Tháng chín năm Long Khánh thứ 5 (Đinh Tỵ 1377).
Đại Việt Hoàng đế thiết triều tại điện Thiên An. Chuông trống vừa dứt, bá quan văn võ chỉnh tề chầu hầu. Nhà vua sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt quét khắp điện rồi dụ với quần thần rằng:
- Từ khi triều ta dẹp được loạn Dương Nhật Lễ, giang sơn tạm yên chưa được bao lâu thì giặc Chiêm Thành mượn cớ quấy nhiễu không thôi. Chúng không chỉ xâm phạm vùng biên giới mà còn mấy lần thừa lúc quân ta sơ hở, đánh thẳng tới kinh thành, giết hại dân lành, cướp bóc của cải, bắt phụ nữ trẻ em đem về phương Nam làm nô lệ, không những vậy còn đốt phá sách vở, thư tịch của triều đình. Việc này đối với Đại Việt ta thật là mối nhục lớn, trẫm nghĩ đến mà đêm ngày không yên giấc.
Giọng vua mỗi lúc một trầm xuống, trong điện yên lặng như tờ.
- Trẫm từ khi kế vị, luôn canh cánh mối hận này. Nếu không nhân lúc thế mạnh mà đánh cho chúng một trận kiệt quệ, thì sau này phía bắc phải lo Đại Minh dòm ngó, phía nam lại sợ Chiêm Thành thừa cơ quấy phá, Đại Việt ta sẽ bị ép vào thế lưỡng đầu thọ địch, xã tắc biết trông cậy vào đâu? Từ năm ngoái, trẫm đã lệnh thao luyện mười hai vạn hùng binh, đóng mới hơn tám trăm thuyền chiến, quyết chí nam chinh. Vốn đã định xuất quân từ tháng Chạp năm trước, song vì lời can gián của bá quan, nhất là bọn ngự sử Trương Đỗ, Lê Tích, nên trẫm tạm hoãn. Nay quân đã luyện xong, sĩ khí đang hăng, nếu chần chừ không tiến, tất sinh nản chí. Gió đã thuận, thuyền không đi thì còn đợi đến bao giờ? Ý trẫm đã quyết, các khanh chớ cản nữa!
Khu mật viện đại sứ Lê Quý Ly bước ra khỏi hàng, cúi mình tâu:
- Quan gia một lòng vì xã tắc, nỗi ưu lo ấy thật khiến hạ thần vô cùng cảm phục. Hạ thần nguyện đem hết sức khuyển mã, theo hầu dưới cờ, cùng chia sẻ mối lo của đức Cửu ngũ.
Nhưng ngay sau đó, Hành khiển Phạm Huyền Linh vội bước ra can:
- Quan gia minh giám! Việc Nam chinh là đại sự, sớm muộn cũng phải làm. Nhưng Quan gia là bậc thiên tử chí tôn, thân hệ an nguy của xã tắc, há có thể dễ dàng đem thân vào nơi tên đạn? Xin theo lệ xưa, chọn một danh tướng tài ba, đăng đàn bái soái, phong làm Nguyên soái thống lĩnh đại quân, tất có thể đánh được Chiêm Thành mà không cần Quan gia thân chinh.
Hoàng đế lắc đầu vẻ không vui, rồi phán rằng:
- Trẫm từ thời còn phụ hoàng tới nay, trải năm đời vua(1) thường mình mặc giáp cứng, tay mang gươm sắc, dãi gió dầm mưa, lội sông trèo núi, vào sâu trong đất giặc, không ai dám đương đầu với ta. Nay tuy lên ngôi Hoàng đế nhưng sức vẫn nâng được đỉnh, hành quân trăm ngày không biết mệt, đem quân đi đánh một trận đâu có đáng gì! Các khanh không được ngăn cản nữa!
-------------------------
1. Năm đời vua là Minh Tông, Hiến Tông, Dụ Tông, Dương Nhật Lễ và Nghệ Tông.
-------------------------
Thái thượng hoàng cũng nói:
- Từ xưa đến nay việc Hoàng đế thân chinh đánh giặc vốn không hiếm. Huống hồ xét trong triều hiện giờ, tài thao lược binh cơ, chưa ai vượt được Quan gia. Quan gia tự mình ngự giá xuất quân là hợp lẽ trời, đạo người. Việc trong nước đã có ta coi sóc, các khanh chớ phải lo.
