🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← MỘNG GIANG SƠN

Q1·Ch.40: Bàn cờ đã mở

📖 Quyển 1: Lạc tới thời Trần

~11 phút đọc · 2117 từ · · ⚠️ Báo cáo

Một buổi chiều, Lê Quý Ly lặng lẽ vào cung gặp Thái Thượng hoàng. Y dâng lên phong văn thư của tri huyện Phù Lưu, trong đó ca ngợi Đỗ Tử Bình "có tài thao lược, anh dũng chiến đấu, giữ vững địa phương, ổn định dân tâm". Những dòng chữ đã được thêm thắt khéo léo, công nhỏ nói thành công lớn, tội lỗi trước kia của y bị lờ đi, coi như chưa từng xảy ra.
Thượng hoàng xem xong, khẽ gật:
- Người biết hối cải thì nên cho cơ hội.
Lê Quý Ly chắp tay:
- Thần chỉ sợ lòng người chưa nguôi, cần có ân điển để tỏ đức hiếu sinh của triều đình.
Câu ấy không nói rõ, nhưng Thái thượng hoàng cũng hiểu, ngầm ý chỉ Quan gia.
Thượng hoàng trầm ngâm một lát rồi nói:
- Chuyện này ta quyết là được. Ta sẽ bảo với Quan gia.

Trong Thiên An điện, Giản Hoàng lặng im đứng nghe chỉ dụ của Thái thượng hoàng.
Chàng nghe xong, ánh mắt băng lạnh:
- Muôn tâu Thái Thượng hoàng, sự việc đầu năm nay, Đỗ Tử Bình là căn nguyên của đại họa. Vì tham mười mâm vàng của Chế Bồng Nga mà ỉm đi quốc thư, khiến triều đình hiểu sai ý Chiêm quốc, xuất quân vô cớ. Hậu quả là Tiên đế băng hà, quân sĩ chết hàng vạn. Tội của y lẽ ra phải tru di tam tộc để răn thiên hạ. Nay triều đình đã rộng lượng tha chết rồi, nhưng nếu còn phục chức cho y, điệt nhi e lòng người không phục.
Thượng hoàng chau mày:
- Làm vua lòng dạ phải rộng như biển. Vả lại chuyện thắng bại do ý trời, sao cháu chỉ quy hết tội cho một người?
Giản Hoàng ngẩng đầu, giọng không lớn nhưng từng chữ rõ ràng, sắc lạnh:
- Muôn tâu, thắng bại do trời, nhưng tham lam là do người. Thái thượng hoàng có biết chăng, sau trận thua, Đỗ Tử Bình bị giải qua Thiên Trường, dân chúng xúm lại chửi mắng, ném gạch đá vào xe. Lòng dân còn phẫn nộ như thế, nếu nay phục chức cho hắn, thiên hạ sẽ nói triều đình dung túng gian thần.
Lời ấy khiến Thượng hoàng lặng đi. Phân vân không quyết được, ông đành đem câu chuyện nói lại với Lê Quý Ly.
Lê Quý Ly cho dù thế nào cũng không thể trắng trợn ép Giản Hoàng, hắn còn chưa có cái gan của Tào Tháo, Đổng Trác. Vả lại còn Thái thượng hoàng ở đó, mà qua trận đánh ở núi Quỳ Ngưu vừa rồi, dùng ba trăm bộ binh đánh bại một vạn quân Chiêm Thành tinh nhuệ, hình ảnh Giản Hoàng trong mắt Thượng hoàng đã khác trước.
Lê Quý Ly liền theo kế của Phạm Cự Luận, mở một bữa tiệc lớn ở phủ, mời Thái thượng hoàng, Quan gia và Tư đồ Trần Nguyên Đán tới dự. Danh nghĩa là mừng thắng trận, nhưng thực chất là nhằm mưu đồ khác.
Rượu ngà sóng sánh. Nhạc công gảy khúc "Bình Chiêm khải hoàn" mới sáng tác dâng lên hai vua. Thượng hoàng vui vẻ, Giản Hoàng mỉm cười giữ lễ.
Tiệc gần tàn, Lê Quý Ly đứng dậy, cười nói:
