🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← MỘNG GIANG SƠN

Q1·Ch.27: Thảm sát ở thành Đồ Bàn

📖 Quyển 1: Lạc tới thời Trần

~11 phút đọc · 2070 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trong hổ trướng bất giác có tiếng xì xào. Rồi Ngự Câu Vương Trần Húc, người vẫn luôn đứng cạnh Quan gia kể từ sau khi xuất chinh, hùng hổ bước ra mắng Đỗ Lễ rằng:
- Quan gia là bậc đế vương thiên tử, há lại có chuyện cho người khác giả mạo! Ngươi thật là xằng bậy quá lắm!
Hành khiển Đỗ Tử Bình cũng nói góp vào:
- Tướng quân Nguyễn Nạp Hòa cũng vừa cho người đi điều tra về đó thôi, quả thật là trong thành không có ai, chẳng nhẽ Đỗ tướng quân lại không tin Nguyễn tướng quân hay sao?
Thượng tướng quân Đỗ Lễ không chịu lùi, dập đầu thưa:
- Muôn tâu Quan gia, việc binh có câu “binh bất yếm trá”, từ xưa đến nay những mưu sâu kế hiểm nếu chỉ nhìn hiện tượng bên ngoài không thể nào xét đoán được! Quan gia là đấng cửu ngũ chí tôn, sự an nguy của Người ảnh hưởng đến toàn quân, đến cả giang sơn Đại Việt, thần cầu xin Người hãy cẩn trọng!
Quan gia phẩy tay:
- Khá khen cho tấm lòng trung của Đỗ tướng quân! Nhưng quân ta người đông sức mạnh, từ khi xuất binh đến nay đánh đâu thắng đấy, quân Chiêm nghe quân ta đến sợ vỡ mật, bỏ chạy là lẽ tất nhiên, các ngươi chớ có nghi ngờ nữa! Truyền lệnh trẫm, tiến vào thành!
Đỗ Lễ cuống lên, ông quỳ sụp xuống trước mặt Quan gia:
- Hãy khoan, xin cho mạt tướng nói một lời nữa!
- Còn gì nữa, mau nói đi! Quan gia tỏ vẻ khó chịu ra mặt
- Nếu nhất định vào thì xin Quan gia cho một đội quân ở ngoài sẵn sàng tiếp ứng Người trong trường hợp xấu!
- Thôi được, ta nghe lời ngươi - Quan gia sốt ruột quay mặt sang bên, ánh nhìn của ngài gặp ngay Đỗ Tử Bình đang đứng cạnh - Đỗ ái khanh, ngươi giữ đội hậu quân hai vạn người của ngươi, thêm hai vạn người nữa chờ ở ngoài, sẵn sàng tiếp ứng!
Đỗ Tử Bình chắp tay, dõng dạc hô:
- Tuân lệnh!
Thượng tướng quân Đỗ Lễ khẽ thở phào. Nhưng khi Quan gia quay lưng hướng về phía thành Đồ Bàn đang mở toang trước mặt, trong lòng Đỗ Lễ lại dâng lên một cảm giác lạnh lẽo khó tả. Trận thắng quá dễ này, dường như đang che giấu một cái bẫy vô hình - và bánh xe tai họa đã bắt đầu lăn mà không ai trong đại quân nhận ra.
---
Tiếng trống lệnh nổi lên trầm hùng. Cờ tiết mao phần phật trong gió sớm. Vua quan Đại Việt, sau những ngày liên tiếp thắng trận, khí thế đang ở đỉnh cao, trống dong cờ mở tiến vào thành Đồ Bàn.
Phiêu kị đô Thượng tướng quân Đỗ Lễ dẫn một ngàn bộ binh tinh nhuệ đi trước mở đường. Sau đó là Quan gia cùng Ngự Câu Vương Trần Húc, Hành khiển Phạm Huyền Linh và chư tướng lĩnh dẫn quân bản bộ theo sau, đội ngũ chỉnh tề, uy nghi như ngày khải hoàn chứ không phải đang lúc tiến vào đất địch.
Quan gia khoác giáp vảy rồng mạ vàng óng ánh dưới nắng sớm, cửu long cẩm bào đỏ thẫm phủ bên ngoài, đầu đội mũ đâu mâu nạm ngọc châu sáng rực. Ngài cưỡi Nê Thông bảo mã, vó ngựa dậm xuống nền đất khô khốc, lại như tiếng trống hiệu triệu lòng quân. Lọng vàng che trên đầu, ánh kim quang phản chiếu vừa huy hoàng tráng lệ, vừa tạo khí thế của đội thiên binh.
