🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← MỘNG GIANG SƠN

Q1·Ch.25: Nghe chiến báo, Chế Bồng Nga run sợ

📖 Quyển 1: Lạc tới thời Trần

~10 phút đọc · 1852 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tin ải Thạch Kiều thất thủ nhanh chóng bay về kinh đô Đồ Bàn. Chúa Chiêm là Chế Bồng Nga kinh sợ vội mời các văn quan võ tướng vào triều nghị sự. Ai nấy mặt mũi tái mét, bọn họ cũng như quân dân cả nước Chiêm đều cho rằng ải Thạch Kiều ít ra phải giữ được mười ngày, sau đó nếu quân Đại Việt vượt qua ải tiến về Đồ Bàn thì những nhóm nhỏ quân Chăm cũng phải kìm chân họ thêm nửa tháng nữa, đủ để Chế Bồng Nga củng cố thành trì, tích lũy lương thực chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài. Chế Bồng Nga đã nghĩ đến chuyện cầm chân quân Đại Việt ở Đồ Bàn khoảng nửa năm, khi đó đối phương người mệt lương hết sẽ tự khắc lui binh. Ai ngờ ải Thạch Kiều mất ngay trong một đêm, quân Việt tiến thẳng về Đồ Bàn thế như chẻ tre mà không gặp một kháng cự đáng kể nào. Chế Bồng Nga than thở với cận thần của mình:
- Nước Đại Việt không ngờ chấn hưng lại nhanh như thế. Mới năm Tân Hợi ta kéo quân vào tận Thăng Long, đánh đâu thắng đó, từ hoàng đế, vương gia đến dân đen vắt chân lên cổ mà chạy. Không ngờ vua mới chỉ lên có năm năm mà cục diện đã khác hẳn, bây giờ chúng ta làm sao chống lại họ được?
Tể tướng là Nhã Đam bước ra tâu rằng:
- Xin bệ hạ chớ lo. Quân địch tuy đông nhưng không quen thủy thổ, tướng địch tuy dũng nhưng không được bền lâu. Hạ thần xét thấy lần này quân Đại Việt có một điểm yếu chí mạng mà nếu đánh vào đó, bọn chúng dù có mạnh đến mấy cũng tự động tan vỡ!
Chế Bồng Nga mừng lắm hỏi:
- Tể tướng có cao kiến gì?
- Muôn tâu bệ hạ. Phàm xưa nay việc binh đao, vua chỉ cần chọn một viên thượng tướng phong làm nguyên súy, cho toàn quyền quyết định việc quân ở chốn sa trường. Sau đó nếu thắng là công trạng vẻ vang, nếu thua cũng không quá tổn hại cho đất nước. Còn nếu hoàng đế ngự giá thân chinh nếu có thắng thì công đầu cũng không thuộc về tướng sĩ, tất lòng quân giảm sút. Nếu thua thì chả khác gì chuyện Lưu Bị thời Tam Quốc thua trận Hào Đình, vận nước từ sau đó càng ngày càng suy, không thể nào cứu vãn được!
Chế Bồng Nga nheo mắt nhìn Tể tướng là Nhã Đam:
- Ý khanh là phải giết được vua Đại Việt?
Tể tướng là Nhã Đam chắp tay:
- Đúng vậy, thưa bệ hạ!
Quân thần hoan hỷ nhìn nhau. Vừa lúc đó có thám mã mang tin cấp báo xin gặp. Chúa Chiêm truyền cho vào.
Viên thám mã quỳ dưới thềm tâu:
- Muôn tâu bệ hạ, thủy quân Đại Việt tiến vào cửa Thị Nại rồi!
- Sao có thể như vậy? Chế Bồng Nga giật mình, sau đó giận dữ gầm lên - ta đã cho 300 chiến thuyền chặn ở ngoài khơi cách cửa biển hơn mười dặm, sao thủy quân Đại Việt còn vào được?
- Bệ hạ tha tội, thủy quân Đại Việt có gần 1000 chiến thuyền, bọn chúng vây kín 300 chiến thuyền của ta vào giữa không cho chạy rồi dùng nỏ lớn bắn hỏa tiễn... Muôn tâu bệ hạ, chúng dùng nỏ lớn để ở mũi thuyền, bắn những mũi tên lửa to như cây giáo, 300 chiến thuyền của chúng ta cháy hết ngoài biển rồi!
