🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← MỘNG GIANG SƠN

Q1·Ch.41: Kế hoạch của Giản Hoàng

📖 Quyển 1: Lạc tới thời Trần

~11 phút đọc · 2018 từ · · ⚠️ Báo cáo

Mười hôm sau, Bộ Hình ban bố phán quyết: Khúc Minh cùng toàn gia bị phát phối lưu đày tới trấn Thuận Hoá(1), lập tức thi hành.
-----------------------------------
1. Tương đương Quảng Trị ngày nay
-----------------------------------
Giản Hoàng nhận được mật báo ngay trong buổi chiều hôm ấy. Đọc xong mấy dòng chữ trên tờ giấy mỏng, chàng khoan khoái đặt nó xuống bàn, khẽ thở ra một hơi dài. Trong lòng chàng như trút được một gánh nặng đã đè nén suốt nhiều ngày qua. Chỉ cần họ Khúc không bị xử tử, chỉ cần Khúc Minh vẫn còn sống, thì mọi chuyện vẫn còn đường xoay xở.
Đối với người khác, một người thợ đúc pháo của Binh bộ có thể chẳng đáng bận tâm; nhưng trong mắt Giản Hoàng, Khúc Minh lại là nhân tố quan trọng trong một kế hoạch lớn mà chàng đã âm thầm ấp ủ từ rất lâu.
Thực ra, ý nghĩ chế tạo vũ khí nóng đã xuất hiện trong đầu Giản Hoàng từ ngày đầu tiên chàng bất ngờ xuyên không trở về thời đại này. Lúc ấy, ý nghĩ này chỉ giống như một hạt giống nhỏ vừa gieo xuống đất. Nhưng từ khi chàng quay trở lại triều đình, tận mắt chứng kiến cục diện quyền lực đang ngày một nghiêng về phía Lê Quý Ly, hạt giống ấy dần dần nảy mầm, lớn lên, rồi trở thành một quyết tâm rõ ràng. Giản Hoàng hiểu rất rõ con người Lê Quý Ly - một kẻ mưu sâu kế hiểm, lại vô cùng nhẫn nại. Lão ta giống như một con cáo già trong khu rừng sâu quyền lực, luôn biết chờ đợi thời cơ, từng bước từng bước mở rộng ảnh hưởng của mình mà không để ai dễ dàng nhận ra.
Thế lực của Lê Quý Ly trong triều đình lúc này đã không còn là một phe nhóm nhỏ bé như nhiều năm trước. Văn quan trong các bộ, võ tướng trong các vệ quân, thậm chí cả một số thành viên hoàng tộc nhà Trần, đều đã ít nhiều chịu ảnh hưởng của y. Cái thế lực ấy giống như một cây cổ thụ đã bén rễ sâu trong lòng đất, nhìn từ bên ngoài tưởng chừng bình thường, nhưng khi muốn nhổ bật lên thì mới phát hiện rễ của nó đã lan khắp nơi, đan xen chằng chịt. Giản Hoàng hiểu rằng, nếu cứ để tình thế tiếp tục phát triển như vậy, thì sớm muộn gì lịch sử cũng sẽ đi đúng con đường vốn có của nó - một ngày nào đó, Lê Quý Ly sẽ thẳng tay quét sạch tập đoàn quý tộc họ Trần, phế truất thiên tử, rồi tự mình bước lên ngai vàng, dựng nên một triều đại mới.
Chính vì thế, Giản Hoàng biết rất rõ rằng giữa chàng và Lê Quý Ly không thể tồn tại thứ gọi là thỏa hiệp lâu dài. Từ khi hai người đứng ở hai phía của bàn cờ quyền lực triều đình, số phận của họ đã bị định đoạt vào một kết cục duy nhất: người này sống thì người kia chết. Không có con đường thứ ba. Không có câu chuyện "đẹp cả đôi đường" nào cả. Trong ván cờ sinh tử ấy, chỉ cần một bước nhượng bộ cho đối phương cũng đồng nghĩa với việc tự mình lùi thêm một bước về phía vực sâu muôn trượng - nơi một khi đã rơi xuống thì vạn kiếp khó lòng ngoi lên được nữa.