Bên cạnh, Ngự Câu Vương Trần Húc phong thái tiêu sái, mình mặc áo giáp nhẹ, đầu đội tử kim quan lấp lánh, bạch mã Truy Phong hí vang từng hồi. Xa kị Thượng tướng quân Nguyễn Nạp Hòa cùng bọn Phạm Huyền Linh, Trần Tông Ngoạn, Trần Khắc Chấn, Trần Trung Hiếu, Lê Mật Ôn... dẫn theo quân của mình, người ngựa trùng trùng, tinh kỳ phấp phới, theo thứ tự đi sát phía sau.
Đại quân đến gần thành Đồ Bàn thì địa hình hẹp lại, hai bên chỗ thì vách núi, chỗ thì rừng thưa, rồi sông suối, làng mạc... những con đường cũng trở nên nhỏ dần nên đại quân phải tiến theo hàng dọc, đội đi trước cách đội đi sau vài trượng, từ đầu đến đuôi trải dài mười mấy dặm. Cổng thành Đồ Bàn khá lớn, bên ngoài có một con hào sâu, nhưng cánh cổng thành mở toang, đích kiều đã hạ chờ sẵn. Trên thành cờ xí ngả nghiêng, không một bóng người.
Đỗ Lễ chỉ huy tiền quân đi vào trong cổng thành thứ nhất thì thấy một khoảng sân hình vuông rất rộng, mỗi chiều ước chừng năm mươi trượng, bốn phía đều là tường thành cao tới hai trượng. Toàn bộ khoảng sân ấy trống trơn, không có một cái cây, một bức tượng nào, phóng tầm mắt nhìn chỉ thấy có một cổng thành thứ hai ở cuối khoảng sân. Đỗ Lễ lo lắng bảo phó tướng Trần Vinh đang cưỡi ngựa bên cạnh:
- Nếu chỗ này giặc cho quân mai phục thì chúng ta nguy mất!
Liền hô quân dừng lại, cử một tiểu tướng phi ngựa về phía sau cấp báo cho Quan gia.
Một lát sau, viên tiểu tướng ấy quay lại bẩm báo:
- Quan gia có dụ, truyền cho Đỗ tướng quân tiếp tục tiến vào thành!
Đỗ Lễ không thể kháng chỉ, đành cắn răng thúc quân đi tiếp.
Qua lớp cổng thành thứ hai là một con đường lớn chạy thẳng hút tầm mắt, hai bên đều là nhà cửa san sát, cửa sổ đóng kín, rèm buông im lìm như một thành phố ma. Đỗ Lễ thúc quân tiến lên, ngờ đâu vừa đi qua hết cổng thứ hai bỗng nhiên nghe "Ầm" một tiếng long trời lở đất. Đỗ Lễ quay lại thì không tin ở mắt mình: Tòa cổng thành thứ hai vừa mới một khắc trước đây còn đứng uy nghi sừng sững, giờ đã bị thuốc nổ làm cho đổ sập xuống, như một quả đồi nhỏ chặn giữa tiền quân với đại quân của Quan gia phía sau.
Chưa kịp hoàn hồn thì ở hai bên đường hàng trăm cánh cửa bỗng đồng loạt bật tung ra. Từ trong nhà, từ dưới sàn gỗ, từ những bức tường giả, không biết bao nhiêu quân Chiêm giáp trụ kín mít như ma quỷ lần lượt chui lên. Hàng ngàn người đao kiếm sáng loáng, hò hét xông vào chém giết.
Cùng lúc đó, ở trên lầu cao, hàng trăm cung thủ Chiêm Thành đồng loạt xuất hiện. Tên bắn xuống như mưa sa. Chỉ trong khoảnh khắc, mấy chục quân Việt ngã rạp.
Đỗ Lễ gầm lên:
- Lui về phía sau, hộ giá!
Ông quay ngựa dẫn quân vừa đánh vừa rút. Đao kiếm chạm nhau tóe lửa. Máu bắn lên khắp người viên đại tướng. Vất vả lắm ông mới leo được lên đống gạch đổ của cổng thành.
Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến ông nghẹn thở!
Bốn bức tường thành bao quanh khoảng sân vuông vức bây giờ đã đứng kín quân Chiêm Thành, không hiểu chúng từ đâu ra mà nhiều đến thế, dễ đến hàng ngàn cung thủ đang dương cung chĩa tên xuống dưới. Còn ở phía dưới, trong khoảng sân vuông là trung quân Đại Việt, trong đó có cả Quan gia, Ngự Câu Vương, Nguyễn Nạp Hòa, Phạm Huyền Linh, Trần Khắc Chấn... đang vất vả chống đỡ những trận mưa tên bắn xuống. Cổng thành ngoài đã đóng kín, những người này đúng là ở thế "ba ba trong rọ", giơ mình hứng tên, không thể nào chạy được.
Đỗ Lễ quay lại phía sau thấy còn chừng hơn trăm tướng sĩ liền hô lớn:
- Leo lên tường thành, giết bọn cung thủ!
