Ngày tháng dần trôi. Sau cơn chấn động vì việc lập tân quân, triều đình Đại Việt có vẻ như đã quay lại quỹ đạo bình thường. Lễ nghi lại chỉnh tề, trống lệnh lại vang đều mỗi sớm. Nhưng bên dưới vẻ quy củ nếp nang ấy, những dòng nước ngầm vẫn cuộn xoáy, lạnh lẽo và đầy sát khí.
Vì tân quân còn trẻ, Thái thượng hoàng định lệ năm ngày mới thiết triều một lần. Những ngày khác, mọi tấu sớ của bá quan đều qua hai quan Tư đồ Trần Nguyên Đán và Khu mật viện đại sứ Lê Quý Ly bút phê, sau đó dâng lên Thái thượng hoàng là người quyết định. Trên danh nghĩa, điều này là để giúp tân quân học hỏi việc trị nước; nhưng ai trong triều cũng hiểu, quyền lực thực sự đã dồn cả về tay hai người ấy.
Giản Hoàng không vui, nhưng chàng cũng không bất ngờ về điều đó. Kiếp trước, lúc còn là một sinh viên khoa Lịch sử, chàng sinh viên Phạm Hữu Công chỉ thấy sử sách chê bai Trần Phế Đế là một ông vua nhu nhược u tối, có nhiều quyết sách sai lầm. Giờ đây, khi bản thân mình ngồi trên ngai báu, chàng mới hiểu: Một vị vua thơ trẻ mười mấy tuổi, bị kìm kẹp bởi vị Thái thượng hoàng cả đời nắm quyền lực và một kẻ đại quyền thần gian xảo như Lê Quý Ly thì còn có thể làm gì? Những chiếu chỉ ban ra mang danh hoàng đế, nhưng thực chất lại là ý của người khác. Phế Đế xưa kia mang tiếng ngu tối... mà thực chất, nào phải lỗi ở ngài.
Trong triều, bè cánh chia rẽ ngày càng rõ. Một phe là tông thất họ Trần và số ít quan viên trung thành theo hoàng tộc. Một phe là đám quan lại mới nổi, nương nhờ thế lực Lê Quý Ly, từng bước leo lên các chức vị trọng yếu. Ngoài mặt thì cúi đầu xưng thần, nhưng sau lưng thì dò xét, kết bè, toan tính... Mỗi buổi thiết triều, lời nói nào cũng phải cân nhắc, ánh mắt nào cũng mang ẩn ý.
Dù sao Giản Hoàng còn có may mắn ở chỗ được Thái thượng hoàng cho phép tự do ra vào cung cấm. Những lúc đi học ở Quốc Tử giám, hoặc cùng bọn Trần Ngạc, Nguyên Diệu, Thúc Dao, Thúc Quỳnh ra ngoài săn bắn, uống rượu, chàng mới hiểu được phần nào lòng dân và lòng quân. Trong những chuyến đi ấy, chàng lặng lẽ gặp Dương Trân và Nguyễn Thái Thanh, bí mật củng cố quân Thiết Bưu, mở rộng Phi Vũ sơn trang. Mỗi con ngựa mới mua, mỗi thửa ruộng mới khai khẩn... đều như một viên đá nhỏ xây nền móng cho tương lai của chàng.
Tin tức trong triều cũng nhờ Thái Thanh mà thường xuyên được truyền đến. Hôm nay ai được thăng chức, ai bị giáng chức, ai bí mật đến phủ Lê Quý Ly lúc nửa đêm... tất cả đều được ghi chép cẩn thận. Giản Hoàng đọc từng dòng, càng đọc càng cảm thấy ghê sợ. Nhưng đồng thời, chàng cũng cảm thấy mình thật may mắn khi có Nguyễn Thái Thanh. Nếu không có chàng ta, chắc Giản Hoàng sẽ không thể nắm được những tin tức tình báo quan trọng này. Và kết cục, có thể sẽ chẳng khác gì Trần Phế Đế trong lịch sử...
