🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← MỘNG GIANG SƠN

Q1·Ch.47: Thiết Tùng đường chủ

📖 Quyển 1: Lạc tới thời Trần

~11 phút đọc · 2040 từ · · ⚠️ Báo cáo

Ông già vừa xuất hiện trên triền đê là ai? Người ấy chính là Nguyễn Tuấn Thần - một trong mười hai vị trưởng lão của phái Đông Phong, đồng thời là người đứng đầu một chi phái lớn mạnh với hơn bốn trăm đệ tử . Chỉ riêng danh hiệu "Thiết Tùng trưởng lão" của ông cũng đủ khiến đám hậu bối trong phái nghe đến mà lạnh sống lưng.
Ít ai biết rằng, mấy chục năm về trước, Nguyễn Tuấn Thần không phải là một nhân vật uy quyền như ngày nay, mà chỉ là một nhà sư mang pháp danh Chính Tâm, giữ chức hộ pháp trong một ngôi chùa nhỏ nằm sâu giữa rừng núi hoang vu. Thời ấy, thiên hạ chưa yên, giặc cướp nổi lên khắp nơi, những ngôi chùa cô quạnh thường trở thành mục tiêu của phường đạo tặc. Bởi vậy, trong chốn thiền môn, ngoài việc tụng kinh niệm Phật, vẫn có những người luyện võ để bảo vệ chùa, những người ấy được gọi là "hộ pháp".
Chính Tâm đại sư là một trong số ít những người như vậy. Mặc dù ông có vẻ ngoài cao lớn lực lưỡng nhưng tính cách lại hết sức trầm ổn, nên từ khi còn là một chú tiểu sáu tuổi đã được đại sư trụ trì tuyển chọn để rèn luyện quyền cước. Mỗi buổi sáng, khi tiếng chuông chùa còn ngân vang trong sương sớm, ông đã một mình ra sân sau luyện côn pháp, quyền pháp, từng chiêu từng thức như nước chảy mây trôi, nội lực thâm hậu, khí thế bức người. Nhưng dù võ công cao cường, ông vẫn giữ được một tâm tính điềm đạm, kính trên nhường dưới, được sư huynh đệ trong chùa hết mực kính trọng.
Nào ngờ, tạo hóa trêu ngươi.
Một ngày nọ, trụ trì sai Chính Tâm xuống núi mua vài vật dụng cần thiết. Chuyến đi tưởng chừng bình thường ấy lại trở thành bước ngoặt thay đổi cả cuộc đời ông. Giữa phiên chợ phủ đông đúc, tiếng người mua kẻ bán rộn ràng, ông vô tình gặp một cô hàng xén. Nàng không chỉ xinh đẹp mà còn có phong thái dịu dàng, lời nói nhẹ như gió xuân, ánh mắt trong trẻo như nước hồ thu.
Chỉ một lần gặp, trái tim vốn tĩnh như nước của vị hộ pháp đã dậy sóng.
Từ hôm đó, hình bóng cô gái ấy cứ hiện lên trong tâm trí ông, xua tan mọi câu kinh tiếng kệ. Trở về chùa, ông không còn giữ được sự tĩnh tại như trước. Cuối cùng, Chính Tâm tìm đến trụ trì, quỳ xuống, dập đầu mà thưa:
- Đệ tử phạm vào đại giới, lòng trần chưa dứt, xin trụ trì trách phạt!
Vị trụ trì nhìn ông hồi lâu, ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa từ bi, rồi khẽ thở dài:
- Duyên trần chưa dứt, cưỡng cầu cũng vô ích. Ta không trách phạt con. Chỉ mong con sau này giữ được một tấm lòng thiện lương, chính trực như pháp hiệu ta đã đặt cho con.
Nghe vậy, Chính Tâm nước mắt rơi lã chã, dập đầu ba cái thật mạnh, rồi thu xếp hành trang, rời khỏi chốn thiền môn mà mình đã gắn bó bao năm. Ông lấy lại tên cũ ngày xưa cha mẹ đặt - Nguyễn Tuấn Thần - rồi quay lại nhân gian.
Nhưng rời chùa rồi, ông mới thấm thía sự khắc nghiệt của cuộc đời. Trong chốn hồng trần, cơm áo không tự đến như khi còn ở trong chùa. Mà ngoài võ nghệ ra ông gần như không biết làm bất cứ nghề gì. Ruộng đồng không biết cày cấy, thủ công không biết chế tác, một thân võ nghệ giữa chợ đời lại trở nên lạc lõng.
