🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← MỘNG GIANG SƠN

Q1·Ch.39: Đỗ Tử Bình nhận vơ công trạng

📖 Quyển 1: Lạc tới thời Trần

~12 phút đọc · 2335 từ · · ⚠️ Báo cáo

Mấy hôm sau, trên bãi biển Diễn Châu, huyện Phù Lưu (thuộc tỉnh Nghệ An ngày nay).
Bầu trời trong vắt sau cơn bão lớn, những tia nắng óng ánh từ trên cao soi sáng những con sóng lăn tăn vỗ nhẹ vào bờ cát trắng mịn, mang theo mùi muối mặn nồng nàn và tiếng gió vi vu qua những rặng dừa xanh um tùm. Xa xa ngoài khơi, đoàn thuyền đánh cá của ngư dân Diễn Châu lại bắt đầu hành trình giăng lưới, những cánh buồm lác đác trên mặt biển vẽ nên khung cảnh thật thơ mộng.
Bên bờ biển, một nhóm người thong thả đi dạo như đang tận hưởng cảnh thanh bình sau trận thiên tai khủng khiếp. Phía trước là một người mặc áo màu lam, bổ phục thêu cò trắng lấp lánh dưới nắng - biểu tượng cho thân phận quan đầu huyện, với dáng vẻ oai vệ nhưng đôi mắt láo liên, nụ cười giả tạo luôn thường trực trên môi. Phía sau hắn, sáu tên lính đeo gươm cắp giáo, mặt mũi hốc hác vì hàng ngày phải làm việc vất vả, đi lầm lũi với vẻ phục tùng.
Nhưng đáng lạ nhất, người dẫn đầu cả nhóm ấy - dáng điệu rất nghênh ngang, tay phe phẩy quạt giấy, bước chân huênh hoang - lại mặc một bộ quần áo lính y như đám tiểu tốt phía sau theo hầu. Người này hơi thấp, mập mạp, với cái bụng phệ lắc lư theo từng bước, khuôn mặt tròn trịa đầy thịt, đôi mắt ti hí lộ vẻ xảo trá và tham lam. Bộ quần áo lính vốn dành cho những thanh niên cường tráng chẳng ăn nhập gì với thân hình béo lùn ở độ tuổi tứ tuần của y, trông thật lố bịch. Tuy vậy, con người kỳ lạ ấy lại được vị huyện quan đi bên cạnh vô cùng khúm núm, cúi đầu khom lưng như nô lệ trước chủ nhân, luôn miệng "vâng dạ" và cười xun xoe nịnh nọt..
Vốn dĩ thân phận người mặc áo lính ấy không phải tầm thường. Đó chính là Hành khiển Đỗ Tử Bình, hồi đầu năm vì mang trọng tội nên phải đầy đi Diễn Châu làm lính trơn, một hình phạt nhục nhã dành cho kẻ sa cơ. Nhưng tri huyện Phù Lưu(1) Phùng Hiếu Nghĩa là một kẻ thành tinh ở chốn quan trường, y thừa hiểu cái ô to tướng phía sau Đỗ Tử Bình là ai. Y biết rõ cái tội to đến như thế mà vẫn không bị tru di tam tộc, thậm chí còn giữ được mạng sống, thì ắt sẽ có ngày Đông Sơn tái khởi(2).
--------------------------
1. Huyện Phù Lưu nay là một phần của huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
2. Điển tích ý chỉ những người trước mắt sa vào cảnh thất bại, nhưng trong tương lai có thể có những cơ hội lấy lại vị thế cao hơn.

