🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← MỘNG GIANG SƠN

Q1·Ch.23: Đùng đùng gió giục mây vần

📖 Quyển 1: Lạc tới thời Trần

~10 phút đọc · 1916 từ · · ⚠️ Báo cáo

Những ngày sau đó, cả kinh thành Thăng Long cũng như những vùng phụ cận sôi sục khí thế xuất quân. Ở các doanh trại ngoài thành, tiếng trống tập trận vang lên từ sáng đến tận đêm. Cờ hiệu các vệ quân phấp phới trong gió thu, giáp trụ sáng loáng, binh sĩ hò reo rầm rập. Thuyền chiến tập kết dày đặc trên bến sông, mũi thuyền sơn đỏ, mái chèo xếp ngay ngắn, chỉ chờ ngày nhổ neo.
Trong triều, các quan văn đã bắt đầu lo việc hậu cần: thu thuế lương thảo, điều động thợ thuyền gia cố tàu chiến, sửa sang kho tàng. Những công văn hỏa tốc bay về bốn phía, lệnh trưng thu vũ khí ở các lộ, phủ cũng như bắt lính, bắt phu tỏa về mọi miền quê. Các võ tướng thì ai về doanh ấy, đôn đốc sĩ tốt kiểm tra kỹ lưỡng từng món vũ khí, từng bao lương, bó cỏ.
Bách tính kinh thành đổ ra hai bên đường xem những đội quân theo chiếu lệnh của triều đình tập hợp về chờ ngày xuất chinh. Người thì reo hò cổ vũ, người lại lặng lẽ thắp hương cầu khấn. Những lão nông tóc bạc đứng nép bên đường nhìn đoàn quân hùng dũng đi qua, trong mắt vừa có niềm hy vọng dẹp yên giặc phương Nam, vừa phảng phất nỗi lo mơ hồ không gọi thành tên.
Riêng Trần Hiện, sau lần ấy, chàng hầu như không xuất hiện nơi triều đường nữa. Đêm nào cũng vậy, chàng đều thắp một nén hương trước án thờ liệt tổ liệt tông hoàng tộc Trần gia trong phủ của mình. Khói hương quyện lên mờ ảo, chàng cúi đầu thật lâu, trong lòng chỉ có một thỉnh cầu với những đời vua trước: dù không thể thay đổi được việc xuất binh, ít nhất cũng xin các vị tiên đế phụ hộ giữ được long thể của phụ hoàng và những viên tướng đang là trụ cột của triều đình.
Ngoài kia, tiếng trống canh vọng vào từng nhịp đều đều, báo hiệu một thời khắc trọng đại sắp đến. Phía nam, mây đen đang lặng lẽ tụ lại trên đường chân trời, như báo trước một trận phong ba mà Đại Việt khó lòng tránh khỏi.
-.-.-
Năm ngày sau, triều đình chọn ngày đại cát, bãi sông Bạch Hạc rợp trời cờ xí, trở thành trung tâm của một buổi đại duyệt binh long trọng chưa từng thấy trong khoảng mấy chục năm nay.
Từ sớm tinh mơ, tiếng chiêng trống, tiếng vó ngựa và hiệu lệnh truyền dồn dập đã vọng khắp vùng trung châu, báo hiệu ngày hành quân đã điểm. Các đoàn quân từ khắp các đạo xứ đồng loạt tiến về nơi tập kết. Trần Hiện cùng Trần Ngạc, Trần Nguyên Diệu cũng được đặc cách theo hầu Quan gia trên đài cao..
Đứng trên vọng lâu, Trần Hiện chỉ thấy cờ quạt rợp trời, quân đi kín đất, cả một bãi sông rộng hàng trăm dặm lúc này đặc kín người ngựa, xe pháo, cảnh tượng vô cùng hùng tráng. Các đạo quân Tứ Thiên, Tứ Thánh, Tứ Thần, Uy Tiệp, Bảo Tiệp, Long Dực, Long Tiệp, Điện Hậu, Hoa Ngạch, Ý Yên, Thiên Trường, Bắc Giang, Tả Ban, Hữu Ban... lần lượt xếp hàng theo thứ tự.
Các đội tượng binh với những con voi mang giáp sắt uy nghiêm dẫn đầu, rồi đến các đội thiết kỵ binh, khinh kỵ binh giáp trụ sáng ngời, mấy tốp xe dài dằng dặc chở đạn pháo, cung thủ với cung tên sau lưng, những hàng đại bác đen sì lừng lững... sắp đặt theo quân chế, lớp trước lớp sau hết sức nghiêm trang.