- Bẩm Thái thượng hoàng, bẩm Quan gia. Thần có một món đồ do người Đại Minh chế tạo, có cơ quan tinh xảo, muốn nhờ Quan gia bình phẩm. Vậy xin Thái thượng hoàng cùng quan Tư đồ cứ ở đây thưởng tiệc, thần xin dẫn Quan gia vào hậu viện.
Giản Hoàng hiểu đây mới là ván cờ chính.
-
---
Hai người bước vào một căn phòng nhỏ, Lê Quý Ly bất chợt đóng cửa phòng lại, rồi quỳ sụp xuống chân Giản Hoàng, đầu cúi sát đất.
Giản Hoàng giật mình, trong lòng phát lạnh. Chàng mặc dù vô cùng căm ghét Lê Quý Ly, nhưng xét về họ hàng bên ngoại, lão lại là bác - anh họ của mẫu thân mình. Còn trong triều đình, uy tín của lão, phe cánh của lão thế nào, chàng không thể không biết. Bây giờ lão lại tỏ ra nhún nhường như vậy, ắt hẳn có chuyện.
Giản Hoàng vội đỡ Lê Quý Ly dậy mà nói rằng:
- Có chuyện gì, xin thái bá cứ nói ra, đừng làm như thế ta tổn thọ!
Lê Quý Ly đứng dậy, chắp tay thở dài:
- Thần già rồi. Bao năm vì xã tắc, cũng có lúc nóng vội, không tránh khỏi sai lầm. Nhưng Đỗ Tử Bình... dù có lỗi, cũng từng vì nước mà lao lực. Nay biên cương cần người am hiểu quân vụ. Xin Quan gia cho hắn cơ hội chuộc tội.
Giản Hoàng nhìn thẳng vào mắt lão:
- Chuộc tội? Chuộc bằng cách nào? Nếu mai này hắn lại tham lam gây hậu quả như trước, ai chịu trách nhiệm?
- Thần xin đứng ra bảo đảm.
Câu ấy Lê Quý Ly thốt ra rất nhẹ, nhưng chính là sự bảo đảm không gì sánh được.
Trong khoảnh khắc, hai người nhìn nhau - không còn là quân thần, mà thực sự đang coi nhau là đối thủ.
Giản Hoàng lặng im một lúc lâu không nói gì. Chàng tính toán trong đầu: "Nếu mình kiên quyết từ chối, e rằng lão già gian xảo này sẽ nhất định tìm trăm phương ngàn kế để ám hại mình. Chi bằng cứ lùi một bước, cho Đỗ Tử Bình quay về, rồi xử lý sau cũng chưa muộn".
Lê Quý Ly thấy Giản Hoàng lặng im, lại khẩn khoản mãi. Giản Hoàng chợt nghĩ ra một kế "thuận nước đẩy thuyền", liền nói:
- Hai đại tướng Tống Văn Anh và Lương Phụng tháng trước hy sinh để bảo vệ hoàng gia. Hiện nay, hai quân Tả Ban, Hữu Ban do ai chỉ huy?
Lê Quý Ly hơi sững lại, chỉ một thoáng. Rồi hiểu ngay.
Đó là điều kiện.
Nếu phục chức Đỗ Tử Bình, thì Quan gia phải được nắm quân.
Y lập tức cúi đầu:
- Xin tuân thánh ý.
Nước cờ ấy tinh tế đến mức không ai ngoài hai người hiểu hết.
Giản Hoàng nhượng một quân cờ nhỏ - Đỗ Tử Bình. Đổi lại, chàng đặt tay vào hai đạo quân chủ lực.
Đó không phải thỏa hiệp.
Đó là quyền lực, nắm quân đội - chính là quyền lực thực sự!
----
Nửa tháng sau, chiếu chỉ ban ra.
Đỗ Tử Bình được triệu hồi, phục chức Hành khiển.
Cùng lúc, Phùng Khắc Linh được phong Đại tướng quân quản Tả Ban, Hoàng Phụng Thế quản Hữu Ban.
Bá quan nhìn chiếu chỉ, mỗi người một ý nghĩ.
Còn trong thâm cung, hai người đàn ông - một già, một trẻ - đều hiểu rằng bàn cờ giữa họ mới chỉ bắt đầu. Những ngày tháng sau này, còn chứng kiến nhiều nước cờ khác nữa.
Trên bàn cờ Đại Việt, rốt cục chưa biết ai sẽ là người chiếu tướng...

