Bọn thủ hạ đều cúi gằm xuống không dám nói. Lúc đó bỗng một người đứng sau Nguyên Dận nhanh nhảu chạy lên, chắp tay thưa:
- Tiểu vương gia(1), thuộc hạ tuy bất tài nhưng cũng xin cố gắng một phen!
-----------------------------
1. Trần Nguyên Dận không được phong vương, nhưng vì là con của Cung Chính Vương Trần Sư Hiền nên bọn thuộc hạ nịnh bợ gọi là "Tiểu vương gia".
-----------------------------
Nguyên Dận nhìn ra thấy một viên tướng trẻ chừng mười lăm mười sáu tuổi, tay cầm song phủ, hai mắt sáng như chớp, liền mừng lắm:
- Bùi ngoan đồng, đúng là anh hùng xuất thiếu niên, nếu ngươi giết được hắn ta sẽ phong ngay làm Đô trưởng!
Viên tướng trẻ cười toét miệng, chắp hai tay:
- Đa tạ tiểu vương gia!
Rồi y định xông ra, nhưng chợt bị một bàn tay cứng như thép giữ vai lại. Y quay lại nhìn, rồi hỏi người giữ mình:
- Thúc thúc, thúc không cho cháu đi là sao?
Trần Nguyên Dận quay lại nhìn, thì ra thuộc hạ của mình tên là Bùi Phong, chính là chú của thiếu niên kia, cũng ngạc nhiên mà rằng:
- Bùi Phong, ý ngươi thế nào?
Bùi Phong điềm đạm chắp tay thưa:
- Tiểu vương gia, mạt tướng nhìn ra tên Lương Chí Viễn kia đúng là một đại cao thủ, có lẽ là người của giang hồ. Cẩu điệt(2) e không phải là đối thủ của hắn!
-----------------------------
2 . Cẩu điệt là thằng cháu chó má, đây là cách nói khiêm tốn và cũng có phần nịnh bợ của Bùi Phong.
-----------------------------
Nguyên lai Bùi Phong vốn là một hào khách giang hồ, sau vì tham vinh hoa phú quý nên theo Cung Chính Vương Trần Sư Hiền, tôn Vương là thầy, tự nhận mình là học trò. Y có một thân võ nghệ ít người địch nổi, từng dốc sức giúp Cung Chính Vương lập rất nhiều chiến công nên được Vương hết sức yêu quý. Về sau, y xin cho người cháu ruột của mình là Bùi Nam Ngọc vào làm võ sĩ ở Cung Chính vương phủ, Nam Ngọc tính tình hiếu động nghịch ngợm, mọi việc đều nhanh nhẹn hăng hái, lại cũng có chút bản lĩnh, nên được Trần Nguyên Dận thích lắm, giữ luôn ở bên cạnh, đặt cho biệt hiệu là "ngoan đồng" (đứa trẻ bướng bỉnh).
Bấy giờ Nam Ngọc hăng hái nói:
- Tiểu vương gia, thúc thúc, tiểu điệt cũng đâu phải hạng giá áo túi cơm, chẳng lẽ không dám đánh với con vượn tay dài kia mấy trăm hiệp? Còn nếu tiểu điệt đuối sức, thúc thúc ra giúp điệt, hai chú cháu ta đánh cho hắn chạy vắt chân lên cổ không kịp chứ sao?
Trần Nguyên Dận cũng bảo:
- Phi chú cháu ngươi chắc cũng chẳng còn ai, thôi ngoan đồng ngươi ra nhanh lên!
Bùi Nam Ngọc chỉ đợi có thế, cắp song phủ vọt một cái đã nhảy ra giữa sân, hét lớn lên:
- Con vượn kia, dám đấu với ta không?
Lương Chí Viễn cau mặt quay lại. Viên giám trận quan hô lớn:
- Vị tiểu tướng kia, mau xưng tên!
Bùi Nam Ngọc thét lên lanh lảnh:
- Hừ, tướng thì tướng, sao lại bảo ta là "tiểu tướng"? Ta là Bùi Nam Ngọc của Cung Chính Vương phủ!
Viên giám trận quan hô lớn:
- Trận thứ bảy, Lương Chí Viễn của Hoa Ngạch quân đấu với Bùi Nam Ngọc của Cung Chính Vương phủ!
Bùi Nam Ngọc hớn hở vung búa lao lên. Lương Chí Viễn thấy y còn nhỏ tuổi nhưng từ lúc ra có vẻ kiêu ngạo, ăn nói xách mé liền nghĩ bụng: "Ta phải làm vẻ núng thế để hắn chủ quan, sau đó sẽ dạy cho một bài học". Chàng liền tránh né liền mười mấy chiêu, không hề đánh trả. Chỉ thấy giữa hai người ánh búa vung lóa mắt, bóng người ẩn hiện không biết đâu mà lường.
Bùi Nam Ngọc tấn công một hồi, thấy đối phương chỉ đỡ và tránh né không hề đánh trả, liền thét lớn:
- Ngươi sao không đánh cho đàng hoàng, định tìm sơ hở của ta đó chăng?