Đúng lúc ấy, Lương Trấn Vũ khai môn lập phái Đông Phong. Nguyễn Tuấn Thần như người chết đuối vớ được cọc, lập tức tìm đến xin gia nhập. Tuổi tác gần bằng chưởng môn, nhưng võ nghệ kém hơn một bậc, ông tự nhận đứng hàng dưới, cùng bảy người khác trở thành nhóm trưởng lão đầu tiên của phái. Về sau, vì tính cách cứng rắn, hành sự như sắt như đá, ông được giang hồ gọi là "Thiết Tùng trưởng lão".
Gia nhập môn phái, ông không chỉ có chỗ dung thân, mà còn tìm lại được mục đích sống. Nhờ danh vọng trong phái, ông cũng cưới được cô hàng xén năm xưa, hai người nên duyên vợ chồng, sinh con đẻ cái, cuộc sống dần ổn định.
Thấm thoắt mấy chục năm trôi qua, phái Đông Phong ngày càng lớn mạnh, danh chấn giang hồ. Nguyễn Tuấn Thần cũng từ một trưởng lão bình thường trở thành người đứng đầu "Chính lệnh đường" - nơi chuyên giám sát kỷ luật, thanh tra và xử phạt trong toàn phái. Tính cách ông lạnh lùng, quyết đoán, thưởng phạt phân minh, không nể tình riêng. Đệ tử trong phái nghe danh ông, ai nấy đều khiếp sợ như gặp thiên lôi giáng thế.
Lúc này, Nguyễn Tuấn Thần đứng trên bãi sông, ánh mắt quét qua đám người, khiến không khí như đông cứng lại.
Ông bước thẳng đến trước mặt Phan Hào Nam, giọng trầm mà uy:
- Sư phụ ngươi sai ngươi đến đây... giết Lê sư điệt phải không?
Phan Hào Nam toàn thân run lên, vội cúi đầu:
- Bẩm sư thúc... không phải!
- Vậy là sai ngươi bắt trói Lê sư điệt, giải về bản phái?
Giọng nói không cao, nhưng từng chữ như búa tạ giáng xuống. Phan Hào Nam sắc mặt tái mét, không dám ngẩng đầu, quỳ sụp xuống:
- Đệ tử... biết tội! Xin sư thúc xử phạt!
"Bốp!"
Một cái tát như sét đánh giáng xuống. Phan Hào Nam loạng choạng, máu tươi từ miệng phun ra, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, không dám kêu một tiếng.
Nguyễn Tuấn Thần thu tay, ánh mắt nhìn Phan Hào Nam lạnh như băng:
- Ta thừa biết bao nhiêu năm nay ngươi luôn ghen ghét với Lê Chí Thành. Nhưng nay còn dám giả mạo lệnh trên, tự ý hành sự, lá gan của ngươi lớn vậy sao?
Phan Hào Nam ngồi sụp xuống đất. Là một đại đệ tử trong môn phái, y nắm rất chắc môn quy. Y thừa hiểu với lời tuyên án mà Thiết Tùng đường chủ vừa nói, hình phạt nào sẽ chờ đợi y ở Chính lệnh đường.
Thiết Tùng đường chủ lại quay sang đám hắc y nhân, quát lớn:
- Các ngươi còn đứng đó làm gì? Cút mau, tự trói mình tới bổn đường nhận tội!
Không ai dám chậm trễ. Phan Hào Nam ôm mặt, cúi đầu vái một cái, rồi cùng đám người áo đen vội vã rút lui, bóng dáng nhanh chóng khuất dần về phía kinh thành Thăng Long.
Trên bãi sông lúc này chỉ còn lại Lê Chí Thành và hơn sáu mươi người dưới quyền Thiết Tùng đường chủ.
Gió sông thổi lồng lộng. Một thoáng im lặng nặng nề bao trùm.
Nguyễn Tuấn Thần chắp tay sau lưng, nhìn ra dòng sông Nhị Hà cuồn cuộn chảy, giọng trầm xuống:
- Chưởng môn vì việc riêng mà tâm tư u uất, không còn quản đến chuyện trong phái. Mọi việc đều giao cho sư phụ con và ta xử lý...
Ông quay lại, ánh mắt dịu đi đôi chút:
- Sư phụ con... thực ra rất thương con. Nhưng thân phận không tiện ra mặt, nên nhờ ta đến giúp con một tay.
Lê Chí Thành nghe đến đây, toàn thân chấn động, đôi mắt đỏ lên, nhưng vẫn im lặng lắng nghe.
- Trong số người ở đây - ông tiếp lời - có không ít đệ tử trẻ tuổi, cũng mang chí lớn, muốn ra giúp đời. Trong đó... có cả khuyển tử(1) của ta.
------------------------------------
1. Tiếng tự xưng khiêm tốn của người xưa để chỉ con trai mình
