phạm Cự Luận vừa rồi là đang thử lòng mình, muốn đẩy ông đi xa hơn - không chỉ dừng ở quyền thần, mà là soán đoạt thiên hạ, lập nên triều đại mới. Nếu việc ấy thành, những kẻ như Cự Luận, Đa Phương tất sẽ trở thành khai quốc công thần, quyền khuynh triều dã, vinh hiển tột bậc. Nhưng nếu ông ta chỉ dừng lại ở vị trí như Tào Tháo hay Vương Mãng, nắm thực quyền mà không xưng đế thì bọn họ mãi chỉ là những cái bóng phía sau, chẳng có gì đáng kể.
Chỉ có điều bản thân Lê Quý Ly lúc này, vẫn chưa thực sự muốn bước qua lằn ranh ấy.
Ông ta là người tinh minh, hiểu rõ lòng dân vẫn còn hướng về họ Trần. Hơn nữa, trong triều, các vương hầu quý tộc nhà Trần vẫn nắm giữ những vị trí then chốt. Một khi hành động quá sớm, chưa chắc đã thành công, mà còn có thể tự chuốc lấy họa diệt thân. Vì vậy làm một quyền thần, nắm giữ thực quyền, chờ thời cơ chín muồi, đó mới là con đường an toàn nhất.
Nghĩ vậy, ông ta khẽ cười, như xua đi bầu không khí nặng nề, rồi chuyển sang chuyện khác:
- Nguyễn đệ nói rất phải. Người của ba quân kia không thể động đến.
Ông ta quay sang Nguyễn Đa Phương, vỗ vai y:
- Nhưng việc tổ chức lại quân đội theo mô hình của Quan gia thì vẫn phải làm. Chúng ta sẽ tự xây dựng lực lượng của riêng mình. Cần tìm những hảo thủ, và là những người tuyệt đối trung thành với ta! Nguyễn đệ, việc này giao cho ngươi. Ngươi có làm được không?
Nguyễn Đa Phương không chút do dự, lập tức chắp tay:
- Minh công yên tâm! Tuy gia phụ đã qua đời, nhưng môn sinh của người năm xưa phân tán khắp nơi, số lượng không ít. Chỉ cần có thời gian thuộc hạ nhất định tìm được vài chục, thậm chí hơn trăm hảo thủ cho minh công!
Lê Quý Ly nghe vậy, gật đầu hài lòng:
- Tốt! Cứ tìm càng nhiều càng tốt!
Ông ta hơi nghiêng người, giọng mang theo chút dụ dỗ:
- Nói với họ theo ta, nhất định có chức cao lộc hậu. Vinh hoa phú quý không thiếu thứ gì!
Nguyễn Đa Phương vòng tay, cúi đầu thật sâu:
- Đệ xin vâng mệnh!
= = =
Cha của Nguyễn Đa Phương là ai? Ông ta tên Nguyễn Sư Tề, trưởng môn phái Khổng Tước ở trấn Thanh Đô(1). Cũng chính là tướng quân Nguyễn Nạp Hòa mà chúng ta đã biết từ phần trước.
-----------------------------------
1. Trấn Thanh Đô tương đương tỉnh Thanh Hóa hiện nay. Gồm 3 châu, 7 huyện. Ba châu là châu Thanh Hoá, châu Ái và châu Cửu Chân.
-----------------------------------
Cách đây hơn ba mươi năm...