Thái thượng hoàng và Hoàng đế đã nói thế, bá quan không biết cách nào mà can nữa.
Trần Hiện còn nhỏ tuổi, vốn không được lên chầu. Nhưng khi nghe tin, chàng liền lo lắng suy nghĩ:
"Theo lịch sử đời sau ghi lại, lần này vua Trần đi đánh Chiêm với binh lực áp đảo, ban đầu giành được nhiều thắng lợi, tiến thẳng đến kinh đô Đồ Bàn của Chiêm. Chúa Chiêm mới dùng kế, sai người đến trá hàng nói rằng vua quan Chiêm Thành đã bỏ kinh thành chạy trốn hết rồi. Quân nhà Trần liền tiến vào, không ngờ gặp mai phục, vua Trần cùng đa số tướng lĩnh cầm đầu chết ngay giữa trận. Trận thất bại này không những giết đi một vị vua hùng tài đại lược của nhà Trần mà còn khiến quốc lực hao tổn rất lớn, làm tiền đề cho Hồ Quý Ly cướp ngôi và nhà Minh xâm lược nước ta. Ta phải làm thế nào để thay đổi điều đó đây?"
Chàng liền cho người mời Trang Định Vương Trần Ngạc đến bàn bạc. Bàn xong, tối hôm đó Trần Ngạc rủ được cả đám Nguyên Dận, Nguyên Uyên đến cung Quan Triều xin yết kiến Quan gia.
Quan gia đang cùng Thái thượng hoàng ngồi thưởng trà đàm đạo quốc sự, nghe tin đám vương tử cầu kiến liền đồng ý cho vào. Cả đám Trần Ngạc, Trần Hiện, Nguyên Diệu, Nguyên Dận, Nguyên Uyên quỳ trước mặt hai vua, đồng thanh tâu:
- Xin Thái thượng hoàng, xin Quan gia cho chúng thần được theo quân ra trận!
Năm người đồng thanh, tiếng nói sang sảng vang lên trong điện, mang theo khí phách của tuổi trẻ hoàng gia. Quan gia nhìn năm người một lượt, ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa có phần hài lòng. Nhà vua truyền cả năm đứng dậy, rồi phán:
- Rất tốt! Các con còn giữ được hào khí Đông A như thế, Thượng hoàng và trẫm đều rất vui lòng. Nhưng việc binh đao không phải chuyện đùa. Trong đám các con, trẫm đã chọn Ngự Câu Vương Trần Húc theo quân rồi. Còn lại, tuổi các con hãy còn nhỏ, học hành chưa đủ, lại chưa từng trải qua chiến trận thực sự. Lên sa trường không chỉ cần dũng khí mà còn phải có kinh nghiệm. Các con hãy lui về, chuyên tâm học tập, rèn luyện thêm. Tuổi trẻ còn dài, ngày sau lập công báo quốc cũng chưa muộn.
Thái thượng hoàng cũng gật đầu, giọng ông ấm áp thân tình:
- Hiện nhi vừa lưu lạc mấy năm ở chốn nhân gian trở về, làm sao ta cho cháu lại tiếp tục lặn lội đi theo đoàn quân Nam chinh được? Ngạc nhi, con có cái dũng của tướng tiên phong nhưng còn thiếu cái mưu của người làm soái. Còn mấy đứa Diệu nhi, Uyên nhi tuổi còn quá nhỏ, mau lui về học hành cho giỏi giang đi, đừng ở đây quấy quả chúng ta nữa!
Nói xong ông cất tiếng cười ha hả nhìn đám con cháu đang tiu nghỉu đứng ngẩn ra, nét mặt chẳng khác gì bánh đa ngâm nước.
Trần Hiện cúi đầu một lát, rồi bước lên nửa bước, giọng cung kính thưa:
- Thượng hoàng, Quan gia đã có lời dạy bảo, chúng nhi thần nào dám trái mệnh. Chỉ xin Quan gia cho nhi thần được tâu thêm một lời, mong Người chớ chê cười.
- Con ta cứ nói – Quan gia khẽ mỉm cười, giọng có phần khoan hòa.