Mà muốn giải quyết mâu thuẫn ấy, chắc chắn Giản Hoàng và Lê Quý Ly phải đi đến cái kết cục đối đầu bằng binh đao. Thế nhưng, mỗi khi nghĩ đến tương quan lực lượng trong quân đội hiện nay, Giản Hoàng lại không khỏi chau mày. Vây cánh của Lê Quý Ly trong quân đội ngày càng lớn mạnh. Rất nhiều tướng lĩnh nắm giữ binh quyền ở các vệ quân đã đứng về phía y, hoặc ít nhất cũng giữ thái độ lưng chừng khó đoán. Cho dù Giản Hoàng có Trần Ngạc, Trần Nguyên Diệu cùng một vài võ tướng trung thành ra sức chống đỡ, thì xét về tổng thể, lực lượng vẫn khó lòng so sánh được với phe cánh của Lê Quý Ly. Nếu cứ đối đầu theo cách thông thường, kết cục chắc chắn không tránh khỏi thất bại.
Vì vậy, Giản Hoàng đã suy nghĩ rất nhiều đêm, cân nhắc từng khả năng một. Cuối cùng, chàng rút ra một kết luận vừa đơn giản vừa tàn khốc: nếu không thể thắng bằng quân số, thì chỉ còn cách thắng bằng vũ khí. Đối phương có kỵ binh tinh nhuệ, có tượng binh hùng hậu, có thủy binh đông đảo - lực lượng nòng cốt của quân đội Đại Việt bấy giờ. Bởi vậy, chàng cần một thứ gì đó thật ưu việt, một thứ vũ khí có thể thay đổi cục diện chiến trường chỉ trong khoảnh khắc.
Sau nhiều lần suy nghĩ, trong đầu Giản Hoàng dần hình thành một ý tưởng rõ ràng: phải có hỏa pháo. Nhưng không phải loại đại bác thô sơ đang được quân Đại Việt sử dụng, thứ pháo chỉ bắn ra những viên đạn đá nặng nề với sức sát thương hạn chế. Chàng muốn chế tạo một loại pháo hiện đại và bắn ra đạn nổ, thứ vũ khí mà trong ký ức của chàng - ở thế kỷ XX của nhân loại - từng khiến cả chiến trường rung chuyển. Chỉ một viên đạn rơi xuống giữa đội hình quân địch cũng có thể xé toạc hàng ngũ, tiêu diệt hàng chục binh sĩ trong chớp mắt. Nếu phe chàng có được thứ vũ khí ấy, thì tương quan trên chiến trường sẽ hoàn toàn thay đổi.
Chính vì vậy, vài ngày trước, Giản Hoàng đã bí mật triệu Dương Trân vào cung. Cuộc gặp diễn ra trong một gian điện nhỏ phía sau tẩm cung, nơi chỉ có vài ngọn đèn dầu le lói và tuyệt nhiên không có người ngoài. Khi Dương Trân hành lễ xong, Giản Hoàng nhìn thẳng vào vị tướng trước mặt, chậm rãi nói:
- Ta muốn thành lập trong quân Thiết Bưu một đơn vị đặc biệt.
Dương Trân nghe vậy liền chắp tay cúi đầu:
- Mạt tướng xin tuân chỉ. Nhưng xin Quan gia cho biết rõ hơn, để mạt tướng tiện bề thi hành.
Giản Hoàng gật đầu, giọng nói trầm xuống:
- Ta muốn lập một xưởng đúc pháo. Nhưng không phải loại pháo thông thường mà quân ta đang dùng. Ta muốn chế tạo một thứ vũ khí mới, có sức sát thương mạnh gấp nhiều lần những gì hiện nay đang có trong quân đội. Việc của huynh là tìm một địa điểm kín đáo, xây dựng nhà xưởng, kho tàng, chuẩn bị lò đúc, tìm những thợ rèn giỏi nhất, đồng thời mua sắm nguyên vật liệu cần thiết.
Nói đến đó, Giản Hoàng dừng lại một chút rồi nhìn thẳng vào Dương Trân, giọng nói trở nên nghiêm nghị hơn:
- Nhưng điều quan trọng nhất là bí mật. Tất cả mọi hoạt động của xưởng này phải được giữ kín tuyệt đối. Những người làm việc trong xưởng phải được chọn lựa thật cẩn thận, phải là người trung thành và đáng tin cậy. Gia quyến của họ cũng phải đưa vào ở trong doanh trại Thiết Bưu, như vậy mới tránh được chuyện lộ tin ra ngoài.
Dương Trân nghe xong, vẻ mặt lập tức nghiêm lại. Ông chắp tay thật sâu:
- Mạt tướng lĩnh chỉ!
Tối hôm ấy, sau khi mọi việc trong cung tạm lắng, Giản Hoàng lại sang cung Thánh Từ yết kiến Thái Thượng hoàng. Khi hành lễ xong, chàng không rườm lời, thẳng thắn nói vào chủ đề:
