🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← MỘNG GIANG SƠN

Q1·Ch.38: Thái tử Chiêm thảm bại lui quân

📖 Quyển 1: Lạc tới thời Trần

~12 phút đọc · 2255 từ · · ⚠️ Báo cáo

Bấy giờ Phạm Kỳ để ý thấy Lương Chí Viễn có điều gì ngập ngừng muốn nói, liền bảo :
- Đệ định hỏi chúng ta điều gì chăng ?
Lương Chí Viễn bỗng dưng đỏ bừng mặt, giọng nói lắp bắp:
- Đệ... đệ... à, đệ chỉ muốn... muốn hỏi... Hoa... Hoa Ngạch quân...
Dương Trân chợt nhớ hôm trước Lương Chí Viễn xưng là tướng của Hoa Ngạch quân, liền đáp :
- Có, hôm nay có Hoa Ngạch quân, nhưng lão đại tướng Lê Mật Ôn giữ quyền chưởng quản lại đang phục thị Quan gia. Đệ muốn tìm Hoa Ngạch quân làm gì ?
Lương Chí Viễn nghe vậy thì ngẩn người ra, đôi mắt thất thần, hồi lâu không nói. Rồi chàng ta đứng dậy chắp tay thưa với hai người Dương, Phạm rằng:
- Chúng đệ dẫu là đám thảo dân nơi sơn dã, nhưng cũng là con dân Đại Việt, mang trong mình dòng máu Lạc Hồng, mắt thấy giặc Chiêm xâm phạm nước ta, sao không căm giận? Nay tình cờ đi qua đây lại có cơ hội cùng các huynh xông pha giết giặc, thật là thống khoái. Bây giờ công việc xong rồi, chúng đệ xin bái biệt!
Dương Trân giật mình, vội nắm chặt tay Lương Chí Viễn mà rằng :
- Hôm nay đệ là người lập công lao lớn nhất, lại cứ vậy bỏ đi như thế, nếu Quan gia hỏi ta biết trả lời như thế nào? Đệ làm vậy có phải hại ta với Phạm Kỳ không?
Lương Chí Viễn lắc đầu cười:
- Các huynh giờ thân mang trọng trách, chẳng lẽ đã quên đạo nghĩa giang hồ rồi ư? Người trong rừng võ, giữa đường thấy việc bất bình chẳng tha, có khi nào mong báo đáp? Vả lại, những anh em đi theo đệ ở đây đều là người của phái Đông Phong, hai huynh nghĩ, liệu gia phụ có muốn chúng đệ ở lại chờ lĩnh thưởng của triều đình không?
Nói xong liền vùng đứng dậy, xăm xăm bước về phía đám hảo hán áo vải đang chờ bên bờ suối. Đám người kia không nói thêm câu nào, chỉ chắp tay từ biệt hai vị tướng, rồi lặng lẽ biến mất vào rừng cây um tùm.
===
Quân Đại Việt hạ trại nghỉ ngơi. Tối hôm đó Giản Hoàng sai mổ lợn khao quân, bên bếp lửa đỏ bập bùng, các tướng sĩ say sưa tưng bừng, nhảy múa ca hát tới tận canh ba, vô cùng vui vẻ.
Giản Hoàng cùng các đại tướng điểm lại, bọn họ với hơn bốn ngàn quân trong ba ngày đã tiêu diệt gần một vạn kỵ binh Chiêm Thành, bảo vệ an toàn cho hoàng gia, trận này có thể coi là đại thắng oanh liệt hiếm có trong vòng gần chục năm nay.
Tuy vậy cái giá phải trả cũng không hề rẻ: Có hơn hai ngàn tướng sĩ bỏ mạng giữa sa trường, trong đó ba viên đại tướng hy sinh là Lý Phi Long, Tống Văn Anh và Lương Phụng. Giản Hoàng lấy làm thương xót lắm, truyền thu xác các tướng sĩ, chôn cất long trọng sau quả đồi, lập bia mộ cẩn thận. Lại đặt tên cho đồi ấy là Đồi Nghĩa Dũng, để đời sau nhớ mãi những người con Đại Việt ở nơi này đã ngã xuống vì non sông.
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló rạng, Giản Hoàng sai chỉnh đốn đội ngũ, chỉnh trang giáp trụ, thu dọn doanh trại. Quân Đại Việt kéo quân về lộ Bắc Giang, cờ xí bay phần phật, vó ngựa dồn dập, hướng về triều kiến Thái thượng hoàng, mang theo niềm tự hào của một chiến thắng bất ngờ và vinh quang.
===
Lại nói thái tử Chiêm Thành là Chế Ma Nô Đà Nan dẫn ba vạn đại quân Chiêm Thành hùng mạnh vây hãm kinh thành Thăng Long. Ba vạn quân ấy, phần lớn là kỵ binh tinh nhuệ từ các bộ tộc miền nam, voi chiến cao lớn mang pháo đồng trên lưng, binh sĩ mặc áo vàng lấp lánh, giáo mác cong cong, cờ xí bay phần phật hình chim thần, khí thế ngút trời. Họ bao vây bốn mặt thành, tiếng trống trận dồn dập vang vọng, khói lửa từ các doanh trại bốc lên mù mịt, khiến cả Thăng Long chìm trong không khí ngột ngạt của chiến tranh.
