🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← MỘNG GIANG SƠN

Q1·Ch.35: Kế không thành, Giản Hoàng hỏa thiêu đại địch

📖 Quyển 1: Lạc tới thời Trần

~11 phút đọc · 2056 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sáng hôm sau Ông Ca Diệp sai phó tướng Ma Thanh Lung đem gần sáu ngàn quân giữ trại dưới thung lũng, còn mình dẫn ba ngàn tinh binh bỏ ngựa đi bộ đánh lên núi.
Ma Thanh Lung bàn rằng:
- Đường lên đỉnh núi rất dễ có mai phục hoặc hầm chông, bẫy đá như hôm qua. Xin chủ tướng cho một đội đi tiền trạm trước.
Ông Ca Diệp cho là phải, liền phái một viên tiểu tướng trẻ tuổi tên là Hà Lãm dẫn một trăm quân đi trước dò đường.
Hơn canh giờ sau, Hà Lãm dẫn nguyên một trăm quân trở về, ai nấy lành lặn khỏe mạnh. Hắn tâu:
- Bẩm chủ tướng, đường lên đỉnh núi không hề có cạm bẫy gì cả! Chỉ là gần đến trại thấy quân Đại Việt rào dậu kiên cố, chúng thuộc hạ ít người, không dám lại gần. Còn cách hơn mười trượng, thuộc hạ e ngại bị phát hiện, nên mới dẫn quân quay về bẩm báo.
Ông Ca Diệp nghe xong nửa tin nửa ngờ. Là một viên tướng lão luyện, từng bao lần suýt chết trên chiến trường, y không nghĩ mọi chuyện đơn giản như thế. Y bước ra sân doanh trại, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi cao vời vợi, nhưng cũng chỉ thấy mây trắng lững lờ trôi và cờ xí Đại Việt bay phấp phới. Thỉnh thoảng, qua lớp sương mù mỏng manh, y thấy vài bóng người mặc áo giáp màu sẫm, đi qua đi lại như đang tuần tra...
Hiểu rằng nếu bây giờ chần chừ sẽ làm nản lòng quân, Ông Ca Diệp liền nghiến răng quát:
- Cho dù chúng có bày mưu ma chước quỷ gì đi nữa, cũng chỉ là một nhúm người run rẩy trên đỉnh núi! Chúng ta gần một vạn tinh binh, há phải sợ chúng? Tiến lên cho ta! Hôm nay, ta sẽ bắt sống tên đầu sỏ, lột da hắn treo lên cọc, trả thù cho các huynh đệ thiệt mạng ngày hôm qua!
Ba ngàn quân Chiêm Thành liền rầm rập tiến lên.
Dọc đường đi quả nhiên không gặp trở ngại gì, con đường rộng rãi hơn dự đoán, rừng cây thưa lác đác, lá khô dưới chân kêu xào xạo mỗi khi giẫm lên, tạo nên một thứ âm thanh hoang dại. Mặt trời đã lên cao hơn, cái se lạnh lúc đầu giờ sáng giờ đây nhường cho sự bức bối oi ả. Binh sĩ đi trong hàng thì thầm với nhau, một số tỏ ra hào hứng vì nghĩ rằng chiến thắng đã trong tầm tay.
Nhưng lên đến tận đỉnh núi họ mới giật mình kinh hãi. Doanh trại quân Đại Việt trống trơn, không một bóng người. Mấy cái bóng chạy qua chạy lại kia hóa ra là những con bù nhìn thô sơ được bện từ cỏ khô và tre nứa, mặc những bộ quần áo binh lính Đại Việt cũ kỹ. Chúng được buộc vào một hệ thống cơ quan phức tạp, gồm dây thừng và ròng rọc ẩn trong bụi rậm, được điều khiển bằng một cơ chế không thể hiểu nổi, khiến chúng di chuyển qua lại như người sống.
Ông Ca Diệp giật mình, toát mồ hôi than:
- Lại mắc mưu rồi!
Liền cao giọng thét lớn: "Xuống núi mau!"
Nhưng đã muộn. Từ bốn phía, ngọn lửa đột ngột bùng lên như một con quái vật khổng lồ vừa thức dậy. Ngọn lửa đỏ rực lan nhanh qua rừng cây khô khốc, gió nóng táp vào mặt, mang theo mùi khét lẹt của lá cháy và gỗ nổ lách tách.
Ngọn đồi này ở nửa phía dưới cây cối thưa thớt, lác đác vài bụi gai và cỏ dại, nhưng từ lưng chừng đồi trở lên là rừng cây rậm rạp, tán lá ken dày. Mùa khô này, chỉ cần một mồi lửa nhỏ là cả khu rừng biến thành biển lửa, gió mạnh càng thổi bùng ngọn lửa cao ngút trời.