Đoạn cười khanh khách, càng đánh hăng hơn. Tuy vậy Lương Chí Viễn cũng phải công nhận Nam Ngọc đòn thế cực chuẩn, đánh trên thì đỡ dưới, tấn công phía trước thì bảo vệ được phía sau, không sơ hở chút nào, quả là có bản lĩnh. Chàng liền nghĩ ra một cách, giả bộ nhảy ra ngoài làm vẻ thua chạy. Nam Ngọc lại cười:
- Ngươi định giở bài "hồi mã thương" đấy phỏng?
Liền thuận thế lao theo. Lương Chí Viễn cũng làm bộ nửa đường quay lại phóng một ngọn lưu tinh đồng trùy vào ngực Nam Ngọc. Nam Ngọc đã nghĩ đến điều đó từ trước liền chập hai cây búa đưa ra trước ngực để đỡ. Ai ngờ Lương Chí Viễn sử song chiêu, phóng liên tiếp cả hai cây trùy ra. Cây trùy thứ nhất chưa bay đến ngực Nam Ngọc thì cây trùy thứ hai đã tách ra chênh chếch lao thẳng đến đầu gối y. Nam Ngọc vừa thoáng kịp nhìn đã thấy nhói lên ở chân, tai nghe thấy tiếng xương kêu rắc rắc, y tối sầm mặt mũi ngã vật xuống đất. Chẳng may "họa vô đơn chí", lúc ngã xuống đầu y lại đập trúng ngay vào lưỡi búa của mình.
Nói thì chậm nhưng sự thể diễn ra rất nhanh, những người đứng ngoài chỉ vừa nhìn Lương Chí Viễn phóng trùy đi thì đã thấy Nam Ngọc cắm mặt vào lưỡi búa, máu phun như suối, nằm chết ở giữa sân rồi!
Bùi Phong đứng lược trận thấy vậy cảm giác máu nóng dồn lên tới đỉnh đầu, gầm lên một tiếng lớn:
- Trả mạng cháu ta đây!
Đoạn lao ra giữa sân. Mọi người thấy y mang một cây thiết giản đen sì, trang phục cũng tuyền một màu đen, thật đúng như Dạ Xoa đòi mạng. Lương Chí Viễn vừa nhặt lại đôi trùy của mình, không dám khinh suất, vội nhảy vọt về phía sau chừng một trượng. Bùi Phong múa giản xông vào, đòn thế ra như sấm sét nhưng chiêu thức không hề rối loạn, đủ biết là một cao thủ lão luyện. Lương Chí Viễn lần này không dám giả bộ mà thực sự phải mang hết bản lĩnh ra để tránh né y, hơn hai mươi hiệp không đánh được đòn nào.
Tuy nhiên Lương Chí Viễn cũng không phải là người kém cỏi gì. Chàng là con của võ sư Lương Trấn Vũ ở Thúy Lĩnh sơn, châu Quốc Oai, lộ Đông Đô. Lại nói Lương sư phụ là người đứng đầu môn phái "Đông Phong", một môn phái có hàng ngàn đệ tử ở khắp mọi miền, ngay trong sơn trại ở Thúy Lĩnh sơn cũng có gần năm trăm người, toàn là cao thủ. Rất hiếm người được tận mục sở thị Lương sư phụ giao đấu với ai, nhưng trong giang hồ ông được coi là đệ nhất võ sư, cùng với Vũ sư phụ ở Diễn Châu là hai người đứng đầu giới võ học, được bọn hào khách giang hồ tôn xưng trong câu "Lương Kinh Vũ Trại"(3)
-----------------------------
3. Thời bấy giờ khu vực Đồng bằng sông Hồng và các tỉnh xung quanh Thăng Long được gọi là "Kinh", những tỉnh ở khu vực miền Trung và miền núi phía Bắc được gọi là "Trại".
-----------------------------
Có người cha như vậy, đủ biết bản lĩnh của Lương Chí Viễn cao đến bậc nào. Vừa rồi chỉ với một chiêu thủ một chiêu công mà hạ được Vũ Hoàng Phi trên lưng ngựa cũng đã chứng tỏ điều đó. Bởi vậy mặc dù Bùi Phong sử hết tuyệt kỹ của mình vẫn không làm khó được chàng.
Hai người giao đấu hơn 50 hiệp, Lương Chí Viễn biết hôm nay Bùi Phong nhất định muốn lấy mạng mình để đền cho thằng cháu, nếu mình cứ nhường cho y bình an vô sự, thì kẻ gặp nạn chính là bản thân. Chàng liền quyết định sử dụng tuyệt chiêu "Giao long định hải" mà cha chàng truyền cho. Chỉ thấy hào quang vun vút đến hoa cả mắt, từ khi nào hai cây lưu tinh đồng trùy của chàng quấn với nhau thành một, đồng thời không hiểu sao cán của chúng chợt dài ra như một ngọn côn. Bùi Phong kinh hãi chưa biết ứng phó thế nào thì đã thấy Lương Chí Viễn quét ngang cây "côn trùy" một đường, ngọn giản sắt lập tức bị đánh tung ra xa, dư lực của chiêu thức khiến hai quả trùy đập thẳng vào chân Bùi Phong. Chỉ nghe "rắc" một tiếng, Bùi Phong đã bắn văng về phía sau, chân trái lủng lẳng, nằm ngất xỉu trên mặt đất.