Phía xa xa, hàng trăm thuyền chiến đậu thành hàng thẳng tắp trên sông, trên các boong thuyền đều có thủy quân cắp giáo đứng thành hàng đều như vẽ, mũi giáo phản chiếu ánh mặt trời từ cách xa hàng trăm mét nhìn còn thấy lấp lánh. Ở trên cao nhìn xuống, cảnh tượng ấy vừa hùng tráng vừa oai nghiêm, như một bức họa chiến tranh khổng lồ tuyệt đẹp đang hiển hiện ngay trước mắt.
Trần Hiện khẽ thì thầm, lòng đầy cảm khái nhớ lại những vần phú trong tuyệt phẩm "Bạch Đằng Giang Phú" của Trương Thái phó(1) khi xưa:
"Thuyền bè muôn đội, tinh kỳ phấp phới
Tì hổ ba quân, giáo gươm sáng chói
Trận đánh thư hùng chửa phân
Chiến lũy Bắc Nam chống đối
Ánh nhật nguyệt chừ phải mờ
Bầu trời đất chừ sắp đổi..."
-------------------------
1. Trương Hán Siêu, sau khi mất được vua Nghệ Tông truy phong chức Thái phó
-------------------------
Một hồi kèn lệnh vang lên. Quan gia đầu đội mũ đâu mâu đúc bằng vàng nạm ngọc, mình mặc áo giáp vàng kết vảy rồng, khoác chiến bào gấm màu đỏ thắm đứng trên đỉnh đài cao, giọng vang lên sang sảng:
- Hỡi ba quân tướng sĩ!
Đại Việt ta vốn là một nước ngàn năm văn vật. Người Đại Việt ta mang dòng máu con Rồng cháu Tiên. Từ xưa đến nay chúng ta từng đánh bại bao cuộc xâm lăng của người Hán, người Mông; chung quanh các nước Ai Lao, Chiêm Thành, Xiêm La... với nước ta đều phải xưng thần triều cống.
Vậy mà mấy năm nay bọn man rợ Chiêm Thành nhân trong nước ta có loạn họ Dương, đã mấy lần cả gan đem quân xâm phạm. Chúng không chỉ lấn chiếm biên giới mà còn kéo nhau tới tận kinh thành của chúng ta, xâm phạm miếu đường, đốt phá nhà cửa, cướp bóc lương dân.
Có người nào trong số các ngươi không có người thân bị cướp, bị giết năm Tân Hợi? Có người nào trong số các ngươi không phải đi phương Nam chống giặc năm Bính Thìn? Cha mẹ, vợ con của các ngươi phải ly hương, nhà cửa ruộng vườn của các ngươi bị tàn phá, mồ mả tổ tiên của các ngươi phải lạnh lẽo. Giặc Chiêm đã gieo máu lửa lên đất đai quê hương của các ngươi. Các ngươi còn muốn để chúng tự do tung hoành đến bao giờ?
Nay ta sửa soạn hơn mười vạn hùng binh, gần một ngàn thuyền chiến, quyết một trận thư hùng với giặc Chiêm, quét sạch kinh đô Đồ Bàn, giết chết vua Chế Bồng Nga của chúng, đánh cho chúng từ nay không ngẩng đầu lên được, để từ nay chúng chịu phận xưng thần ở phía Nam, không mảy may dám hỗn hào nơi biên ải!
Hỡi ba quân tướng sĩ!
Cổ nhân dạy: "Nuôi quân ba năm, dùng quân một giờ". Lần này chỉ một trận mà yên được biên cương, lấy lại uy thế quốc gia Đại Việt, trừ bỏ được mối lo cho xã tắc. Các ngươi có nguyện xả thân vì triều đình, chiến đấu vì đất nước, sống chết với giặc Chiêm không?
Tức thì hàng vạn quân cùng đồng thanh hô lớn:
- Giết giặc Chiêm! Giết giặc Chiêm! Giết giặc Chiêm!
Tiếng hô ầm ầm như sấm vang pháo nổ khiến cho Trần Hiện cảm thấy máu trong người như sôi lên, tâm can dậy sóng. Chàng thấy, đúng là hào khí Đông A, tinh thần Đại Việt chưa bao giờ tắt, nó chỉ trải qua những bước thăng trầm của lịch sử mà thôi. Hồi tưởng lại thời hiện đại trước đây từng sống, chàng nghĩ nếu nước Việt ta không bị giặc Minh xâm lược rồi sau đó mấy trăm năm nội loạn kể từ khi Lê - Mạc đến Trịnh - Nguyễn phân tranh, tiêu hao xiết bao nhân tài vật lực của đất nước thì sau này, nước Việt Nam sẽ cường thịnh tới đâu? Ôi, tiếc thay!