- Lần này Đại Việt ta phạt Chiêm với binh lực áp đảo, nhất định ban đầu sẽ nhanh chóng giành được nhiều thắng lợi. Nhưng chính vì thắng dễ mà càng cần cẩn trọng. Chiêm Thành thế yếu, nếu muốn chống lại ta, hẳn chúng sẽ không thể dùng dương mưu mà phải dùng âm kế, xin phụ hoàng hết sức lưu tâm!
Quan gia hơi nhíu mày, hỏi:
- Vậy theo con, chúng sẽ dùng kế gì?
- Nếu giặc biết phụ hoàng ngự giá thân chinh, chúng rất có thể sẽ sai người đến trá hàng, giả vờ bỏ thành, nhử đại quân tiến vào. Khi quân ta đã vào đến trong thành hoặc nơi hiểm yếu, chúng sẽ đổ quân mai phục bốn phía. Chỉ cần phụ hoàng cùng các vị tướng trụ cột gặp nguy, thì dù đại quân đông đến mấy cũng khó tránh khỏi rối loạn. Nhi thần ngàn lần xin phụ hoàng lần này hết sức giữ gìn long thể!
Lời nói vừa dứt, trong điện thoáng chốc lặng đi. Quan gia đặt chén trà xuống, sắc mặt thoáng đổi, rồi hừ lạnh một tiếng:
- Kiến thức trẻ con như thế mà cũng đòi bàn chuyện binh gia. Nếu ai làm tướng ra trận mà cũng nhút nhát như con thì sao có thể chiến thắng được! Con cứ về đi, theo đại quân của ta còn hàng trăm viên đại tướng, hàng chục vị quân sư dày dạn trận mạc, đâu cần con phải lo!
Trần Hiện nghe vậy, trong lòng chùng xuống. Chàng cúi đầu lạy Thái thượng hoàng và Quan gia thật sâu, rồi cùng Trần Ngạc và mấy người kia lặng lẽ lui ra khỏi điện.
Ra khỏi cung, Trần Hiện bước đi chậm rãi, trong lòng nặng trĩu. Chàng biết, với tính cách của Quan gia, nắm trong tay binh hùng tướng mạnh, lại được bá quan xung quanh không ngớt lời ca tụng là bậc Đế vương anh hùng, thì rất khó tránh khỏi sự chủ quan. Lịch sử lần này e rằng khó bề xoay chuyển. Nhưng chàng càng không thể cam lòng nhìn vua cha bỏ mạng nơi đất khách. Nếu điều ấy xảy ra, đó sẽ là cú giáng chí mạng vào Đại Việt và vào triều đại nhà Trần vốn đang từng bước suy yếu.
Ngay hôm sau, Trần Hiện tìm đến phủ Thượng tướng quân Đỗ Lễ, đem hết những điều đã trình bày với Quan gia thuật lại.
Đỗ Lễ nghe xong, sắc mặt trầm ngâm hồi lâu rồi nói:
- Chuyện binh đao chủ quan một chút cũng là đại họa, cẩn thận một ly cũng không phải dư thừa. Cao kiến của Vương gia hạ thần xin ghi nhớ, hạ thần lần này vinh hạnh được theo hầu bên Quan gia, nhất định sẽ liều chết can gián khi cần thiết!
Trần Hiện vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Chàng nắm tay Đỗ Lễ:
- Giả như phụ hoàng không nghe lời can gián, xin tướng quân hãy thỉnh Người cho một kẻ đóng giả là là Quan gia với đầy đủ nghi trượng đi trước. Nếu giặc có phục binh ắt sẽ đánh vào toán ấy, như vậy long thể của phụ hoàng cùng tính mạng của các ông chắc chắn được bảo toàn!
Thượng tướng quân Đỗ Lễ nghe xong, mắt ánh lên vẻ xúc động, vòng tay thật sâu thưa:
- Xin đa tạ Vương gia đã suy nghĩ chu toàn vì xã tắc. Hạ thần nguyện ghi khắc lời này trong lòng, quyết không phụ kỳ vọng của Vương gia!
Q1·Ch.22: Long Khánh đế dấy quân thảo phạt Chiêm Thành
📖 Quyển 1: Lạc tới thời Trần