Trong thành, Lê Quý Ly - vị ái tướng được Thái thượng hoàng trao toàn quyền chỉ huy thủ thành, bây giờ lại vô cùng sợ hãi. Ông ta mượn cớ "còn phải quản lý chuyện dân chính, ổn định lòng người" để trốn trong hậu viện cung điện, giao hết việc quân sự cho Nguyễn Đa Phương. Nguyễn Đa Phương hăng hái nhận lệnh, hắn đứng trên mặt thành, áo giáp sắt đen bóng, tay cầm trường thương, giọng nói vang như sấm chỉ huy các đội quân chặn giặc.
Quân Chiêm Thành đem đại bác đặt trên lưng những con voi chiến khổng lồ để bắn vào, tiếng nổ đinh tai nhức óc, đạn pháo bay vèo vèo lên mặt thành làm rung chuyển cả tường thành cổ kính. Chúng lại bắc thang tre dài, buộc dây thừng chắc chắn, hàng trăm binh sĩ ào ạt leo lên như kiến bò. Quân Đại Việt kiên cường bám lấy mặt thành, né tránh những quả đạn pháo nổ tung tóe lửa, dùng giáo dài hất đổ thang, dùng đá tảng ném xuống, tiếng "rầm rầm" vang vọng khi thang gỗ gãy vụn, binh sĩ Chiêm rơi tõm xuống đất, xương cốt tan nát.
Nguyễn Đa Phương liên tiếp ra các mệnh lệnh cho thuộc hạ. Bao nhiêu khẩu pháo trong kho Thăng Long được huy động hết lên mặt thành, cùng cung nỏ, đá tảng, dầu sôi... Quân Đại Việt không ngừng nã pháo xuống đội hình quân Chiêm dưới thành, tiếng nổ vang trời, khói lửa mù mịt; cung thủ giương cung bắn tên như mưa, gạch đá ném xuống như thác đổ. Bởi vậy, mặc dù quân số Chiêm Thành đông hơn gấp bội, nhưng trước sức chống trả quyết liệt của quân dân Đại Việt - từ các chiến binh tinh nhuệ đến dân binh, phụ nữ, lão nông già cả cũng góp sức - giặc cũng không dễ chiếm được thế thượng phong.
Hai bên giằng co hơn năm ngày không phân thắng bại thì Cung Chính Vương Trần Sư Hiền dẫn hai vạn quân kịp đánh đến.
Cung Chính Vương Trần Sư Hiền là một vị thân vương rất biết dùng người, dưới trướng ông ta tướng giỏi như mây. Quân Chiêm Thành sau nhiều ngày công thành lực lượng đã giảm sút, khí thế mỏi mệt, lại bất ngờ bị đánh từ phía sau nên vô cùng hoảng hốt, đội hình rối loạn như ong vỡ tổ. Chế Ma Nô Đà Nan mặt mũi tái mét, đành truyền lệnh cho lui quân ba mươi dặm, tìm chỗ hiểm yếu cố thủ.
Cung Chính Vương Trần Sư Hiền cũng không đuổi theo, chỉ tiến quân vào thành. Lê Quý Ly mở rộng cổng thành đón rước Cung Chính Vương, tối hôm đó bày tiệc khao quân, ổn định tình hình trong thành, rồi sai người đi tìm hoàng thất báo tin, chuẩn bị đón hai vua cùng bá quan văn võ trở lại Thăng Long.
Về phần Chế Ma Nô Đà Nan cho lui quân ba mươi dặm, ý muốn chờ đội quân của Ông Ca Diệp mang thủ cấp hai vua Đại Việt trở về rồi lật ngược thế cờ, hy vọng khi thấy đầu hai vua, quân dân Đại Việt sẽ hoảng loạn không còn tinh thần chiến đấu nữa. Ai ngờ mấy hôm sau một bọn tàn binh bại tướng quay trở lại, run rẩy quỳ trước mặt y báo tin thất trận.
Chế Ma Nô Đà Nan kinh hãi, gầm lên như thú dữ:
- Một vạn kỵ binh, hai viên đại tướng, bị chết hết rồi sao?
Đám tàn binh run rẩy kể lại đầu đuôi mọi chuyện: từ trận mai phục trên đồi, biển lửa nuốt chửng ba ngàn quân, đến trận đại chiến ở huyện Đường An, Ông Ca Diệp bị chặt đầu, toàn quân tan tác. Thái tử Chiêm Thành giận dữ đùng đùng, mặt đỏ bừng, thét quân đem bọn bại binh ra phạt mỗi đứa ba mươi trượng. Quân pháp vô tình, tiếng roi vút gió vang lên thảm thiết.
Sau đó Chế Ma Nô Đà Nan cay đắng truyền lệnh lui về cửa biển Đại An hội quân với La Ngai, bỏ lại mộng tưởng làm cỏ Thăng Long.
