Giản Hoàng đứng dậy, ánh lửa soi đôi mắt chàng đỏ hoe mà rực lên như than hồng. Giọng chàng đanh lại, từng chữ như buông ra sắc lạnh:
- Các ngươi sai rồi! Chết thì dễ, nhưng sống mới khó! Ta không muốn ba nghìn quân này chỉ đổi lấy ba nghìn kỵ binh địch! Ta muốn... một vạn! Phải đánh cho chúng tan tác, không còn mảnh giáp quay về! Phải khiến từ nay về sau, nhắc đến núi Quỳ Ngưu là bọn Chiêm run rẩy!
Bốn viên đại tướng nghe vậy, hoang mang nhìn nhau, ngọn lửa vừa bùng lên trong họ dường như bị một gáo nước dội tắt ngúm. Bởi họ không tin.
Trong lòng họ, một ý nghĩ âm thầm len lỏi: “Quan gia mới mười sáu tuổi, chưa từng cầm quân. Nghé non không sợ cọp. Ba ngàn bộ binh đấu với một vạn kỵ binh tinh nhuệ của giặc mà đòi thắng sao?”
Phạm Kỳ nắm chặt chuôi kiếm, cúi đầu không nói. Lê Mật Ôn vuốt chòm râu bạc, ánh mắt buồn buồn. Tống Văn Anh và Lương Phụng nhìn nhau, trong lòng ai oán: “Trận này, liệu có thể cầm cự được bao lâu?”
Giản Hoàng thấy hết thảy, hiểu hết thảy. Nhưng chàng không trách các tướng. Chàng chậm rãi hỏi Lê Mật Ôn:
- Cây cối ở đây có thể đốt cháy không?
Lê Mật Ôn vòng tay thưa:
- Muôn tâu Quan gia, bây giờ đang là mùa khô, lá vàng cành mục, tất nhiên cây cỏ sẽ rất dễ cháy! - Nói đến đây ông chợt ngẩng đầu nhìn thẳng vào Giản Hoàng, mắt sáng rực - Theo minh kiến của Quan gia, chúng ta sẽ dùng hoả công?
Giản Hoàng gật đầu, mỉm cười:
- Không chỉ hỏa công. Ta muốn biến Quỳ Ngưu thành bãi săn. Chúng ta là thợ săn... còn một vạn quân Chiêm sẽ là những con thú dữ lọt bẫy.
Chàng lấy một cây bút chì mà mình tự chế, vừa nói vừa chấm gạch liên tiếp trên bức địa đồ. Lúc đầu tay chàng còn run nhẹ, nhưng càng vẽ càng chắc. Những đường bút nhanh dần, như lưỡi kiếm lướt qua không khí:
- Đây... đoạn đường hẹp này... đào hầm chông.
- Sườn núi này... đặt đá lăn.
- Chỗ này... rừng tre... giấu cung nỏ.
- Đoạn kia... khe gió... đổ dầu, khi giặc lọt vào thì phóng hỏa!
Các tướng nhìn theo, sắc mặt dần dần thay đổi. Ý nghĩ “nghé non” biến mất, thay bằng sự kinh ngạc.
Phạm Kỳ đập tay xuống bàn:
- Hay! Nếu lửa nổi ba phía, kỵ binh của chúng tất rối loạn!
Lương Phụng nói thêm:
- Thần rất thạo đặt bẫy dây thừng... Nếu ta chăng ở đây, ngựa Chiêm Thành đang lúc phi nhanh sẽ ngã hàng loạt!
Tống Văn Anh sôi nổi:
- Thần có 300 tay nỏ giỏi... xin Quan gia cho được bố trí ở lưng núi!
Giản Hoàng nhìn từng người, giọng trầm mà chắc:
- Các tướng hãy nhớ, trận này không phải đánh cho ta, mà đánh cho Đại Việt. Ba nghìn người, phải tiêu diệt được một vạn!
=.=.=.=
Đêm ấy, quân sĩ đào hầm suốt canh ba. Tiếng cuốc bổ xuống đất đồi khô chan chát. Người đốn tre, kẻ khiêng đá, kẻ bện dây, kẻ vót chông. Ánh lửa đỏ rực cả dãy núi Quỳ Ngưu.
Có lính vừa vót chông vừa hát khe khẽ một làn điệu dân ca. Có người buộc lại thanh kiếm cũ, miệng lẩm nhẩm tên mẹ già. Có người viết thư, nhờ đồng đội nếu sống sót thì mang về.
Giản Hoàng đi từng doanh trại, dừng lại từng góc rừng, khe núi động viên binh sĩ. Không phải với tư thế một vị vua, mà như một người đồng đội cùng chung chiến tuyến.
*
Hôm sau, trời vừa hửng, Giản Hoàng cùng bốn viên đại tướng đứng trên đỉnh núi. Sương sớm tan dần.
Đến giờ Mão, mặt đất bỗng rung lên.