- Bây giờ thủy quân Đại Việt tiến đến đâu rồi?
- Dạ bẩm, đang giao chiến với thủy quân của ta trong đầm Thị Nại! Chúng ta còn 500 chiến thuyền trong đó nữa, nhưng không có nỏ lớn như quân Đại Việt, chỉ có thể bắn bằng cung bình thường...
- Biết rồi! Cút ngay!
Chế Bồng Nga siết chặt nắm tay, nghiến răng ken két đấm rầm một cái xuống bàn:
- Hừ, một ngàn chiến thuyền... Đủ chở một đoàn quân hàng vạn người, cùng với mười vạn bộ binh kẹp chặt kinh đô của chúng ta vào giữa...
Đại tướng quân La Ngai tiến lên:
- Bệ hạ, xem ra chúng ta không thể cố thủ ở kinh đô rồi! Vì cửa biển đã bị quân giặc khống chế, đường vận lương của chúng sẽ rất dễ dàng. Chúng có thể ở đây vài năm vẫn có lương ăn, trong khi so sánh lực lượng hai bên thì chúng ta cầm cự được một tháng đã là nhiều lắm!
- Vậy theo khanh ta phải làm thế nào?
- Chi bằng chúng ta rút quân vào rừng núi Viễn Sơn, quân Việt không quen đường chắc sẽ không dám tấn công vào đấy. Ta đợi một thời gian cho sĩ khí bọn chúng giảm sút sẽ cho quân bất ngờ đánh ra, một trận là dẹp yên được giặc!
Chế Bồng Nga cùng các triều thần nghe vậy vẫn còn phân vân lưỡng lự. Bởi một cuộc rút quân với quy mô khổng lồ như thế đâu phải đơn giản, nói đi là đi được. Cả một bộ máy triều đình, hoàng tộc, cùng với hàng vạn quân và dân, biết bao nhiêu của cải, voi ngựa, vũ khí, lương thực phải mang theo để xây dựng căn cứ trong rừng... Nhẽ ra phải có sự chuẩn bị trước đây cả năm trời để mở đường, khai rừng phá núi, thậm chí xây dựng thành quách nhà cửa để cố thủ đề phòng quân địch tấn công... Nhưng vua quan Chiêm Thành đã quá chủ quan, nghĩ rằng kinh đô Đồ Bàn với địa thế hiểm yếu, trước có vịnh biển, sau có núi rừng đã là một pháo đài kiên cố bất khả xâm phạm rồi, quân Đại Việt không thể dễ dàng tấn công. Đến bây giờ khi quân Đại Việt đã tiến sát đến chân thành mới tính chuyện rút lui thì làm sao kịp?
Cả triều đình đang lúc như kiến bò trong chảo nóng thì một người trẻ tuổi ăn mặc xa hoa từ trong hàng bước ra:
- Muôn tâu phụ hoàng, nhi thần có thỉnh cầu!
Chế Bồng Nga nhìn xuống thì thấy con trai lớn của mình là Thái tử Chế Ma Nô Đà Nan.
Chế Ma Nô Đà Nan năm ấy mới mười sáu tuổi nhưng đã nổi tiếng là một người thông tuệ, tài giỏi. Từ nhỏ nổi tiếng thần đồng, năm tuổi đã biết đọc biết viết thành thạo tiếng Chăm, tám tuổi nói được tiếng Việt và tiếng Hán. Chế Bồng Nga thấy vậy rất mừng, xác định đứa con này sẽ là người kế nghiệp mình nên y mời một nho sĩ người Hán và rất nhiều nhà thông thái người Chăm dạy cho Đà Nan đủ cả Tứ thư, Ngũ kinh, binh pháp, lịch sử, văn hóa... Không những thông minh mà Đà Nan còn vô cùng chăm chỉ nên tiến bộ rất nhanh. Năm mười lăm tuổi một lần được Chế Bồng Nga cho dự một buổi nghị bàn quốc sự, y đối đáp với các trọng thần trong triều không kém một câu nào, từ đó được Chế Bồng Nga cho tham gia việc triều chính.
