Kinh thành Thăng Long.
Trên con đường Thuý Liễu thuộc phường Tây Nhai, nơi tụ hội của những kẻ lắm tiền nhiều của, có một tửu lâu nổi danh khắp kinh sư mang tên Tuý Tiên Lâu. Tòa lầu ba tầng ấy được dựng hoàn toàn bằng gỗ trắc, gỗ lim tuyển chọn từ rừng sâu, từng cột kèo chạm trổ rồng phượng uốn lượn, mái ngói lưu ly xanh biếc phản chiếu ánh nắng như mặt nước hồ thu. Trên cao treo tấm biển sơn son thếp vàng, ba chữ "Tuý Tiên Lâu" viết theo lối đại tự phóng khoáng, nét bút như rồng bay phượng múa, chỉ nhìn qua đã thấy khí thế bất phàm. Ban ngày, nơi này là chốn yến ẩm của quan lại quyền quý; đêm xuống lại càng rực rỡ, đèn lồng đỏ treo khắp hiên, tiếng đàn ca, tiếng chén ngọc va nhau lan xa cả một vùng. Món ăn trong quán đều là sơn hào hải vị, chim quý thú lạ, cách chế biến tinh xảo chẳng kém gì ngự thiện trong cung, bởi vậy khách ra vào phần nhiều là vương tôn công tử, phú thương hào phú, kẻ thường dân có bạc vàng cũng chưa chắc dám bén mảng.
Hôm ấy, giữa lúc quán xá tấp nập, lại có một vị khách lạ xuất hiện. Người này ăn mặc theo kiểu lữ khách phương xa, áo vải thô màu tro xám, bên ngoài khoác áo choàng mỏng phủ bụi đường, đầu đội chiếc nón rộng vành che gần kín nửa khuôn mặt. Chàng tuổi còn trẻ, chừng hơn hai mươi, thân hình cao gầy nhưng rắn rỏi, từng bước đi nhẹ mà chắc, như mèo rình chuột. Người tinh ý chỉ cần nhìn qua cách đặt chân, xoay người đã biết kẻ này nội công không tầm thường. Chàng cúi đầu bước vào, không nhìn ngang liếc dọc, nhưng mỗi khi khẽ ngẩng lên, đôi mắt sáng quắc như ánh điện lóe ra dưới vành nón, khiến những kẻ vô tình chạm phải ánh nhìn ấy đều bất giác rùng mình.
Chàng không xuống đại sảnh mà gọi tiểu nhị dẫn thẳng lên lầu hai, chọn một gian phòng riêng ở góc khuất. Cửa phòng khép hờ, rèm buông nhẹ, cách biệt hẳn với sự ồn ào bên ngoài. Chẳng bao lâu, rượu ngon, thịt quý đã được bày đầy một bàn: thịt nai nướng mật, cá sông hấp rượu, canh tổ yến, cùng một bình rượu hảo hạng tỏa hương thơm ngào ngạt.
Khi tiểu nhị lui ra, chàng mới chậm rãi gỡ chiếc nón rộng vành treo lên vách. Một khuôn mặt thanh tú hiện ra, nhưng nét lạnh lẽo như băng sương phủ kín, khiến vẻ tuấn tú ấy càng thêm phần xa cách. Chàng đặt thanh trường kiếm ngang bên đùi, chuôi kiếm đã sờn dấu tay, chứng tỏ theo chủ nhân đã lâu. Không nói một lời, chàng tự rót rượu, nâng chén uống cạn, động tác dứt khoát mà cô độc.
Đứa bé hầu bàn đứng ngoài nhìn vào, định bước vào hỏi thêm vài câu khách sáo, nhưng vừa chạm phải ánh mắt của chàng thì toàn thân lạnh toát, như bị một luồng hàn khí vô hình ép tới. Nó nuốt khan, cúi đầu lui ra, không dám hé môi nửa lời.
