🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← MỘNG GIANG SƠN

Q1·Ch.37: Lương Chí Viễn chém đầu Ông Ca Diệp

📖 Quyển 1: Lạc tới thời Trần

~12 phút đọc · 2378 từ · · ⚠️ Báo cáo

Hai bên giao chiến đến quá giờ Ngọ vẫn bất phân thắng bại. Không khí chiến trường lúc ấy ngột ngạt đến kinh người: bụi bay mịt mù theo gió nóng hầm hập, mùi máu tanh hòa quyện với mùi mồ hôi và khói lửa bốc lên khiến người ta nhức óc, tiếng binh khí va chạm leng keng lẫn với tiếng la hét thảm thiết vang vọng khắp đồng bằng. Quân Đại Việt sĩ khí bừng bừng, anh tài không ít - những dũng tướng như Dương Trân với cây lang nha bổng nặng trịch, Phạm Kỳ múa song thương như hai luồng gió lốc, Phùng Khắc Linh vung thiên phương họa kích mạnh tựa cuồng phong, rồi Đỗ Thế Lâm, Lý Phi Long, Hoàng Phụng Thế cũng đều là những mãnh tướng đương thời - lấy sức một đọ trăm, tung hoành giữa trận địa quân áo vàng như cọp giữa đàn dê. Họ lao vào hàng ngũ kẻ thù, chém ngã hàng loạt binh sĩ, máu bắn tung tóe, xác ngổn ngang dưới vó ngựa.
Nhưng so về số lượng, quân Đại Việt vẫn không thể bằng quân Chiêm Thành đông như kiến cỏ, lớp này ngã xuống lớp sau lại xông lên, liên miên bất tận tưởng như không bao giờ hết, như một dòng sông người không ngừng tuôn chảy. Đánh nhau một hồi, phía Đại Việt quân số thương vong ngày càng tăng, Giản Hoàng đôi mày cau lại, lòng đầy lo lắng, nhiều lúc đã định ra lệnh lui binh để bảo toàn lực lượng.
Bỗng nhiên từ phía Nam rộ lên một hồi tù và réo rắt khiến người ta chấn động, rồi hàng trăm người từ đâu xuất hiện. Phải gọi là một đoàn người, chứ không phải một đoàn quân, bởi họ đều mặc áo vải nâu, đi chân đất, vũ khí đủ loại. Họ chẳng mang cờ xí phấp phới, cũng không có trống trận uy nghiêm, chỉ là một đám đông hỗn tạp. Nhưng lạ một điều, đoàn người ấy lao vào trận địa của quân Chiêm Thành như một mũi kiếm nhọn đâm thủng súc vải, kéo đến đâu quân Chiêm lui đến đấy, tiếng la hét hoảng loạn vang lên.
Giản Hoàng đứng ở chỗ cao quan sát, chợt nhận ra: Tất cả những người ấy đều có võ nghệ cao cường, thân thủ vô cùng nhanh nhẹn. Đừng xem thường cây đinh ba hay chiếc bồ cào trong tay họ, mỗi lần xuất chiêu là hàng loạt tinh binh Chiêm Thành gục xuống, gẫy tay đứt chân, máu văng đầy đất. Đoàn người ấy nhân số chỉ khoảng mấy trăm, ít hơn hẳn quân Chiêm Thành đông đảo, nhưng chỉ trong vài khắc đã xông từ phía Nam vào giữa trận tiền, đánh như xé vải mà quân Chiêm Thành không sao cản lại được, thế trận tan tác như lá khô trước bão tố.
Giản Hoàng nheo mắt nhìn kỹ hơn, chợt chú ý đến kẻ đi đầu đoàn người kỳ lạ ấy: một hảo hán cao chừng mét tám, thân hình rắn rỏi, hai tay dài như tay vượn đang múa tít một cặp lưu tinh đồng trùy với võ nghệ xuất thần nhập hóa. Mỗi đường trùy của y vung ra là gió rít lên, quật ngã hàng chục tướng sĩ Chiêm Thành. Có lẽ công phu của y còn cao hơn Dương Trân hay Hoàng Phụng Thế, vì hắn di chuyển như bóng ma, né tránh tên đạn như biết trước, và mỗi đòn đánh đều mang sức mạnh của thiên lôi. Mà nhìn y dường như khá quen, không biết đã gặp ở đâu rồi... Khuôn mặt hắn sạm đen vì gió bụi, mái tóc dài rối bù, nhưng đôi mắt sáng quắc như sao sa, toát lên khí thế anh hùng.
