Màn đêm tối đen bỗng nhiên sáng dần, giống như những buổi bình minh Công thường dậy rất sớm tập thể dục. Lúc ấy trời chỉ tờ mờ sáng thôi, nếu không bật đèn thì mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo, sau đó mới dần dần rõ ràng.
Đấy là cảm giác của Công khi tỉnh lại. Nhưng lạ thay, cậu không hề cảm thấy đau đớn gì. Đáng nhẽ sau vụ tai nạn thì phải đau đớn lắm chứ nhỉ? Và tại sao mình lại cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, có phần yếu ớt thế này?
Khi mọi thứ rõ ràng hơn, có thể nhận biết được nhiều hơn thì Công càng ngỡ ngàng, có phần sợ hãi.
Tại sao mình lại nhỏ bé như thế? Không phải là một chàng thanh niên lực lưỡng cao 1,8m, nặng 70kg nữa, mà lại là một đứa trẻ chừng 10 tuổi, thân thể yếu ớt, tay chân gầy gò, trắng trẻo đến bệnh hoạn. Và quần áo trên người sao lạ vậy, hơi giống như trong những bộ phim cổ trang của Trung Quốc mình hay xem. Rồi xung quanh, cái gì thế này? Một ngôi nhà giống như cái đình làng cậu nhưng mới mẻ hơn, rui mè kèo cột sơn son thiếp vàng óng ánh, hoành phi câu đối, những tấm rèm bay phất phơ bằng tơ lụa vàng óng, sang trọng vô cùng.
Công cố gắng ngồi dậy, xung quanh chẳng thấy một ai. Cậu gọi to:
- Có ai không?
Ngay lập tức, một cô gái rất trẻ từ ngoài chạy vào, mặc một bộ quần áo màu xanh da trời nhạt nhưng được thêu những họa tiết khá cầu kỳ. Tóc cô vấn cao, trên trán có buộc một dải băng nhỏ. Nhìn thấy Công, cô gái mừng rỡ reo lên:
- Vương tử... vương tử.... tỉnh lại rồi sao?
Cái gì, vương tử là thế nào? Công sững sờ. Không phải người ta đang cho mình đóng phim chứ? Lạ thật, từ trước đến giờ Công không hề quen biết ai trong giới điện ảnh, cậu cũng chẳng có năng khiếu gì về môn nghệ thuật này.
Tiếp theo, một nhóm người chạy vào. Có một vài cô gái trẻ ăn mặc giống như cô bé vào trước, một ông già đội mũ vải ra dáng quan viên nhỏ, tay xách một cái hộp gỗ màu đen vuông vắn, và đặc biệt là một người phụ nữ chừng hơn 30 tuổi, phục sức vô cùng sang trọng, trên áo có thêu hình chim phượng hoàng màu trắng. Mấy người kia nhường cho người phụ nữ sang trọng chạy thẳng đến giường của Công. Bà ta vừa mừng rỡ vừa bối rối nắm chặt tay cậu:
- Hiện à, con... con khỏe chưa? Con cảm thấy thế nào?
Ủa, ai vậy, sao gọi mình là con? Công chớp chớp mắt mấy lần, một suy nghĩ nhanh xẹt qua đầu.
Mặc dù những người này nói tiếng Việt, nhưng ngữ điệu rất lạ, không hề giống người miền Bắc, miền Trung hay miền Nam Việt Nam hiện đại. Cậu để ý trang phục của họ, nhà cửa, đồ đạc... ở đây đều theo phong cách cổ đại, không hề thấy những dấu hiệu của cuộc sống hiện đại như bóng đèn, quạt điện, tivi... Chẳng nhẽ mình đã "xuyên không" về thời cổ đại của nước Việt xưa?
Công rất không muốn tin vào điều đó. Nhưng cái thân thể bé bỏng của đứa trẻ lên mười này, mà cậu cảm nhận rất rõ ràng, nói lên rằng mình không còn là một chàng sinh viên đại học năm thứ tư nữa. Nhất định phải có một điều dị thường đã xảy ra. Mình bây giờ đang là một người khác, hoặc ít nhất, linh hồn mình đang trú ngụ trong thân xác của một người khác, trong một không - thời gian khác hẳn nước Việt Nam ở thế kỷ XXI.
Trước đây Công cũng có đọc một vài truyện "xuyên không" của Trung Quốc như Tầm Tần Ký, Hình Đồ, Đường Chuyên... Lúc đầu cậu cảm thấy thú vị về trí tưởng tượng của các tác giả, nhưng luôn cho rằng chuyện đấy không thể là hiện thực. Tất cả những truyện "xuyên không" này đều được cậu xếp vào thể loại giải trí, đọc cho vui. Ai ngờ...