Xa xa một dải bụi mù như mây đen kéo đến. Rồi tiếng vó ngựa rầm rập rầm rập như sấm dậy. Cả thung lũng rung chuyển.
Giản Hoàng chưa từng thấy cảnh này. Kiếp trước là một thanh niên sống giữa hòa bình, chưa hề biết chiến tranh. Kiếp này lúc ở Sơn Nam có tham gia đánh nhau, nhưng chỉ hơn trăm người. Còn hôm nay... một vạn kỵ binh... một con số mà chàng cũng không tưởng tượng được nó sẽ đông như thế nào.
Trong lòng Giản Hoàng thoáng lạnh. Nhưng chàng vẫn đứng thẳng. Tay nắm chặt chuôi kiếm.
Phạm Kỳ nhìn xuống, hít sâu:
- Quân Chiêm... thật đông!
Lê Mật Ôn khép hờ đôi mắt, lẩm bẩm:
- Hoàng thiên phù hộ, cầu xin liệt tổ liệt tông trợ giúp, chúng con nhất định phải thắng trận này!
Dẫn đầu quân Chiêm là Đại tướng Ông Ca Diệp. Y cưỡi chiến mã đen như than, dưới lá đại kỳ thêu hình thần rắn. Mặt y đầy tự tin, ánh mắt như lang sói.
Tiền trạm quay về báo:
- Bẩm tướng quân, ở trên núi có quân Đại Việt!
Ông Ca Diệp nheo mắt nhìn. Trên đỉnh núi, cờ xí xanh đỏ tung bay. Một cái lọng vàng nổi bật.
Một viên tùy tướng nói:
- Có lọng vàng... chắc hẳn là công hầu quý tộc!
Ông Ca Diệp cười lớn:
- Các tướng sĩ nghe đây! Các ngươi bắt được hoàng thân quốc thích của Đại Việt, chính là lập công to!
Phó tướng Ma Thanh Lung đi bên cạnh hơi cau mày, vội can:
- Tướng quân chớ chủ quan! Quân địch bày ra vẻ như thế... ắt có mai phục!
Ông Ca Diệp vung roi:
- Đồ nhát gan, chúng ta có một vạn kỵ binh, bọn chúng có vài mống, sợ gì?
Liền hô quân thúc ngựa tiến lên.
Kỵ binh Chiêm Thành nối đuôi nhau rầm rập tiến lên. Trống trận dồn dập, vó ngựa gõ xuống sơn đạo như sấm cuộn. Khói bụi bốc mù trời, cờ xí phấp phới như sóng biển. Ông Ca Diệp cưỡi con hắc mã đi đầu, tay cầm trường thương, mắt nhìn thẳng con đường phía trước, lòng chỉ nghĩ đến cảnh bắt được hoàng thân Đại Việt lập đại công trước mặt Thái tử Chế Ma Nô Đà Nan.
Nhưng vừa qua một khoảnh rừng thưa, bỗng những con ngựa đi đầu hí vang, chân trước khụy xuống. Cả hàng ngũ chao đảo như sóng gió. Ông Ca Diệp chợt thấy mặt đất dưới chân rung lên bần bật, như có con thú khổng lồ đang giãy giụa trong lòng đất. Đồi núi trước mắt bỗng vụt cao lên, rừng cây hai bên lắc lư như muốn đổ. Ông Ca Diệp giật mình chưa hiểu chuyện gì thì...
"RẦM!"
"RẦM!"
Quan đạo trước mắt nứt toác. Một mảng đất lớn sụp xuống như cửa địa ngục mở ra. Mấy trăm kỵ sĩ cùng chiến mã lao thẳng xuống hố sâu. Tiếng người gào, tiếng ngựa hí, tiếng xương gãy vang lên dồn dập, ghê rợn đến lạnh người.
Hố tử thần!
Máu bắn tung tóe khắp nơi, nhuộm đỏ cả lớp đất khô.
Nguyên là chiều hôm trước, đại tướng Lương Phụng đã sai quân đào một cái hố khổng lồ ngay giữa quan đạo. Hố hình vuông, mỗi cạnh mười trượng, sâu hai trượng. Dưới đáy cắm dày đặc giáo nhọn, chông tre, cọc sắt. Trên miệng hố đan tre, phủ tranh, rắc đất, lại rải lá khô lên trên. Cọc chống đỡ đặt khéo léo để đánh lừa mắt địch.
Khi vài chục kỵ binh đi qua, nắp hầm chỉ rung nhẹ. Nhưng khi cả trăm chiến mã dồn lại, sức nặng khủng khiếp khiến tất cả sụp xuống trong chớp mắt.
Chiến mã bị giáo đâm xuyên bụng, ruột gan lòi ra. Kỵ sĩ bị cọc xuyên qua giáp, treo lơ lửng như hình nhân rách nát. Có kẻ chưa chết hẳn, kêu gào thảm thiết, âm thanh vang vọng cả sườn núi.