Trong phòng chỉ còn tiếng rượu rót, tiếng đũa chạm bát khẽ khàng. Thời gian trôi qua chừng nửa khắc, bình rượu đã vơi quá nửa. Đột nhiên, chàng dừng tay, tai khẽ động, ánh mắt trở nên sắc bén. Chàng nghiêng đầu, dỏng tai nghe ngóng, rồi bất ngờ cất giọng, âm thanh không lớn nhưng vang xa, rõ ràng như xuyên qua vách gỗ:
- Đại sư huynh đã đến, tiểu đệ xin mời vào!
Cánh cửa vốn khép hờ bỗng bật tung. Một bóng người từ ngoài lao vào nhanh như cơn gió lốc, thân pháp quỷ dị đến mức ngọn đèn trong phòng cũng chỉ lay động một cái rồi đứng yên. Người ấy toàn thân vận y phục đen, thân hình cao lớn, vai rộng như tường thành, đứng sừng sững tựa một khối đá núi. Tuổi chừng ba mươi, mặt vuông chữ điền, đôi mày kiếm dựng ngược, mắt xếch dài, ánh nhìn sắc như dao, vừa xuất hiện đã khiến không khí trong phòng như đặc lại.
Hai người ngồi đối diện nhau, chàng trai trẻ chợt đứng dậy khỏi ghế, quỳ trước mặt người kia, chắp tay:
- Chí Thành vô dụng, trong môn phái chỉ là cái lá giữa đại ngàn, giọt nước trong biển lớn. Lần này không được chưởng môn và sư phụ cho phép đã tự ý xuống núi, biết là đại tội. Song tiểu đệ ôm hoài bão tế thế an dân, muốn làm điều có ích cho giang sơn xã tắc, xin sư huynh về bẩm báo với chư vị trưởng bối để tiểu đệ được thoả theo ý nguyện, ơn này tiểu đệ ghi nhớ suốt đời!
Người áo đen đứng im như tượng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống. Một lúc sau, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười đầy mỉa mai:
- Hừm, tế thế an dân, chí lớn của Lê đại nhân kẻ lỗ mãng này không theo kịp. Vậy xin đại nhân đừng nhắc đến mấy chữ "chưởng môn", "sư phụ" nữa, đã ôm hoài bão như vậy, trong mắt đại nhân mấy người ở nơi rừng thẳm đâu có là gì! Bỉ nhân xin chúc đại nhân đường mây rộng mở, sớm ngày nên nghiệp lớn!
Người trẻ tuổi nghe vậy hoảng hốt ra mặt, dập đầu xuống sàn nhà bình bịch:
- Đại sư huynh, đại sư huynh nói thế thì thà là cứ giết tiểu đệ đi!
Người kia đứng phắt dậy, quay mặt đi chỗ khác không nhận lễ:
- Lê Chí Thành! Ngươi từng là đệ tử phái Đông Phong, liệu có nhớ điều thứ bảy trong môn quy của phái là gì không?
Lê Chí Thành khẳng khái nói:
- Sư huynh, điều thứ bảy là "không làm ưng khuyển cho triều đình"!
Vị sư huynh ngẩng mặt lên trời cười ha hả một tràng dài, rồi gằn giọng:
- Giỏi cho ngươi còn nói ra được câu đấy!
Lê Chí Thành nhìn thẳng vào sư huynh, khẩn khoản:
- Sư huynh minh giám! Môn quy của phái được Chưởng môn gia gia lập cách đây 30 năm vào thời vua Dụ Tông, khi đó vua u mê tăm tối, triều đình toàn tham quan ô lại. Chưởng môn của phái ta vốn là đại tướng của triều đình, một lòng trung nghĩa mà bị vu oan, bi phẫn mới vào rừng lập phái, đặt ra môn quy ấy. Nhưng ngày nay, huynh xem, Thái thượng hoàng và Quan gia đều là những bậc minh quân yêu dân như con, triều đình lại có nhiều năng thần làm được bao điều lợi dân ích nước. Tiểu đệ cũng không phải tự mình chủ trương, mà được Dương tướng quân, chính là Dương Trân đại hiệp trại Chiêu Anh xưa kia, viết thư mời gọi nên mới quyết định xuất sơn.
