Chính vì vậy, dù nghe Giản Hoàng giải thích khá cặn kẽ, Khúc Minh cũng chỉ hiểu được phần nào. Càng nghĩ, ông càng cảm thấy nhiệm vụ này vượt quá khả năng của mình. Một người thợ đúc bình thường như ông, liệu có thể chế tạo được thứ vũ khí kinh thiên động địa như trong bức họa đồ này hay không? Nghĩ tới đó, ông vội chắp tay cung kính nói:
- Nhiệm vụ Quan gia giao, tiểu dân dù phải chết vạn lần cũng quyết hoàn thành. Nhưng tiểu dân vốn chỉ là một người thợ đúc, kiến thức hạn hẹp. Khẩu pháo cùng loại đạn này lại quá đỗi mới lạ, chỉ sợ một mình tiểu dân khó có thể làm nên việc lớn. Khẩn cầu Quan gia cho phép tiểu dân mời thêm một người cùng tới góp sức.
Giản Hoàng hơi nhíu mày, hỏi:
- Tiên sinh muốn mời ai?
Khúc Minh chắp tay đáp:
- Trước đây tiểu dân có quen biết một người tên là Vũ Nguyên. Người này là con trai cả của Vũ Tử Quang lão gia, nguyên Thị lang Bộ Lễ.
Nghe tới đây, Giản Hoàng bỗng cảm thấy cái tên ấy quen quen. Chàng hỏi lại:
- Vũ Tử Quang... có phải là Vũ Huy tiên sinh, nhà ở gần hồ Tây không?
Khúc Minh vội gật đầu:
- Thưa đúng vậy!
Giản Hoàng nghe vậy liền mỉm cười. Vũ Tử Quang chính là người mà ông đồ Nhân ở làng Vang từng nhờ chàng mang thư tới trước kia. Nghĩ tới mối duyên cũ ấy, chàng càng thêm tò mò:
- Ta cũng biết nhà ấy. Nhưng vị Vũ công tử kia là người thế nào, vì sao tiên sinh lại tin tưởng hắn đến vậy?
Khúc Minh chắp tay đáp:
- Muôn tâu Quan gia, Vũ Nguyên là người thông minh tột bậc, trí nhớ lại cực kỳ siêu phàm. Khi còn nhỏ, chỉ cần gặp ai một lần, vài năm sau gặp lại vẫn có thể nhớ rõ dung mạo và tên tuổi người ta, nói ra không sai một chữ. Chỉ tiếc rằng khi lớn lên hắn chỉ thích học tính toán và mày mò chế tạo cơ quan máy móc, còn văn chương thì lại rất kém. Vì vậy ở nhà không được cha yêu quý, đi học thì thường bị thầy chê bai. Hắn bởi thế cũng không dám đi thi, đến nay vẫn ở nhà lêu lổng, chẳng biết làm gì, khiến cha mẹ vô cùng phiền lòng.
Giản Hoàng nghe vậy không khỏi nhướng mày:
- Một người như vậy, sao tiên sinh lại cho rằng có thể cùng làm việc lớn?
Khúc Minh hơi đỏ mặt, nhưng vẫn thành thật nói:
- Muôn tâu Quan gia, từ khi còn trẻ tiểu dân đã có một tật xấu là rất thích chơi gà chọi. Trong nhà nuôi hơn mười con hùng kê, mỗi khi rảnh rỗi thường mang gà đi đá. Vũ Nguyên cũng nghiện trò này, nên hai người chúng thần thường gặp nhau ở trường gà. Lúc trà dư tửu hậu nói chuyện nghề nghiệp, hắn tuy không phải thợ đúc nhưng lại có thể bàn luận thao thao bất tuyệt. Những điều hắn chỉ ra về ưu điểm và khuyết điểm của các loại pháo hiện nay phần nhiều đều rất hợp lý. Trước đây, nhờ nghe theo lời hắn mà tiểu dân cũng cải tiến việc đúc pháo được không ít, làm cho pháo của chúng ta ngày càng có uy lực mạnh hơn. Nếu Quan gia cho mời hắn tới phụ trách việc tính toán và thiết kế, còn tiểu dân phụ trách đúc chế, thì may ra mới có thể làm được khẩu pháo trong bức họa này.
