Chàng nhấp một chút rượu, rồi lại hỏi:
- Tốt lắm. À, hôm trước huynh nói định mời Lương sư phụ ở Thúy Lĩnh sơn, đã mời được chưa?
- Dạ... Phạm Kỳ ngập ngừng - Vương gia tha tội, vẫn chưa mời được!
- Sao vậy?
- Lương sư phụ vốn là người tâm cao chí ngạo, khi biết chúng tôi về theo triều đình nên tỏ ra coi thường, đến không thèm tiếp!
Trần Hiện trầm ngâm một lát rồi nói:
- Ta có ý định thành lập một đội quân một trăm người đặc biệt tinh nhuệ, võ nghệ siêu quần, chuyên dùng cho những việc đặc biệt quan trọng. Ta biết Lương sư phụ là bậc kỳ tài võ học của Đại Việt bây giờ, dạy được nhiều đồ đệ cũng rất tài giỏi, chỉ tiếc là...
Phạm Kỳ cúi đầu suy nghĩ hồi lâu rồi nói:
- Thần có một cách. Thần sẽ nhờ Tô Toàn đại ca, là đại đệ tử của Lương sư phụ giúp đỡ!
- Tô Toàn là người thế nào?
- Tô đại ca là người trung hậu nghĩa khí, bản lĩnh cũng hơn người. Hiện nay Tô đạ ca đã tự tách ra mở một võ đường ở châu Thượng Phúc, lộ Đông Đô(1). Tô đại ca rất quý thần, chắc chắn sẽ giúp!
-------------------------
1. Châu Thượng Phúc tương đương với 3 huyện Thường Tín, Phú Xuyên và Thanh Trì (Hà Nội) hiện nay
-------------------------
Trần Hiện gật đầu. Chàng hiểu, bọn Phạm Kỳ, Dương Trân đã cố gắng hết sức rồi. Dùng sức của một số ít ỏi hào kiệt, mà muốn chống lại cả một thế lực hùng hậu đã bao nhiêu năm bám rễ tại triều đình, quả không hề đơn giản. Chàng khẽ nói với Phạm Kỳ mà cứ như tự nhủ với mình:
- Kỳ huynh, đa tạ các huynh! Nhưng các huynh cũng lưu ý rằng, từ nay mọi việc càng phải cẩn trọng. Một sai lầm... là mất mạng cả nhà.
Phạm Kỳ lặng lẽ cúi đầu lĩnh mệnh.
Vầng trăng vẫn sáng vằng vặc trên bầu trời, soi bóng hai kẻ cô liêu ngồi đối ẩm tới tận đêm khuya.
=====
Kinh thành Thăng Long, Thiên An đại điện.
Khác với vẻ rực rỡ thường nhật của các buổi triều hội, cung điện hôm nay treo đầy những dải lụa trắng. Trên chính điện, cách bài trí long ỷ có sự thay đổi khiến lòng người thắt lại. Hai chiếc ngai vàng vẫn đặt đó, nhưng chiếc bên trái của Thái thượng hoàng được kê cao hơn, trông cô quạnh lạ thường, còn chiếc bên phải - nơi ngày trước Quan gia vẫn thường ngồi điều hành chính sự - nay được kê thấp hơn một chút. Một dải lụa trắng tinh khôi, dài dằng dặc, được phủ từ đỉnh tựa lưng ghế rủ xuống tận thềm rồng, như một vành khăn tang.
Đã mười ngày kể từ khi tin dữ báo về kinh thành Thăng Long, hôm nay Thái thượng hoàng mới tổ chức tảo triều. Văn tả võ hữu đứng chầu hai bên, hàng lối vẫn tề chỉnh nhưng thần thái đã khác xưa. Khi Thái thượng hoàng xuất hiện, tiếng hô của hàng chục vị đại thần đồng thanh vang lên:
- Thái thượng hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
Thái thượng hoàng, gương mặt hằn sâu những nếp nhăn mệt mỏi, đôi mắt vô thần, khẽ gật đầu. Ngài ngồi đó, bàn tay bấu chặt vào tay vịn long ỷ, cố giữ cho bờ vai không run lên trước sự chứng kiến của bá quan. Viên thái giám già bên cạnh thay Ngài truyền lệnh:
- Bá quan miễn lễ!
