Tưởng xây dựng sơn trang ở nơi hẻo lánh thế thì không có ai nhòm ngó đến, ai dè mới được mấy tháng... Trần Hiện nghĩ một lát, bảo với Dương Trân:
- Nhất định phải có một thế lực nào đó đứng sau thì hắn mới dám làm càn như vậy. Nhưng huynh yên tâm, mấy ngày nữa các tiểu vương gia, công chúa, quý tộc sẽ có một buổi săn bắn ở Ô Sào trại, trong đó có cả mục đấu võ giữa các gia tướng, nhất định hắn sẽ lòi đuôi cáo ra thôi!
Dương Trân tò mò hỏi:
- Việc đó cụ thể thế nào, xin vương gia chỉ bảo!
Trần Hiện liền kể lại chuyện Trang Định Vương Trần Ngạc hẹn ước lúc chiều. Dương Trân rất hứng thú, chàng nói:
- Bẩm Vương gia, bọn mạt tướng tuy là thảo dã ở chốn núi rừng nhưng cũng xin cố sức để không làm mất mặt Vương gia. Về đấu võ thì mạt tướng xin đảm nhận, bắn cung thiết nghĩ không mấy người hơn được Phạm Kỳ hiền đệ. Chỉ có đấu vật, tuy bọn mạt tướng ai cũng biết nhưng không có ai thực sự giỏi. Xin cho mạt tướng về tìm trong quân Thiết Bưu, sẽ hồi đáp Vương gia sớm nhất!
- Được! Huynh về truyền lời của ta rằng, nếu kẻ nào trong quân Thiết Bưu ta dám ra thi đấu vật và chiến thắng, ta nhất định sẽ thăng chức cho hắn!
- Mạt tướng xin tạ ơn vương gia! Dương Trân quỳ xuống chắp tay, đoạn xin cáo lui.
*
Rừng Ô Sào, đầu giờ chiều.
Hơn 200 người quần áo lộng lẫy, trong đó có rất nhiều tướng sĩ, binh lính đang đứng xung quanh một bãi đất rất rộng. Ở phía Nam bãi đất có dựng một đài cao, là nơi các vị vương tôn công tử, công chúa, quận chúa ngự. Cờ xí rợp trời, rất nhiều lá cờ đề tước hiệu của các vị quý tộc, có thể thấy những đại tự thêu bằng chỉ vàng "Cung Tín", "Trang Định", "Kiến Đức"... trên những lá cờ cực lớn tung bay trong gió. Phía xa xa, gần một dòng suối nhỏ, mấy chục tên tiểu tốt đang bắc bếp nướng thịt, bờ suối bày la liệt hàng chục tảng thịt lớn xẻ từ những con hươu, con hoẵng, con lợn rừng sáng nay săn được.
Lúc ấy ở giữa bãi đất có hai võ tướng khôi giáp chỉnh tề, cưỡi ngựa đứng đối diện nhau. Một viên tướng còn trẻ mặt đẹp như ngọc, mình mặc áo giáp bạc, đầu đội mũ đâu mâu cũng dát bạc, áo bào màu trắng toát, cưỡi trên lưng con bạch mã, tay cầm trường thương, thật giống như Thường Sơn Triệu Tử Long khi xưa. Viên tướng đối diện râu hùm hàm én, mặt vuông mắt sáng, mình mặc áo giáp đồng, đầu đội Hổ đầu quan(1) cũng bằng đồng, chiến bào màu đỏ, cưỡi con hồng mã, tay cầm ngang một cây siêu đao. Một trắng toát, một đỏ hồng, đối diện nhau thật là đẹp mắt.
Viên quan giám trận đứng dưới đài hô lớn:
- Trận thứ năm, Vũ Hoàng Phi của Cung Chính Vương phủ(2) đấu với Đoàn Thái Hanh của Cung Tín Vương phủ(3)!