Giản Hoàng nghe vậy liền gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Bỗng nhiên Khúc Minh như nhớ ra điều gì, ngập ngừng thưa:
- Muôn tâu Quan gia, chuyện này e rằng có chút khó khăn...
- Có việc gì?
- Thần nghe nói tháng trước Trung Tuyên quốc thượng hầu Lê khu mật muốn tìm tiên sinh cho công tử bốn tuổi của mình, Vũ Tử Quang tiên sinh định xin cho Vũ Nguyên vào làm gia sư nhà ấy, không biết giờ này y đã đi chưa?
Giản Hoàng chợt nhớ ra nhân vật Hồ Nguyên Trừng trong lịch sử, con trai cả của Hồ Quý Ly, thiên tài đúc pháo của Đại Việt. Khi nhà Hồ bị giặc Minh đánh bại, Hồ Nguyên Trừng bị bắt sang bên ấy còn làm quan đúc pháo cho nhà Minh. Có lẽ cái tài đúc pháo của Nguyên Trừng là học từ Vũ Nguyên chăng? Nếu như thế, người này không thể không mời.
Chàng liền quay lại bảo Trung Công công:
- Ngươi tới ngay phủ của Vũ Tử Quang tiên sinh, nếu Vũ Nguyên còn ở nhà thì bảo là ta mời tới đây!
Trung Công công lập tức lên ngựa đi ngay.
---*-
Khi đoàn người của Trung Công công tới trước cổng nhà họ Vũ, Vũ Tử Quang vừa nghe tin đã hoảng hốt vội vàng dẫn cả gia quyến chạy ra nghênh đón. Ông vốn là người từng làm quan trong triều, nên hiểu rất rõ rằng mỗi khi người của Quan gia đích thân tìm đến nhà, tất nhiên phải là chuyện hệ trọng. Vì vậy vừa nhìn thấy Trung Công công bước xuống kiệu, Vũ Tử Quang đã vội vàng khom mình thi lễ, thái độ hết sức cung kính.
Trung Công công thấy vậy liền xua tay, mỉm cười ôn hòa nói:
- Tiên sinh bất tất phải đa lễ như vậy. Chúng ta vào nhà rồi thong thả nói chuyện cũng chưa muộn.
Nghe vậy, Vũ Tử Quang mới vội vàng dẫn vị thái giám vào trong phòng khách. Căn nhà họ Vũ tuy không còn cảnh phú quý như khi ông còn tại chức, nhưng vẫn giữ được phong thái nho nhã của một danh gia vọng tộc. Vũ phu nhân tự tay dâng trà rồi lặng lẽ lui vào trong, để hai người ngồi lại trò chuyện. Ban đầu họ trao đổi với nhau vài câu khách sáo thường tình, hỏi thăm sức khỏe và chuyện kinh thành. Sau đó Trung Công công mới chậm rãi đặt chén trà xuống bàn, nhìn Vũ Tử Quang rồi hỏi:
- Lệnh lang dạo này vẫn mạnh giỏi chứ?
Vũ Tử Quang nghe vậy liền cười khổ, trên gương mặt thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ. Ông khẽ thở dài rồi đáp:
- Thật ngại quá, để Công công phải chê cười. Cái thằng vô tích sự ấy vẫn cứ suốt ngày chơi bời lêu lổng khắp kinh thành. Nó có phải làm việc gì nặng nhọc đâu mà không khỏe chứ!
Trung Công công nhấp một ngụm trà, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi tiếp:
- Tôi nghe nói trước đây tiên sinh từng xin cho công tử vào làm gia sư trong phủ của Trung Tuyên quốc thượng hầu phải không?
Vũ Tử Quang nghe tới đây liền hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt càng thêm chán nản. Ông lắc đầu nói:
- Đúng là tôi có đánh tiếng với Hầu phủ. Nhưng sau đó nghe nói Phạm đại nhân, vốn là người thân tín của Lê hầu, đã bàn rằng thằng nhỏ này bất tài vô học, chỉ được cái khôn ranh, lại ham chơi bời. Họ sợ nó làm hỏng việc học hành của công tử nhà Hầu gia nên rốt cuộc không nhận.
