🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← MỘNG GIANG SƠN

Q1·Ch.42: Một đoạn oan khiên

📖 Quyển 1: Lạc tới thời Trần

~11 phút đọc · 2096 từ · · ⚠️ Báo cáo

Những tiếng nấc ấy lọt vào tai Khúc Minh. Ông khẽ nhíu mày, rồi lại lặng lẽ nhìn về phía trước. Trong lòng ông hiểu rất rõ rằng tai họa hôm nay không phải tự nhiên mà đến. Nó không phải là kết quả của một sai lầm nhất thời, mà là hậu quả của một mối oán hận đã âm ỉ suốt hơn ba mươi năm.
Mà nguồn cơn của mối oán hận ấy, lại bắt đầu từ một con phố nhỏ ở kinh thành Thăng Long - nơi gia đình họ Khúc và nhà Ngự sử Ngô Lâm từng sống cạnh nhau thuở trước...
Thuở ấy, Khúc gia và nhà Ngô Lâm cùng ở trong một con phố nhỏ gần bến sông phía Đông kinh thành Thăng Long. Con phố ấy vốn là nơi tụ cư của nhiều thợ thủ công phục vụ cho các nha môn trong triều, nhà cửa san sát, sầm uất giàu có. Trong số đó, nhà họ Khúc được xem là một gia đình khá giả bậc nhất. Tổ tiên của họ nhiều đời làm thợ đúc pháo cho Binh bộ, tay nghề được truyền thừa qua hàng trăm năm đã trở thành một thứ uy tín mà những thợ đúc bình thường không thể so sánh được. Nhờ vậy mà họ luôn nhận được những ưu đãi của quan trên, lương cao thưởng hậu, gia cảnh họ ngày càng sung túc, nhà cửa rộng rãi, đi đâu cũng được mọi người nể trọng.
Ngay từ nhỏ, Khúc Minh đã sống trong cảnh dư dả ấy. Chàng trai trẻ lớn lên trong nhung lụa, lại có dung mạo nổi bật: thân hình cao lớn, nước da trắng bóc, ngũ quan thanh tú. Khi bước ra đường, chàng thường mặc những bộ áo gấm tươm tất, thắt lưng đeo ngọc, phong thái ung dung tiêu sái khiến biết bao nàng thiếu nữ phải ngoái nhìn. Tính tình Khúc Minh lại hào sảng, giao du rộng rãi, mỗi khi bạn bè tụ tập uống rượu thường sẵn sàng bỏ tiền ra chi trả mà không hề tính toán. Bởi vậy trong đám thanh niên cùng trang lứa, Khúc Minh luôn là người được quý mến và tôn trọng nhất.
Trái ngược hoàn toàn với cảnh giàu sang của nhà họ Khúc, gia đình Ngô Lâm lại sống trong cảnh nghèo túng đến mức đáng thương. Cha của Ngô Lâm chỉ là một phu bốc vác ở bến sông, ngày ngày vác những bao hàng nặng trĩu lên xuống thuyền buôn để kiếm vài đồng tiền công ít ỏi. Mẹ chàng thì gánh nước thuê cho các nhà giàu trong phố, mùa đông tay nứt nẻ vì nước lạnh, mùa hè lưng áo lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi. Trong số những nhà mà bà thường gánh nước đến, có cả nhà họ Khúc. Ngô Lâm từ nhỏ đã quen nhìn thấy mẹ mình khom lưng trước cổng những ngôi nhà lớn, van vỉ để được nhận thêm những đồng xu nhỏ, trong lòng khó tránh khỏi những cảm giác tủi hổ âm thầm.
Khi đến tuổi đi học, Khúc Minh và Ngô Lâm cùng theo học một thầy đồ trong phố. Trong lớp, Khúc Minh luôn nổi bật giữa đám học trò. Chàng đến lớp trong bộ áo sạch sẽ, sách vở đầy đủ, lại thường mang theo tiền để mua quà bánh chia cho bạn bè. Thầy đồ vốn là chỗ thâm giao với cha Khúc Minh nên đôi khi cũng dành cho chàng ít nhiều sự ưu ái. Những buổi tan học, đám trẻ thường tụ tập chơi đùa ngoài sân, Khúc Minh lúc nào cũng đứng ở vị trí trung tâm của đám đông, tiếng cười nói của chàng rộn rã vang khắp cả khu nhà.