--------------------------
Bởi vậy, dù vẫn phát quần áo lính cho Đỗ Tử Bình mặc để tránh người ngoài dị nghị và che mắt thiên hạ, Phùng Hiếu Nghĩa lại giữ y ở trong phủ mình như một vị chủ nhân, đối xử hiếu thuận còn hơn cha sinh mẹ đẻ. Ngày nào Hiếu Nghĩa cũng kiếm cớ đến chỗ Tử Bình nịnh nọt, khúm núm rót rượu, kể chuyện tâng bốc, rồi năm ngày một tiệc lớn với ca kỹ múa hát để mua vui, ba ngày một tiệc nhỏ với sơn hào hải vị cướp đoạt từ dân nghèo. Y còn dẫn Đỗ Tử Bình đi du hí ở những nơi danh thắng trong địa phương mình quản hạt, từ những ngôi chùa cổ kính đến sông suối hữu tình, tất cả chỉ để lấy lòng, hy vọng sau này Đỗ Tử Bình trở mình sẽ kéo y lên theo. Thậm chí, với lòng tham lam và sự vô liêm sỉ đến tột độ, Phùng Hiếu Nghĩa còn dâng em gái ruột của y là tiểu thư Ngọc Hà - nàng thiếu nữ năm nay vừa tròn mười bảy, sắc nước hương trời, da trắng như ngọc, mắt long lanh như sao, đủ tài cầm kỳ thi họa - cho Đỗ Tử Bình "để cho quan lớn khuây khỏa trong thời gian ở nơi biên viễn xa xôi". Hành động ấy không chỉ bán rẻ danh dự gia đình mà còn đẩy em gái vào chốn nhơ nhuốc, chỉ vì y mơ mộng đến ngày phú quý, coi người thân như công cụ leo thang.
Hôm ấy vừa tan cơn bão lớn, trời xanh ngắt không một gợn mây, gió biển thổi vào vô cùng mát mẻ, mang theo hương vị nồng nàn của đại dương. Đỗ Tử Bình mấy ngày rồi ru rú trong phủ cũng chán, liền bảo Phùng Hiếu Nghĩa rằng:
- Mấy hôm bão gió phải chôn chân trong nhà buồn quá! Hôm nay trời đẹp, ta muốn đi dạo biển để thư giãn, hít thở không khí trong lành!
Phùng Hiếu Nghĩa cười tít mắt, xun xoe nịnh nọt như một con chó vẫy đuôi:
- Quan lớn quả là người tao nhã, phong lưu! Thuộc hạ xin theo hầu nhã hứng của ngài, đảm bảo mọi thứ chu toàn!
Y lập tức sai sáu tên lính đi theo, vừa là bảo vệ vừa mang theo rượu thịt để lúc nào nghỉ chân bọn chúng còn nhâm nhi chè chén.
Đoàn người đi dọc bờ đê ngắm biển, nghe tiếng sóng vỗ bờ ì oạp, tiếng chim hải âu kêu vang vọng. Bất chợt Đỗ Tử Bình nheo mắt nhìn về phía xa, rồi hỏi Phùng Hiếu Nghĩa:
- Ngươi có thấy cái gì lúc nhúc ở kia không?
Hiếu Nghĩa nhìn theo, quả nhiên thấy ở phía trước, cách chừng hai mươi trượng có rất nhiều vật kỳ lạ màu sắc xanh đỏ vàng đủ cả, nằm la liệt trên bãi biển. Y liền sai một tên tiểu tốt chạy nhanh về phía đó xem xét tình hình. Tên lính chạy đi một lát rồi quay lại ngay, mặt mũi tái mét, vừa nói vừa run bần bật:
- Bẩm... bẩm hai quan lớn... người chết... người chết... nhiều lắm ạ!
Đỗ Tử Bình cùng Phùng Hiếu Nghĩa đều ngạc nhiên. Phùng Hiếu Nghĩa mặt tái mét vì sợ hãi, nhưng vẫn làm vẻ hống hách, lớn tiếng quát với tên lính:
- Láo toét, người chết ở đâu ra mà nhiều thế? Mày dám nói bậy để dọa chúng ta à?
Đỗ Tử Bình dù sao cũng là kẻ lịch duyệt, từng tham gia nhiều trận chiến với Chiêm Thành, mắt thấy người chết không phải ít nên bình tĩnh ra lệnh:
- Chúng ta cùng đến đấy xem sao!
