🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← MỘNG GIANG SƠN

Q1·Ch.29: Trần Hiện được chọn làm vua

📖 Quyển 1: Lạc tới thời Trần

~11 phút đọc · 2115 từ · · ⚠️ Báo cáo

Kiến Đức Vương Phủ.
Lá cờ ngũ sắc trước cổng phủ đã được thay bằng một lá cờ trắng toát thêu chữ màu đen. Những dải lụa trắng chăng ngang trước đại môn. Tám tên lính canh cổng đều mặc võ phục màu trắng, đầu chít khăn tang. Cảnh vật vô cùng u uất, đau thương đến nỗi mọi người đi qua đều không dám thở mạnh, lại càng không dám nói to, chỉ cúi đầu bước thật nhanh.
Ngay giữa điện Cư Trai đặt một ban thờ chạm chín con rồng, trên ban thờ tất nhiên là linh vị của Quan gia, mà triều thần mới thương nghị tôn miếu hiệu của ngài là Duệ Tông hoàng đế. Trần Hiện quỳ trước ban thờ, lưng thẳng, mắt nhắm nghiền.
Chàng đang nhớ về chuyện, cách đây hai hôm, triều đình vừa tổ chức Đại quốc tang để tưởng niệm Quan gia cùng các tướng sĩ bỏ mình trong chiến dịch Nam chinh. Đại lễ tổ chức ở một bãi đất rộng bên ngoài cửa Tường Phù. Hàng ngàn người dân Thăng Long đã đến, họ dâng hương, than khóc, thương xót cho các tướng sĩ, oán giận giặc Chiêm... Trong những cơn gió hiu hắt của ngày đầu đông, bầu trời dăng đầy những tầng mây xám xịt, khung cảnh thê lương đến không nỡ nhìn. Khi đó Trần Hiện đang đứng bên đỡ Gia Từ hoàng hậu, bà ngất lên ngất xuống, đôi mắt đỏ vằn tia máu vì những đêm không ngủ, giọng khản đặc không thoát ra lời.
Mặc dù tình cảm giữa Trần Hiện với Quan gia không thực sự như cha với con, bởi tâm hồn chàng vẫn là một sinh viên lạc về đây từ thế kỷ XXI, nhưng giữa chàng với Gia Từ hoàng hậu lại có chút khác biệt. Bởi từ khi mới xuyên không, chàng đã được nhận sự bao bọc, chăm sóc của bà. Rồi từ lúc trở về kinh thành sau sáu năm lưu lạc, không ngày nào bà không quan tâm hỏi han, chăm lo cho chàng với một tình mẫu tử vô bờ bến. Nhiều lúc chàng thực sự nghĩ đây chính là mẹ đẻ của mình. Bởi vậy khi chứng kiến bà đang đau đớn đến đứt ruột nát gan, chàng cũng rưng rưng lệ nơi khóe mắt.
Đang mải suy nghĩ, chợt Trần Bình - người quản gia của vương phủ - lặng lẽ bước vào, nhỏ giọng:
- Kính bẩm vương gia!
- Việc gì? Trần Hiện không nói nhiều.
- Dạ, ngọn nến thứ hai mới thắp!
Nghe vậy Trần Hiện khẽ nhíu mày. Đấy là ám ngữ với ý nghĩa rằng Nguyễn Thái Thanh - nội gián của chàng ở phủ Lê Quý Ly - đã đến.
Trần Hiện thừa hiểu một điều là Lê Quý Ly nhất định cũng sẽ cài nội gián trong phủ của chàng, vì vậy việc chàng tiếp kiến Nguyễn Thái Thanh không hề đơn giản. Mỗi khi đến phủ, Nguyễn Thái Thanh phải đóng giả làm một người bán rau, trực tiếp gánh rau đi theo hạ nhân vào khu hậu viện. Trong thời gian nhà bếp cân rau và tính tiền thì Nguyễn Thái Thanh sẽ được một trù nô đáng tin cậy dẫn vào một căn phòng nhỏ chứa củi, trong căn phòng ấy có một cái tủ gỗ nhỏ. Họ đẩy cái tủ ra, để lộ cánh cửa dẫn vào một mật đạo. Đi hết mật đạo ấy sẽ đến một mật thất. Nguyễn Thái Thanh sẽ ở trong đó để chờ Trần Hiện.
Khi thấy Trần Hiện bước vào mật thất, Nguyễn Thái Thanh quỳ xuống chắp tay hành lễ:
- Vương gia thiên tuế!
- Thanh huynh, miễn lễ! Huynh có tin gì mới không?
- Bẩm vương gia, có tin mới rất quan trọng!
Trần Hiện chỉ tay vào ghế mời Nguyễn Thái Thanh ngồi, chàng cũng ngồi xuống ghế đối diện. Nguyễn Thái Thanh dâng lên một cuộn giấy nhỏ.
