Trong lúc đang hỗn loạn, bỗng nghe một phát pháo hiệu nổ vang trời, Ma Thanh Lung thất kinh quay lại, thấy từ sau hai quả đồi, quân Việt đổ ra đến hàng nghìn người ngựa, cờ xí bay phần phật, tiếng trống trận dồn dập như thúc giục. Đó là Lê Mật Ôn và Giản Hoàng từ bên tả, Lương Phụng và Tống Văn Anh từ bên hữu, đánh úp bất ngờ như chim ưng vồ mồi. Phạm Kỳ lại dẫn quân của mình từ trên đồi đánh xuống, thế là quân Chiêm bị bao vây từ ba phía, thất điên bát đảo.
Quân Việt sau mấy ngày chờ đợi, nay mới được khai đao nên đánh rất hăng, binh sĩ vừa gầm thét vừa dùng kiếm chém, giáo đâm. Ba ngàn quân Chiêm vừa hành quân cả đêm vừa thiếu ngủ vừa mệt mỏi nên chống đỡ vô cùng vất vả, tử thương vô số.
Ma Thanh Lung thấy khí thế quân mình giảm sút liên thét lớn:
- Các huynh đệ cố lên, đại tướng quân sắp đến rồi!
Quân Chiêm nghe vậy, như được tiếp thêm sức mạnh từ lời hứa hẹn, vững tin hơn, ngoan cường chiến đấu tiếp, dùng khiên chắn tên và kiếm cong chém trả quyết liệt.
Quả nhiên, đánh đến cuối giờ Ngọ, gần ba ngàn quân của Ông Ca Diệp từ phía sau cũng đuổi đến, cờ xí Chiêm Thành bay phần phật, tiếng trống trận vang rền khiến sĩ khí quân Chiêm Thành không ngừng tăng lên.
Lúc này quân Việt đã thương vong khá nhiều, máu nhuộm đỏ sườn đồi, chỉ còn khoảng gần hai ngàn người, ngược lại, phía Chiêm Thành quân số tăng gấp đôi. Tình thế vô cùng nguy cấp, Giản Hoàng tuy bên ngoài cố tỏ ra bình tĩnh nhưng lòng đầy lo lắng, nói với Lê Mật Ôn và Phạm Kỳ đang hộ vệ bên mình:
- Mau rút lên đồi cố thủ! Không thể để quân ta kiệt quệ ở đây!
Phạm Kỳ liền bắn một quả pháo hiệu màu vàng. Quân Việt nhìn pháo biết hiệu lệnh, liền vừa đánh vừa chạy lên hai quả đồi, mang theo cả thương binh, lợi dụng địa thế cao để phòng thủ.
Ông Ca Diệp đứng từ xa nhìn thấy trên hai quả đồi đã bố trí trận địa phòng thủ kiên cố, chiến hào chạy ngang chạy dọc như mạng nhện với chông tre và bẫy đá sẵn sàng, nghĩ lại thảm cảnh hai ngày trước - hầm chông vùi trăm ngựa, biển lửa nuốt ngàn người - thì còn thấy lạnh gáy, lòng đầy ám ảnh. Y khoát tay bảo thủ hạ:
- Giặc cùng chớ đuổi, chúng đang liều chết cố thủ trên cao, ta đừng mắc bẫy lần nữa. Cho quân hạ trại nghỉ ngơi đã, dưỡng sức rồi tính!
Quân Chiêm Thành theo lệnh chủ tướng, liền đóng trại dưới chân hai quả đồi, dựng lều da voi và đào hào bao quanh, hình thành thế bao vây chặt chẽ quân Đại Việt như vòng sắt siết chặt. Không khí lúc ấy căng thẳng, tiếng ngựa hí và lửa trại lập lòe trong chiều tà, báo hiệu một trận đánh lớn hơn sắp đến.