Cả bọn cùng nhau đi đến nơi, quả nhiên thấy khắp một vùng bãi biển rộng hàng trăm xác người nằm la liệt, da thịt sưng phù vì ngâm nước, mặt mũi biến dạng, tất cả đều mặc quân phục của Chiêm Thành, với những bộ giáp đồng óng ánh dưới nắng, cờ xí rách nát trôi dạt.
Sau phút thảng thốt ban đầu, Đỗ Tử Bình trầm ngâm hỏi Phùng Hiếu Nghĩa, giọng đầy mưu tính:
- Hôm trước người của ngươi báo tin giặc Chiêm sau khi không đánh hạ được thành Thăng Long thì rút quân đúng không?
Phùng Hiếu Nghĩa đáp, hai mắt láo liên nhìn quanh đống xác chết:
- Bẩm quan lớn, bọn chúng rút lui về cửa biển Đại An rồi theo đường biển về Chiêm ạ. Phải chăng...
- Đúng rồi, vậy là bọn chúng quay về thì gặp bão, đây là những kẻ bị bão đánh đắm thuyền nên chết đuối, dạt vào đấy! - Đỗ Tử Bình nói, một nụ cười nham hiểm dần hiện trên khuôn mặt béo núc.
Ngừng một chút, y bỗng phá lên cười ha hả, tiếng cười vang vọng ghê rợn giữa bãi biển đầy xác người, như một con quỷ dữ đang hả hê trước nỗi bất hạnh của kẻ khác.
Phùng Hiếu Nghĩa xun xoe nịnh nọt:
- Quan lớn cười đúng lắm! Bọn m-ọi rợ hỗn láo dám xâm phạm nước ta, trời làm trận bão giúp ta trừng phạt chúng, thật đáng đời! Chúng chết thảm thế này, dân ta càng vui mừng!
Đỗ Tử Bình nheo mắt nhìn Hiếu Nghĩa, rồi trở cán quạt gõ vào đầu viên tri huyện, giọng đầy khinh miệt:
- Chuyện ta cười không phải như thế! Ngươi ngu ngốc đến mức không thấy cơ hội thăng quan tiến chức của chúng ta ở đây sao? Những xác chết này chính là vận đỏ trời ban cho ta và ngươi đó!
Hiếu Nghĩa mở to hai mắt, há hốc mồm: "Tại sao đây lại..."
Đỗ Tử Bình không giải thích, y chỉ tay vào đám xác chết, ra giọng sai bảo:
- Ngươi nhìn thấy quần áo chúng mặc không? Những kẻ mặc áo vải, chỉ có một lớp giáp ở ngực và lưng kia là lính tráng, không cần quan tâm, ngươi cho lính đem chôn ngay được để khỏi ô uế bãi biển. Còn những kẻ mặc giáp kín cả tay chân kia là tướng lĩnh, ngươi sai lính lột hết áo mũ của chúng, chặt đầu đóng vào hòm, thu thập hết vũ khí, cờ quạt, vật dụng... sau đó cho xe chuyển về kinh đô. Ngươi viết một lá thư dâng lên Binh Bộ, tâu rằng bọn Chiêm vì gặp bão nên cho thuyền tránh vào bãi biển, bị chúng ta huy động binh lính và tráng dân mai phục, tiêu diệt toàn bộ, thu hồi hết thảy quân trang quân dụng nộp về cho triều đình. Vậy có phải lập được đại công rồi không? Ta sẽ được tha tội, trở lại kinh đô, còn ngươi sẽ thăng quan, giàu có hơn xưa!
Phùng Hiếu Nghĩa bấy giờ đã hiểu ra. Y mừng rỡ thực sự, quỳ sụp xuống dưới chân Đỗ Tử Bình ngay giữa bãi biển đầy xác chết, giọng run run cảm động:
- Thuộc hạ đa tạ quan lớn đã soi đường chỉ lối! Ơn này thật như quan lớn đã sinh ra thuộc hạ một lần nữa, suốt đời thuộc hạ không dám quên! Cho dù sau này quan lớn có quay về kinh thành, thuộc hạ cũng xin nguyện trung thành với quan lớn suốt đời!