Trước mắt chàng, hàng trăm chiến hạm từ từ quay mũi, rồi rẽ sóng mà tiến ra biển khơi. Trên boong tàu, binh sĩ chỉnh tề vào vị trí, các khẩu thần công vươn lên như những con hổ chực vồ mồi, cờ tiết bay phần phật trong gió biển. Trên bờ, các đoàn quân bộ cũng đã xuất phát, tiếng hô hiệu lệnh của các võ tướng vọng lại hòa trong tiếng trống trận, khí thế hào hùng như thiên binh thần tướng.
Cuộc Nam chinh bắt đầu rồi!
Đại quân lần này lấy Phiêu kị đô Thượng tướng quân Đỗ Lễ và Xa kị Thượng tướng quân Nguyễn Nạp Hòa làm chánh phó tiên phong, dẫn hai vạn quân đi trước mở đường bắc cầu; trung quân do Quan gia chỉ huy, có Ngự Câu Vương Trần Húc cùng bọn Hành khiển(2) Phạm Huyền Linh bên cạnh, các đại tướng Trần Tông Ngoạn, Trần Khắc Chấn, Trần Trung Hiếu, Bùi Bá Ngang, Lê Mật Ôn, Nguyễn Kim Ngao, Nguyễn Tiến Luật... đi theo hộ giá; Hành khiển Đỗ Tử Bình lĩnh hai vạn bộ binh làm hậu quân.
-------------------------
2. Hành khiển là chức vụ tương đương với cấp phó cho các quan đầu triều như Thái úy, Thái sư, Thái bảo... nên cùng một thời điểm có thể có nhiều người giữ chức vụ này.
-------------------------
Mà nực cười thay, vị Khu mật viện đại sứ, Trung Tuyên quốc thượng hầu Lê Quý Ly - kẻ luôn được Thái Thượng hoàng coi là cột trụ triều đình - lại khéo léo xin với Thái Thượng hoàng và Quan gia được lui ở hậu phương, đảm trách việc "trưng thu và vận chuyển lương thảo" ở các vùng Thanh Hóa, Nghệ An, Diễn Châu, Hóa Châu. Một công việc mà ai cũng hiểu là ít hiểm nguy nhất nhưng qua lời tâu của y lại được biến thành nghĩa vụ trọng yếu, giúp y tiện bề tránh khỏi mũi tên hòn đạn nơi chiến trường..
Trên mặt biển, hơn tám trăm chiến thuyền chia thành các hạm đội lớn nhỏ do các tướng Trần Thế Đăng và Ôn Dã Kha chỉ huy. Quan gia từ trước đã cùng quần thần hội bàn và phán đoán rằng trận quyết chiến sẽ không xảy ra ở các trạm giao tranh nhỏ dọc đường, mà sẽ chỉ bùng nổ khi tiến sát kinh đô Đồ Bàn. Bởi thế, thủy quân được lệnh vượt biển tiến thẳng đến cửa Thị Nại, hợp cùng quân bộ như hai gọng kìm từ hai phía bóp chặt vào trung tâm đế quốc Chiêm Thành.
Trên các thuyền không chỉ có quân sĩ, voi ngựa mà còn mang theo pháo lớn, binh cụ, vật tư nặng mà bộ binh khó chuyên chở. Gió biển thuận chiều, trời yên sóng lặng, hạm đội khổng lồ hùng dũng rẽ nước tiến về phương Nam, mang theo kỳ vọng của cả triều đình và muôn dân Đại Việt.
Thủy bộ cùng tiến, tướng sĩ một lòng. Trong nước, từ những bậc chí tôn như Thái thượng hoàng và Quan gia, tới những tên tiểu tốt và muôn dân bách tính, đều hừng hực khí thế chiến đấu. Nỗi căm thù đè nén trong lòng bao nhiêu năm tháng qua, giờ bùng lên thành sức mạnh.
Hàng chục năm nay, chưa khi nào Đại Việt tổ chức một cuộc Nam chinh hùng hậu đến vậy. Và cũng chưa khi nào, cả nước lại dốc toàn lực cho một trận đánh quyết định vận mệnh như lần này.

💬 Bình luận (0)