Trung Công công nghe xong gật gù, vẻ như đã hiểu rõ sự tình. Ông đặt chén trà xuống, nhìn thẳng vào Vũ Tử Quang rồi hỏi bằng giọng chậm rãi:
- Nếu Quan gia mời công tử vào làm việc trong Thiết Bưu quân, Vũ đại nhân có đồng ý chăng?
Câu hỏi ấy khiến Vũ Tử Quang thoáng sững người. Nhưng ngay sau đó ông vội vàng đứng bật dậy, chắp tay nói:
- Công công nói vậy thật khiến lão phu hổ thẹn. Mệnh vua ban xuống, dù chết cũng không dám từ chối. Huống chi khuyển tử nếu có thể vào làm việc trong Thiết Bưu quân, đó chính là phúc phận ba đời của nhà họ Vũ chúng tôi. Lão phu nào dám nói câu đồng ý hay không đồng ý!
Trung Công công nghe vậy liền mỉm cười hài lòng. Ông gật đầu nói:
- Vậy thì tốt lắm. Quan gia sai tôi đến đây chính là để báo tin này với Vũ đại nhân. Đồng thời cũng muốn mời công tử tới Thiết Bưu quân một chuyến. Xin đại nhân cho người gọi công tử về giúp.
Nghe xong, Vũ Tử Quang trong lòng mừng rỡ vô cùng. Ông lập tức sai người hầu đi gọi Vũ Nguyên về. Không lâu sau, chàng thanh niên ấy đã có mặt. Vũ Tử Quang liền kéo con trai sang một bên, dặn dò rất kỹ lưỡng, từ cách hành lễ trước mặt Quan gia cho đến những điều phải giữ gìn khi ở quân doanh.
Vũ Nguyên tuy nổi tiếng là người ham chơi, nhưng lại vô cùng hiếu thảo. Nghe cha dặn dò từng điều, hắn chỉ cúi đầu vâng dạ, không hề cãi lại một lời. Ngay sau đó, hắn lập tức theo Trung Công công lên đường, cùng đoàn người tiến thẳng về doanh trại của quân Thiết Bưu.
Khi tới quân doanh, sau khi làm lễ ra mắt, Giản Hoàng cũng không nói chuyện dài dòng. Ông lập tức sai người dẫn Vũ Nguyên vào hậu sảnh, nơi Khúc Minh đang chờ sẵn cùng bản vẽ khẩu pháo. Hai người vừa gặp nhau liền lập tức chăm chú xem xét tấm họa đồ. Họ cúi sát đầu vào nhau bàn luận, khi thì chỉ trỏ vào từng chi tiết, khi lại tranh luận sôi nổi về cách chế tạo. Cuộc trao đổi kéo dài khá lâu.
Một lúc sau, Vũ Nguyên mới từ hậu sảnh bước ra, chắp tay tâu với Giản Hoàng:
- Muôn tâu Quan gia, thần cùng Khúc tiên sinh đã xem xét rất kỹ. Khẩu pháo này tuy phức tạp nhưng vẫn có thể đúc được. Tuy nhiên xin Quan gia cho chúng thần đầy đủ vật liệu, phương tiện cần thiết, đồng thời ban cho thời hạn ba tháng để hoàn thành.
Giản Hoàng nghe vậy khẽ mỉm cười. Chàng chậm rãi nói:
- Ta đã dặn Dương tướng quân chuẩn bị sẵn một biệt viện trong thung lũng giữa rừng núi Vũ Ninh. Trong đó có một lò rèn cùng mười thợ lành nghề. Từ nay về sau những người ấy hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hai ngươi.
Chàng ngừng lại một chút, rồi nói tiếp:
- Còn về thời gian... ta cho các ngươi sáu tháng.
Nói xong, Giản Hoàng lại tiếp tục căn dặn:
- Thiết Bưu quân sẽ cử ra một trăm tướng sĩ chuyên trách canh gác và bảo vệ cho biệt viện. Gia đình của Khúc tiên sinh cũng sẽ dọn tới đó sinh sống, mọi việc ăn ở đều do Thiết Bưu quân lo liệu. Riêng Vũ tiên sinh cứ mười ngày được về thăm gia đình một lần, chưa kể những dịp lễ tết.