Giản Hoàng nhìn sang bên cạnh, thấy một viên tiểu tướng trong quân Thị Vệ tên là Nguyễn Hồng Nhân, kẻ này tuy cấp bậc không cao nhưng luôn kề cận bảo vệ mình, hầu như đi đâu cũng có. Chàng liền chỉ vị hảo hán tay dài kia mà hỏi, giọng đầy tò mò:
- Ta trông kẻ kia quen lắm, ngươi có nhận ra hắn không?
Hồng Nhân nheo mắt nhìn, suy nghĩ một lát rồi chắp tay kính cẩn:
- Muôn tâu Quan gia, nếu thuộc hạ không nhầm thì hắn chính là Lương Chí Viễn ở Hoa Ngạch quân! Bữa trước trong rừng Ô Sào, hắn đã một mình giết một tùy tướng của Cung Chính Vương phủ, làm trọng thương một tên khác, võ nghệ như thần, khiến nghìn người đều kinh ngạc!
Giản Hoàng chợt nhớ ra, liền vỗ tay:
- Đúng rồi, nhưng bữa trước hắn mặc giáp nhẹ, sao nay lại mặc trang phục của dân thường thế nhỉ? Còn những người đi theo hắn là ai, sao lại xuất hiện đúng lúc như vậy?
Nguyễn Hồng Nhân chỉ biết chắp tay thưa: "Thuộc hạ cũng không rõ", rồi đứng lặng im.
Lúc này quân Chiêm bị tấn công từ ba phía, đội hình rối loạn, trên dưới không thống nhất, trái phải cũng không dễ liên lạc với nhau. Chủ tướng Chiêm Thành là Ông Ca Diệp nhanh chóng phán đoán tình huống, nghĩ thầm: "Bây giờ phải đánh bại một đội quân của địch, dẹp yên một phía thì mới dễ phản công". Y thấy đoàn người mới tới toàn mặc quần áo dân thường, vũ khí thô sơ nên cho là dễ đánh, liền bỏ Dương Trân mà dẫn một đội tinh binh quay ra chặn họ lại. Những kẻ kia cũng không hề nao núng, nhằm thẳng hướng Ông Ca Diệp mà lao đến, khí thế như sóng dữ.
Hai bên còn cách nhau hơn mười trượng, bất ngờ viên thủ lĩnh tay dài tung mình lên không như chim ưng vồ mồi, thân hình lao vút về phía trước. Thân thủ của hắn đã nhanh như chớp, nhưng hai ngọn trùy còn bay nhanh hơn, nối tiếp nhau lao về phía Ông Ca Diệp cùng tiếng gió rít nghe thật ghê rợn. Viên đại tướng Chiêm Thành, với kinh nghiệm trăm trận, vừa né người sang bên tránh ngọn trùy thứ nhất đã thấy ngọn trùy thứ hai lao tới như sao băng, y bèn tung mình lên không, nhờ thế mà thoát được trong gang tấc. Nhưng con tuấn mã của y không biết tránh né như thế, nên bị trùy đánh thẳng vào ngực, miệng phun một dòng máu đỏ tươi, hí dài đau đớn rồi lăn quay sang một bên, bốn vó giãy giụa.
Ông Ca Diệp còn đang xoay mình trên không, cố gắng giữ thăng bằng thì hơn mười thứ ám khí từ phía đoàn người áo vải vùn vụt bay đến, phủ trùm khắp người y như một cơn mưa sắt: phi tiêu hình lá liễu, đoản mâu chỉ dài bằng mũi tên, đoản đao cong cong, phi trảo sắc nhọn... Chúng đến từ những cao thủ võ học giang hồ, ra đòn không bao giờ trượt, mỗi món đều nhắm vào yếu huyệt. Ông Ca Diệp mình cắm chi chít ám khí, trong đó có món còn tẩm độc, máu đen chảy ướt đẫm chiến bào đỏ rực, hai mắt trợn trừng đầy uất hận và kinh ngạc, tức thì tắt thở, thân xác rơi phịch xuống đất như một bao tải nặng nề.