Ông Ca Diệp và mấy tùy tướng đều là người thân kinh bách chiến, phản ứng cực nhanh. Vừa thấy đất nứt, họ lập tức tung người khỏi lưng ngựa, lăn sang bên, nhờ khinh công cao cường nên thoát chết. Nhưng nhìn lại phía sau, thấy quân mình rơi xuống hố, máu thịt tung tóe, lòng y đau như cắt. Y gầm lên như sấm động:
- Quân V-iệt gian trá!
Vừa dứt lời thì từ rừng thưa hai bên đường bỗng "vù vù" lao ra hàng trăm thanh tre nhọn.
Đó là mưu kế và công sức của đội quân dưới tay Phạm Kỳ. Tre pha dối chặt sẵn, đầu vót nhọn hoắt, buộc vào dây thừng căng sẵn. Khi có địch, lính phục kích chém đứt dây, hàng trăm cây tre phóng ra như mũi lao.
Quan đạo chật hẹp, quân Chiêm dồn lại không kịp tránh. Tre xuyên qua áo giáp, xuyên qua ngực, qua cổ. Có kẻ bị đóng chặt vào thân cây. Có kẻ bị đâm xuyên hai người cùng lúc.
Chỉ trong khoảnh khắc, lại có thêm mấy trăm kỵ sĩ Chiêm Thành ngã xuống.
Ông Ca Diệp mắt đỏ như máu, gầm lên như hổ dữ:
- Vào rừng lục soát cho ta! Gặp quân Việt, giết không cần hỏi!
Hai viên tuỳ tướng lập tức dẫn người vào trong rừng lùng sục quyết tìm ra quân Đại Việt. Ông Ca Diệp sai đưa người ra khỏi hố, lấp đất lại để tiếp tục tiến quân.
Hai đội quân đi một lát thì tức tưởi quay về, khi đi mấy trăm người, khi về chỉ còn vài mống. Ông Ca Diệp giận dữ hỏi:
- Các ngươi bị làm sao?
- Bẩm đại tướng quân, chúng tôi đi vào trong rừng liên tiếp gặp những hố, bẫy của quân Việt. Lúc thì sa chân xuống hầm chông, lúc thì vấp phải dây thừng, tên độc từ đâu bay ra như châu chấu, lúc thì mấy chục tảng đá lao xuống đầu...
Ông Ca Diệp tức giận chửi mắng ầm ĩ.
Đúng lúc ấy, trên đỉnh núi Quỳ Ngưu trống chiêng nổi lên dồn dập. Cờ Đại Việt tung bay. Một đội binh áo giáp sẫm màu ầm ầm kéo xuống.
Ông Ca Diệp liền chỉnh đốn đội ngũ, hô quân xông lên. Nhưng đến chân núi thì dốc dựng đứng, ngựa không thể tiến được nữa. Quân Đại Việt càng thúc trống khoẻ, có kẻ còn thò đầu xuống dùng tiếng Chiêm chửi mắng thậm tệ.
Quân Chiêm tức giận bỏ ngựa leo lên. Tới lưng chừng núi thì thấy đội quân Đại Việt rút lui, Ông Ca Diệp bảo tả hữu:
- Bọn chúng sợ chạy rồi! Mau kéo lên núi bắt hết cho ta!
Quân Chiêm càng cố sức leo khoẻ. Nhưng vừa lên thêm vài trượng, quân Việt lại xuất hiện, lần này mang theo gỗ lớn, đá tảng.
Tiếng hô "Thả!" khô khốc vang lên.
Gỗ lăn như sấm. Đá rơi như mưa.
Đầu vỡ, lưng gãy, người rơi xuống vực. Tiếng kêu thảm thiết vọng khắp núi rừng.
Ông Ca Diệp nhảy tránh liên hồi, thân pháp nhanh như điện, nhưng nhìn quân mình chết la liệt, lòng y vô cùng đau đớn. Cuối cùng đành hô lui binh.
Quân Chiêm lui mười dặm, kiểm điểm thấy mất khoảng 1500 kỵ sĩ. Trong khi quân Đại Việt vẫn chưa trực tiếp giáp chiến, chưa tổn hại một người nào.
Đêm ấy, trại Chiêm Thành lửa cháy đỏ trời. Ông Ca Diệp đi đi lại lại, râu tóc dựng ngược, thề ngày mai san bằng núi Quỳ Ngưu.
Nhưng trong lòng y đã bắt đầu manh nha một ý nghĩ: đối thủ hôm nay không phải là tay mơ. Trận này không phải chỉ tính bằng số lượng quân lính, mà còn phải lường đến mưu trí của kẻ cầm đầu phía bên kia. Một trận khó nhằn!
Q1·Ch.34: Núi Quỳ Ngưu, Giản Hoàng chặn đứng quân Chiêm
📖 Quyển 1: Lạc tới thời Trần