Dưới ánh nắng nhàn nhạt của một ngày xuân, khi gió heo may từ sông Mã thổi qua những cánh đồng lúa chín vàng óng ả ở trấn Thanh Đô, vị chưởng môn phái Khổng Tước lừng danh - Nguyễn Sư Tề - đang cưỡi ngựa rong ruổi trên con đường đất cát. Ông là một bậc kỳ tài võ học, với thanh kiếm cổ trấn phái mang tên "Khổng Tước Linh Vũ", lưỡi kiếm sắc bén từng giúp ông đánh bại vô số cao thủ từ phương Bắc đến phương Nam. Trấn Thanh Đô rộng lớn, bao gồm ba châu Thanh Hóa, Ái và Cửu Chân, cùng bảy huyện sầm uất, là nơi ông từng dạy dỗ hàng trăm đệ tử, giữ gìn bí kíp võ công và đạo lý Nho gia hòa quyện. Nhưng hôm ấy, ông không phải đi săn lùng kẻ thù hay truyền thụ môn phái, mà chỉ vì một chuyến công vụ nhỏ: đưa thư cho một vị quan cũ ở châu Thanh Hóa. Ai ngờ, chính chuyến đi ấy lại thay đổi vận mệnh của cả một triều đại.
Khi ngựa bước vào địa phận châu Thanh Hóa, bầu trời chợt xám ngắt vì một cơn mưa phùn bất chợt. Sư Tề dừng lại dưới gốc đa cổ thụ ven đường, đang lau nước mưa trên chòm râu bạc thì bất chợt nghe tiếng xôn xao từ phía trước. Lại gần hơn, ông nhìn thấy một cậu thiếu niên khoảng mười lăm tuổi, thân hình dong dỏng, gương mặt sáng như ngọc, đôi mắt long lanh trí tuệ đang đứng giữa đám trẻ làng kể chuyện Tam Quốc, giọng nói rõ ràng, dẫn dắt người nghe như bị cuốn vào dòng sông lịch sử cuồn cuộn. Cậu bé chính là Lê Quý Ly - con trai cả của trại chủ Lê Quốc Mạo, người đã từng chiêu mộ dân lưu tán, xây dựng trang trại vững chãi, khiến vùng Thanh Đô trở nên trù phú giữa thời loạn lạc.
Sư Tề bỗng cảm thấy trong lòng dấy lên một niềm yêu thích lạ lùng. Phong thái cậu bé không phải của kẻ tầm thường: cử chỉ khoan thai, lời lẽ sắc sảo, ánh mắt ẩn chứa cả mưu lược lẫn chí lớn. Ông cất tiếng gọi, giọng trầm ấm khoan hòa:
- Chàng thiếu niên kia, dừng chân một chút. Lão phu là khách qua đường, nghe ngươi kể chuyện hay quá, ngươi có thể kể cho cả lão phu nghe?
Quý Ly quay lại, không chút e dè, cúi chào lịch sự rồi tiếp tục câu chuyện, nhưng lần này còn dành cả cho vị khách lạ. Càng nghe, Sư Tề càng thán phục. Cậu bé không chỉ thuộc lòng sử sách mà còn bình luận tinh tế, chỉ ra những bài học từ Tào Tháo, Gia Cát Lượng, khiến ông như thấy lại chính mình thuở trẻ. Mưa tạnh, mặt trời ló dạng sau mây, chiếu rọi lên gương mặt Quý Ly rạng rỡ. Sư Tề mỉm cười, hỏi han lai lịch. Quý Ly xưng tên, kể rõ mình là con trai lớn của Lê Quốc Mạo - vị trại chủ mà cả vùng ai cũng kính nể vì tài đức song toàn.
Nguyễn Sư Tề cũng giới thiệu về mình:
- Lão phu tên Nguyễn Sư Tề, trưởng môn phái Khổng Tước. Cháu có thể dẫn lão phu về trại chơi không? Lão muốn gặp phụ thân cháu, bàn chuyện thiên hạ.
Quý Ly không do dự gật đầu. Cậu tự tin đi trước, dẫn ông lão về nhà mình.
Đến trại của Lê Quốc Mạo, một tòa nhà gỗ rộng lớn với tường đất kiên cố, cổng lớn treo biển "Lê gia trang", Lê Quốc Mạo được báo tin từ sớm, đã ra đón sẵn. Ông ta quỳ một gối trước Nguyễn Sư Tề, kính cẩn như gặp ân sư:
- Tiểu nhân Quốc Mạo từng nghe danh lão sư từ thuở thiếu niên. Hôm nay người ghé thăm, thật là vinh hạnh lớn lao cho Lê gia chúng tôi!
