🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← MỘNG GIANG SƠN

Q1·Ch.48: Dương Trân luyện ba quân thành tinh nhuệ

📖 Quyển 1: Lạc tới thời Trần

~12 phút đọc · 2358 từ · · ⚠️ Báo cáo

Rượu đã ngà ngà, ánh lửa trong trướng bập bùng soi lên những khuôn mặt trẻ trung, những ánh mắt sáng rực của sáu mươi chàng võ sĩ. Lê Chí Thành đặt chén xuống, đứng dậy lần lượt giới thiệu từng người trong nhóm với Dương Trân. Chàng giới thiệu rất tỉ mỉ, mỗi lần gọi tên lại kèm theo vài lời về sở trường của người đó: kẻ tinh thông quyền cước, người giỏi trường thương, kẻ thiện xạ cung nỏ, có người lại sở trường khinh công, ám khí.
Dương Trân nghe đến đâu gật đầu đến đó, ánh mắt ánh lên vẻ hài lòng không giấu giếm. Ông bước xuống tận nơi, không ra vẻ một vị tướng của triều đình mà như một người huynh trưởng giữa những người trẻ tuổi, lần lượt nắm tay từng người, hỏi han lai lịch, thậm chí còn thử vài chiêu quyền cước ngay tại chỗ. Có người vừa tung một thức, ông đã cười lớn:
- Hay! Bộ pháp này nếu luyện thêm ba tháng, đủ để dẫn đầu một đại đội!
Không khí trong trướng càng lúc càng sôi nổi. Khi mọi người đã an tọa trở lại, Dương Trân nâng chén rượu, uống cạn một hơi, rồi đặt mạnh xuống bàn, ánh mắt quét khắp một lượt, giọng nói trở nên nghiêm nghị:
- Các đệ đã đến đây, ta rất lấy làm mừng. Nhưng có một việc đại sự, ta cần phải nói!
Ông dừng lại một nhịp, như để cân nhắc từng lời:
- Ta được đích thân Quan gia giao cho tổ chức lại ba quân: Thiết Bưu, Tả Ban và Hữu Ban theo mô hình hoàn toàn mới. Không phải kiểu quân đông mà yếu như trước, mà phải là tinh binh thực sự - tinh đến mức... lấy một địch mười!
Câu nói vừa dứt, trong trướng khẽ xôn xao. Một vài người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng vừa kinh ngạc vừa hưng phấn.
Dương Trân khẽ nhếch môi, tiếp tục:
- Nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Hiện nay, quân Thiết Bưu vốn là huynh đệ Sơn Nam tam trại năm xưa còn có chút căn cơ võ học, tạm gọi là có thể dùng được. Nhưng hai quân Tả Ban và Hữu Ban...
Ông khẽ lắc đầu, giọng đầy chua chát:
- Quá nửa là bọn giá áo túi cơm! Có kẻ xưa kia bỏ tiền ra chạy một chân võ tướng, có kẻ du thủ du thực bị bắt làm lính, chưa từng qua rèn luyện. Tướng thì không múa nổi một bài thương cho ra hồn, quân thì đi chưa nổi mười dặm đã thở như trâu. Mang chúng ra trận, chẳng khác nào đưa dê vào miệng hổ!
Nói đến đây, ông đập nhẹ tay xuống bàn, ánh mắt lóe lên:
- Ta đã giao hai quân ấy cho Phùng Khắc Linh và Hoàng Phụng Thế làm Đại tướng quân. Hai người này đều là hảo thủ, nhưng một người sao có thể cùng lúc uốn nắn cả nghìn binh sĩ? Thời gian qua chỉ đành cho chúng rèn thể lực, còn võ nghệ, trận pháp tiến bộ chẳng đáng bao nhiêu!
Không khí trong trướng chùng xuống. Những lời ấy không phải than vãn, mà là thực trạng phơi bày trần trụi.
