Mùa xuân năm Xương Phù thứ 2 (Mậu Ngọ, 1378), kinh thành Thăng Long rực rỡ trong nắng mới.
Năm mới đã sang, khép lại những tháng ngày đau buồn tao loạn vừa qua. Không còn cảnh mùa đông mây phủ xám trời, gió lạnh cắt da cắt thịt, giờ đây thấp thoáng sau những bức tường thành cổ kính phủ rêu phong, màu hồng rực rỡ của hoa đào nở bung từng chùm, xen lẫn sắc đỏ tươi thắm của những chiếc đèn lồng treo cao trước cửa các tòa phủ đệ, mang lại không khí vui tươi ấm áp như đất trời đang cố xoa dịu những vết thương chiến tranh.
Sáu mươi mốt phường của kinh thành Thăng Long đã tấp nập người xe qua lại, tiếng cười nói rộn ràng vang vọng từ sớm mai đến khuya khoắt. Đặc biệt trong những ngày chợ phiên, các con phố lát đá xanh trở nên chật ních: gánh hàng rong chất đầy bánh đa kê, kẹo mạch nha, lợn quay vàng óng, gà luộc thơm lừng; tiếng rao hàng lanh lảnh hòa lẫn với tiếng cười đùa của trẻ con chạy nhảy, tiếng vó ngựa gõ lộp cộp trên đường, tiếng leng keng của tiền đồng đổi chác. Dân chúng, sau bao phen chạy loạn giặc Chiêm hồi mùa đông năm ngoái, nay đã dần lấy lại nhịp sống, tin rằng hòa bình thực sự đã trở về.
Ở vùng ven đô, khách bộ hành dễ dàng bắt gặp những cánh đồng xanh mướt màu mạ non non, trải dài như tấm thảm ngọc dưới nắng xuân dịu dàng. Người dân từ các làng quê bị giặc tàn phá đã trở về, nhận thóc phát chẩn từ triều đình rồi cặm cụi cày cấy trên những thửa ruộng còn vương mùi khói lửa. Họ cắm những cây nêu tre cao vút trước ngõ, treo lá cờ đỏ nhỏ xíu, hy vọng về một vụ mùa bội thu trong một ngày không xa, để bù đắp những tháng ngày đói kém, để con cái không còn phải ngủ trong hang đá lạnh lẽo.
Phi Vũ sơn trang của Thiết Bưu quân đã có thu hoạch lớn lao. Tết Nguyên đán vừa rồi, sơn trang mang hơn bốn trăm con lợn béo mập, gần hai nghìn con gà mái trứng đầy vào bán trong kinh thành, khiến các chợ thịt đông nghẹt người mua. Tiền bán được được dùng để mua thêm giống tốt, xây thêm chuồng trại, mở rộng đất canh tác. Giản Hoàng ngỏ ý muốn trả nợ cho Trần Ngạc và Trần Nguyên Diệu - hai vị vương gia đã giúp đỡ sơn trang trong lúc khó khăn - nhưng cả hai đều từ chối, chỉ xin lấy bằng con giống để mở sơn trang của riêng mình. Bởi hiện nay Trần Ngạc đã được giao quản lý quân Thiên Đinh, còn Trần Nguyên Diệu quản lý quân Long Tiệp. Hai vị vương cũng muốn học theo cách của Giản Hoàng: tự tạo nguồn tài vật, lương thực, ngựa chiến cho quân mình, không phụ thuộc hoàn toàn vào ngân khố triều đình, để khi có biến cố, quân đội vẫn vững vàng.
Biết chuyện Phi Vũ sơn trang ngày càng lớn mạnh, Lê Quý Ly ngồi trong thư phòng kín đáo, thở dài nặng nề với hai kẻ thân tín Nguyễn Đa Phương và Phạm Cự Luận. Ánh nến lập lòe soi lên khuôn mặt ông ta, làm nổi bật những nếp nhăn lo âu.