Quân Chiêm Thành hoảng loạn, dẫm đạp lên nhau mà chạy, tiếng la hét vang vọng khắp núi rừng lẫn với tiếng nổ của thân cây bị cháy nứt. Nhưng bốn phía đều là lửa cháy rừng rực, không có đường thoát an toàn. Khói đen đặc quánh làm mờ mắt, khiến binh sĩ ngạt thở, ngã quỵ. Nhiều người chết cháy trong đau đớn, thân xác co quắp giữa đống tro tàn, mùi thịt khét lẹt lan tỏa khắp nơi.
Lửa cháy dữ dội đến tận chiều, ba ngàn quân Chiêm chết cháy gần hết, chỉ còn gần trăm tàn binh, nhờ may mắn kiếm được vài hốc đá sâu hoặc lòng suối cạn mà giữ được mạng.
Ông Ca Diệp được đám thủ hạ thân tín liều mình bảo vệ nên nhặt lại được một mạng, chiều tối hôm ấy cùng mấy chục tàn quân lủi thủi trở về doanh trại. Lúc lên thì quân số hàng ngàn, tiền hô hậu ủng, mũ giáp sáng ngời. Lúc xuống thì râu tóc cháy xém, mặt mũi lem luốc, từ tướng đến quân như một đoàn khất cái.
Nguyên lai, từ chiều hôm trước Giản Hoàng đã cho quân rút theo sườn sau của núi xuống hết rồi, lại cài sẵn những đồ bắt lửa vào trong rừng. Đến khi đấy chỉ cần một vài tên cảm tử quân châm lửa, gặp đúng hôm nắng hanh gió mạnh, ba ngàn quân Chiêm Thành không thể ngờ mình lại thành món thịt nướng.
Ông Ca Diệp đi xuống núi giữa rừng cây cháy đen thành tro, mùi xác người còn khen khét đâu đây, tức giận đỏ vằn mắt. Chống kiếm quỳ xuống, đám tàn binh bại tướng phía sau cũng quỳ hết lượt, y giơ hai tay lên trời hô lớn:
- Các anh em! Ta mắc mưu kẻ địch, làm hại anh em chết oan uổng giữa biển lửa này. Ta thề trước trời đất, trước linh hồn các ngươi, sẽ đuổi cùng giết tận bọn chúng, băm xác từng tên một vứt xuống sông nuôi cá dữ, trả thù rửa hận cho mọi người! Xin các anh em hãy đợi mà xem, linh hồn các ngươi sẽ được an ủi!
Nói rồi khóc rống lên, nước mắt hòa lẫn với tro than trên mặt. Tướng sĩ cùng quỳ dưới lớp tro bụi, khóc một trận thảm thiết, tiếng khóc vang vọng cả núi rừng. Sau đó, họ lếch thếch quay về doanh trại, bước chân nặng nề như mang theo gánh nặng của hàng ngàn oan hồn.
Chưa về đến nơi phó tướng Ma Thanh Lung đã dẫn quân bản bộ ra đón, quỳ trước Ông Ca Diệp giọng run run thỉnh tội:
- Mạt tướng biết chủ tướng bị nguy, nhưng lửa cháy to quá, đã cố tiến lên ứng cứu mà gió thổi lửa lan xuống tận chân núi, không làm sao vượt qua được. Xin tướng quân trừng phạt tội bất lực của mạt tướng!!
Ông Ca Diệp là tướng trải trăm trận, một thân bản lĩnh, đâu để ý đến chuyện đó. Trên đường về y đã hoạch định kế hoạch sẵn trong đầu rồi, nên lúc đó chỉ khoát tay bảo Ma Thanh Lung đứng dậy, trầm giọng mà rằng:
- Quân Đại Việt đa phần là bộ binh, chưa thể đi xa. Ngươi chỉ huy ba ngàn kỵ binh bất kể ngày đêm lập tức đuổi theo, không thể cho chúng nó thoát được! Ta sẽ đem quân theo tiếp ứng ngay!
Ma Thanh Lung lĩnh mệnh, lập tức lên đường. Xuyên qua màn đêm đen đặc, đoàn kỵ binh Chiêm Thành lao vút như gió bão, tiếng vó ngựa dồn dập vang vọng qua thung lũng, khí thế khiếp người khiến chim muông kinh hãi bay tán loạn. Ánh đuốc lập lòe soi sáng khuôn mặt quyết tử của họ, nhìn từ xa như một con rồng lửa đang giận dữ đuổi theo vua tôi Đại Việt.