=.=.=.=
Giản Hoàng, Lê Mật Ôn, Phạm Kỳ cùng hai quân Hoa Ngạch và Thị Vệ đóng trên một quả đồi. Giản Hoàng điểm binh thấy quân Hoa Ngạch và Thị Vệ chỉ còn hơn sáu trăm người, đoán chừng hai quân Tả Ban, Hữu Ban của Tống Văn Anh và Lương Phụng cũng chỉ còn chừng ấy, lấy làm buồn rầu lắm. Lê Mật Ôn an ủi rằng:
- Muôn tâu Quan gia, bọn chúng thần được giao phó nhiệm vụ ở lại cản địch cho hoàng gia rút lui là đã xác định là da ngựa bọc thây, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Nếu không có tài trí của Quan gia, từ hôm trước chỉ dàn quân đối địch với giặc thì có lẽ giờ đây chẳng còn ai sống nữa rồi. Nay vừa cản được bước tiến của giặc, bảo vệ an toàn cho hoàng tộc, các huynh đệ lại vẫn còn được nhìn nhau thế này, thật chẳng dám mong gì hơn nữa!
Giản Hoàng nghĩ ngợi một hồi thấy nguôi nguôi, liền bảo bọn Mật Ôn rằng:
- Ngươi cắt người canh gác cẩn thận, còn lại cho quân nghỉ sớm. Giờ Dần(1) ngày mai dậy sớm nấu cơm ăn no, chắc quân Chiêm sẽ đánh một trận sống mái với chúng ta đấy!
Các tướng lĩnh mệnh lui ra.
--------------------------
1. Từ 03h00 đến 05h00
--------------------------
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên của bình minh vừa ló rạng, quân Chiêm Thành đã rục rịch hành động. Tiếng tù và réo rắt vang lên như lời hiệu triệu tử thần, hàng ngàn tướng sĩ Chiêm Thành, tay cầm đao cong lưỡi liềm, tay ôm khiên gỗ chạm khắc hình chằn tinh, lao lên hai quả đồi như những đàn kiến lửa chi chít bò trên vách đá. Từ trên đỉnh đồi nhìn xuống, quân Đại Việt thấy cảnh tượng ấy mà lòng lạnh gáy: biển người đông đúc, áo giáp màu vàng lấp lánh dưới nắng, tiếng hô hào vang vọng như sấm dội, bụi mù bay mịt mù theo bước chân dồn dập. Không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Lúc đầu, quân Việt vẫn nấp phía sau những chiến lũy kiên cố được dựng từ những thân cây cổ thụ chặt ngang, đất đá chất chồng, xen lẫn chông tre nhọn hoắt và bụi gai đan xen, giương cung bắn tên ra như mưa. Tiếng dây cung bật khô khốc, những mũi tên lao vèo vèo xuống sườn đồi, cắm phập vào những tướng sĩ Chiêm Thành đi phía trước. Nhiều tướng sĩ Chiêm ngã gục, máu loang đỏ đất, nhưng lớp này ngã xuống lớp sau lại xông lên, không hề nao núng. Quân Chiêm đông quá, như thủy triều dâng, quân Đại Việt bắn tên không xuể, tên trong bao cũng cạn dần. Phạm Kỳ đứng bên Lê Mật Ôn trên đỉnh đồi, thấy tình thế nguy cấp liền bàn:
- Lê tướng quân, nếu cứ cố thủ thế này, sớm muộn cũng bị áp đảo. Chi bằng chia quân làm hai đường đánh xuống, đánh úp bất ngờ, phá vỡ thế bao vây của chúng!
Lê Mật Ôn gật đầu đồng ý. Giản Hoàng mặc giáp sắt, xách siêu đao hăng hái bước ra. Lê Mật Ôn thấy vậy vội can rằng:
- Quan gia xin cứ ở trên đồi lược trận, chỉ huy toàn cục! Việc xông pha tên đạn, máu lửa là của bọn mạt tướng, Quan gia là bậc chí tôn, không nên mạo hiểm như vậy!