Đỗ Tử Bình cười ha hả, phất tay áo, bước chân khệnh khạng quay trở về huyện nha, Phùng Hiếu Nghĩa cùng bọn lính xun xoe chạy theo sau.
Về đến huyện nha Phùng Hiếu Nghĩa liền gọi đám tay sai tức tốc đi làm việc. Chúng huy động lính tráng ở huyện, bắt thêm cả nam đinh ở các làng, ép buộc phải đi thu xác quân Chiêm, đào hố lớn để chôn. Những cái xác của võ tướng Chiêm Thành thì bị chặt đầu, thu lại giáp phục của tướng Chiêm, cùng với cờ xí, vũ khí, quân dụng, đồ đạc cá nhân...
Ngày hôm sau, Phùng Hiếu Nghĩa sai viên Phủ úy dẫn quân chở hết chỗ chiến lợi phẩm ấy về kinh thành, lúc khởi hành có tất cả hai mươi lăm xe lớn, cắm cờ hiệu rất khí thế. Ngoài văn thư của viên tri huyện gửi cho triều đình, đầy những lời dối trá tâng bốc, Đỗ Tử Bình còn viết thêm một bức thư gửi cho Lê Quý Ly - người mà trước đây hắn từng nhiều lần đến phủ xun xoe nịnh nọt - để mạo nhận công lao, đồng thời xin được tha tội và nâng đỡ quay trở lại triều đình.
===
Thành Thăng Long. Thiên An đại điện, một tháng sau chiến sự.
Hoàng gia đã quay trở lại kinh thành. Giặc đã rút, người dân Thăng Long quay lại nhịp sống cũ, nhưng đó là nhịp thở của một cơ thể vừa trải qua cơn trọng bệnh. Những bức tường thành còn loang lổ vết đạn đá, vài mái nhà ngoài thành chưa kịp lợp lại, cho dù chợ búa đã mở, tiếng rao đã vang. Trong những ngày tháng phòng thủ kinh thành và chiến đấu chống lại giặc Chiêm vừa rồi, có thêm nhiều gia đình mất đi người thân ruột thịt. Màu khăn trắng lại một lần nữa phủ lên kinh thành, tiếng khóc than văng vẳng đâu đây.
Lần này quân Chiêm bị chặn đứng bên ngoài không lọt được vào trong thành Thăng Long, bởi vậy triều đình vẫn coi đây là một thắng lợi. Trên đại điện Thiên An, Thái Thượng hoàng nhiều lần nhắc đến công lao giữ thành, ánh mắt dừng lại lâu nhất ở một người: Lê Quý Ly.
Ngay trong buổi thiết triều đầu tiên kể từ khi hồi kinh, Thái Thượng hoàng đã ban chiếu phong Lê Quý Ly làm Tiểu tư không kiêm Hành khu mật đại sứ, như vậy y giữ cả hai chức quan trọng có thể góp phần quyết định các chính sách của triều đình. Dù không thể phong cho lão những chức vụ như Thái úy, Thái sư, Tư đồ(3) vì tổ huấn họ Trần còn đó, nhưng thực quyền trong tay y lúc này đã vượt quá danh vị.
-----------------------------------
3. Thái úy có thể coi là "Tổng chỉ huy quân đội", có quyền lực rất lớn: điều động quân đội, quản lý các tướng lĩnh, chỉ huy chiến tranh. Ví dụ cho một nhân vật giữ chức Thái úy là Lý Thường Kiệt thời Lý.
Thái sư: Ban đầu chỉ mang nghĩa "thầy của vua, cố vấn tối cao" nhưng trong một số thời điểm, chức này tương đương với Tể tướng (ví dụ Đổng Trác thời Tam quốc, Trần Thủ Độ đầu thời nhà Trần).
Tư đồ: Chức quan đứng đầu việc nội trị, quản lý dân chính, gần như Thủ tướng thời hiện đại.

💬 Bình luận (0)