"Ta thật sai lầm quá lớn," Lê Quý Ly nói, giọng trầm thấp như thì thầm. "Trước đây cứ nghĩ Trần Hiện là đứa trẻ dại dột, non nớt, nên mới xúi Thái thượng hoàng cho nó lên làm vua, dễ bề khống chế. Ai ngờ mới tí tuổi đầu mà tâm kế đa đoan, thủ đoạn tinh diệu đến mức ấy. Chỉ với một trận Quỳ Ngưu sơn, lấy ba ngàn quân đánh tan một vạn kỵ binh Chiêm Thành đã thấy nó chẳng kém gì Tiên đế khi xưa - thậm chí còn mưu lược hơn. Nay mới mười bảy tuổi đã biết lôi kéo vây cánh, xây dựng lực lượng riêng: ba quân Tả Ban, Hữu Ban, Thiết Bưu ngày càng tinh nhuệ, cùng Trang Định Vương, Xương Đức Vương và một đám thủ hạ đắc lực theo sát bên cạnh. Thử tưởng tượng, tới lúc ba mươi, bốn mươi tuổi thì nó còn ghê gớm đến mức nào? Khi ấy, ta và các ngươi còn chỗ đứng sao?"
Nguyễn Đa Phương tỏ vẻ coi thường, cười khẩy: "Đại huynh là bác của y, được Thái thượng hoàng tuyệt đối tin cậy, lại nắm trong tay hầu hết quân đội và các quan trong triều. Y chỉ có ba quân đi theo, đại huynh sao phải sợ quá vậy? Một lời của đại huynh là có thể cắt đứt lương thực, vũ khí cho chúng."
Lê Quý Ly nghe vậy lắc đầu, không nói gì, ánh mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ nơi hoa đào đang nở rộ. Phạm Cự Luận phe phẩy chiếc quạt lông, nhẹ nhàng lên tiếng: "Nguyễn tướng quân chớ chủ quan. Mặc dù Quan gia bây giờ chỉ có ba quân trong tay, nhưng đường đường là con cả của Tiên đế, danh chính ngôn thuận được cả thiên hạ tôn phục. Lại có các quý tộc như Trang Định Vương, Xương Đức Vương đi theo, thanh thế ngày càng vang dội. Sau này nếu Thái thượng hoàng giá băng(1), y đứng lên triệu tập thiên hạ, nhiều kẻ bây giờ đang theo chúng ta đến lúc đấy trở cờ thì biết làm thế nào? Lúc ấy, đại huynh có nắm hết quân đội cũng khó lòng khống chế lòng người."
---------------------------------
1. Ý nói Thái thượng hoàng qua đời
---------------------------------
Lê Quý Ly gật đầu chậm rãi, giọng đầy lo âu: "Hiện nay ở kinh thành và các vùng kề cận có tất cả hai mươi tám quân thì y đã nắm chắc năm quân rồi - ba quân của y và hai quân do hai vương gia kia quản lý. Ngoài ra các quân Tứ Thánh chỉ nghe lệnh của Thái thượng hoàng, quân Thị vệ ta cũng không khống chế được hoàn toàn. Vậy là nhiều nhất ta chỉ có mười tám quân thôi. Gần đây ta nghe nói Trang Định Vương đang tích cực đi vận động các Đại tướng quân của mấy quân kia, có một số kẻ đã ngỏ ý muốn theo, hứa hẹn hậu hĩnh. Thái thượng hoàng năm nay mới gần sáu mươi tuổi, sức khỏe rất tốt, mười mấy năm nữa khi người già yếu thì Quan gia đã hơn ba mươi tuổi, vây to cánh lớn, chúng ta còn sống được sao? Lúc ấy, y sẽ không cần dùng binh mà chỉ cần một đạo chiếu thư là có thể lật đổ tất cả."
Nguyễn Đa Phương chợt nói, giọng hạ thấp đầy hiểm độc: "Chúng ta muốn sống chỉ có cách..."
Vừa nói đến đấy thì chợt im bặt, mặt hơi tái, mắt lấm lét nhìn quanh phòng như sợ có tai mắt. Lê Quý Ly mỉm cười lạnh lẽo: "Sư đệ yên tâm, ta đã đuổi hết tả hữu đi rồi. Điều đệ đang nghĩ đến, không phải ta không tính qua. Chỉ hiềm nếu làm thế, lòng dân không theo, thiên hạ sẽ coi ta là kẻ gian thần cướp ngôi, khi ấy dù nắm quân đội cũng khó lòng giữ được lâu."
Nguyễn Đa Phương nắm chặt tay, gân nổi cuồn cuộn: "Chẳng nhẽ đến lúc ấy huynh đệ chúng ta chỉ còn con đường chết hay sao? Để một thằng nhãi ranh mười bảy tuổi nắm hết quyền lực?"