Ông dẫn đầu quân sĩ trèo lên đống gạch, máu chảy từ vết thương trên vai vẫn không dừng. Cung thủ Chiêm Thành bắn tên về phía họ như mưa trút. Người ngã xuống liên tiếp. Khi ông đặt chân được lên tường, phía sau chỉ còn hơn ba chục thuộc hạ.
Họ xông vào chém giết trong tuyệt vọng. Nhưng tường thành dài hun hút, cung thủ đông như kiến. Viện binh Chiêm Thành kéo đến, chia làm hai cánh, một cánh tràn vào khoảng sân vuông, một cánh nữa áp sát nhóm Đỗ Lễ. Than ôi, hôm nay người Chăm đã quyết không để cho một tướng sĩ Đại Việt nào sống sót trở về!
Mãnh hổ nan địch quần hồ!
Thượng tướng quân Đỗ Lễ trúng liền ba mũi tên vẫn cố gượng đứng, chém gục thêm hai tên tướng địch rồi mới quỵ xuống giữa máu loang. Ông cùng mấy chục dũng sĩ ngã xuống trên tường thành, thân xác phủ đầy tên.
Trong sân, Quan gia múa kiếm giữa vòng vây. Bảo mã Nê Thông trúng bảy mũi tên, hí vang thảm thiết rồi gục ngã. Quan gia nhảy xuống đất, tay cầm bảo kiếm, dồn chút sức tàn chém ngã từng tên lính.
Nhưng giáo dài từ bốn phía đâm tới. Một mũi xuyên đùi trái, một mũi trúng ngực, hai mũi nữa trúng sườn Quan gia. Máu thấm đỏ long bào. Quan gia vẫn còn vung kiếm thêm một nhát cuối cùng trước khi gục xuống. Một tên Đô trưởng Chiêm cắt đầu ngài, giắt vào thắt lưng, hí hửng mang về lĩnh thưởng.
Nguyễn Nạp Hòa, Trần Khắc Chấn, Phạm Huyền Linh... cũng chiến đấu trong tuyệt vọng đến hơi thở cuối cùng, rồi lần lượt ngã xuống giữa trùng vây quân địch.
Ngự Câu Vương Trần Húc bị hai nhát kiếm vào người, liền nghĩ ra kế giả chết ẩn mình dưới đống xác quân sĩ, hy vọng khi trận chiến tàn sẽ tìm cách trốn đi. Nhưng sau này, khi quân Chiêm Thành thu dọn chiến trường, Vương bị chúng phát hiện. Quân Chiêm Thành thấy Vương ăn mặc sang trọng, biết không phải người thường, liền trói lại, mang về nộp cho vua Chế Bồng Nga.
Ở bên ngoài thành tình cảnh cũng không khá hơn. Quân Đại Việt mặc dù rất đông nhưng đội hình kéo dài, bị hàng vạn quân sĩ và dân binh Chiêm Thành mai phục trong những khu rừng, làng mạc hai bên đổ ra chém giết. Những đội tượng binh của Chiêm xông vào giữa chia cắt đội hình quân Việt ra từng đoạn nhỏ, biến họ thành miếng mồi ngon cho cung thủ rồi sau đó là kỵ binh tấn công. Một số lượng không nhỏ trong quân Đại Việt là những tân binh mới tuyển, chưa hề tham gia một trận đánh nào, thấy thế hoảng sợ, quay đầu bỏ trốn. Chỉ trong nửa ngày, hàng vạn tướng sĩ Việt bỏ mạng đương trường, số còn lại bỏ chạy tứ tán khắp nơi, toàn quân đại bại.
Đỗ Tử Bình chỉ huy bốn vạn đại quân chờ ở ngoài, nhưng khi nghe tin vua bị hãm trong thành, toàn quân bị diệt liền hoảng sợ truyền lệnh rút chạy về phía Bắc.
Thủy quân ở đầm Thị Nại cũng rơi vào bẫy của quân Chiêm Thành đã dăng sẵn. Hỏa tiễn bắn như mưa, lửa lan trên mặt nước. Tám trăm chiến thuyền bốc cháy đỏ trời. Tướng Ôn Dã Kha tử trận. Trần Thế Đăng chỉ còn lại hơn mười thuyền thoát thân, vội vàng rút ra biển.
Khói lửa bao trùm Đồ Bàn.
Trận Nam chinh từng tưởng là khải hoàn, nay hóa thành bi kịch thảm khốc nhất triều Trần.
Một vài trận thắng quá dễ dàng đã dẫn đến một trận thua chấn động non sông.
---
Đại Việt quốc, Thăng Long thành.
Buổi trưa ngày hôm ấy ở kinh thành Thăng Long, trời đang nắng to bỗng nhiên mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến, trời đất mịt mù đen kịt, đứng cách ba thước không nhìn rõ mặt nhau, người ta phải đốt đuốc để đi lại, hàng quán đều thắp đèn. Ai nấy đều lấy làm lạ lắm!

💬 Bình luận (0)