Bấy giờ Chế Ma Nô Đà Nan nói vậy, Chế Bồng Nga liền bảo:
- Con nói đi!
- Muôn tâu phụ hoàng, nhi thần thấy trong tình thế này nếu kết hợp ý tưởng của Tể tướng với cách của Đại tướng quân thì sẽ ra một mưu kế vẹn toàn, có thể chuyển bại thành thắng được!
- Kết hợp như thế nào? Chế Bồng Nga đôi mắt sáng bừng, lập tức nhỏm dậy nhìn thẳng Chế Ma Nô Đà Nan.
- Muôn tâu phụ hoàng, tình thế bây giờ nếu lấy cứng đối cứng, chúng ta ắt không thể chống lại được quân Đại Việt! Nhưng chúng ta có thể giả vờ thua trận khiến cho bọn họ sinh lòng chủ quan, khi họ lơ là không phòng bị, ta sẽ dồn sức đánh một mẻ lớn, đập tan đầu não của họ, sau đó số còn lại ắt không đánh cũng tan. Theo nhi thần, những trận đầu giao chiến chúng ta sẽ chỉ cho quân già yếu ra, chủ bại không cầu thắng, sau đó giả vờ bỏ thành rút chạy, nhưng thực ra mai phục quân xung quanh thành và trong những nhà dân. Khi vua Đại Việt dẫn quân vào thành chúng ta sẽ đổ quân ra giết đi, chỉ cần giết được vua của chúng thì chắc chắn toàn quân tan vỡ!
Chế Bồng Nga cùng các triều thần đều gật gù tán thưởng. Chúa Chiêm liền truyền lệnh:
- Vậy Tể tướng, Thái úy cùng các vị đại tướng quân sau đây sẽ vào hậu đường bàn kế hoạch cụ thể. Bãi triều!
*
Hai ngày hôm sau, toàn quân Đại Việt đã tiến cách thành Đồ Bàn mười lăm dặm. Ở đấy có một bình nguyên khá rộng rãi, mỗi chiều dài mấy dặm, xung quanh là những ngọn đồi thấp và rừng cây thưa. Quan gia truyền lệnh hạ trại và gửi chiến thư đến chúa Chiêm Chế Bồng Nga.
Sứ giả đi rồi nhanh chóng về ngay, mang thư của Chế Bồng Nga hẹn sáng hôm sau tiếp chiến. Các tướng Đại Việt lập tức tiến hành bài binh bố trận, quyết tâm thư hùng với giặc Chiêm.
Giờ Mão sáng hôm sau quả nhiên quân Chiêm xuất quân, nhanh chóng đến bày trận trên bãi đất. Quan gia cùng các vị đại tướng đứng trên đài cao quan sát, Phiêu kị đô Thượng tướng quân Đỗ Lễ tâu:
- Muôn tâu Quan gia, theo ước tính của thần thì bộ binh của Chiêm khoảng hơn một vạn người, hai cánh kỵ binh hai bên khoảng 3000 người, có một đội voi chiến khoảng 100 con. Không có chiến xa và đại pháo!
- Chắc chúng muốn đánh nhanh rút nhanh nên không mang pháo theo! Hành khiển Phạm Huyền Linh nói.
Quan gia gật đầu :
- Lập tức dàn trận đón tiếp chúng! Trận này chỉ được thắng, kẻ nào trước trận run sợ lập tức chém không tha!
Một hồi trống vang lên, quân Đại Việt lập tức xếp thành hàng ngũ sẵn sàng chiến đấu.
Chỉ thấy bên Chiêm một hồi kèn vang vọng, đội tượng binh 100 con tức thì rầm rập chạy lên, xông thẳng vào trận của Đại Việt. Phía sau khoảng chừng 200 bước bộ binh lập tức tiến theo. Hai cánh kỵ binh vẫn đứng im phăng phắc tại vị trí. Tiếng quân hét vang động, tiếng trống thúc rộn ràng.
Quan gia gật đầu khen:
- Quân Chiêm cũng có kỷ luật lắm! Thượng tướng quân, truyền lệnh tấn công ngay!

💬 Bình luận (0)