Bảy ngày sau, một lưu tinh tín sứ thay ngựa suốt dọc đường thiên lý, vó sắt tóe lửa, bụi tung mịt mù, lao thẳng vào cửa Nhật Tân. Người và ngựa đều đẫm máu khô. Khi viên kỵ sĩ ngã quỵ giữa sân điện, tay trái còn ghì chặt ống tre niêm phong ấn tín, triều đình Thăng Long đã hiểu rằng Nam chinh lần này ắt hẳn lành ít dữ nhiều.
Tín thư mở ra giữa điện Thiên An, những dòng chữ run rẩy, tờ giấy còn vương vệt bùn khô, vàng vọt như nét mặt viên hoạn quan được Thái thượng hoàng ra lệnh công bố trước cả triều đình. Giọng đọc của y lúc đầu còn the thé đanh tai, sau chuyển sang như than như khóc: Quan gia tử trận. Chư tướng phần lớn chết hoặc bị bắt. Đại quân tan vỡ. Tám trăm chiến thuyền ở Thị Nại gần như cháy sạch.
Tin dữ truyền đi như gió bấc thốc qua kinh thành.
Khắp thành Thăng Long, tiếng khóc òa lên nức nở từ nội cung lan ra phố chợ. Hầu như nhà nào cũng có chồng, có con, có cha theo vua Nam chinh. Nay chiếu chỉ của triều đình đem tin dữ vừa công bố, người ta chen nhau đọc, rồi có kẻ ngất lịm, có kẻ đập đầu vào tường gào khóc. Bên bến sông Nhị, có mấy bà mẹ bạc đầu ngồi thẫn thờ nhìn về phương Nam, không còn nước mắt để rơi.
Triều đình lập tức nghị sự. Đại điện im lặng đến rợn người. Ánh đèn bập bùng hắt lên những gương mặt tái xanh. Kẻ có tội lớn nhất được xướng danh: Đỗ Tử Bình.
Bốn vạn quân trong tay, hậu đội nguyên vẹn, mà không liều mình phá vây cứu chúa. Quan gia chết giữa vòng vây quân giặc, thiên hạ ai không phẫn nộ?
Thái thượng hoàng đập mạnh long án, giọng trầm mà lạnh như băng:
- Đóng cũi, giải về kinh xét xử. Kẻ nào liên can, tra cho đến tận cùng!
Xe cũi chở Đỗ Tử Bình bị áp giải từ phương Nam về. Khi qua phủ Thiên Trường(1), dân chúng đổ ra hai bên đường đông nghẹt. Có nhà mất một, có nhà mất đến ba con trai ở Đồ Bàn. Họ không kìm được nữa. Gạch đá, ngói vỡ, đất bùn ném tới tấp vào xe cũi. Tiếng la hét chửi rủa vang dậy cả quãng đồng:
- Đồ tham sống sợ chết!
- Hành khiển bán nước, hại chết Quan gia!
- Trả mạng cho con ta!
Sử quan về sau còn chép lại cảnh ấy: "Người người phẫn nộ, lấy gạch ngói ném vào xe mà chửi."
-------------------------
1. Tương đương tỉnh Nam Định và huyện Vũ Thư, Thái Bình sau này
-------------------------
Hình bộ tra xét tội trạng của Đỗ Tử Bình, càng lúc càng khiến người ta kinh tâm động phách. Năm trước, khi Chế Bồng Nga quấy nhiễu Hóa Châu, chính Đỗ Tử Bình được triều đình giao trấn thủ. Chúa Chiêm biết đánh không nổi, bí mật dâng mười mâm vàng xin giảng hòa. Bình nuốt trọn, ỉm đi không tâu. Rồi lại dâng biểu vu cáo rằng Chế Bồng Nga ngạo mạn vô lễ, kích động triều đình xuất binh.
Một người tham ô, một lời nói dối, đổi lấy máu của mấy vạn tướng sĩ.