Viên thủ lĩnh áo vải phi thân đến nơi, rút đoản đao cắt lấy đầu Ông Ca Diệp, cắm vào một ngọn thương rồi giơ lên cao. Đầu Ông Ca Diệp với đôi mắt còn mở trừng trừng, râu tóc rối bù, như một lời cảnh cáo kinh hoàng, khiến quân Chiêm Thành nhìn thấy mà hồn vía lên mây, đội hình càng thêm tan vỡ.
Quân Chiêm Thành thấy chủ tướng bị giết thì hồn vía lên mây, tinh thần tan vỡ hoàn toàn. Tiếng la hét hoảng loạn vang lên khắp nơi: "Chủ tướng chết rồi! Chạy mau!" Từ tướng đến quân chẳng còn muốn đánh nữa, bỏ chạy toán loạn như đàn ong vỡ tổ. Quân Đại Việt đuổi theo chém giết một trận đẫm máu. Đến quá trưa, thấy quân Chiêm chỉ còn gần trăm kị sĩ đã bỏ chạy được một đoạn khá xa, Giản Hoàng đứng trên gò đất cao bèn giơ siêu đao lên, trầm giọng ra lệnh: "Lui binh! Đừng đuổi cùng giết tận, để chúng mang tin về báo cho chủ tướng!"
Một hồi chiêng vang lên báo hiệu kết thúc trận đánh. Các tướng lập tức ra lệnh cho quân bản bộ tập hợp thành hàng ngũ chỉnh tề. Cờ xí bay phần phật, binh sĩ lau chùi vũ khí, băng bó vết thương, tìm chỗ hạ trại bên dòng suối mát. Ở giữa trại là một hổ trướng oai nghiêm làm bằng lụa vàng thêu rồng phượng, cột tre chắc chắn, bên trong trải chiếu cói rộng lớn, đặt bàn gỗ thấp với bản đồ da dê và những ngọn nến ong lập lòe. Đó là nơi hội họp của Giản Hoàng và các tướng chỉ huy, không khí trang nghiêm nhưng ấm áp như một gia đình sau cơn bão tố.
Bấy giờ, bên ngoài hổ trướng, Phạm Kỳ và Dương Trân gặp nhau, hai huynh đệ ôm chầm lấy nhau, mừng mừng tủi tủi. Phạm Kỳ vỗ vai Dương Trân, mắt đỏ hoe: "Đại ca đến kịp lúc, suýt nữa thì muộn!" Dương Trân cười lớn, giọng khàn khàn vì khói bụi: "May mà có Quan gia giữ vững, bằng không ta cũng chẳng biết ăn nói sao với Thái thượng hoàng!" Bên trong hổ trướng, Giản Hoàng bước ra, nắm chặt tay Xương Đức Vương Trần Nguyên Diệu, vị vương gia trẻ tuổi với khuôn mặt tuấn tú, giáp trắng vẫn còn vương máu, hỏi giọng ấm áp:
- Sao đệ lại ở đây?
Trần Nguyên Diệu cũng lần đầu tiên dẫn binh xung trận, bấy giờ giọng run run trả lời:
- Muôn tâu Quan gia, đệ nghe tin Quan gia ở lại, dùng ba ngàn bộ binh chặn một vạn kỵ binh Chiêm Thành thì lòng như lửa đốt. Đệ đã quỳ xin Thái thượng hoàng cho phép dẫn quân bản bộ quay lại giúp, nhưng Thái thượng hoàng năm lần bảy lượt không cho. Về sau may có Dương Trân tướng quân cũng xin được quay lại đây, Thái thượng hoàng mới đồng ý! Tuy vậy Thái thượng hoàng căn dặn đệ và Dương tướng quân tới đây chỉ có nhiệm vụ đưa Quan gia về chứ không phải đến để đánh giặc Chiêm.