Các quan cùng đứng dậy. Thái Thượng hoàng ngồi xuống ghế, quay lại nhìn viên thái giám. Thái giám hiểu ý lập tức bước lên trước hai hàng triều thần, hai tay nâng lên tờ chiếu chỉ bằng lụa vàng thêu kim tuyến, giọng the thé vang vọng trong đại điện:
"Phụng thiên thừa vận, Thái thượng hoàng chiếu viết:
Đạo trời thường lúc minh lúc ám, vận nước có khi thịnh khi suy. Duệ Tông Hoàng đế vì đại nghĩa đi tuần phương Nam, chẳng may rồng chầu tiên cảnh, bao tướng sĩ quên thân vì xã tắc, than ôi, đức ấy đã khiến trời đất thảm sầu, ơn ấy còn làm gương cho hậu thế. Song nước không thể một ngày không có chủ, triều chính không thể thiếu cột rường gánh đỡ. Kiến Đức Đại vương Hiện là người khiêm tốn, nhân hậu, mang dòng máu chính thống của tông miếu, nay truyền cho nối dòng cha kế thừa ngôi Cửu ngũ để yên lòng dân, định lòng quân. Lại ban cho Trang Định Đại vương(2) giữ chức Thái úy, Chương Túc Quốc thượng hầu(3) giữ chức Tư đồ, cùng quản lý trăm quan, khuông phù xã tắc. Các ngươi phải cố gắng giữ phận sự của mình, chớ phụ lòng ta!
Khâm thử!"
Các quan lại một lần nữa quỳ xuống hô:
- Thái thượng hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Quan gia vạn tuế!
-------------------------
2. Tức là Trần Ngạc. Thái úy vốn là chức lớn nhất trong hàng quan võ, nhưng thời Trần thường chức này không có thực quyền, chỉ dành phong cho tông thất như một loại danh hiệu.
3. Tức Trần Nguyên Đán. Chức Tư đồ cũng thuộc hàng quan lớn đầu triều, chuyên về nhân sự, điền thổ...
-------------------------
Viên thái giám thay mặt Thái thượng hoàng truyền:
- Miễn lễ!
Văn võ bá quan ở dưới chỉ một vài người đã biết chuyện nên mặt trầm như nước, không có phản ứng gì. Nhưng vài vị có chức vụ nhỏ hơn, mối quan hệ không với tới thượng tầng đám Trần Nguyên Đán, Lê Quý Ly, lần đầu tiên biết được Trần Hiện nối ngôi vua, đều tỏ ra bất ngờ.
Bởi trước đó bọn họ đều đoán già đoán non, Tiên đế (từ nay có miếu hiệu là Trần Duệ Tông) qua đời, có thể Thái Thượng hoàng sẽ kiêm cả quyền Hoàng đế. Hoặc sẽ đưa con trai mình là Trần Ngạc lên thay, dù sao Trần Ngạc cách đây hai tháng cũng mới được thăng tước Đại vương. Không ai ngờ Trần Hiện lại được Thái Thượng hoàng trao quyền kế vị.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cuối điện. Trong tiếng xì xào nho nhỏ, Trần Hiện bước ra từ sau bức rèm che. Chàng trai trẻ trong bộ long bào vừa được may mới tinh, đầu đội mũ bình thiên đen với hai dải lụa đỏ buông hờ trên vai, trông gầy gò và xanh xao. Bước chân của tân vương chậm rãi nhưng nặng nề, mỗi nhịp chân như đang giẫm lên những nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai.
Trần Hiện quỳ xuống dưới thềm rồng, thực hiện đại lễ lạy tạ Thái thượng hoàng. Sau đó, chàng xoay người, đối diện với chiếc long ỷ trống không. Chàng quỳ xuống, đầu chạm sàn gạch lạnh lẽo, bái lạy chiếc ghế đang chăng dải lụa trắng - nơi vốn thuộc về người cha oai hùng của chàng nay đã vĩnh viễn không trở lại. Khi hai viên nội thị tiến lên kính cẩn gỡ dải lụa trắng đi, để lộ mặt ghế vàng lạnh lẽo, Trần Hiện mới từ từ đứng dậy, từng bước leo lên bậc thềm rồng và ngồi vào vị trí ấy...
Lập tức văn võ bá quan quỳ xuống tung hô:
- Thái thượng hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
- Quan gia vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
Thái thượng hoàng cất giọng khàn đục nhưng chứa đựng uy nghiêm của người đang đứng trên tất thảy:
- Lẽ ra vua mới lên ngôi phải tổ chức lễ đăng quang thật long trọng, đại xá thiên hạ, mở hội ăn mừng. Nhưng nay quốc gia đang lúc tang thương, xương trắng tướng sĩ còn chưa thu dọn hết nơi chiến trường, nên ta quyết định bãi bỏ hết những điều hoa mỹ ấy. Nay truyền dâng tôn hiệu và niên hiệu(4) để chính danh cho thiên hạ rõ!
