🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← MỘNG GIANG SƠN

Q1·Ch.26: Quá chủ quan, vua Đại Việt mắc mưu giặc

📖 Quyển 1: Lạc tới thời Trần

~10 phút đọc · 2000 từ · · ⚠️ Báo cáo

Theo lệnh Quan gia, Phiêu kị đô Thượng tướng quân Đỗ Lễ thúc ngựa tiến lên. Trước hàng quân, ông giơ cao lá cờ lệnh đỏ thắm. Tức thì tám mươi khẩu đại pháo của Đại Việt đồng loạt khai hỏa. Đạn đá, đạn sắt rít gió bay đi, tiếng nổ rung chuyển đất trời. Cùng lúc ấy, hàng ngàn hỏa tiễn từ hai bên cánh quân bắn vọt lên không trung rồi cắm phập xuống trận địa Chiêm Thành, lửa cháy sáng rực, khói đen cuồn cuộn.
Phía Chiêm Thành, đàn voi chiến vốn đã được thúc lên tuyến đầu để phá trận, vừa gặp tiếng nổ dữ dội cùng ánh lửa lóe lên liền hoảng loạn. Voi là giống thú to lớn nhưng cực kỳ sợ lửa và âm thanh dữ dội. Những con đứng đầu hàng gầm rống điên cuồng, quay đầu bỏ chạy, có con không phân được phương hướng, xông thẳng về phía sau giày xéo lên chính đội hình bộ binh Chiêm Thành. Tiếng người la khóc, tiếng voi rống hòa vào nhau, trận tuyến vốn chỉnh tề phút chốc đã rối loạn.
Lại thấy phía Đại Việt không một dấu hiệu báo trước bỗng nhiên thu pháo, cung thủ đồng loạt lùi về phía sau. Tướng sĩ Chiêm Thành tưởng rằng quân Việt đã dừng tấn công, vừa định chỉnh đốn lại hàng ngũ thì lại thấy phía trước mặt đất bỗng rung lên từng hồi. Một đội xe lớn chậm rãi tiến ra, bánh xe bọc sắt nghiến xuống nền đất đá kêu ken két.
Đội xe ấy do Đại tướng Nguyễn Kim Ngao trực tiếp chỉ huy. Trên mỗi chiến xa đặt một cỗ đại nỗ (nỏ lớn), thân nỏ đen sẫm, dây nỏ căng hết cỡ, lạnh lùng thẳng tắp. Mỗi cỗ nỏ lắp liền ba mũi cự tiễn, mũi nào mũi nấy to bằng cán giáo, dài đến năm thước(1), đầu bọc sắt nhọn hoắt, hàn chặt vào thân gỗ cứng.
-------------------------
1. Mười thước là một trượng, năm thước dài bằng 2,35 mét
-------------------------
Nguyễn Kim Ngao cưỡi ngựa đứng trước đội xe, phất cao lá cờ xanh, ánh mắt lạnh như thép. Ông hô một tiếng ngắn gọn, dứt khoát:
- Bắn!
Tiếng dây nỏ bật lên chát chúa, hàng trăm mũi cự tiễn đồng loạt phóng ra. Âm thanh mũi tên xé gió rít lên ghê rợn, tựa như lệ quỷ gào thét giữa chiến trường. Những con voi Chiêm Thành đang bị đám quản tượng thúc ép tiến lên lập tức trúng đòn. Cự tiễn ghim sâu vào thân voi đến cả thước, có con trúng liền hai, ba mũi, rống lên thê thảm, thân hình đồ sộ lảo đảo rồi đổ sập xuống đất, đè chết cả đám lính đi kèm.
Có những mũi cự tiễn không trúng voi mà lao thẳng vào đội hình bộ binh phía sau, sức xuyên khủng khiếp xâu liền bốn, năm người một lúc, xác treo lơ lửng trên thân tên chưa kịp rơi xuống. Tiếng voi gào đau đớn, tiếng người hét thảm vang lên khắp trận địa, khiến những con voi còn lại kinh hãi đến cực độ.
Quản tượng lúc này cũng đã mất hết ý chí, không ai còn dám thúc voi tiến lên nữa. Cả đàn voi Chiêm Thành quay đầu bỏ chạy, kéo theo bộ binh phía sau dẫm đạp lên nhau mà tan tác. Đại trận trong chớp mắt đã vỡ nát như tổ kiến hổng bờ đê gặp cơn lũ dữ.
Hai cánh kỵ binh Chiêm Thành chỉ kịp hợp lại, cố sức che chắn cho bộ binh rút lui. Nhưng phía Đại Việt, kèn hiệu vừa nổi lên, hai đội khinh kỵ binh do Trần Tông Ngoạn và Nguyễn Tiến Luật chỉ huy, mỗi đội hai nghìn kỵ sĩ, lập tức xuất phát. Ngựa phi như gió cuốn, trường thương phóng ra như chớp giật, kỵ binh Đại Việt lao vào truy sát không chút nương tay.