Quốc Mạo bày tiệc thịnh soạn: rượu nếp Thanh Hóa, thịt nai núi, cá sông tươi rói. Trong bữa tiệc, Sư Tề kể về môn phái của mình, về quan điểm lấy võ công kết hợp Nho học. Quốc Mạo nghe xong, mắt long lanh, lập tức quỳ xuống van xin:
- Xin người nhận Quý Ly làm đệ tử! Lê gia chúng tôi nguyện kết cỏ ngậm vành, vạn lần báo đáp!
Sư Tề nhận lời. Từ đó, Quý Ly theo ông về Thanh Đô, ngày ngày luyện côn rèn kiếm. Nhưng sau ba năm miệt mài, Sư Tề nhận ra rõ ràng: Quý Ly tuy trí tuệ hơn người nhưng căn cốt võ học yếu, cơ bắp không đủ dẻo dai, khó thành cao thủ. Trong một buổi thử võ nội môn, Quý Ly thua thảm hại trước một sư đệ kém tuổi, suýt bị thương nặng. Sư Tề thở dài, ôm vai cậu mà nói:
- Con ơi, võ là để bảo vệ mình, nhưng văn mới là để trị quốc. Lão sẽ gửi con đến kinh thành, theo ông đồ Phạm, một bậc đại Nho, bạn cũ của lão. Con hãy bỏ võ theo văn, tương lai ắt tươi sáng hơn.
Quý Ly nước mắt lưng tròng, quỳ lạy tạ ơn.
Về kinh thành Thăng Long, Quý Ly miệt mài đèn sách, theo Phạm tiên sinh học kinh sử, thi cử. Cuộc đời cậu rẽ sang một trang mới, nhưng đúng như Nguyễn sư phụ nói, tươi sáng hơn.
Dù bận rộn triều chính, Quý Ly vẫn thường xuyên ghé thăm sư phụ ở Thanh Đô. Mỗi lần về, cậu lại thấy Nguyễn Đa Phương - con trai Sư Tề - ngày càng trưởng thành, tài kiêm văn võ, tính tình trung hậu. Hai người trò chuyện thâu đêm về binh pháp, về mưu lược, về giấc mơ bình ổn thiên hạ. Rồi một đêm, dưới trăng Thanh Đô, Quý Ly nắm tay Đa Phương:
- Hiền đệ ơi, kinh thành cần người tài như đệ. Ta xin kết nghĩa anh em, đưa hiền đệ về triều, cùng nhau dựng nghiệp lớn!
Đa Phương đồng ý. Từ đó, hai người trở thành huynh đệ, như cánh tay trái với cánh tay phải, hỗ trợ nhau ở chốn triều đình.
= = =
Mấy hôm sau Lê Quý Ly thiết triều liền tâu với Thái thượng hoàng và Quan gia về việc tổ chức các quân của triều đình theo mô hình mới, thực chất cũng giống như quân Thiết Bưu, nhưng Phạm Cự Luận và Nguyễn Đa Phương có thêm một vài ý kiến để biến tấu đi một chút cho Lê Quý Ly không bị xấu hổ vì mang tiếng bắt chước Quan gia.
Thái thượng hoàng gật đầu:
- Khanh cứ bàn bạc với Quan gia và quan Tư đồ. Việc gì phải thì làm, không cần e ngại!
Giản Hoàng ngồi bên, đột nhiên lên tiếng:
- Các đơn vị quân đội của ta cần có tên gọi uy nghiêm hơn! Từ "Quân" nghe tầm thường, không đủ thể hiện sức mạnh. Chi bằng gọi là "Lữ đoàn" - lấy ý từ binh thư cổ, tượng trưng cho sức mạnh đoàn kết như một khối thép. Mỗi Lữ đoàn không chỉ có tiểu đoàn bộ binh, kỵ binh, mà sau này phải bổ sung tượng binh và pháo binh.