Khi việc ấy được công bố, cả triều chấn động. Không chỉ là thất trận, mà là thất đức, thất tín, thất nhân tâm.
Án xử đưa ra rất nặng. Những tướng sĩ lâm trận bỏ chạy, khi về đầu thú đều bị phạt nặng. Lính bị đánh hèo đến rách da toạc thịt. Tướng nhỏ bị cách chức, tước đoạt binh quyền. Tướng lớn bị chém đầu thị chúng để răn quân.
Chỉ đội thuyền của Trần Thế Đăng được miễn tội. Binh bộ thẩm tra rõ ràng: họ chiến đấu đến khi chiến thuyền cháy rực, người chết chất đầy boong, mới buộc phải rút để bảo toàn mầm sống cuối cùng của thủy quân Đại Việt.
Thế nhưng trong bóng tối của điện các, còn một cái tên không ai dám nhắc đến: Trung Tuyên quốc thượng hầu, Khu mật viện đại sứ Lê Quý Ly.
Y cũng tham gia cuộc Nam chinh, nhưng cố tình lùi lại phía sau. Y cũng bỏ chạy khi biết tin thế trận vỡ nát. Nhưng khi đoàn quân tàn trở về, không một chiếu chỉ hỏi tội, không một lời khiển trách.
Bởi Thái thượng hoàng tin yêu Lê Quý Ly như tay chân. Triều thần ai cũng biết điều ấy. Vì thế, bá quan trong triều đều chọn cách im lặng. Tránh voi chẳng xấu mặt nào.
Lê Quý Ly trở về phủ, không ồn ào, không thanh minh. Y lặng lẽ nghe ngóng những động tĩnh trong cung cấm. Ai khóc than, ai giận dữ, ai phẫn nộ, ai nuôi oán hận. Ai bất mãn với triều đình.
Sau thất bại Đồ Bàn, quốc khố hao tổn, quân lực suy giảm, lòng dân chấn động. Tình thế Đại Việt mỗi ngày thêm căng thẳng. Phía Nam, Chế Bồng Nga không những không suy yếu mà còn thừa thắng uy hiếp biên cương. Phía Bắc, nhà Minh vừa lập quốc, đang bắt đầu dòm ngó.
===
Cung Thánh Từ.
Đã hai ngày rồi Thái Thượng hoàng không ăn không ngủ. Ngài ngồi bần thần trên chiếc long ỷ kê trong Ngự hoa viên, thân hình như sụp xuống trong tấm hoàng bào rộng thùng thình. Ánh nắng nhạt rơi trên vai áo thêu đôi rồng bằng kim tuyến vẫn long lanh như mọi ngày, nhưng gương mặt Ngài lạnh ngắt, đôi mắt khô khốc, thẫn thờ như kẻ mất hồn. Chỉ mới vài đêm, mái tóc vốn đã điểm sương nay bạc trắng thêm từng mảng.
Từ khi lui về đây, ngài không nói thêm một lời nào.
Ngay cả Thục Từ Hoàng thái hậu(2) tới vấn an khuyên giải ngài cũng không đáp lời. Bọn nội thị, cung nữ đứng hầu từ xa, đôi khi còn thấy bờ vai gầy của ngài khẽ rung lên, khóe mắt đỏ hoe, môi lẩm nhẩm những lời không ai nghe rõ. Có lúc tưởng như ngài đang gọi tên ai, có lúc lại như trách trời than phận.
-------------------------
2. Hoàng hậu của Trần Nghệ Tông
-------------------------
Bởi dường như hồn phách ngài cũng không ở trong thân thể nữa, đang phiêu du về những năm còn thơ bé. Khi ấy, chín vị hoàng tử con trai phụ hoàng Minh Tông hàng ngày vui đùa cùng nhau, cùng nhau lớn lên. Cùng ăn, cùng học, cùng theo phụ hoàng dự triều, cùng nghe lời dạy bảo. Cảnh tượng ấy tưởng như mới hôm qua: tiếng cười vang giữa sân điện, những bước chân trẻ thơ chạy dài trên thềm đá xanh.