Có người được khen thì cũng có người bị phạt. Trong buổi chầu hôm ấy, Ngự sử quan Ngô Lâm quỳ giữa đại điện, dâng sớ hạch tội một viên Chú tượng(1) rằng:
- Muôn tâu Thái thượng hoàng, muôn tâu Quan gia! Thần xin hạch tội viên Chú tượng thuộc Binh bộ là Khúc Minh. Kẻ ấy chế tạo đại pháo quá sức hung hiểm, uy lực kinh người. Nay quân Chiêm nhân khi cướp được pháo ấy mà tăng thêm thanh thế, trong lần tiến công Thăng Long vừa rồi đã khiến quân dân ta tổn hại không ít. Tội ấy không thể không xét!
--------------------------
1. Chú tượng là thợ đúc, có thể đúc chuông hoặc đúc pháo
--------------------------
Giản Hoàng nghe hết bản tấu, bàn với Thái thượng hoàng cùng quần thần rằng:
- Khúc Minh chỉ là một thợ đúc pháo bình thường, không phải quan chức gì. Vả lại y đúc pháo là đúc cho Đại Việt, chẳng may trong lúc chinh phạt sơ suất, binh khí thất lạc, rơi vào tay giặc. Lỗi ấy há có thể quy hết cho một người thợ? Xin Thái thượng hoàng cùng chư khanh suy xét cho thấu đáo!
Ngô Lâm vẫn cố tâu:
- Muôn tâu Quan gia, đức trị thiên hạ của cổ nhân lấy cần kiệm làm gốc, giản phác làm nền. Những cơ quan tinh xảo cầu kỳ vốn sinh lòng ham tranh đoạt, tổn hại nhân tâm. Nay đem cái tinh xảo ấy mà đúc đại pháo, dù không sát hại bách tính Đại Việt thì cũng khiến thiên hạ thêm cảnh binh đao, trái với đức hiếu sinh của Thượng đế, ắt khiến Hoàng thiên phẫn nộ. Thần xin xử tử Khúc Minh để răn đe, đồng thời nghiêm cấm chế tạo những thứ như đại pháo đó, hầu noi theo đức sáng của tiên triết!
Lời ấy vừa dứt, trong điện xôn xao. Giản Hoàng nghe mà lòng dậy sóng, thầm nghĩ: "Chẳng trách nền khoa học phương Đông ngày một suy vi trước phương Tây, chỉ vì ôm giữ những lời cổ hủ ấy mà tự trói tay mình!"
Chàng đứng dậy, tiến lên vài bước, hướng về phía Thái thượng hoàng, giọng rắn rỏi:
– Muôn tâu Thái thượng hoàng! Quân muốn mạnh tất phải có binh khí mạnh; nước muốn giàu ắt phải mở mang sản xuất. Muốn của cải đầy kho, binh lương dồi dào, tất phải có cơ quan máy móc trợ lực cho con người. Lời Ngô ngự sử tuy xuất phát từ ý giữ đạo hiếu sinh, song nếu vì giặc dùng binh khí của ta mà giết thợ của ta thì chẳng khác nào tự chặt tay mình. Điều ấy thật vô lý. Xin Thái thượng hoàng minh xét!
Thái thượng hoàng đưa tay ra hiệu cho Giản Hoàng lui về chỗ, rồi trầm giọng hỏi:
- Chư khanh còn ai có điều gì tâu nữa chăng?
Tư đồ Trần Nguyên Đán bước ra, áo mũ chỉnh tề, chắp tay tâu:
- Thần cho rằng lời Quan gia hợp lẽ. Thợ rèn chỉ làm theo chức phận. Tội ở chỗ giữ gìn binh khí không nghiêm, chẳng thể đổ hết cho một người thợ.
Hành Khu mật đại sứ Lê Quý Ly khẽ bước ra, ánh mắt trầm tĩnh:
- Muôn tâu Thái thượng hoàng, Quan gia! Khúc Minh không phải chủ mưu, song gián tiếp khiến binh khí lọt vào tay giặc, gây họa cho quốc gia. Tội chết có thể miễn, nhưng không thể không răn. Xin giao Hình bộ bắt giam, tra xét cặn kẽ, rồi định đoạt.
Thái thượng hoàng gật đầu:
- Lê khanh nói có lý. Chuẩn tấu!!
---*-
Tan triều, Giản Hoàng trở về cung, lòng còn canh cánh. Chàng gọi Trung công công Trần Bình đến hỏi:
- Khúc Minh là người thế nào?
Trung công công khom lưng đáp:
- Muôn tâu Quan gia, Khúc Minh gốc người phương Bắc. Tổ tiên sáu đời trước là Khúc Gia, từng làm võ tướng dưới trướng hoàng tử nhà Tống tên Triệu Trung. Khi quân Mông Cổ diệt Tống, lập nên triều Nguyên, Triệu Trung dẫn tàn quân chạy sang nước ta, được Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật thu nạp. Sau ba phen kháng Nguyên thắng lợi, những người ấy không về Bắc nữa, ở lại Đại Việt, dần hòa nhập làm con dân nước ta.
Đến đời phụ thân Khúc Minh là Khúc Tinh, làm thợ đúc pháo ở Binh bộ, tay nghề tinh tuyệt. Từ thuở ấu thơ, Khúc Minh đã theo cha vào lò rèn, ngày ngày nghe tiếng búa nện, ngửi mùi sắt thép. Lớn lên thông tuệ hơn người, y không chỉ học hết kỹ xảo của phụ thân mà còn cải tiến thêm nhiều chi tiết, khiến đại pháo bắn xa hơn, chuẩn xác hơn. Năm hai mươi tuổi đã được phong chức Chú tượng, cùng đồng liêu hoàn thiện kỹ thuật luyện thép, luyện đồng. Pháo do y đúc, Chiêm Thành khó bề sánh kịp, đến cả binh khí phương Bắc cũng chưa chắc vượt qua.
Giản Hoàng lặng đi một lúc lâu, ánh mắt dần sáng lên:
- Nhân tài như thế, nếu để mai một trong ngục tối thì thật là tổn thất cho xã tắc. Ta nhất định phải cứu y!
Trong ánh đèn cung cấm lay động, bóng dáng vị quân vương trẻ tuổi đổ dài trên nền đá, như mang theo một quyết ý khó lay chuyển giữa thời buổi loạn ly.

💬 Bình luận (0)