Lý luận khoa học ở thế kỷ XXI đã coi thời gian là chiều thứ tư của vũ trụ, cho rằng con người có thể đi xuyên qua khoảng cách thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm. Chẳng nhẽ điều này đã xảy ra với cậu chăng?
Công ngẩn ngơ suy nghĩ một hồi lâu. Người phụ nữ thấy vậy cũng có cảm giác bất an, bà bảo ông già xách cái hộp gỗ:
- Đỗ thái y, ngươi xem sức khỏe của vương tử thế nào?
- Vâng thưa lệnh bà! Ông ta ngoan ngoãn đáp, rồi đưa tay bắt mạch cho Công. Hồi lâu, ông quay ra:
- Bẩm lệnh bà, mạch tượng của vương tử có biểu hiện bất thường. Thần cho rằng tâm thần vương tử có điều bất ổn, có thể có biểu hiện thay đổi tính cách, trí nhớ giảm sút...
- Cái gì? Người phụ nữ cao giọng, nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh - Vậy theo ngươi, phải làm thế nào?
- Bẩm lệnh bà, việc này cũng không khó khăn lắm nhưng phải mất thời gian khoảng một vài tháng. Trong thời gian này xin cho người nhắc lại với vương tử về những điều vương tử đã quên, sau đó vương tử sẽ tự hồi phục lại. Còn về thuốc, xin cho người bốc theo đơn thuốc của thần đây - Quan thái y lấy giấy bút, kê một đơn thuốc rồi dâng lên vị phu nhân.
- Được. Ta sẽ tự làm việc này. Người đâu, thưởng cho quan thái y mười lượng hoàng kim!
- Tạ ơn lệnh bà!
Hiểu là đã xong việc của mình, quan thái y cúi đầu bước lùi ra cửa, sau đó mới xoay lại đi bình thường. Một nô tỳ lấy cho người phụ nữ cái ghế, bà rơm rớm nước mắt nhìn Công, vuốt tóc cậu bắt đầu tỉ tê tâm sự. Mấy cô nữ tỳ tự động lui ra, khép cửa phòng.
Lúc này Công chỉ nằm im nghe người phụ nữ tỉ tê, cậu không nói bất cứ điều gì. Một hồi lâu sau cậu đã khẳng định được phán đoán của mình là đúng.
Công đang mang hình hài của một đứa trẻ tên là Trần Hiện. Đó không phải là một đứa trẻ tầm thường, bởi Trần Hiện là con trai của Cung Tuyên Vương, Hữu tướng quốc Trần Kính. Cậu gọi đương kim hoàng thượng là bác ruột và là cháu nội của tiên đế Trần Minh Tông. Do vậy hiện nay cậu là một vương tử của nhà Trần, thân phận bất phàm.
Từ lời kể của người phụ nữ và kiến thức của một sinh viên Lịch sử, những hình ảnh sống động liên tiếp hiện lên trong tâm trí Công. Đó là những năm tháng nhà Trần ngày càng suy yếu, triều đình rối ren, quyền lực trung ương không còn đủ sức kiểm soát tình hình. Từ phương Nam, quân Chiêm Thành theo đường biển tiến vào cửa biển Đại An, rồi nhanh chóng đánh sâu vào lãnh thổ Đại Việt. Thăng Long thất thủ, vua quan nhà Trần buộc phải rời bỏ kinh thành, tháo chạy trước sức tấn công dữ dội của quân Chiêm. Một triều đại từng hùng mạnh nay đã rơi vào cảnh suy vong.
Cung Tuyên vương dẫn một vạn quân dưới quyền đi chặn giặc để Quan gia cùng hoàng thất có thời gian chạy trốn. Vương phi dẫn bốn người con trai là Vĩ, Hiện, Nguyên Diệu và Nguyên Hy cùng gia nhân, có một toán quân ít ỏi chạy theo Quan gia. Nhưng dọc đường Trần Hiện lên cơn sốt, càng lúc bệnh càng nặng. Đêm hôm đó cậu hôn mê bất tỉnh, vương phi đành gửi ba người con cho Huy Ninh công chúa, em của Cung Tuyên vương nhờ chăm sóc giúp, còn mình lưu lại ở một nhà phú hộ dọc đường, sai thái y cứu chữa cho Trần Hiện, đến hôm nay là ngày thứ ba Trần Hiện mới tỉnh lại được.
Công - mà từ nay chúng ta sẽ gọi là Trần Hiện - nhắm mắt giả vờ ngủ. Cậu suy nghĩ mọi chuyện đang xảy ra với mình:
"Thế là từ nay mình không phải là một sinh viên sống ở thế kỷ XXI nữa. Mình đang là một vương tử, à không, sẽ là một hoàng tử, và sau này sẽ trở thành vua. Mình đang sống ở thế kỷ thứ XIV, cuối thời đại nhà Trần. Nếu như trong lịch sử đã diễn ra, mình là một kẻ u tối, bạc nhược, bị giết chết khi mới 28 tuổi. Vậy mình sẽ phải làm như thế nào? Có thể thay đổi được lịch sử không nhỉ?"