Nói về đoàn quân của Giản Hoàng trải qua hai trận chiến mà hầu như không tổn hại một ai, bấy giờ đang rút lui về phía đông bắc. Tuy sau hai ngày không hề mất một binh một tốt, nhưng phải thức trắng mấy đêm dài để chuẩn bị, lại liên tục hành quân qua những chặng đường dài nên ai nấy đều thấm mệt.
Đại quân đi đến huyện Đường An(1), thì từ phía sau, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, một tên thám mã chạy phi nước đại tức tốc đuổi tới. Hắn ghìm cương ngựa, nhảy phắt xuống đất, quỳ một gối trước Giản Hoàng bẩm báo với giọng hổn hển:
- Bẩm Quan gia, có khoảng ba ngàn kỵ binh Chiêm đang đuổi theo, còn cách chừng năm dặm nữa!
--------------------------
1. Tương ứng với huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương sau này
--------------------------
Giản Hoàng gật đầu, liền ra lệnh cho quân sĩ dừng lại hạ trại nghỉ ngơi, lại gọi bốn viên đại tướng đến thương nghị.
Lê Mật Ôn chỉ bản đồ tâu:
- Muôn tâu Quan gia, xung quanh đây địa hình bằng phẳng như bàn tay, đất bằng mênh mông dễ cho kỵ binh tung hoành, nên nếu chúng ta bị quân Chiêm Thành đuổi kịp, thắng thua khó nói trước. Nhưng cách đây nửa dặm về phía bắc có hai quả đồi nhỏ song song, cao chừng trăm thước, sườn dốc thoai thoải với cây cối um tùm, bụi rậm ken dày. Chỗ ấy địa thế hiểm yếu, nếu chúng ta tổ chức mai phục, đánh úp từ hai phía như gọng kìm kẹp chặt quân địch thì rất phù hợp.
Giản Hoàng gật đầu:
- Nếu vậy chúng ta sẽ đến đấy. Phạm tướng quân sẽ dẫn quân Thị Vệ lên một ngọn đồi, dụ quân Chiêm đến tấn công. Lê tướng quân và ta sẽ dẫn một đội quân nấp sau ngọn đồi bên tả, Lương tướng quân và Tống tướng quân dẫn một đội nấp sau ngọn đồi bên hữu. Khi quân Chiêm tấn công lên đồi, Phạm tướng quân sẽ đốt pháo hiệu, bốn người chúng ta sẽ dẫn quân đổ ra chia cắt đội hình giặc, cùng tiêu diệt chúng.
Phạm Kỳ, Lê Mật Ôn, Tống Văn Anh và Lương Phụng lĩnh mệnh đi ngay.
Giờ Thìn hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, nhuộm đỏ rực hai quả đồi nhỏ như những ngọn lửa nhỏ giữa đồng bằng, quân Chiêm đuổi đến nơi. Từ xa, Ma Thanh Lung đã nhìn thấy quân Đại Việt đóng trên một đỉnh đồi, cờ xí đỏ rực bay phấp phới trong gió, người đi lại tấp nập như ong vỡ tổ. Y mừng rỡ, nghĩ rằng kẻ địch đã kiệt sức, liền cao giọng hô lớn:
- Quân Đại Việt kia rồi! Tấn công lên đồi, bắt chúng cho ta!
Ba ngàn kỵ binh Chiêm Thành lập tức xông lên như thủy triều, tiếng vó ngựa dồn dập làm rung chuyển mặt đất, bụi mù bay mịt mù. Nhưng trên sườn đồi, quân Việt đã chặt cây cối tạo thành nhiều tầng chiến lũy vững chãi, từ những thân cây to xếp chồng đến bụi gai đan xen, như những bức tường thành kiên cố. Cung thủ Đại Việt nấp sau chiến lũy, giương cung bắn tên ra như mưa sa bão táp, tiếng vèo vèo xé gió lẫn với tiếng ngựa hí đau đớn và binh sĩ kêu la. Vì địa hình dốc và chướng ngại vật, ngựa của quân Chiêm không thể tiến lên được, nhiều con ngã quỵ vì trúng tên, quân sĩ lăn lóc xuống đất, chết đến mấy trăm người trong chớp mắt. Mùi máu tanh lan tỏa, khói tên lửa làm mờ không khí.
Ma Thanh Lung thấy vậy, nghiến răng ra lệnh cho quân bỏ ngựa chạy bộ, leo trèo vượt qua từng tầng chiến lũy, dùng kiếm chém đứt dây thừng và gai góc. Hai bên giằng co khốc liệt, tiếng đao kiếm chạm nhau leng keng, tiếng la hét vang vọng khắp đồi. Quân Việt từ trên cao lợi dụng địa thế, dùng đá lăn và giáo dài đâm chém, khiến quân Chiêm tiến một bước lùi hai bước.

💬 Bình luận (0)