Quân Chiêm đại bại, giày xéo lên nhau mà chạy, có kẻ ngã xuống chưa kịp đứng lên đã bị vó ngựa giẫm nát. Xác phơi đầy bãi, máu chảy đỏ cả rừng cây. Trận ấy, quân Đại Việt tổn thất hầu như không đáng kể, trong khi quân Chiêm chết và bị thương nhiều không kể xiết.
Quan gia đứng trên đài cao quan sát, thấy quân Chiêm đã tan vỡ hoàn toàn mới truyền lệnh thu binh. Tối hôm đó trong doanh trại đèn đuốc sáng trưng, Quan gia mở tiệc khao quân, ban thưởng hậu hĩnh cho tướng sĩ.
Những ngày tiếp theo, quân Đại Việt liên tục khiêu chiến. Phía Chiêm Thành dù cố gắng tập hợp lực lượng chống trả, nhưng mỗi lần xuất quân cũng chỉ gom được hơn vạn người. Trong khi đó, quân Đại Việt hơn mười vạn, binh chủng đầy đủ, pháo, nỏ, kỵ binh phối hợp chặt chẽ, sớm đã bày sẵn thế trận. Bởi vậy, lần nào quân Chiêm xuất chiến cũng nhanh chóng bị đánh tan, sĩ khí ngày một suy sụp, đường lui dần dần bị cắt đứt..
***
Thắng lợi dễ dàng làm các tướng sĩ Đại Việt vô cùng hưng phấn. Nhưng có hai người không nghĩ vậy, đó là Phiêu kị đô Thượng tướng quân Đỗ Lễ và Xa kị Thượng tướng quân Nguyễn Nạp Hòa. Đều là những vị tướng lão thành dạn dày kinh nghiệm, hai người hiểu lần này họ phải đối đầu với toàn bộ binh lực của nước Chiêm Thành chứ không phải chỉ một đồn lũy nhỏ hay một cánh quân được cử đi xâm phạm biên cương. Nước Chiêm có hơn ba trăm vạn dân, quân đội của họ tối thiểu cũng mười mấy vạn người, cho dù có chia ra bố phòng ở nhiều mặt biên giới với các nước lân bang thì lần này để đối đầu với toàn quân Đại Việt, ít nhất họ cũng phải để ở đây gần mười vạn quân mới phải. Đỗ Lễ bàn với Nguyễn Nạp Hòa:
- Tôi chắc rằng người Chiêm có quỷ kế gì đây!
Nguyễn Nạp Hòa cau mày, thận trọng buông từng chữ:
- Tôi cũng nghĩ thế, nhưng với biểu hiện bây giờ thì chúng ta cũng chỉ nghi ngờ thôi chứ không thể phán đoán thêm gì hết!
- Thám báo của ông có phát hiện ra điều gì mới không?
- Theo thám báo của tôi hồi âm về, bên Chiêm đang tổ chức sơ tán dân thường vào trong khu rừng núi ở phía Tây Nam kinh thành, trong thành chỉ còn quân đội thôi!
- Phải chăng chúng định rút chạy? Bây giờ rút chạy thì quá muộn rồi!
- Nếu như binh lực của chúng không đủ để chống lại chúng ta thì có lẽ không còn cách nào khác!
Đỗ Lễ nắm chặt tay, lo lắng hỏi:
- Đấy chính là điều tôi đang thắc mắc! Ông có thể tìm xem chúng giấu quân ở đâu không?
Nguyễn Nạp Hòa lắc đầu:
- Thám báo của chúng tôi đã tới khắp các thành trì, làng xóm của quân Chiêm, ở đó hoặc là có rất ít quân đội, hoặc là không có mống nào! Trong các khu rừng cũng không có khả năng vì nếu đại quân ở trong đó thì phải có đường lớn, có dấu vết nấu nướng... Nhưng chúng tôi cũng tuyệt không tìm ra!
- Hừ, vậy phải chăng chúng vẫn ém quân trong thành Đồ Bàn?
Hai người bàn bạc hồi lâu vẫn chưa tìm ra lời giải, đành chia tay nhau ai về doanh trại nấy, cùng chờ tin tức mới.
*