Rồi ai cũng lớn lên, hoàng huynh Vượng mới 10 tuổi đã phải khoác long bào(3), không ngờ mười hai năm sau thì mất. Đến hoàng huynh Hạo lên ngôi(4), mới hơn ba mươi tuổi cũng vội giá hạc quy tiên. Các vương huynh, vương đệ khác như Nguyên Hú, Nguyên Thạch, Nguyên Dục, Thiên Trạch... thì đều an phận thủ thường, chỉ cầu làm một vị vương gia an nhàn phú quý, không muốn góp sức lo cho xã tắc.
Trong chín anh em chỉ có Cung Tĩnh Đại Vương(5) và Quan gia là hai người thực sự mang hùng tâm tráng chí. Văn võ kiêm toàn, chí khí ngất trời. Ấy vậy mà số phận lại nghiệt ngã với họ nhất.
-------------------------
3. Tức Trần Hiến Tông (1319-1341)
4. Tức Trần Dụ Tông (1336-1369)
5. Tên thật là Trần Nguyên Trác (1319 – 1370), là người đã cùng các con mưu sát Dương Nhật Lễ nhưng không thành, sau bị Nhật Lễ giết.
-------------------------
"Trời xanh sao quá bạc?" - Thái thượng hoàng khẽ buông một tiếng thở dài đứt quãng.
Ngài nhớ về chính biến năm Canh Tuất (1370), khi đó Hiến Từ Hoàng Thái hậu sai lầm lập Trần Nhật Lễ lên làm vua, Nhật Lễ về danh nghĩa là con của hoàng huynh Dụ Tông nhưng thực ra là nghiệt chủng của thằng kép hát họ Dương. Khi y biết điều đó, mới mưu hại các hoàng thân trong họ Trần, muốn đổi sang họ Dương, cơ nghiệp nhà Trần tưởng rằng đến đó là đứt đoạn. May có Cung Tĩnh Đại Vương nêu tấm gương xả thân vì nước, lại có Quan gia hội quân với Thiên Ninh công chúa và Chương Túc quốc thượng hầu Trần Nguyên Đán ở Thanh Hóa, đánh đổ Nhật Lễ phù cho Thượng hoàng khi ấy đang là Cung Định Vương lên làm vua.
Trong những huynh đệ năm ấy thì Quan gia văn thao võ lược, quả quyết mạnh bạo nhất, có cái khí thế muôn người quy phục, mỗi khi truyền lệnh các tướng sĩ đều răm rắp tuân theo. Quan gia chỉ huy quân sĩ đánh đâu thắng đó, thực có cái tư chất của Hưng Đạo Vương, Chiêu Minh Vương thuở trước.
Chính vì thế, khi mới ngự vị hai năm, Thái thượng hoàng đã truyền ngôi cho Quan gia mà không truyền cho con ruột. Một việc xưa nay chưa từng có - nhưng ngài không hối hận.
Bởi đó là sự lựa chọn vì xã tắc.
Ngài nhớ lại những ngày tháng vừa qua, hai vua ngày ngày gặp nhau, khi bận rộn cùng bàn quốc sự, lúc nhàn tản uống rượu ngâm thơ. Quan gia văn võ toàn tài, không chỉ võ nghệ tinh thông, cầm quân đánh trận bách chiến bách thắng mà còn có tài hùng biện, mỗi khi ngài tranh luận với mọi người dù bất cứ lĩnh vực gì thì cho dù những bậc kiến văn quảng bác như Trần Nguyên Đán, Chu Văn An cũng phải vị nể vài phần.