Trước đây, khi Thái Thanh chưa vào phủ Lê Quý Ly thì Trần Hiện đã dạy cho chàng ta chữ Quốc ngữ. Vốn dĩ chữ Quốc ngữ đến thế kỷ XVII mới bắt đầu hình thành ở Việt Nam, lúc này người Việt chỉ sử dụng chữ Hán và chữ Nôm. Nên Trần Hiện dạy Thái Thanh thứ chữ này để sử dụng như một loại mật mã riêng chỉ hai người biết. Thái Thanh cực kỳ thông minh, chỉ học khoảng hơn một tháng đã đọc viết thành thạo. Từ đó bất cứ thư từ trao đổi nào với Trần Hiện, chàng ta đều sử dụng chữ Quốc ngữ.
Trong khi Trần Hiện lướt nhanh cuộn giấy, Nguyễn Thái Thanh nói:
- Vương gia, chiều hôm qua Lê Quý Ly được truyền vào cung Thánh Từ diện kiến Thái thượng hoàng!
Trần Hiện dừng đọc, đăm chiêu:
- Chắc hẳn có chuyện hệ trọng lắm!
- Dạ. Khi Quý Ly quay về, gọi ngay Ngự sử Phạm Cự Luận và tướng quân Nguyễn Đa Phương vào bàn bạc. Thần nấp sau tủ áo nghe trộm, hóa ra Thái thượng hoàng bàn với Lê Quý Ly việc chọn người kế thừa ngôi Cửu ngũ!
- Ừ, nước không thể một ngày không có vua... Vậy Thái Thượng hoàng và Lê Quý Ly bàn bạc ra sao?
- Dạ, chúc mừng Vương gia – Nguyễn Thái Thanh tỏ vẻ vui mừng chắp tay - Cả Thái Thượng hoàng và Lê Quý Ly đều nhất trí chọn Vương gia!
Kiếp trước là sinh viên khoa Lịch sử nên chàng thừa biết điều này sẽ xảy ra, tuy vậy Trần Hiện vẫn tỏ ra ngạc nhiên:
- Sao lại chọn ta mà không chọn Trang Định Vương?
- Dạ, Thái Thượng hoàng chê Trang Định Vương hữu dũng vô mưu. Còn Lê Quý Ly, thần nghĩ... có lẽ ngài ấy với Trang Định Vương có chuyện gì đó... thần không dám lạm bàn!
"Ghét nhau như chó với mèo ấy chứ chuyện gì" - Trần Hiện cười thầm - thế bọn Phạm Cự Luận, Nguyễn Đa Phương bảo sao?
- Dạ, bọn chúng cũng nói Trang Định Vương vừa là con ruột của Thái Thượng hoàng, tính tình lại cứng rắn mạnh mẽ, nếu lên làm vua thì Lê Quý Ly nguy mất. Còn nếu lựa chọn ngài, chúng cho rằng chỉ là cháu, ắt không được Thái Thượng hoàng yêu thương như con, mặt khác tứ cố vô thân không ai quen biết, cũng dễ điều khiển...
- Hừ, bọn này coi thường ta quá lắm! Trần Hiện mỉm cười
Thái Thanh giật mình, chắp tay:
- Xin Vương gia tha tội!
- Có phải lỗi của huynh đâu! Trần Hiện quay sang - Thế cũng tốt, bọn chúng càng chủ quan, ta càng dễ sống. Ở phủ bên ấy còn chuyện gì nữa không?
- Dạ còn! Bẩm vương gia, tối hôm qua Lê Quý Ly có khách!
- Khách nào vậy?
- Hành khiển Đỗ Tử Bình!
- Hừ, thằng khốn đó đến xin Lê Quý Ly cứu mạng à?
- Vương gia anh minh! Hắn mang đến một hòm châu báu...
- Thế Lê Quý Ly bảo sao?
- Ngài ấy nhận hòm châu báu, nói là sẽ xin Thái Thượng hoàng cho Đỗ Tử Bình thoát chết!
- Thực là to gan, hắn dám một tay che trời à? Trần Hiện căm hận nghiến răng, đập tay xuống bàn.
Triều đình Đại Việt sau trận Đồ Bàn đã như một bếp lửa bị dập bởi trận mưa rào, tan tác tiêu điều, người người oán thán. Từ người ngự ở ngôi cao nhất Đại Việt đến hàng vạn tướng sĩ phải bỏ mạng nơi sa trường... thế mà kẻ gây họa vẫn tìm đường thoát thân bằng vàng bạc.
- Bẩm Vương gia, có lẽ Thái thượng hoàng vẫn còn căm ghét Đỗ Tử Bình lắm. Nhưng nếu Lê Quý Ly lạy lục xin xỏ, có khi Ngài lại mềm lòng. Đỗ Tử Bình quả là một kẻ khôn ngoan, biết đánh đúng điểm yếu của Thái thượng hoàng!
Trần Hiện lắc đầu, tỏ vẻ bất mãn. Rồi chàng chợt hỏi:
- Thanh huynh, nếu tới đây ta vào ở trong cung Quan Triều thì làm thế nào liên lạc được với huynh?
Nguyễn Thái Thanh suy nghĩ một lát rồi nói:
- Vương gia không cần gặp tiểu nhân. Tiểu nhân sẽ cho một đệ tử vào làm thái giám ở trong cung Quan Triều, người đó sẽ có cách để chuyển tin tức từ tiểu nhân đến tay vương gia!
- Được, thế thì ta yên tâm rồi! Huynh về đi!
- Tạ ơn vương gia!
=====
Nguyễn Thái Thanh về rồi, cánh cửa mật thất khép lại sau lưng, Trần Hiện vẫn đứng lặng một lúc lâu. Ánh đèn dầu leo lét, làm cho bóng chàng in lên vách đá chao đảo, tựa như một kẻ đang giằng co với chính số mệnh của mình. Cuối cùng, chàng khẽ thở dài, khoác áo bào, đi lên sảnh chính bảo với Trần Bình:
- Dọn tiệc ở đình Hương Thủy, mời Phạm Kỳ tướng quân!
- Bẩm vâng!
Đình Hương Thủy nằm giữa hồ nước lớn phía sau Vương phủ. Khi Trần Hiện tới đình thì đã thấy Phạm Kỳ khôi giáp chỉnh tề chờ sẵn. Lúc này nhìn chàng ta không còn vẻ "lục lâm thảo khấu" như cách đây mấy tháng nữa. Dáng người cao lớn được khoác lên bộ chiến giáp bằng thép luyện, nhìn Phạm Kỳ vững chãi, rắn rỏi như cây tùng trước gió.
Trần Hiện chỉ tay cho Phạm Kỳ ngồi xuống, Trần Bình rót rượu, hương rượu nếp thơm nồng lan tỏa. Trần Hiện cùng Phạm Kỳ đối ẩm. Trần Hiện hỏi:
- Kỳ huynh, Phi Vũ sơn trang thế nào rồi?
- Bẩm vương gia, Phùng Khắc Linh đại huynh chăm lo cho Phi Vũ sơn trang rất tốt. Hiện nay các huynh đệ đã khai khẩn được hơn một trăm mẫu đất, nuôi được hơn hai trăm con ngựa, hai trăm con trâu, một trăm con bò, khá nhiều lợn, dê, gà. Kho lương đã dựng ba dãy nhà, chứa đủ thóc ăn nửa năm.
Trần Hiện gật đầu hài lòng. Những thứ ấy không phải là tài sản, nó là căn cơ của đội quân chàng đang nắm giữ. Chàng lại hỏi:
- Các ngươi đã nuôi được voi chưa?
- Bẩm vương gia, hiện Khắc Linh huynh chưa mời được quản tượng, nhưng chỉ đến tiết Lập xuân năm tới thì nhất định sẽ làm được! Nghe nói ở trên Đà Giang có nhiều tay quản tượng giỏi, hiện chúng thần đang tìm cách chiêu mộ!
- Tốt lắm. Trần Bình, ngày mai ngươi đem 500 lạng vàng tới cho các huynh đệ Phi Vũ sơn trang, bảo họ tùy nghi sử dụng!
- Tuân mệnh! Trần Bình chắp tay
- Tạ ơn vương gia! Phạm Kỳ cũng đứng dậy chắp tay cảm kích.
- Không cần đa lễ - Trần Hiện nói. Chàng nâng chén rượu mời Phạm Kỳ, hai người cùng cạn chén, trong mắt đều ánh lên niềm vui. Một lát sau, Trần Hiện lại hỏi:
- Còn việc luyện binh ở quân Thiết Bưu thế nào?
- Bẩm vương gia, Dương Trân đại ca luyện quân rất nghiêm, hàng ngày quân sĩ đều dậy từ giờ Dần luyện quyền cước(1), đến giờ Thìn luyện đao thương, xạ kỵ. Buổi chiều tướng quân Nguyễn Kha dạy các tướng sĩ trận pháp. Buổi tối các viên đô quản dạy lính học binh thư, cuối giờ Tuất đi ngủ.
------------------------
1. Giờ Dần từ 3h00 đến 5h00 sáng, giờ Thìn từ 7h00 đến 9h00 sáng, cuối giờ Tuất là khoảng 21h00
------------------------
- Tốt lắm. Vậy tướng sĩ ăn uống thế nào?
- Bẩm vương gia, một ngày ăn ba bữa, tất cả quân sĩ đều được ăn no. Mỗi tháng có hai lần ăn thịt, thêm rượu thưởng cho đội luyện giỏi.
- Quần áo, trang bị có đủ không?
- Bẩm vương gia, Binh bộ đã cung cấp đủ quần áo, mũ, giầy, áo giáp. Về vũ khí cơ bản đầy đủ theo yêu cầu của Dương Trân đại ca. Chỉ thiếu cung tốt và nỏ lớn, đang đặt thợ rèn làm thêm.
Trần Hiện gật đầu. Việc tiêu tốn cho một đội quân quả không thể nói là đơn giản. Nhưng đây là "tấm áo giáp" của chàng, lưng vốn duy nhất mà chàng hiện có để đối mặt với những nguy hiểm chốn triều đình.

💬 Bình luận (0)