Mờ sáng hôm sau, khi màn sương còn giăng mỏng trên doanh trại quân Đại Việt, có một đội quân Chiêm Thành chừng vài trăm người lầm lũi đi bộ tiến đến. Tất cả đều không mặc giáp, không mang binh khí, tay trắng giơ cao, đầu cúi rạp, dáng vẻ thảm hại đến khó tin. Tiếng kèn báo động vang lên, quân Việt lập tức chỉnh đốn hàng ngũ, cung nỏ giương sẵn, nhưng toán người kia chỉ quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu xin hàng.
Quan gia truyền lệnh cho dẫn vào đại trướng.
Viên tướng Chiêm đi đầu vừa bước vào đã quỳ sụp xuống nền nhà, trán dán sát đất, giọng run rẩy:
- Muôn tâu bệ hạ, mạt tướng là Mục Bà Ma, dẫn quân bản bộ đến xin hàng, xin bệ hạ rộng lòng tha tội chết!
Quan gia ngồi trên soái tọa, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người đang quỳ la liệt dưới trướng, đanh giọng:
- Nói ngay, tại sao ngươi lại hàng!
Mục Bà Ma run rẩy ngẩng đầu lên:
- Muôn tâu bệ hạ, cả triều đình của thần cùng toàn quân đêm qua đã theo cổng sau thành Đồ Bàn trốn mất rồi. Chúa Chiêm bắt thần phải cùng hai trăm quân sĩ giữ cổng ngăn quân của bệ hạ, cốt để kéo dài thời gian cho họ chạy thoát... Bẩm bệ hạ, thần không muốn chết! Mà nếu có chết thì thần cũng không muốn chết đâm chết chém nơi sa trường... Hu hu...
Nói đến đó, hắn bật khóc rống lên, thân người co rúm.
Quan gia cau mày:
- Ngươi nói thật chứ?
Mục Bà Ma dập đầu xuống nền đá cứng đến chảy máu, thống thiết thưa:
- Chuyện tày đình như thế thần đâu dám nói dối bệ hạ! Bệ hạ có thể cho người vào kiểm tra, toàn bộ thành Đồ Bàn bây giờ đã trống trơn không một bóng người rồi!
Quan gia cười nhạt:
- Được, ta sẽ cho người đi kiểm tra, nếu ngươi nói dối ta sẽ đem cả lũ đi lăng trì tùng xẻo!
- Xin vâng!
Quan gia lập tức truyền lệnh:
- Tướng quân Nguyễn Nạp Hòa, khanh cho người vào kiểm tra khắp mọi nơi trong thành Đồ Bàn cho trẫm!
Xa kị Thượng tướng quân Nguyễn Nạp Hòa bước lên chắp tay:
- Tuân mệnh!
Quan gia lại cho giam bọn tướng sĩ Chiêm Thành lại.
Đến giữa giờ chiều thì đội quân do Nguyễn Nạp Hòa phái đi thám sát lần lượt quay về, đồng thanh tâu:
- Muôn tâu bệ hạ, thành Đồ Bàn quả thật trống trơn không có một bóng người, bốn cổng thành đều mở toang, kho tàng cũng bị dọn sạch!
Quan gia vỗ tay cười lớn:
- Hay lắm! Quả nhiên quân Chiêm đã tan gan vỡ mật! Truyền lệnh, đại quân tiến vào thành!
Khí thế trong doanh trại lập tức sôi sục. Binh sĩ reo hò, mặt mày hớn hở, ai nấy đều tin rằng cuộc Nam chinh này đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Thượng tướng quân Đỗ Lễ đang định hô "tuân mệnh" thì bất chợt giật mình. Ông nhớ đến lời dặn của Kiến Đức Đại Vương Trần Hiện lúc chuẩn bị xuất chinh. Ông vội vã chạy ra ngăn Quan gia lại:
- Xin Quan gia hãy khoan!
Quan gia cau mày:
- Sao vậy, Đỗ tướng quân?
Đỗ Lễ liền thuật lại lời Trần Hiện đã dặn dò trước lúc xuất chinh, rồi khẩn thiết thưa:
- Việc này quá thuận lợi, e rằng có điều bất thường. Xin Quan gia điều tra kỹ càng, chớ khinh suất mà mắc mưu giặc!
Quan gia bật cười lớn, giọng đầy vẻ khinh thường:
- Hừ! Khanh là đại tướng từng trải trăm trận mà lại nghe lời một đứa trẻ dọa nạt sao? Thắng đến nơi rồi mà còn nghi kỵ, thật là nhút nhát!
Đỗ Lễ vẫn kiên trì:
- Muôn tâu Quan gia, Người là bậc chí tôn thân thể ngàn vàng, xin đừng có mạo hiểm như vậy! Hay là chúng ta cho người đóng giả Quan gia vào thành xem có động tĩnh gì không đã!

💬 Bình luận (0)