Đột nhiên, Dương Trân nhìn thẳng vào Lê Chí Thành và đám người phía sau, ánh mắt sáng lên:
- Nhưng hôm nay các đệ đến, ta thấy hy vọng rồi!
Ông đứng dậy, giọng vang vang hào sảng:
- Ta quyết định cử các đệ về làm giáo úy cho hai quân Tả Ban và Hữu Ban. Nhiệm vụ không chỉ là huấn luyện binh sĩ, mà còn phải thay da đổi thịt cả hai đội quân ấy! Làm được việc này, không những hoàn thành mệnh lệnh của Quan gia, mà các đệ cũng lập tức trở thành võ quan triều đình, danh chính ngôn thuận!
Ông dừng lại, ánh mắt quét một lượt:
- Các đệ có dám nhận không?
Không cần suy nghĩ, toàn bộ đám hảo hán đồng loạt đứng dậy, chắp tay, tiếng đáp vang dội trong hổ trướng:
- Nguyện theo lệnh Dương tướng quân!
Dương Trân cười ha hả, nâng chén:
- Tốt! Đêm nay uống cho thống khoái, ngày mai bắt đầu làm việc lớn!
= = =
Sớm hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, từng quầng sương trắng còn giăng mờ doanh trại, Dương Trân đã triệu tập toàn bộ hơn sáu mươi hảo hán. Ông phân chia rõ ràng: Lê Chí Thành dẫn ba mươi người về Tả Ban quân, còn Nguyễn Tuấn Chương cùng gần ba mươi người khác về Hữu Ban quân.
Khi đến nơi, hai vị Đại tướng quân Phùng Khắc Linh và Hoàng Phụng Thế lại đích thân ra kiểm tra từng người. Không phải chỉ nhìn qua loa, mà là yêu cầu từng người biểu diễn quyền cước, binh khí, thậm chí đấu thử vài hiệp.
Có người vừa xuất chiêu, Phùng Khắc Linh đã gật gù:
- Quyền này có nền tảng, nhưng thiếu lực. Về đại đội ba, chuyên luyện cận chiến!
Người khác múa thương, Hoàng Phụng Thế liền chỉ điểm:
- Thương pháp linh hoạt, nhưng thiếu sát khí. Về trung đội kỵ binh, rèn thêm!
Chỉ trong một buổi sáng, toàn bộ sáu mươi cao thủ của võ phái Đông Phong đã được phân về các đại đội, trung đội khác nhau, giữ chức vụ giáo úy cho quân. Từ đó, những ngày thao luyện ác liệt bắt đầu, thực sự là cơn ác mộng đối với đám binh sĩ èo uột trước đây.
Buổi sáng bọn họ phải luyện thể lực: chạy đường dài, vác đá, leo dốc. Buổi chiều luyện võ nghệ: quyền, kiếm, thương, đao, cung nỏ. Buổi tối học trận pháp: cách phối hợp tiểu đội, trung đội, cách tiến lui, bao vây, phá trận.
Lê Chí Thành và Tuấn Chương không chỉ đứng chỉ huy, mà trực tiếp xuống sân tập, cùng ăn cùng ở, cùng luyện với binh sĩ. Trong hai quân có nhiều kẻ ban đầu còn lười nhác, nhưng về sau bị giáo úy rèn luyện nghiêm khắc nên không thể không cuốn theo nhịp độ của toàn đơn vị.
Chỉ sau vài tháng, diện mạo hai quân thay đổi rõ rệt. Những kẻ gầy gò yếu ớt trước đây, dần trở thành mạnh mẽ cường tráng, bước chân vững vàng. Khi thao luyện, đội hình chỉnh tề, tiến lui như một, binh khí phối hợp nhịp nhàng, đã ra dáng thế trận lắm.
Trong các lần diễn tập với các quân khác trong kinh thành Thăng Long, hai quân Tả Ban và Hữu Ban liên tiếp giành thắng lợi. Danh tiếng "tinh binh mới" lan truyền khắp nơi, khiến người trong triều cũng phải bàn tán.
*
Tin tức ấy chẳng bao lâu đã đến tai Lê Quý Ly.