Còn Ngô Lâm thì hoàn toàn khác. Quần áo của chàng thường cũ kỹ, vá chằng vá đụp, đôi khi còn lấm lem vì phải phụ giúp cha mẹ làm việc nhà trước khi đến lớp. Những lần bạn bè tụ tập ăn uống, Ngô Lâm hầu như không có tiền để góp, ban đầu mọi người còn bỏ qua, nhưng lâu dần không tránh khỏi những lời đùa cợt. Có khi chỉ là một câu nói vô tâm của bạn bè, nhưng đối với một cậu bé nghèo, những lời ấy lại giống như mũi kim đâm sâu vào lòng tự trọng. Ngô Lâm dần trở nên ít nói, gương mặt lúc nào cũng cau có, hiếm khi hòa vào những cuộc vui của đám bạn cùng lớp.
Trong lớp học, thầy đồ đối xử với Ngô Lâm như với mọi học trò khác, không hề thiên vị. Mỗi khi phạm lỗi, chàng vẫn bị phạt roi như thường, thậm chí có lúc còn nặng hơn vì thầy cho rằng con nhà nghèo muốn tiến bộ thì càng phải rèn luyện nghiêm khắc. Những trận đòn ấy không chỉ khiến lưng Ngô Lâm đau rát, mà còn khiến trong lòng chàng dần dần tích tụ một cảm giác uất ức khó tả. Chàng nhìn Khúc Minh - người luôn được mọi người vây quanh, được thầy đồ yêu thương, được bạn bè vị nể - mà trong lòng vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị, lại vừa oán hận.
Tóm lại, ở bất kỳ nơi nào, nếu Khúc Minh rực rỡ như mặt trời chính Ngọ thì Ngô Lâm chỉ giống như một đốm đom đóm le lói trong đêm tối. Nhiều lúc, khi đám bạn đang cao hứng, Ngô Lâm còn trở thành đối tượng để chúng trêu chọc, thậm chí là nơi trút giận mỗi khi có chuyện không vui. Những tiếng cười đùa tưởng chừng vô hại, tiếng mắng nhiếc vô tình của các bạn học từ thuở ấy, qua năm tháng lại âm thầm biến thành những vết thương hằn sâu trong lòng chàng trai nghèo.
Nhưng ông trời vốn không lấy của ai tất cả. Nếu Khúc Minh có dung mạo tuấn tú và gia thế sung túc, thì Ngô Lâm lại sở hữu một trí tuệ sắc bén hiếm thấy. Ngay từ nhỏ, cậu bé Lâm đã tỏ ra thông minh sáng dạ hơn hẳn những học trò khác. Những bài kinh nghĩa khó nhằn, Ngô Lâm thường chỉ đọc qua vài lần đã thuộc lòng. Các phép đối câu, làm thơ, luận bàn kinh sử, cậu đều nắm bắt rất nhanh. Hơn nữa, chính cảnh nghèo khó của gia đình đã hun đúc trong lòng cậu một ý chí mạnh mẽ khác thường.
Từ năm mười lăm tuổi, Ngô Lâm bắt đầu thay đổi hẳn. Chàng không còn tham gia những cuộc vui của bạn bè, cũng không để ý đến những lời trêu chọc nữa. Thời gian rảnh rỗi đều dành để đọc sách, nghiền ngẫm kinh sử dưới ngọn đèn dầu leo lét. Mùa đông lạnh buốt, chàng vẫn khoác áo mỏng ngồi học đến tận khuya; mùa hè nóng bức, mồ hôi chảy ướt lưng áo, chàng vẫn cúi đầu bên trang sách. Dần dần, những người từng coi thường chàng cũng bắt đầu phải nhìn Ngô Lâm bằng ánh mắt khác.
Bảy năm sau, sự cố gắng ấy cuối cùng cũng đem lại kết quả. Năm hai mươi hai tuổi, trong kỳ thi đình tổ chức tại kinh thành, Ngô Lâm đỗ Tiến sĩ. Tin ấy vừa truyền về con phố nhỏ ven bến sông, cả khu phố đều xôn xao. Còn Khúc Minh lúc này đã theo nghiệp gia đình, vào Binh bộ làm chú tượng, chuyên phụ trách việc đúc pháo cho triều đình.
Chỉ có điều, quan trường Đại Việt thời ấy vốn rất coi trọng xuất thân. Một kẻ gia thế bần hàn như Ngô Lâm, dù đỗ đạt cao cũng không dễ dàng bước lên những vị trí quan trọng. Sau khi nhận chức, chàng chỉ được bổ nhiệm làm quan huyện ở nơi xa, sau đó được về kinh thành giữ những chức vụ nhỏ, quanh quẩn với đống tấu sớ, thư tịch trong văn phòng. Năm tháng trôi qua, từ một chàng trai trẻ đầy hoài bão, Ngô Lâm dần trở thành một viên quan trung niên sống lặng lẽ ở Ngự sử đài.