Nghe những lời ấy, cả Khúc Minh lẫn Vũ Nguyên đều vô cùng cảm động. Hai người lập tức chắp tay cúi đầu nói:
- Xin đội ơn Quan gia!
Nhưng ngay lúc ấy, sắc mặt của Giản Hoàng bỗng trở nên nghiêm nghị. Chàng nhìn thẳng vào hai người, giọng nói trầm xuống:
- Loại vũ khí mà hai tiên sinh sắp chế tạo, nếu thành công, sẽ là lợi khí cổ kim chưa từng có. Uy lực của nó đủ để quyết định sức mạnh của Đại Việt ta trước Chiêm Thành, thậm chí cả Đại Minh quốc. Vì vậy mọi chuyện liên quan tới việc này đều phải tuyệt đối giữ bí mật.
Chàng dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp bằng giọng lạnh lùng:
- Nếu tin tức lọt ra ngoài phạm vi biệt viện, hai người phải trả giá bằng hình phạt tru di tam tộc.
Nghe tới đây, Khúc Minh và Vũ Nguyên lập tức quỳ sụp xuống đất. Khúc Minh cung kính tâu:
- Chúng thần hiểu rõ tầm quan trọng của việc này. Bí mật ấy chúng thần sẽ cất giữ trong lòng, dù chết cũng không để lộ ra ngoài. Nếu có sai sót, xin chịu tội bằng tính mạng của cả ba họ. Xin Quan gia yên tâm!
Nghe vậy, Giản Hoàng mới khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Chàng quay sang Trung Công công đứng bên cạnh, nói:
- Thảo chiếu. Phong Khúc, Vũ nhị tiên sinh chức Chủ sự Võ bị ty thuộc Binh bộ, lương hai nghìn quan. Hai người làm việc trực tiếp tại Thiết Bưu quân.
Khúc Minh và Vũ Nguyên nghe xong vô cùng mừng rỡ. Hai người vội vàng dập đầu tạ ơn, lòng tràn đầy xúc động.
Sang ngày hôm sau, Trung Công công mang chiếu chỉ phong chức tới tận nhà họ Vũ để tuyên đọc. Vũ Tử Quang đã bày sẵn hương án trước sân, cùng vợ quỳ xuống cung kính tiếp chỉ. Khi nghe từng câu trong chiếu thư, hai vợ chồng không khỏi xúc động đến rưng rưng nước mắt. Người con trai mà họ từng lo lắng vì suốt ngày chơi bời lêu lổng, nay lại được Quan gia đích thân triệu dụng, phong làm chức quan trong Binh bộ - quả thật là chuyện mà họ chưa từng dám mơ tới.
Sau lễ tuyên chiếu, Vũ Tử Quang vội vàng mời Trung Công công ở lại dùng bữa để tỏ lòng cảm tạ. Nhưng vị thái giám chỉ mỉm cười lắc đầu, khẽ nói:
- Công việc của Vũ Chủ sự hiện nay là quốc gia cơ mật. Sau này mỗi khi Vũ Chủ sự được về phép, mong lão tiên sinh và lão phu nhân chỉ nên nói chuyện tình cảm gia đình, tuyệt đối không nên hỏi han đến công việc của hắn.
Vũ Tử Quang nghe vậy lập tức cúi đầu đáp:
- Lão thần hiểu rõ điều ấy. Xin Công công cứ yên tâm.
Nói xong, ông liền sai gia nhân mang ra một phần lễ vật hậu hĩnh để tạ ơn riêng Trung Công công, sau đó chính tay tiễn viên hoạn quan ra tận đầu làng. Mãi đến khi chiếc kiệu của Trung Công công khuất hẳn sau rặng tre, ông mới quay người trở về, trong lòng vẫn còn ngổn ngang bao niềm cảm khái về sự thay đổi bất ngờ của vận mệnh gia đình mình.
Q1·Ch.44: Khúc Minh muốn mời thêm trợ thủ
📖 Quyển 1: Lạc tới thời Trần