Đại tướng quân La Ngai đón tất cả lên thuyền rồi dong buồm ra biển. Chế Ma Nô Đà Nan vừa thẹn vừa giận, bỏ cả ăn uống, ngồi trong khoang tàu nhìn ra biển mênh mông, lòng đầy uất hận. La Ngai an ủi rằng:
- Thái tử đừng suy nghĩ nhiều, thắng bại là chuyện thường của nhà binh. Nay Đại Việt đến thời suy yếu, chúng ta thì đang mạnh lên từng ngày, sang năm ta lại hưng binh bắc phạt, rửa mối nhục lần này thôi!
Thái tử Chế Ma Nô Đà Nan thở dài, tuy vậy cũng nguôi ngoai dần.
Bấy giờ để đề phòng thủy quân Đại Việt truy kích, La Ngai lệnh cho tám trăm chiến thuyền Chiêm Thành bơi ra xa ngoài biển rồi nhằm phương nam thẳng tiến. Ai ngờ đi được mấy ngày, bọn chúng nhìn thấy phía đông bầu trời bỗng nhiên tối lại, gió lớn nổi lên lạnh ngắt. Từ nơi xa xăm vẳng đến tiếng đại dương gầm thét như oan hồn đòi mạng. Viên hoa tiêu hoảng hốt chạy vào khoang bẩm báo:
- Muôn tâu thái tử, sắp có bão biển ạ!
Chế Ma Nô Đà Nan kinh sợ. La Ngai đánh rơi chén trà đang cầm trên tay xuống sàn tàu.
Nếu như quân Đại Việt truy kích thì còn đỡ, vẫn còn có thể chống trả được. Nhưng bão biển thì làm gì có cơ hội chống lại? Đó là sức mạnh của trời đất, của Long vương giận dữ!
Chẳng mấy chốc, bầu trời đen kịt như mực, cuồng phong gào thét như quỷ khóc thần sầu. Từ phía đông, từng con sóng khổng lồ cao mấy trượng cuồn cuộn kéo đến, dâng lên như núi rồi đập xuống mặt biển với sức mạnh kinh hoàng, nước trắng xóa bọt tung tóe. Trong màn mưa dày đặc xối xả, gió bão lồng lộng thổi với sức mạnh kinh người, cuốn những con tàu chiến của Chiêm Thành bắn tung lên khỏi mặt nước rồi quăng xuống với sự độc ác vô tình. Tiếng sóng gào thét át cả tiếng la hét của con người. Biết bao mảng gỗ bị bẻ gãy răng rắc, những con người trước khi lao xuống biển than khóc thê lương, cầu xin thần linh tha mạng. Hàng trăm con tàu lần lượt nát thành từng mảnh vụn, hàng ngàn tướng sĩ mất hút dưới biển sâu trăm trượng, không thấy tăm hơi.
La Ngai thét lái tàu nhằm phía tây thẳng tiến, mong sao nhanh chóng cập vào bờ, trong tình cảnh này thì dù có bị quân Đại Việt bắt vẫn còn cơ hội sống sót, nếu may mắn vào được một bãi biển hoang vắng ít người thì cơ hội bảo toàn còn cao hơn. Đoàn thuyền bẻ lái, tranh giành với bão biển, cũng may là đúng hướng gió thổi từ đông sang tây nên chỉ cần không bị đánh chìm là vùn vụt lao đi. Nhưng từng con tàu vẫn bị tàn phá, rồi cũng đến lúc con tàu của Thái tử và La Ngai cũng bị bão biển đánh tan. Đám tướng sĩ ở những con tàu chưa đắm phải cố hết sức mới cứu được hai người lên một con tàu khác. Mấy canh giờ sau, con tàu ấy cũng bị đánh đắm, hai người lại được cứu sang một tàu khác nữa. Cứ như vậy mấy lần, chúng lăn lộn giữa biển khơi, ướt sũng, lạnh cóng, nhưng vẫn bám víu lấy sự sống.
May sao đến tối, khi bóng đêm bao trùm đại dương thì bọn chúng phát hiện được một hòn đảo nhỏ gần bờ. Lúc này tám trăm chiến thuyền chỉ còn lại có gần chục cái, mấy vạn quân còn có hơn hai trăm người sống sót, tơi tả rã rời. Thái tử cùng tướng sĩ Chiêm vất vả lên bờ, mừng rỡ vì thoát chết. Còn may cho bọn chúng là người Việt không để ý đến hòn đảo này, vì vậy đám tàn binh bại tướng Chiêm Thành yên ổn ở trên đảo một đêm.
Bão suốt từ chiều hôm trước đến sáng hôm sau mới tan, trời dần sáng lên trong xanh, gió nhẹ thổi qua mang theo mùi muối mặn. La Ngai cho lính sửa sang lại những con thuyền còn sót, vá những lỗ thủng, lấy nước ngọt từ suối nhỏ trên đảo, tìm quả dừa, rau dại để ăn tạm. Đoạn chúng tiếp tục dong buồm về phương Nam, bóng dáng thảm hại của những cánh buồm rách rưới dần khuất sau đường chân trời, mang theo nỗi nhục nhã của một cuộc viễn chinh thất bại.

💬 Bình luận (0)