"Không, mình không thể uổng phí thời gian như thế được. Mình là một sinh viên đến từ tương lai cơ mà, mình đã học về lịch sử, đã biết kẻ đe dọa đến mình là ai, đã biết vận mệnh đất nước trong thời kỳ này là như thế nào. Mình có kiến thức khoa học của một người sống ở thế kỷ XXI, đâu phải là một kẻ u tối vô năng? Vậy mình phải thay đổi, ít nhất là thay đổi số mệnh của Trần Hiện, và sẽ thay đổi số mệnh của hoàng tộc nhà Trần, của nước Đại Việt này. Trần Hiện phải là một minh quân, không phải là Trần Phế Đế nữa!"
Hùng tâm tráng chí bừng bừng, nhưng bỗng dưng chàng lại nhếch mép thầm tự giễu:
"Nhưng phải làm thế nào nhỉ? Mình đã làm vua bao giờ đâu!"
Vừa nghĩ đến đấy, chợt bên ngoài có tiếng bước chân vội vã. Rồi một người mặc võ phục chạy vào, đó là một vị võ tướng tầm bốn mươi tuổi. Chỉnh lại bộ áo giáp xộc xệch, có nơi sờn rách, ông ta quỳ một gối trước mặt phu nhân, chắp tay nói:
- Bẩm lệnh bà, chúng ta phải chạy ngay!
- Người nói sao? Quân giặc lại đến ư?
- Bẩm lệnh bà, một đội kỵ binh của Chiêm Thành khoảng một ngàn tên đang đến đây, chúng giết tất cả những người dân gặp bên đường!
Phu nhân gật đầu, bình tĩnh ra lệnh:
- Được, trước hết Tô tướng quân hãy cho người sơ tán lương dân ở gia trang này, cho một đội tinh binh tìm nơi hiểm yếu mai phục quân Chiêm, đánh một trận thật rát để chặn khí thế của chúng, đồng thời yểm trợ cho ta và vương tử rút về núi Mai Sơn.
Trần Hiện hết sức ngạc nhiên về người phụ nữ mà chàng sẽ phải gọi là “mẹ”. Cái bản lĩnh “kiến nguy bất loạn” ấy ngay cả nam nhân không phải ai cũng có. Đứng trước tai hoạ, bà không những không sợ hãi mà còn chỉ huy vị tướng quân kia hết sức rành rẽ. Đúng là một vị đại phu nhân của triều đại nhà Trần, cho dù hàng trăm năm qua vẫn giữ được hào khí Đông A!
Vị tướng quân kia vẻ mặt cũng đầy vẻ kính nể và phục tùng. Ông ta chỉ chắp tay hô lớn một câu rồi rút ra ngay:
- Xin tuân mệnh!
Vị phu nhân quay sang Trần Hiện, chàng khẽ mở mắt, vờ như bị tiếng nói sang sảng của tướng quân kia làm mình thức dậy. Phu nhân rơm rớm nước mắt nói với chàng:
- Hiện nhi, thật vất vả cho con quá!
Trần Hiện nhẹ giọng trả lời:
- Mẫu thân, không sao, con có thể đi được!
Vị phu nhân tỏ ra rất vui mừng khi chàng cất tiếng nói. Bà lặng đi một lát rồi quay ra sai bảo gia nhân:
- Bay đâu, mang kiệu đến đưa vương tử đi ngay!
Trần Hiện vội nói:
- Mẫu thân, con có thể cưỡi ngựa được! Chạy giặc mà dùng kiệu thì có chậm quá không?
- Thật sao, thế thì tốt quá - lần này phu nhân khóc thực sự - Vậy mẹ con ta sẽ cưỡi ngựa nhé!
“Chết cha, mình có biết cưỡi ngựa đâu!” Trần Hiện chợt nhớ ra, tự cười chế giễu mình “Nhưng thôi chắc phải cố vậy, nếu không muốn chết thêm lần nữa”.
Vị phu nhân và Trần Hiện cùng đám tôi tớ lập tức chạy ra cửa sau, ở đấy một đội kỵ binh chừng 30 người đã chờ sẵn, dẫn đầu là một tướng quân còn khá trẻ. Chàng ta đứng nghiêm dõng dạc chắp tay:
- Tiểu tướng Phạm Kỳ xin được bảo vệ cho phu nhân cùng vương tử!
Phu nhân gật đầu, truyền lệnh:
- Ngươi khá bảo vệ vương tử, tất cả chúng ta lên ngựa, đi ngay!