Hội nghị ở điện Diên Hiền bữa trước, nội dung chính là chỉnh đốn bộ máy quan lại, bổ nhiệm rất nhiều vị trí thiếu hụt sau trận Nam chinh. Giản Hoàng không được tham dự, Thái thượng hoàng lấy lý do chàng còn quá trẻ và chưa hiểu hết bá quan văn võ trong triều nên việc bổ nhiệm các chức vụ sẽ thiếu công bằng. Trần Ngạc lại càng bị gạt ra ngoài, không hiểu sao Thái thượng hoàng hay có ác cảm với đứa con này của mình. Và chính trong hội nghị ấy, Lê Quý Ly đã khéo léo đề cử người của mình vào các đạo quân trọng yếu. Khi danh sách ban ra, ai cũng hiểu quân đội triều đình đã dần nằm trong vòng phong tỏa của họ Lê.
Hận nhất là chuyện Đỗ Tử Bình. Tội lỗi tày trời, làm hỏng đại sự Nam chinh, khiến vạn người chết thảm... vậy mà chỉ vì một lời xin của Lê Quý Ly, Thái thượng hoàng lại mềm lòng tha bổng, chỉ đày hắn đi Diễn Châu làm lính. Bá quan ngoài miệng không dám nói, nhưng trong lòng đều phẫn uất. Tông thất họ Trần thì thấy uy quyền hoàng gia bị khinh nhờn; quan lại trung nghĩa thì thấy công lý bị chà đạp.
Còn Giản Hoàng và Trần Ngạc, mỗi lần bước ra khỏi điện vàng, đều có cảm giác như đi trên lớp băng mỏng. Dưới chân là vực sâu, trên đầu là lưỡi kiếm. Triều đình Đại Việt khi ấy tuy còn mang danh họ Trần, nhưng trong bóng tối, một cơn bão đã lặng lẽ hình thành...
Trong hoa viên ở sau Vương phủ của Trang Định Vương Trần Ngạc có một ngôi lầu tuy nhỏ nhưng bài trí khá sang trọng. Hôm nay, Trang Định Vương mượn cớ tiết Xuân phân, bày tiệc mời Giản Hoàng ngự ở đây.
Rượu được vài tuần, Trần Ngạc bứt rứt đứng dậy, lại gần cửa sổ, chắp tay sau lưng nhìn ra khoảng sân vắng. Vài cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua hàng trúc, thổi lá khô xào xạc. Ánh nắng mùa xuân trong trẻo chiếu lên gương mặt chàng, làm nổi rõ đôi mày rậm đang cau chặt.
Giản Hoàng ngồi đối diện, im lặng chờ Trang Định Vương cất lời.
Một lúc lâu sau, Trần Ngạc mới chậm rãi nói, giọng đầy u uất:
- Từ xưa đến nay, kẻ nào nắm quân đội chính là nắm thực quyền, nếu có dã tâm rất có khả năng cướp ngôi. Lý Thế Dân, Triệu Khuông Dẫn bên Tàu; Lê Hoàn, Lý Công Uẩn bên ta đều vì nắm được binh quyền mà một bước lên ngai vàng cả. Lê Quý Ly giờ đây đã sắp xếp cho thuộc hạ làm Đại tướng quân ở tất cả các quân Tứ Thiên, Tứ Thánh, Tứ Thần, Tam Tiệp, Tam Thiết, Nhị Ban rồi(1). Cung Chính Vương lại đứng cùng phe với hắn, chưởng quản Lộ Đông Đô - nơi binh lực mạnh mẽ, sản vật giàu có nhất cả nước. Quan gia thử nghĩ xem, nếu một ngày hắn muốn làm vua, liệu Thái Thượng hoàng và chúng ta có còn cơ hội chống đỡ được không?