Phạm Cự Luận chen vào, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy mưu mô: "Theo thần, minh công chỉ có cách dùng tình cảm gia đình tác động đến Thái thượng hoàng, kìm nén Quan gia, không cho phát triển thêm vây cánh. Đợi đến lúc Thái thượng hoàng trăm tuổi, chúng ta giả lập di chiếu, phế truất Quan gia cho một người khác lên thay - có thể là một hoàng tử nhỏ tuổi, dễ bề khống chế. Mặt khác nên cho người kề cận lôi kéo Quan gia phân tâm vào những lạc thú hay nữ sắc, lâu ngày mòn bớt ý chí đi, ắt có lúc sẽ nghe theo minh công, hoặc ít nhất cũng không còn tinh anh để chống lại."
Lê Quý Ly gật đầu, mắt lóe lên tia sáng hiểm ác: "Cũng chỉ có cách ấy. Ta sẽ bắt đầu từ việc hôn nhân."
Mấy hôm sau, Lê Quý Ly tìm cớ đến thăm Gia Từ hoàng thái hậu trong cung điện yên tĩnh, nơi hoa đào nở rộ ngoài cửa sổ. Ông ta quỳ xuống, giọng cung kính nhưng đầy toan tính: "Quan gia năm nay đã mười tám tuổi, đến tuổi thành gia lập thất. Trước đây Thái thượng hoàng đã có ý gả Thiên Huy công chúa cho Quan gia, nay việc nước đã tạm yên, xin Thái hậu cho thần làm ông mai, tác thành việc tốt này cho Quan gia và Thiên Huy công chúa! Một cuộc hôn nhân như thế sẽ củng cố lòng dân, gắn kết hoàng tộc."
Thái hậu chau đôi mày liễu, suy nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng đáp: "Tạ ơn huynh trưởng đã lo cho Hiện nhi. Song mẹ con muội đang mang đại tang Tiên đế, Hiện nhi vẫn trong thời gian thủ hiếu ba năm, đâu làm thế được! Việc hôn nhân phải chờ hết tang, kẻo thiên hạ dị nghị."
Lê Quý Ly lại vào cung Thánh Từ, đem chuyện này tâu với Thái thượng hoàng. Chiều hôm sau, Thái thượng hoàng hỏi thử Giản Hoàng khi hai người đứng bên nhau trong vườn ngự uyển, dưới tán đào nở rộ: "Theo lệ thường nam tử mười tám tuổi dựng vợ, nữ tử mười sáu tuổi gả chồng. Nay cháu đã mười tám tuổi rồi, ta sẽ chủ trì việc lập Hoàng hậu, ý cháu ra sao? Thiên Huy là đứa con gái ngoan ngoãn, hiền lành, rất hợp với cháu."
Giản Hoàng chắp tay, quỳ xuống, giọng kiên định nhưng đầy xúc động: "Thượng hoàng minh giám, nhi thần nay đang mang thù cha nợ nước, thân làm Quân chủ mà chưa báo được, đâu dám nghĩ đến chuyện lạc thú của bản thân? Cháu chỉ mong làm cho Đại Việt ta binh cường nước thịnh, một ngày dẫn quân đi san phẳng thành Đồ Bàn, trả thù cho cha cháu, rửa nhục cho non sông. Sau đó mới tính chuyện riêng tư! Nếu vội vàng thành thân lúc này, e rằng lòng dân sẽ nghĩ nhi thần vô tâm với quốc sự."
Thái thượng hoàng trong lòng cảm thấy hơi thất vọng, vì Ngài rất thương yêu Thiên Huy và mong muốn gắn kết hai nhánh hoàng tộc. Nhưng trong chuyện này, Ngài cũng không thể dùng mệnh lệnh áp đặt cho Giản Hoàng. Ngài đành tỏ vẻ thản nhiên, gật đầu khen rằng: "Cháu ta quả là người chí hiếu, xứng đáng với cha cháu khi xưa! Ta tôn trọng ý nguyện của cháu."
Từ đấy, không ai bàn đến chuyện gả Thiên Huy công chúa cho Giản Hoàng nữa. Nhưng trong lòng Lê Quý Ly, kế hoạch vẫn âm thầm tiếp diễn, như một dòng sông ngầm chờ thời cơ bùng nổ.
Q1·Ch.45: Thiếu niên anh hùng, lão nhân e sợ
📖 Quyển 1: Lạc tới thời Trần