Khu mật viện đại sứ, Trung Tuyên Quốc Thượng hầu Lê Quý Ly bước ra quỳ lạy dưới thềm:
- Chúng thần xin dâng tôn hiệu của tân hoàng là "Hiến Thiên Thể Đạo Khâm Minh Nhân Hiếu Hoàng đế", niên hiệu là "Xương Phù".
-------------------------
4. Đối với mỗi vị Hoàng đế ở phương Đông thường có một hệ thống các loại danh xưng khá phức tạp, gồm:
- Tôn hiệu: Là dãy danh hiệu dài, mỹ miều dùng để ca ngợi công đức, tài năng và phẩm hạnh của vị vua ngay khi còn sống.
- Niên hiệu: Là tên gọi dùng để tính thời gian (số năm) trong thời kỳ trị vì của một vị vua. Mỗi khi có vua mới lên ngôi, họ sẽ "cải nguyên" (đổi niên hiệu) để đánh dấu một kỷ nguyên mới.
- Danh xưng: Đây là một đặc thù của nhà Trần, khi các vua tự chọn cho mình một danh xưng ngắn gọn để biểu thị thái độ sống hoặc triết lý trị quốc. Ví dụ Trần Phủ (nhân vật Thái thượng hoàng trong chương này) xưng là Nghĩa Hoàng, Trần Kính (cha của Trần Hiện) xưng là Khâm Hoàng.
- Tên húy: Là tên riêng (ví dụ Trần Hiện), nhưng sau khi lên ngôi, tên húy của vua trở thành điều cấm kỵ, không ai được phép đọc hay viết trực tiếp tên này (phạm húy).
Ngoài ra, sau khi vua qua đời còn được đặt Miếu hiệu, là tên dùng để thờ cúng trong Thái Miếu. Đây là tên gọi phổ biến nhất mà sử sách dùng để định danh các vị vua (như Lý Thái Tổ, Trần Minh Tông, Lê Thánh Tông...). Lưu ý, Trần Phủ ở chương này vẫn còn sống, sau này khi mất mới được gọi là Trần Nghệ Tông.
-------------------------
Thái thượng hoàng gật đầu hài lòng:
- "Xương Phù" có nghĩa là "Điềm lành sáng sủa", phù trợ cho sự hưng thịnh. Nó cũng hợp với tên húy của Quan gia. Mong rằng niềm hy vọng này sẽ hóa giải được vận hạn đen tối vừa qua, đưa Đại Việt trở lại những năm tháng Nguyên Phong oai hùng thuở trước. Còn danh xưng, ta cho Quan gia tự chọn để tỏ rõ tâm thế của mình trước tông miếu.
Trần Hiện đứng dậy chắp tay thưa:
- Bẩm Thái thượng hoàng, điệt nhi lên ngôi trong lúc tang thương, tự thấy trọng trách nặng nề. Để có thể gánh vác được trọng trách ấy, thiết nghĩ phải cần kiệm tu dưỡng, không cầu sự xa hoa an lạc. Vậy xin nhận một chữ "Giản".
- Tốt! - Nghệ Tông khẽ gật đầu, mỉm một nụ cười hiếm hoi trong suốt những ngày qua - Quan gia biết nghĩ đến muôn dân, biết trọng sự giản khiết, quả không phụ lòng ta. Từ nay, danh xưng chính thức của con sẽ là "Giản Hoàng".
Buổi nghị triều đến đấy cũng kết thúc. Các quan tung hô vạn tuế, hai vua trở về cung của mình.
Chiều hôm đó, Trần Hiện - mà từ nay ta gọi là Giản Hoàng - chuyển đến ở cung Quan Triều. Kiến Đức Vương Phủ được truyền cho Trần Nguyên Diệu, giờ đã được phong là Xương Đức Vương. Phạm Kỳ được phong Thân Vệ tướng quân, chỉ huy quân Thị Vệ chuyên bảo vệ cho cung Quan Triều của vua.
Cung Quan Triều thời những vua trước từng có tới 100 thái giám và 120 thị nữ, đến thời Trần Duệ Tông đã giảm đi còn 36 thái giám và 36 thị nữ. Hôm nay, Giản Hoàng tâu với Thái Thượng Hoàng chỉ giữ lại năm thái giám và mười thị nữ để làm những việc tạp dịch trong phủ, số còn lại đưa đến làm thợ ở các xưởng dệt.
Trần Bình vốn dĩ là hoạn quan, nay vào cung Quan Triều với hiệu là Trung Công công, quản lý số thái giám và thị nữ đó. Đồ dùng trong cung cũng giản lược tối đa. Thái thượng hoàng thấy vậy rất hài lòng, khen Giản Hoàng là người chí hiếu, chí nhân.
Q1·Ch.30: Lễ đăng cơ của Giản Hoàng
📖 Quyển 1: Lạc tới thời Trần