Đại Việt dưới tay Quan gia chỉ năm năm đã khởi sắc. Khoa cử mở rộng, hiền tài xuất thế. Thị tứ nhộn nhịp, dân sinh an ổn. Quân đội chỉnh đốn, thao luyện ngày đêm, khí thế như vũ bão. Ngài từng tin, vương đệ ấy chính là cây cột cái chống đỡ cả bầu trời Đại Việt.
Thế mà nay...
Một trận oan khiên xứ Chiêm Thành xa xôi đã cắt đứt tất cả.
Thái thượng hoàng bỗng khom người, hai tay nắm chặt thành ghế. Không phải chỉ là mất một vị hoàng đế - mà là mất đi trụ cột cuối cùng có thể cứu vãn cơ nghiệp tổ tông. Triều đình giờ đây rệu rã, lòng quân dao động, thiên hạ hoang mang. Nghĩ đến đó, tim ngài quặn thắt như bị ai xé nát.
Nhưng nước không thể một ngày vô chủ.
Ý nghĩ về người kế vị như lưỡi dao lạnh lẽo cứa vào lòng.
Hai vương đệ còn lại đều tuổi cao sức yếu. Các con của ngài, Húc nhi học được cái tao nhã thi thư của cha chú nhưng uy vũ lại kém, còn Ngạc nhi tính tình mạnh mẽ quyết đoán, khá giống Quan gia nhưng xét kỹ thì lại là kẻ hữu dũng vô mưu, tính tình nông nổi dễ bị tiểu nhân lợi dụng. Giá mà hai đứa nó bù đắp được cho nhau! Nghĩ vậy Thái thượng hoàng càng thêm ủ dột, Ngài không nén được tiếng thở dài.
Có lẽ chỉ còn cách truyền ngôi cho con của Quan gia. Ngài nghĩ ngay đến Hiện nhi. Ừ, đứa bé đó lưu lạc nhân gian sáu năm trời mà không những không chết lại còn học được một thân võ công, khi trở về còn chiêu dụ được mấy trăm tráng sĩ theo cùng... Xem ra cũng là kẻ có bản lĩnh. Thời gian vừa rồi nghe hạ nhân bẩm báo, Hiện nhi học ở Quốc Tử giám và Giảng Võ đường rất có tiến bộ, lại đối xử với mọi người xung quanh chan hòa từ ái, quả thật có đủ nhân nghĩa lễ trí tín. Nên chăng ta truyền ngôi cho Hiện nhi?
Nhưng... nó có trẻ quá không?
Trao long ấn cho một thiếu niên bồng bột, chẳng khác nào đặt vận mệnh thiên hạ vào một canh bạc không có manh mối cửa thắng ở đâu.
Tính sai một bước, cơ nghiệp mấy trăm năm của họ Trần sẽ tan như cát bụi.
Thái thượng hoàng quay lại phía sau, nơi một thái giám già đang đứng khoanh tay phục thị. Người thái giám ấy năm nay cũng gần 60 tuổi rồi, cực kỳ trung thành. Ngài bảo:
- Linh nô!
Linh công công nhanh chóng bước tới, chắp tay cúi đầu:
- Dạ!
Thái thượng hoàng giọng khàn đặc, khó khăn buông từng chữ:
- Truyền Trung Tuyên quốc thượng hầu... chiều nay vào gặp ta!
- Tiểu nhân tuân chỉ!
Linh công công lướt ra ngoài như một cơn gió nhẹ.
Thái Thượng hoàng lắc đầu, Ngài đứng dậy, chậm rãi và cô độc, từng bước trở vào trong ngọc thất.
Ngoài kia, gió xuân vẫn thổi. Nhưng trong Cung Thánh Từ, chỉ còn lại một nỗi đau không lời và một gánh nặng đè lên vai vị Thái thượng hoàng già nua - người cuối cùng lại phải chống đỡ cho giang sơn đang cơn chao đảo.
Q1·Ch.28: Đau thấu trời xanh
📖 Quyển 1: Lạc tới thời Trần