Người sư huynh quát lớn:
- Ngươi đừng có nguỵ biện! Ngươi có biết kể từ khi bọn Dương Trân cam lòng làm ưng khuyển cho triều đình, Chưởng môn gia gia đã giận dữ như thế nào không? Nhưng dù sao bọn chúng không phải là người của phái chúng ta, Chưởng môn không thể quản được. Còn ngươi, chẳng nhẽ đến đồ tử đồ tôn bản phái, Chưởng môn cũng không quản nữa sao? Ta chính là được sư phụ phái đến đây truy bắt ngươi đó!
Lê Chí Thành buông hai tay, buồn bã nói:
- Đệ đã xuất sơn thì không bao giờ nghĩ đến chuyện quay về. Sư huynh cùng lắm chỉ mang được cái xác đệ trở về mà thôi!
- Hừ, ngươi cậy võ công cao cường, không coi ai ra gì phải không? Cho dù kiếm thuật của ta không bằng ngươi, nhưng chẳng nhẽ nhận mệnh từ sư phụ lại không nghĩ cách hoàn thành? Người đâu!
Vừa dứt lời, từ cửa chính và hai cửa sổ, hơn mười hắc y nhân đột nhiên xuất hiện, thân pháp nhanh nhẹn, vũ khí lăm lăm, bao vây kín căn phòng.
Chí Thành nhìn quanh, ánh mắt thoáng qua một vẻ nửa buồn nửa giận, rồi bật cười thê lương. Tiếng cười chưa dứt, kiếm đã rút!
Một đạo hàn quang lóe lên như tia chớp. Hai tên gần cửa sổ giật mình lùi lại, nhưng đã chậm nửa nhịp. Chí Thành mượn thế, thân hình vút lên, đạp mạnh vào cột gỗ, phá cửa sổ lao ra ngoài, nhẹ như chiếc lá rơi.
Vị sư huynh quát lớn:
- Đuổi theo!
Lê Chí Thành trổ bản lĩnh khinh công cao cường, vùn vụt bay trên các mái nhà, nhằm hướng đông chạy miết.
Bọn áo đen không để lỡ một khắc, tức tốc đuổi theo.
Chẳng bao lâu, cả bọn đã tới bờ sông Nhị Hà(1). Nước sông cuồn cuộn chảy, gió thổi hun hút, bờ bãi vắng tanh không một bóng người.
------------------------------------
1. Sông Hồng
------------------------------------
Lê Chí Thành dừng lại, xoay người, trường kiếm vạch ngang, giọng lạnh như băng:
- Phan Hào Nam! Ta không muốn gây chuyện ở nơi phố xá, đã nhường các ngươi một bước, đừng có quá tuyệt tình!
Phan Hào Nam, chính là vị sư huynh kia, cười khẩy:
- Vậy là ngươi không gọi ta là sư huynh nữa chứ gì! Được lắm, nếu ngươi hạ thủ được tất cả chúng ta, thì cứ việc đi theo con đường ngươi chọn!
Mười mấy người lập tức quây thành một vòng tròn, vây Lê Chí Thành vào giữa. Phan Hào Nam giơ tay, đang định ra hiệu lệnh thì bỗng từ phía sau một tiếng quát vang lên:
- Tất cả mau dừng tay!
Cả bọn lập tức nhìn về phía ấy, bất giác đều tỏ vẻ kinh hoảng.
Từ triền đê, không biết từ lúc nào đã xuất hiện hơn sáu mươi người, áo giáp gọn gàng, binh khí sáng loáng. Đi đầu là một lão giả chừng năm mươi tuổi, thân hình cao lớn, ánh mắt uy nghiêm như đao, bước chân trầm ổn mà nặng tựa núi.
Cả Lê Chí Thành lẫn Phan Hào Nam đều biến sắc, đồng loạt chắp tay cúi đầu cung kính:
- Bái kiến Nguyễn sư thúc!
Bọn áo đen đi theo Phan Hào Nam thì không đủ thân phận để chào như vậy nên tất cả đều tra gươm vào vỏ, quỳ một gối xuống, hô:
- Bái kiến Thiết Tùng đường chủ!
Q1·Ch.46: Núi Thuý Lĩnh, hào khách xuất sơn
📖 Quyển 1: Lạc tới thời Trần