Nhưng có một điều chưa bao giờ thay đổi trong lòng Ngô Lâm: ký ức về những năm tháng tuổi trẻ, về những ánh mắt khinh miệt và những tiếng cười chế giễu của bạn bè, về cái bóng rực rỡ của Khúc Minh luôn che phủ lên cuộc đời mình. Mối oán hận ấy không bộc phát ngay lập tức, mà giống như một ngọn lửa bị chôn sâu dưới lớp tro tàn. Ba mươi năm trôi qua, nó vẫn âm ỉ cháy, chờ đợi một cơn gió đủ mạnh để bùng lên thành ngọn lửa dữ.
Và rồi cơ hội ấy cuối cùng cũng xuất hiện...
---*-
Đang mải chìm trong những dòng hồi ức xa xăm, Khúc Minh bỗng giật mình bởi một tiếng trẻ con khóc ré lên phía sau. Tiếng khóc vang lên đột ngột, chói tai giữa buổi sáng mùa đông lạnh lẽo làm ông phải quay đầu nhìn lại. Ở phía cuối đoàn tù, một đứa trẻ vừa ngã sóng soài xuống con đường đất gồ ghề. Đó chính là đứa cháu nội của ông - Khúc Thiên Hào, năm nay mới bảy tuổi. Thân hình gầy nhỏ của cậu bé nằm sõng soài trên mặt đất lạnh, đôi bàn tay bé xíu chống xuống bùn đất, đôi mắt đỏ hoe vì vừa đói vừa mệt.
Một tên lính áp giải cau mặt, tỏ vẻ khó chịu khi đoàn người phải dừng lại. Hắn bước tới vài bước, quát lớn về phía bọn trẻ:
- Đỡ nó dậy đi! Nằm đấy ăn vạ à? Có muốn ông vụt cho mấy roi không?
Trong đám trẻ con, một cô bé chừng mười tuổi vội vã chạy lại. Đó là Khúc Xuân Mai, chị ruột của Thiên Hào. Tuy quần áo đã lấm bụi đường và mái tóc rối bời sau nhiều ngày gió sương, nhưng trên gương mặt cô bé vẫn còn thấp thoáng vẻ thanh tú của một tiểu thư lớn lên giữa chốn kinh kỳ. Xuân Mai cúi xuống, hai tay đỡ em trai mình dậy, giọng nói đầy lo lắng:
- Thiên Hào, đứng lên đi, đừng nằm dưới đất lạnh thế!
Nhưng cậu bé gần như không còn chút sức lực nào. Thân thể nhỏ bé của nó mềm oặt như một cọng mùng tơi, cả người dựa hẳn vào vai chị. Thiên Hào ngẩng khuôn mặt tái nhợt lên, nước mắt lưng tròng, giọng nói yếu ớt:
- Chị ơi... em đói lắm... em không đi được nữa đâu...
Tên lính đứng gần đó nghe vậy liền cau mày, vẻ bực bội hiện rõ trên khuôn mặt sạm nắng. Hắn bước tới một bước, không nói không rằng vung chân đá mạnh vào người cậu bé.
- Mày còn kêu đói hả? - hắn gằn giọng - Ông đây từ sáng đến giờ còn chưa có miếng gì vào mồm, huống chi là cái lũ tù tội chúng mày!
Cú đá bất ngờ khiến Thiên Hào đau quá, lập tức khóc thét lên. Khúc Xuân Mai thấy em trai bị đánh, trong lòng vừa sợ hãi vừa phẫn uất. Cô bé vốn từ nhỏ lớn lên trong gia đình phú quý, chưa từng phải chịu cảnh bị người ta ức hiếp như vậy. Nhất thời chưa kịp kìm lại, Xuân Mai ngẩng đầu nhìn thẳng vào tên lính, đôi mắt tròn mở to đầy căm giận.
Ánh mắt ấy lập tức khiến tên lính nổi khùng. Đối với hắn, một con bé tù phạm lại dám trừng mắt nhìn mình chẳng khác nào khiêu khích. Hắn trợn trừng đôi mắt, quát lớn:
- Con ranh! Mày dám nhìn ông như thế à?
Vừa nói, tay phải hắn đã vung lên, định tát mạnh xuống khuôn mặt cô bé. Nhưng đúng vào lúc ấy, từ phía sau bỗng vang lên một tiếng quát lớn, dứt khoát:
- Dừng tay!
Tên lính giật mình, bàn tay đang giơ lên giữa không trung bỗng khựng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng quát, lập tức thấy người vừa lên tiếng chính là viên đội trưởng - người chỉ huy cao nhất của đội quân áp giải. Dưới ánh mắt nghiêm nghị của cấp trên, tên lính vội vàng thu tay lại, không dám nói thêm một lời nào nữa.

💬 Bình luận (0)