Trong phủ đệ, ông ta ngồi trầm ngâm, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Một lúc sau, Lê Quý Ly sai người triệu Nguyễn Đa Phương và Phạm Cự Luận đến bàn bạc.
Khi hai người đã có mặt, Lê Quý Ly không vòng vo, nói thẳng:
- Các ngươi chắc cũng đã nghe chuyện Quan gia rèn quân rồi chứ?
Nguyễn Đa Phương chắp tay, chậm rãi đáp:
- Thuộc hạ đã nghe. Việc này không thể xem thường.
Y dừng lại, than thở:
- Cổ nhân có câu: "Quý hồ tinh, bất quý hồ đa". Nhưng quân đội của chúng ta hiện nay số lượng dẫu nhiều nhưng đa phần là ô hợp. Kẻ bỏ tiền mua chức, người bị ép tòng quân, ra trận thì chưa đánh đã bỏ chạy tan tác. Bởi vậy mấy lần giao chiến với giặc Chiêm, thua nhiều hơn thắng cũng không phải không có lý do. Lần này trong ba quân Thiết Bưu, Tả Ban, Hữu Ban có thể nói đã thay da đổi thịt, hảo thủ như mây, huấn luyện nghiêm khắc, sức mạnh của chúng tăng lên có thể nói không chỉ mười lần!
Phạm Cự Luận tiếp lời, ánh mắt sắc sảo:
- Không chỉ vậy. Thuộc hạ còn thấy cách tổ chức quân đội của Quan gia vô cùng tinh xảo.
Y bước lên một bước, dùng tay vẽ sơ trên mặt bàn:
- Mười người thành một tiểu đội, có tiểu đội trưởng. Ba tiểu đội thành trung đội, có trung đội trưởng và phó. Ba trung đội thành đại đội, rồi ba đại đội thành tiểu đoàn. Cấp bậc rõ ràng, trên dưới phân minh, mệnh lệnh truyền xuống nhanh như nước chảy.
Y ngẩng đầu nhìn Lê Quý Ly, giọng đầy lo lắng:
- Mỗi tiểu đoàn có ba trăm hai mươi người. Chỉ riêng ba quân kia, nếu hoàn chỉnh sẽ có gần ba nghìn tinh binh. Nếu thực sự đạt được mức "lấy một địch mười" thì chẳng khác nào Quan gia nắm trong tay ba vạn quân!
Trong phòng chợt im phăng phắc.
Lê Quý Ly chau mày, ánh mắt tối sầm:
- Vậy theo hiền đệ, nên làm thế nào?
Phạm Cự Luận chắp tay:
- Theo thuộc hạ, minh công nên tâu với Thái thượng hoàng, cho cải tổ toàn bộ quân đội của triều đình theo mô hình ấy. Đồng thời điều một phần người từ ba quân kia phân tán về các quân khác. Như vậy, vừa nâng cao sức chiến đấu toàn quân, lại vừa giảm bớt lực lượng tinh nhuệ trong tay Quan gia. Kế này gọi là "rút củi đáy nồi".
Nguyễn Đa Phương nghe vậy, sắc mặt chợt biến, lập tức bước lên một bước giọng gấp gáp:
- Không được!
Cả Lê Quý Ly và Phạm Cự Luận đều giật mình, đồng loạt quay sang nhìn Đa Phương, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Lê Quý Ly nhíu mày, chậm rãi hỏi:
- Vì sao không được?
Nguyễn Đa Phương hít sâu một hơi, như để trấn tĩnh, rồi chắp tay nói, từng lời đều thận trọng nhưng dứt khoát:
- Bẩm minh công, mưu kế vừa rồi thoạt nghe thì hay, nhưng thực ra lại ẩn chứa đại họa.
Y ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc:
- Những người trong ba quân Tả Ban, Hữu Ban và Thiết Bưu, phần lớn đều là hào khách giang hồ. Bọn họ không giống như quan quân bình thường khác. Người thường cầu danh, cầu lợi, còn họ chỉ trọng một chữ "nghĩa".