-------------------------
1. Thời nhà Trần tổ chức quân đội lớn nhất gọi là "quân", khoảng từ 750 đến 1000 người, người đứng đầu gọi là Đại tướng quân. Ở Kinh đô có các quân Thiên Đinh, Thiên Uy, Thiên Vũ, Thiên Trường (gọi là Tứ Thiên); Thánh Dực, Thánh Phong, Thánh Trấn, Thánh Võ (gọi là Tứ Thánh); Thần Vũ, Thần Dực, Thần Sách, Thần Khôi (gọi là Tứ Thần); Uy Tiệp, Long Tiệp, Bảo Tiệp (Tam Tiệp); Thiết Sang, Thiết Giáp, Thiết Liêm (Tam Thiết); Tả Ban, Hữu Ban (Nhị Ban). Ở các lộ, trấn cũng có một số quân để phòng thủ cũng như bảo vệ an ninh địa phương.*
-------------------------
Nói đến đây, bàn tay Trần Ngạc vô thức siết chặt thành nắm đấm. Trong ánh mắt chàng không chỉ là lo lắng, mà còn là nỗi uất hận bị dồn nén lâu ngày.
Giản Hoàng khẽ thở dài. Gương mặt chàng tuy còn trẻ trung, nhưng đôi mắt đã mang vẻ mệt mỏi của người dợm bước chân vào chính sự:
- Đệ cũng thừa hiểu điều đó. Nhưng vương huynh thấy rồi đấy. Từ sau khi Tiên đế băng hà, Thái thượng hoàng chỉ tin một mình Lê Quý Ly. Chúng ta là con ruột, cháu ruột... mà trong mắt ngài cũng chẳng bằng một lời của hắn...
Nói đến đây, Giản Hoàng khẽ cúi đầu. Trong lòng chàng có một nỗi chua chát không nói thành lời. Chàng và Trang Định Vương đều là cháu nội của Minh Tông hoàng đế, mang huyết mạch chính thống, vậy mà khi thượng triều chẳng hơn gì những cái bù nhìn coi dưa. Trong khi một kẻ ngoại thích thì hô phong hoán vũ, tác oai tác phúc khắp nơi!
- Hơn nữa - Giản Hoàng lại tiếp - thủ hạ, môn sinh của hắn rất đông. Hắn đã đưa người của mình vào những vị trí then chốt: Binh bộ, Hình bộ, Ngự sử đài... Ngay cả trong cấm quân cũng có tai mắt của hắn. Chúng ta muốn động đến hắn... e rằng chưa kịp ra tay đã thấy gươm kề lên cổ rồi!
Trần Ngạc siết chặt nắm tay, cười chua chát:
- Vậy thì Quan gia định chờ đến bao giờ? Nhỡ đâu có một ngày... Thái thượng hoàng đi gặp Tiên đế cùng các vị liệt tổ liệt tông... khi ấy trong thiên hạ còn ai kìm được hắn? Liệu hắn có để chúng ta yên ổn? Hay chỉ cần một chén rượu độc... là xong chuyện?
Giản Hoàng im lặng. Ngoài sân, tiếng gió rít qua kẽ lá nghe như tiếng thở dài của trời đất.
Giản Hoàng khẽ rùng mình. Trong thâm tâm, chàng không phải chưa từng nghĩ đến điều ấy. Nhưng nghe vương huynh nói ra thành lời, nỗi sợ bỗng trở nên rõ ràng, sắc lạnh như có thể sẽ xảy ra ngày một ngày hai.
Chàng gượng cười:
- Vương huynh chớ lo. Thái thượng hoàng tuổi còn chưa tới lục tuần, thân thể tráng kiện, lánh xa tửu sắc, chắc hẳn còn trường thọ. Thời gian gần đây Quý Ly được thể làm một số điều lạm quyền, đệ thấy Thượng hoàng cũng đã có ý đề phòng y rồi. Chỉ cần y để lộ ra sơ hở nào đó, hai huynh đệ ta túm được, tố cáo lên Thượng hoàng thì y sẽ hết thời thôi!
- Mong rằng làm được như Quan gia nói - Trang Định Vương Trần Ngạc bất đắc dĩ thở dài.
Nói thì nói vậy, nhưng ngay cả Giản Hoàng và Trang Định Vương đều hiểu: một kẻ mưu sâu kế hiểm như Lê Quý Ly đâu dễ để lộ sơ hở.