Giản Hoàng lắc đầu, nhìn thẳng viên lão tướng mà rằng:
- Lê tướng quân, quân ta vốn chẳng có nhiều, nếu ta ở đây an nhàn, lại phải để một đội tinh nhuệ ở lại bảo vệ ta thì lấy đâu ra người đánh giặc? Ta mà không ra trận, làm sao binh sĩ cố gắng?
Lê Mật Ôn, Phạm Kỳ can mãi không được, đành để Giản Hoàng đi theo cánh quân của Phạm Kỳ. Phạm Kỳ cùng ba viên bộ tướng dũng mãnh chia ra xung quanh vừa đánh vừa bảo vệ cho Giản Hoàng.
Binh sĩ Đại Việt nhiều người vốn đang run sợ trước số lượng áp đảo của quân Chiêm, tim đập thình thịch, tay cầm vũ khí không vững. Nhưng nay thấy Giản Hoàng đích thân mặc giáp sắt, cầm siêu đao xông lên phía trước, như một vị chiến thần giáng hạ, họ đột nhiên như được tiếp thêm nguồn sức mạnh vô tận. Tiếng hò reo phấn khởi vang lên: "Quan gia vạn tuế! Đại Việt vạn tuế!" Ai nấy đều lao theo, quên cả mệt mỏi, quên cả sợ hãi.
Quân Chiêm thấy quân Đại Việt xuống thì mừng lắm, chia ra bao vây quyết tâm tiêu diệt. Phó tướng Ma Thanh Lung cưỡi con ngựa chiến cao lớn, vùn vụt xông tới, thanh kiếm cong lấp lánh nhắm thẳng vào Lê Mật Ôn mà chém. Lê Mật Ôn lại là đại tướng trải qua trăm trận, võ nghệ cao cường, liền vung trường thương đón đánh, tiếng binh khí chạm nhau leng keng vang vọng. Hai người giao chiến kịch liệt, thương vung như rồng cuốn, kiếm chém như gió táp, không ai nhường ai.
Bên kia, Giản Hoàng và Phạm Kỳ tả xung hữu đột giữa đội hình quân Chiêm. Từ khi được cao nhân chỉ dạy, lại có thời gian rèn luyện ở Giảng Võ Đường dưới sự hướng dẫn của các bậc võ sư lão luyện, đao pháp của Giản Hoàng đã tiến bộ vượt bậc, mỗi đường đao đều nhanh như chớp, mạnh như sấm, lưỡi đao vẽ nên những vòng cung chết chóc. Bọn lính Chiêm xông vào, chưa kịp giơ khiên đã bị chém đứt đôi, máu bắn tung tóe. Phạm Kỳ bên cạnh, dùng song thương múa như hai con rắn bạc, bảo vệ chủ tướng khỏi những mũi tên lạc và những tên lính liều mạng.
Đánh đến giữa buổi sáng bỗng phía sau trận quân Chiêm náo loạn cả lên. Phạm Kỳ nhìn kỹ rồi mừng rỡ reo lớn:
- Muôn tâu Quan gia, Dương tướng quân đến rồi! Viện binh của ta đã tới!
Giản Hoàng cũng nhìn theo tay Phạm Kỳ chỉ. Từ xa, một đạo quân Đại Việt hơn nghìn người kéo đến như cơn lốc, lá đại kỳ màu đen tuyền bay phần phật, đề hai chữ trắng lớn "Thiết Bưu". Dưới lá cờ chính là Dương Trân, dáng người hùng vĩ như ngọn núi, tay cầm lang nha bổng, đi đến đâu quân Chiêm dạt ra đến đấy, như lá khô trước cơn gió bão. Theo sau chàng là Phùng Khắc Linh, dáng vẻ như Lã Phụng Tiên tái thế, ngọn thiên phương họa kích múa tựa gió táp sao sa, mỗi đường kích vung lên lại một binh sĩ Chiêm Thành ngã xuống. Lại có một viên tướng trẻ toàn thân mặc giáp trắng bạc lấp lánh, tay cầm trường thương, đâm xuyên qua giáp sắt như xuyên qua giấy, khiến Giản Hoàng nhìn qua chưa nhận ra liền hỏi Phạm Kỳ:
- Viên tướng trẻ dùng thương kia, khí thế hiên ngang, có lẽ không phải người của quân Thiết Bưu. Ngươi có nhận ra là ai không?