Vốn dĩ Giản Hoàng, Gia Từ thái hậu cũng như văn võ trong triều thần cho rằng Giản Hoàng đem ba ngàn bộ binh chống lại một vạn kỵ binh tinh nhuệ Chiêm Thành, ắt lành ít dữ nhiều rồi, nếu gặp may lắm thì còn giữ được tính mạng, nên hy vọng Trần Nguyên Diệu và Dương Trân có thể mang được chàng về. Ai có thể nghĩ rằng Giản Hoàng cùng tướng sĩ dưới quyền lấy ít địch nhiều, đánh bại đại quân Chiêm Thành chỉ trong vài ngày như thế!
Phía ngoài hổ trướng, bên dòng suối nhỏ róc rách chảy qua những tảng đá phủ rêu xanh, lại có một cuộc gặp gỡ khác ấm áp hơn, mang đậm tình nghĩa giang hồ. Dương Trân lúc này đã cởi bỏ bộ giáp sắt nặng nề, chỉ khoác tấm áo vải thô mỏng, tóc buộc cao gọn gàng, ngồi bên đống lửa nhỏ. Chàng nắm chặt tay Lương Chí Viễn cười cười:
- Thằng nhóc này, mấy năm không gặp mà khác nhiều quá! Ngày xưa chỉ là một thiếu niên gầy gò, bây giờ cao lớn vững vàng, võ nghệ ngày càng xuất chúng. Đệ có nhớ ngày xưa ta thường đến bái phỏng, tặng quà Lương lão sư trên núi Thúy Lĩnh không?
Lương Chí Viễn cũng cười hiền, bẽn lẽn nói rằng :
- Dương đại ca cứ nói đùa, làm sao đệ quên đại ca được! Ngày ấy đại ca mang rượu ngon, thịt nướng lên núi, ngồi trò chuyện với gia phụ đến khuya. Đệ còn bé, ngồi bên nghe mà mê mẩn.
Phạm Kỳ lúc ấy cũng ở bên cạnh, hồ hởi nói :
- Hôm trước ở rừng Ô Sào, đệ đại triển thần uy, chúng ta xem thật là mãn nhãn. Sau đó muốn tìm đệ để hàn huyên mà không thấy đâu cả! Đệ trốn kỹ quá!
Lương Chí Viễn đỏ mặt phân trần:
- Đệ tự bôi xấu thôi, các huynh chớ có cười. Xong việc, đệ nhận được tin gia phụ gọi về gấp, nên cũng không có cơ hội gặp hai huynh! Vả lại, đệ chỉ là sơn nhân nơi hoang dã, hai huynh giờ là đại tướng quân ở triều đình, dưới trướng có bao người, đệ muốn gặp cũng đâu có dễ?
Dương Trân vung một quyền đấm vào lưng Lương Chí Viễn, làm vẻ giận:
- Đệ nói thế là khinh thường chúng ta đó! Chúng ta may mắn gặp được Quan gia cũng là người đại nhân đại nghĩa, nên mới xin về dưới trướng làm chân dắt ngựa cầm cờ thôi, tướng sĩ gì! Mà đệ thân mang tuyệt nghệ, nay lại lập đại công thế này, nhất định Quan gia cũng sẽ chú ý, ngày phong hầu bái tướng đâu có xa gì?
Lương Chí Viễn lắc đầu:
- Các huynh lạ gì tính khí gia phụ, có khi nào gia phụ lại đồng ý cho chúng đệ đi theo triều đình! Đệ cùng các anh em vừa rồi tình cờ đi qua đây, nghe tin quân ta đang đánh nhau với giặc Chiêm nên mới ra trợ giúp thôi, chứ công lao thì thôi đừng nhắc nữa!
Dương Trân, Phạm Kỳ gật gù nhìn nhau. Họ đều biết Lương lão sư dù là người chính khí ngời ngời nhưng luôn có ác cảm với triều đình. Lương Chí Viễn lại là đứa con vô cùng hiếu thuận, chắc chắn không bao giờ có cơ hội làm võ tướng rồi!

💬 Bình luận (0)