Lương Chí Viễn gỡ hai cây trùy khỏi nhau, chàng bấm một cái nút trên cán trùy, hai cây trùy tự nhiên thu ngắn lại như cũ. Chàng hướng về phía các vị vương tôn công tử nói:
- Tiểu tướng vô ý làm chết một người, lại làm gãy chân một người, xin các vị vương gia xét tội!
Trần Nguyên Dận từ nãy tới giờ mặt hằm hằm, liền chỉ tay quát:
- Bay đâu, bắt nó lại cho ta!
Đám võ tướng ở Cung Chính Vương Phủ liền xông ra. Bỗng một tiếng thét lanh lảnh vang lên:
- Kẻ nào dám bắt người của Hoa Ngạch quân?
Vừa dứt câu, một mỹ nữ mặc áo giáp vàng đã xuất hiện ngay bên cạnh Lương Chí Viễn. Vị đó dung mạo như thiên tiên giáng thế, da dẻ trắng như tuyết, lưng ong mày liễu, xinh đẹp vô ngần. Đám lâu la của Trần Nguyên Dận vội phủ phục xuống:
- Xin Công chúa tha tội!
Mỹ nữ áo vàng đó chẳng phải ai khác, chính là Thiên Huy Công chúa, con gái của Thái Thượng hoàng. Nàng đứng giữa giáo trường, lưng thẳng tắp, tay phải chống vào đốc kiếm, tay trái chỉ vào Trần Nguyên Dận, nhướng đôi mày liễu hỏi:
- Nguyên Dận, đệ muốn bắt người của ta chăng?
Trần Nguyên Dận cắn chặt hai hàm răng, rồi hậm hực nói:
- Đệ không dám, nhưng kẻ này vừa phạm tội g-iết người, xin Công chúa tra xét!
Thiên Huy Công chúa nghiêng mặt cười cười:
- Trước khi tổ chức tỉ võ chúng ta đã nói rồi, đao kiếm không có mắt, nếu không may có kẻ nào tử thương thì cũng không được trách tội. Mọi người đều thấy, thằng nhóc kia chết vì chính lưỡi búa của hắn chứ không phải vì trùy của Lương Chí Viễn. Bùi tướng quân của Long Dực quân, không phải người của Cung Chính vương phủ, nay bỏ công vụ tự tiện đến đây, đáng lẽ ta còn phải báo cho quan Tư đồ trách phạt. Lại chưa được sai sử đã hùng hổ xông ra, một lòng muốn giết Lương Chí Viễn. Y chỉ đánh què chân Bùi tướng quân để tự vệ, sao gọi là tội được?
Trang Định Vương Trần Ngạc cũng đứng dậy nói:
- Lương Chí Viễn tuy g-iết người nhưng là ngộ sát, lại đang trong lúc tỉ võ, nên ta tuyên bố y vô tội!
Ở đây Trang Định Vương Trần Ngạc đang là người có vai vế lớn nhất, Vương gia đã nói như vậy thì còn ai có ý kiến gì nữa?
Đám bộ hạ của Trần Nguyên Dận đành lủi thủi khiêng Bùi Phong vào dưỡng thương, đồng thời mang xác của Bùi Nam Ngọc đi.
Thiên Huy Công chúa quay sang Lương Chí Viễn vẫn đang quỳ dưới đất, nàng nhoẻn miệng cười, nói với y:
- Lương tướng quân thân thủ phi phàm, hôm nay lập công lớn lắm! Mau về doanh lĩnh thưởng đi!
Lương Chí Viễn cảm kích ơn cứu mạng của Thiên Huy Công chúa vô cùng, ngẩng đầu lên định nói câu tạ ơn, thì chỉ thấy trước mặt mình một dung mạo như tiên trên trời, nụ cười nghiêng thành nghiêng nước. Có câu "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân", đại cao thủ võ học vừa ba trận hạ ba đại tướng giờ đây bỗng biến thành một kẻ si ngốc, hai mắt vô thần, mặt mũi vô cùng kỳ quái, miệng lắp bắp chẳng biết đang nói gì!
Thiên Huy Công chúa thấy vậy phá lên cười, liền đó quay lưng bước vào trong. Mà Lương tướng quân vẫn như bức tượng quỳ trên bãi đất nhìn theo bóng dáng thiên thần của nàng Công chúa, khi mọi người bỏ đi gần hết mới ngơ ngơ ngác ngác đứng dậy đi theo.
Q1·Ch.21: Lương Chí Viễn ngộ sát Bùi Nam Ngọc
📖 Quyển 1: Lạc tới thời Trần