Cả triều đường im bặt, rồi bùng lên tiếng thán phục:
- Quan gia anh minh!
Tư đồ Trần Nguyên Đán đứng dậy tâu thêm:
- Thưa hai Thái thượng hoàng cùng Quan gia! Sau bao trận chiến, số lượng võ tướng trong quân đội hy sinh quá nhiều. Trong dân gian không thiếu anh tài, nhưng chiêu dụ suông e họ không về. Thần xin đề nghị mở kỳ thi Võ trạng nguyên, lấy đó làm cầu nối, khích lệ hào kiệt thiên hạ quy tụ về giúp nước!
Hai vua và bá quan nhất tề gật đầu, không một tiếng phản đối.
= = =
Lê Quý Ly lập tức hành động. Cùng cả Binh bộ, ông ta ngày đêm bàn việc cải cách. Đồng thời, ông ta tự tay tổ chức thi Võ trạng nguyên với quy mô hoành tráng chưa từng có. Hàng ngàn tráng sĩ từ khắp nơi kéo về Thăng Long. Chỉ trong bốn tháng ngắn ngủi, có gần một ngàn hảo thủ được lựa chọn, sẵn sàng phục vụ Triều đình. Toàn bộ quân đội khu vực Kinh thành được tái tổ chức thành hai mươi tám Lữ đoàn hùng mạnh. Tên cũ vẫn giữ, nhưng cấu trúc mới.
Để bảo vệ Hoàng gia, bốn Lữ đoàn tinh nhuệ được đặt tên "Tứ Thiên": Thiên Uy, Thiên Vũ, Thiên Trường, Thiên Đinh .
Bảo vệ Cấm Thành là "Tứ Thánh": Thánh Dực, Thánh Phong, Thánh Trấn, Thánh Võ.
Hoàng Thành được canh phòng bởi tám Lữ đoàn "Thần" và "Thiết": Thần Sách, Thần Khôi, Thần Dực, Thần Vũ, Thiết Sang, Thiết Giáp, Thiết Liêm, Thiết Hổ .
Ngoài ra, còn có mười hai Lữ đoàn đóng quanh ngoại vi: Uy Tiệp, Bảo Tiệp, Long Tiệp, Hoa Ngạch, Ô Đồ, Thị Vệ, Thiết Sang, Điện Hậu, Long Dực, Thiết Bưu, Tả Ban, Hữu Ban.
Nhưng cải cách không dừng lại ở tổ chức. Một buổi chiều thu, trong ngự thư phòng ấm cúng, Giản Hoàng bàn bạc với Thái thượng hoàng và Lê Quý Ly:
- Quân muốn mạnh, phải có vũ khí sắc bén, lương thảo dồi dào. Nhưng quốc khố hiện nay eo hẹp, không thể nuôi nổi hàng chục Lữ đoàn. Theo hoàng nhi, phải áp dụng "ngụ binh ư nông". Binh lính ban ngày luyện võ, ban đêm cày ruộng, chăn nuôi bò dê, tự túc lương thực. Đồng thời chiêu tập dân ly tán từ khắp nơi, khai thác mỏ sắt mỏ đồng, ngày đêm rèn đúc kiếm giáo, đạn pháo, may áo giáp. Như vậy, quân đội không chỉ mạnh mà còn gắn bó với dân, với đất!
Thái thượng hoàng và Lê Quý Ly nghe xong đồng thanh tán thưởng. Ngay lập tức, triều đình ban chiếu: chiêu mộ dân lưu vong, khai khẩn đất hoang ven sông, lập trang trại khắp nơi. Những năm sau đó, chính sách ấy như dòng suối mát tưới tắm Đại Việt. Kho lẫm đầy ắp thóc gạo, ngân khố vang tiếng vàng bạc, dân chúng no ấm, ruộng đồng xanh tươi. Quân đội trở nên hùng hậu chưa từng có, sẵn sàng đối mặt với mọi kẻ thù. .

💬 Bình luận (0)