------------------------------------
Ông khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua một thanh niên đứng phía sau.
- Ta giao bọn chúng cho con. Con dẫn đi, thay ta chăm lo cho chúng.
Lê Chí Thành sững sờ. Chàng vốn nghĩ phen này khó tránh khỏi trọng phạt, nào ngờ lại nhận được sự tín nhiệm lớn như vậy. Một cảm giác vừa cảm kích, vừa xúc động dâng lên, khiến chàng không kìm được, quỳ xuống:
- Đệ tử đa tạ đường chủ khai ân! Ơn này, suốt đời không quên! Xin người yên tâm, đệ tử nhất định chăm lo cho các sư huynh, sư đệ chu toàn!
Nguyễn Tuấn Thần khẽ gật đầu, bước tới, vỗ nhẹ lên vai chàng, lực đạo không nặng nhưng chứa đựng sự tin tưởng sâu sắc:
- Đứng lên đi. Đường con chọn... tự con phải đi cho trọn.
Nói rồi, ông quay người rời đi, bóng dáng cao lớn dần khuất trong ánh chiều.
Đợi ông đi xa, đám đệ tử phía sau mới tiến lên, đồng loạt chắp tay:
- Tham kiến Lê sư huynh!
Lê Chí Thành mỉm cười, ánh mắt quét qua từng người, cuối cùng dừng lại ở một thanh niên đứng đầu. Chàng bước tới, nắm lấy tay người đó:
- Tuấn Chương sư đệ, các vị sư huynh đệ, từ nay chúng ta cùng chung chí hướng!
Người thanh niên ấy chính là Nguyễn Tuấn Chương, con trai của Thiết Tùng đường chủ. Chàng tuổi gần hai mươi, thân hình rắn chắc, ánh mắt sáng ngời, khí chất trầm ổn, rõ ràng là nhân tài hiếm có.
Nghe lời Lê Chí Thành, Tuấn Chương cùng mọi người đều lộ vẻ phấn chấn, đồng thanh:
- Xin sư huynh dẫn dắt!
Lê Chí Thành cười vang, tiếng cười lần này không còn bi thương mà tràn đầy hào khí:
- Tốt! Chúng ta đi! Một ngày nào đó... các ngươi sẽ lập công danh, trở thành đại tướng quân, lưu danh sử sách!
Dưới ánh chiều tà, sáu mươi bóng người rời bãi sông, hướng về phía doanh trại triều đình.
= = =
Đến khi trời xẩm tối, đoàn người đã đến trước một doanh trại lớn, cờ xí phấp phới, binh lính canh phòng nghiêm ngặt. Lính gác lập tức tiến ra chặn lại:
- Người nào?
Lê Chí Thành không nói nhiều, rút ra một phong thư, đưa tới. Tên lính mở ra xem, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng khom người:
- Xin chờ một lát, thuộc hạ lập tức bẩm báo!
Chưa đầy một khắc sau, từ trong trại, một tràng cười sang sảng vang lên. Một người đàn ông trung niên bước ra, thân mặc giáp nhẹ, ánh mắt sáng như sao, khí thế uy nghi - chính là Dương Trân.
- Chí Thành đệ! Ta chờ đệ đã lâu!
Lê Chí Thành bước lên, chắp tay:
- Dương đại ca! Tiểu đệ đến trễ!
Chàng quay lại, chỉ vào đoàn người phía sau, giọng đầy tự tin:
- Tiểu đệ mang đến cho đại ca sáu mươi hảo thủ. Đại ca thấy thế nào?
Dương Trân nhìn qua một lượt, ánh mắt sáng lên, cười lớn:
- Ha ha ha! Ta đang thiếu người, nay lại có được từng này cao thủ, quả là như hổ thêm cánh!
Ông dang tay:
- Nào! Các vị huynh đệ, mời vào trướng! Đêm nay chúng ta phải uống thật say, để chào mừng các huynh đệ gia nhập Thiết Bưu quân!
Đoàn người mừng rỡ theo ông tiến vào. Trong trướng lớn, bàn tiệc đã bày sẵn, rượu thịt đầy ắp. Sau một ngày hành tẩu ai nấy đều đói khát, liền không khách sáo, ngồi xuống ăn uống.
Tiếng cười nói dần vang lên, xua tan mệt mỏi.
Nhưng giữa men rượu và ánh lửa bập bùng, không ai biết rằng, con đường phía trước của họ - con đường "tế thế an dân" mà Lê Chí Thành đã chọn - sẽ không chỉ là vinh quang, mà còn đầy máu và lửa...

💬 Bình luận (0)