Trang Định Vương quay lại bàn tiệc, rót một chén rượu nhưng không uống, chỉ ngồi lặng im nhìn rượu sóng sánh trong ly.
Giản Hoàng nhìn vương huynh, rồi hạ giọng:
- Vương huynh, dù sao chúng ta cũng không thể chỉ ngồi chờ. Huynh có cách nào lôi kéo được các đại tướng quân về phía mình không?
- Việc đó ta đã làm rồi. Bọn Nguyễn Khoái, Nguyễn Vân Nhi ở quân Thiết Liêm; Nguyễn Kha, Lê Lặc ở quân Thiết Giáp; Nguyễn Bát Sách ở quân Thiết Sang đều là chỗ thân tín của ta. Lê Mật Ôn là Đại tướng quân của Hoa Ngạch quân, kẻ này cực kỳ trung thành với Mỹ muội. Nguyễn Kim Ngao là Đại tướng quân của quân Thần Vũ, thủ hạ cũ của Tiên đế, ta đã đến gặp nhiều lần, ông ta cũng rất căm hận Lê Quý Ly. Mấy người này trước mặt thì tỏ ra thần phục Lê Quý Ly, nhưng ta đã nói chuyện nhiều lần, họ đều tỏ vẻ bất bình với hắn lắm.
Giản Hoàng gật đầu, giọng nói có vẻ sốt sắng:
- Vương huynh, trong đoàn quân Nam chinh vừa rồi còn có cả bọn Trần Tông Ngoạn, Nguyễn Tiểu Luật. Những kẻ này có căm hận bọn Lê Quý Ly, Đỗ Tử Bình không? Có thể lôi kéo được không?
Trang Định Vương gật đầu:
- Ta cũng đã gặp tất cả bọn họ. Ngoài Trần Tông Ngoạn, Nguyễn Tiểu Luật còn có Bùi Bá Ngang quản quân Thần Sách, Trần Trung Hiếu quản quân Bảo Tiệp, nhưng bọn họ có lẽ còn sợ Lê Quý Ly nên chưa tỏ rõ thái độ với ta là sẽ đứng về phía nào.
- Hiện nay một số quân đang khuyết vị trí Đại tướng quân đúng không?
- Đúng rồi, sau kiếp nạn hồi đầu năm rất nhiều Đại tướng của ta hy sinh nơi Nam quốc, vì vậy hiện nay có đến mười hai quân chưa có Đại tướng quân, chỉ có người giữ chức phó hoặc kiêm nhiệm, như Nguyễn Văn Nhi đang kiêm cả hai quân Thiết Sang và Thiết Giáp. Lê Quý Ly cũng đã tiến cử người của hắn vào những vị trí đó, nhưng Thượng hoàng còn chưa quyết.
Ánh mắt Giản Hoàng lóe lên một chút vui:
- Như vậy vẫn còn cơ hội. Theo đệ, thời gian tới một mặt chúng ta tác động với quan Tư đồ tiến cử một số người của mình vào các vị trí quan trọng trong quân, một mặt đệ sẽ đề nghị mở khoa thi Võ trạng nguyên để tìm người tài giỏi. Việc mở khoa thi huynh đệ chúng ta phải giành lấy làm, không để Lê Quý Ly nhúng tay vào!
Trang Định Vương gật đầu chắc nịch:
- Quan gia cao kiến! Ta nhất định sẽ tận lực.
Hai người cùng nâng ly, trong ánh mắt ánh lên sự quyết tâm, cùng một nỗi căm thù âm ỉ.
Họ đều hiểu: Chuyện đối đầu với Lê Quý Ly, không chỉ là tranh giành quyền lực, mà là một ván bài sinh tử.
Chỉ cần một bước sai...
Không chỉ bản thân mất mạng, mà cả gia tộc họ Trần - những người mang dòng máu đế vương - cũng có thể bị quét sạch khỏi chính giang sơn, cơ nghiệp của mình.
Q1·Ch.31: Mối họa quyền thần
📖 Quyển 1: Lạc tới thời Trần