Phạm Kỳ nhìn kỹ, rồi cười lớn:
- Bẩm Quan gia, hình như là Xương Đức Vương!
- À đúng rồi, Nguyên Diệu cũng đến! Phạm Kỳ, truyền lệnh cho toàn quân tiến thẳng đến chỗ Nguyên Diệu, Dương Trân, tiếp ứng cho họ! Hôm nay chúng ta sẽ đánh tan quân Chiêm!
Phạm Kỳ vâng mệnh, sai quân bắn một quả pháo hiệu màu đỏ rực, tiếng nổ vang vọng khắp chiến trường. Quân Đại Việt liền tiến thẳng về phía đội viện binh mới tới, khí thế như hổ thêm cánh.
Nguyên lai, Dương Trân dẫn quân Thiết Bưu cùng các đoàn quân khác đi theo bảo vệ Thái thượng hoàng. Nhưng chiều hôm qua, Thái thượng hoàng đã tới Bắc Giang an toàn, được quan quân ở đó tăng cường bảo vệ nghiêm ngặt. Dương Trân thấy vậy, lòng nóng như lửa đốt, liền xin Thái thượng hoàng được quay lại tìm Giản Hoàng xem có giúp gì được chăng. Trần Nguyên Diệu thấy thế cũng hăng hái xin đi cùng, mang theo đội kỵ binh tinh nhuệ của mình.
Thái thượng hoàng vốn rất lo lắng cho Quan gia cùng các tướng sĩ liều mình ở lại chặn bước giặc Chiêm, liền đồng ý ngay.
=.=.=.=
Ông Ca Diệp, từ xa nhìn thấy tình thế đảo ngược, lòng đầy lo lắng và giận dữ. Y lập tức điều binh chặn hai cánh quân của Giản Hoàng, một mặt đích thân thúc ngựa tiến thẳng đến chỗ Dương Trân, hoành thương dài mà đánh. Dương Trân nhìn giáp phục lộng lẫy, biết đây là đại tướng Chiêm Thành, liền vung lang nha bổng tấn công như sấm sét. Hai người giao chiến hơn hai mươi hiệp, tiếng kim khí va chạm vang vọng như chuông đồng, bụi bay mù mịt, bất phân thắng bại. Xung quanh đó, Phùng Khắc Linh múa họa kích như cuồng phong, Trần Nguyên Diệu dùng trường thương đâm xuyên hàng ngũ, Đỗ Thế Lâm, Lý Phi Long, Hoàng Phụng Thế cũng tả xung hữu đột, giết quân Chiêm như chặt chuối, máu chảy thành sông.
Ở đầu bên kia, đội quân của Giản Hoàng, Phạm Kỳ, Lê Mật Ôn, Tống Văn Anh, Lương Phụng cũng xông xáo giữa đội hình quân Chiêm, tiếng hô "Sát Chiêm" vang vọng không ngớt.
Quân Đại Việt có Hoàng đế đích thân xung trận, lại gặp được viện binh hùng mạnh, tinh thần dâng cao ngút trời, đánh không biết mệt mỏi, như những con mãnh hổ được thả ra khỏi cũi. Còn quân Chiêm Thành càng ngày càng núng thế, dù số lượng đông gấp đôi nhưng tinh thần suy sụp, chỉ dựa vào số đông mà cố gắng trụ vững thế trận, nhưng đã bắt đầu có dấu hiệu tan rã. Chiến trường lúc ấy ngập trong tiếng la hét, tiếng kim khí, tiếng vó ngựa và mùi máu tanh nồng nặc, báo hiệu một trận quyết chiến sinh tử đang đến hồi gay cấn nhất.
Q1·Ch.36: Quân tiếp viện đến rồi!
📖 Quyển 1: Lạc tới thời Trần