- Điệt nhi xin Thượng hoàng ban ân tha cho Khúc Minh. Điệt nhi cần dùng người này.
Thái Thượng hoàng hơi nhíu mày, nhìn chàng với vẻ khó hiểu:
- Chỉ là một tên thợ đúc của Binh bộ, hà tất cháu phải dụng tâm đến vậy?
Giản Hoàng bình tĩnh đáp:
- Muôn tâu Thượng hoàng, điệt nhi đang muốn chế tạo một số loại vũ khí và máy móc mới. Muốn làm việc ấy, cần phải có những người thợ đúc giỏi bậc nhất. Khúc Minh chính là một người như vậy. Nếu bỏ đi thì thật đáng tiếc.
Thái Thượng hoàng trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng khẽ gật đầu:
- Thôi được, cháu cứ tùy ý mà làm.
----
Buổi sáng mùa đông hôm ấy, mặt trời đã lên khá cao nhưng ánh nắng nhợt nhạt vẫn không đủ sức xua tan cái lạnh cắt da cắt thịt đang bao trùm khắp vùng đồng bằng Bắc Bộ. Trên con đường cái quan đi qua lộ Trường Yên(2), một đoàn áp giải đang lầm lũi tiến về phương Nam. Đội quân hộ tống có hơn ba mươi người, gương mặt u ám, những bộ quân phục xám xịt vì bụi đường. Ở giữa họ là một nhóm tù phạm hơn mười người, người đầu tiên cổ mang gông, những người đi sau tay bị trói, từng bước nặng nề lê trên con đường đất lạnh giá.
-----------------------------------
2. Tương đương địa phận Ninh Bình ngày nay*
-----------------------------------
Đi đầu đoàn tù là một người đàn ông đã ngoài năm mươi tuổi. Tuy tuổi tác đã cao nhưng thân thể ông ta vẫn rắn rỏi, vóc dáng khôi vĩ, đôi vai rộng, hai cánh tay gân guốc đầy sức lực. Đôi chân dài bước đều đặn trên con đường đất, dù đã trải qua hơn trăm dặm đường từ Thăng Long vào đây vẫn không hề tỏ ra mỏi mệt. Trên cổ ông là một chiếc gông gỗ lim nặng trĩu, mỗi bước đi đều khiến khung gỗ khẽ va vào vai phát ra những tiếng cộc cộc khô khốc. Thế nhưng gương mặt người đàn ông ấy lại hết sức bình thản, đôi mắt khép hờ như đang suy nghĩ điều gì rất xa xăm, hoàn toàn không lộ ra vẻ khổ đau hay tuyệt vọng của một kẻ vừa bị triều đình kết án lưu đày.
Người ấy chính là Khúc Minh.
Sau lưng ông là gia quyến họ Khúc - những con người cũng đang phải chia sẻ cùng ông bản án nghiệt ngã ấy. Khúc phu nhân, một người phụ nữ đã lớn tuổi, bước đi chậm rãi như cố giữ vẻ bình tĩnh trước mặt con cháu. Tuy vậy, khuôn mặt bà vẫn không giấu nổi sự mỏi mệt sau nhiều ngày đường giãi gió dầm sương. Đi phía sau bà là ba người phụ nữ trẻ - hai con gái và một con dâu của Khúc Minh. Người con trai duy nhất của ông đã tử trận trong cuộc Nam chinh đầu năm nay, để lại người vợ trẻ cùng hai đứa con thơ.
Cuối đoàn là sáu đứa trẻ con. Đứa lớn nhất khoảng mười hai tuổi, còn đứa nhỏ nhất mới chỉ ba tuổi, phải để chị dắt tay mới có thể bước đi trên con đường gập ghềnh. Từ khi sinh ra, chúng vốn là những cậu ấm cô chiêu của một gia đình nha lại trong triều đình, quen sống trong cảnh đủ đầy, chưa từng phải chịu cảnh thiếu ăn thiếu mặc. Nay phải lặn lội hàng trăm dặm đường, cơm không được ăn no, áo không đủ mặc ấm, gió lạnh lại quất vào mặt suốt ngày, nên đôi mắt đứa nào cũng sưng lên tấy đỏ. Chiều hôm qua, có mấy đứa khóc òa lên vì đói và lạnh, bọn quan binh đi áp giải vốn đã bực bội vì đường xa liền vung roi quất cho mấy cái, khiến chúng sợ hãi không dám khóc to nữa.
Giờ đây, chúng chỉ dám nấc nghẹn từng tiếng, nước mắt lặng lẽ chảy trên những khuôn mặt non nớt.

💬 Bình luận (0)