Phạm Cự Luận khẽ chau mày:
- Chữ "nghĩa" thì có liên quan gì?
Nguyễn Đa Phương lắc đầu, giọng trầm xuống:
- Tiên sinh chưa từng sống trong giang hồ nên không hiểu được cái “nghĩa” của đám người đó! Những kẻ ấy có thể không màng sống chết, không cầu vinh hoa phú quý. Nhưng một khi đã nhận ai làm chủ, thì tuyệt đối trung thành, chết cũng không đổi.
Y dừng lại, rồi nói chậm rãi, từng chữ như gõ vào lòng người:
- Nay họ đã theo Dương Trân, theo Quan gia, nếu ta đem bọn họ phân tán về khắp các quân thì chẳng khác nào rải mầm họa khắp nơi. Chỉ cần một ngày, Dương Trân đứng ra hô một tiếng, e rằng toàn bộ binh mã trong triều đều quay về phía Quan gia!
Lời vừa dứt, trong phòng lập tức rơi vào im lặng.
Phạm Cự Luận như vừa bị dội một gáo nước lạnh, sắc mặt biến đổi, không nói thêm lời nào, vội vàng quỳ sụp xuống, cúi đầu thật thấp:
- Thuộc hạ ngu muội, suýt chút nữa làm hỏng đại kế của minh công! Xin minh công trách phạt!
Lê Quý Ly nhìn ông một lúc, rồi bật cười nhẹ, bước xuống đỡ dậy:
- Tiên sinh quá lời rồi. Bàn mưu tính kế, có sai có đúng, có gì mà phải nặng lời đến thế?
Giọng ông ta ôn hòa, nhưng ánh mắt sâu thẳm, không ai biết trong lòng đang nghĩ gì.
Lê Quý Ly quay lại, chắp tay sau lưng, thong thả đi vài bước trong phòng, rồi chậm rãi nói:
- Thực ra cũng chẳng có gì gọi là "đại kế" cả.
Hai người Nguyễn, Phạm đều im lặng, nhưng tai thì chăm chú lắng nghe.
Lê Quý Ly dừng lại trước cửa sổ, nhìn ra khoảng trời tối mênh mông bên ngoài, giọng trầm xuống:
- Chỉ là ta thấy khí số nhà Trần đến nay đã tận. Từ đời Trần Dụ Tông trở đi, triều đình ngày một suy bại. Vua thì u mê, tôi thì gian trá, trên dưới đảo điên, dân chúng lầm than
Ông ta quay lại, ánh mắt sắc như dao:
- Ta vốn cũng chỉ muốn làm một bậc hiền thần, phò tá xã tắc, giúp dân yên nước mạnh. Nhưng có tài mà không có đất dụng, thì cũng chỉ như kiếm quý cắm trong bao! Muốn thay đổi giang sơn, muốn vỗ yên thiên hạ thì phải có thực quyền! Chỉ khi nắm trong tay quyền lực tối cao, mới có thể làm nên việc lớn!
Không khí trong phòng chợt trở nên nặng nề.
Ông ta nhìn thẳng vào hai người trước mặt, giọng chậm lại, nhưng từng chữ đều rõ ràng:
- Ta biết con đường này không dễ đi. Bởi vậy ta cần các ngươi giúp ta bày mưu hiến kế. Đến ngày ta có thể lưu danh sử sách, công lao của các ngươi, ta quyết không quên!
Nguyễn Đa Phương và Phạm Cự Luận nghe vậy, đều cúi đầu, không đáp. Hai người hiểu rất rõ, những lời vừa rồi tuy nghe qua đường đường chính chính, nhưng ẩn ý phía sau lại là chuyện kinh thiên động địa.
Có những điều, không thể nói thẳng.
Chỉ có thể dùng những lời lẽ chính danh để che đậy một ý đồ khác, mà chỉ những kẻ tâm phúc mới hiểu được.

💬 Bình luận (0)