---------------------------------
1. Mũ ở phía trước mô phỏng đầu con hổ, xuất hiện từ thời Tùy Đường ở Trung Quốc, cũng được các võ tướng cấp cao thời Lý - Trần sử dụng.
2. Cung Chính Vương là tước hiệu của Trần Sư Hiền, bác của Trần Hiện. Con của Trần Sư Hiền là Trần Nguyên Dận đang học cùng lớp với Trần Hiện ở Quốc Tử Giám.
3. Cung Tín Vương là tước hiệu của Trần Thiên Trạch, Hữu tướng quốc, cũng là bác của Trần Hiện, có hai con là Trần Nguyên Uyên, Trần Nguyên Hãng đang học cùng lớp với Trần Hiện ở Quốc Tử Giám.
---------------------------------
Hai viên tướng làm động tác chào nhau rồi cùng thét lớn một tiếng, thúc ngựa lao về phía trước. Đoàn Thái Hanh mắt hổ trợn tròn, râu hùm dựng ngược, gầm lên bổ cây siêu đao như sấm sét vào Vũ Hoàng Phi. Chỉ thấy Hoàng Phi nhẹ lách người sang bên trái, tránh được lưỡi đao, đồng thời mũi thương chọc một đường hiểm hóc vào mạng sườn Thái Hanh. Thái Hanh nhanh nhẹn tránh khỏi, hai con ngựa vượt qua nhau khoảng một trượng đều ghìm vó, lập tức quay đầu lại. Hai tướng lại quấn lấy nhau. Đao pháp của Đoàn Thái Hanh thiên về cương mãnh, đòn nào cũng như sấm sét muốn lấy mạng đối phương. Ngược lại, Vũ Hoàng Phi sử cây thương như thần long thoắt ẩn thoắt hiện trong mây, thiên biến vạn hóa, mũi thương lúc suýt chọc trúng Hổ quan của Thái Hanh, lúc lại quét ngang chân chiến mã đối thủ khiến Thái Hanh phải chống đỡ khá vất vả. Sau chừng hai mươi hiệp, Đoàn Thái Hanh nhận thấy Hoàng Phi để hở bên sườn phải, chàng lập tức chém mạnh vào đó. Chỉ thấy Hoàng Phi sử chiêu "Song yến tề phi", hai chân rời yên ngựa, tung người lên cao, cây đao của Thái Hanh chém vào khoảng không. Nhân lúc Thái Hanh lỡ đà chúi người về phía trước, Hoàng Phi đâm thẳng một thương trúng vai y, khiến cho Thái Hanh thét lên một tiếng đau đớn, ngã lăn xuống ngựa.
Viên giám trận quan hô lớn:
- Trận thứ năm, Vũ Hoàng Phi của Cung Chính Vương phủ thắng!
Xung quanh bãi đất mọi người ồ lên một tiếng. Bởi có năm trận thì Vũ Hoàng Phi tham gia ba trận, và chàng đã thắng cả ba rồi!
Viên giám trận quan hỏi:
- Còn có ai muốn thi đấu với Vũ tướng quân nữa không?
Bấy giờ dưới lá cờ màu lam đề hai chữ "Minh Loan" có một tướng xông ra, hô lớn:
- Tiểu tướng Lương Chí Viễn ở Hoa Ngạch quân, xin Vũ tướng quân chỉ giáo!
Mọi người đổ mắt vào viên tướng này. Hoa Ngạch quân là đội quân đi theo bảo vệ Thiên Huy công chúa, thời này không chỉ các vị vương tôn quý tộc mà cả các công chúa, quận chúa đều được phép nuôi đội quân riêng, xưa kia Thái thượng hoàng lấy lại ngôi cao từ Dương Nhật Lễ có sự giúp sức rất lớn của Thiên Ninh công chúa cùng đám bộ hạ. Mọi người không ai lạ Hoa Ngạch quân, nhưng kẻ xưng Lương Chí Viễn này thì chưa ai gặp, cũng không hề nghe nói đến tên.
Chỉ thấy người đó mình cao tám thước, mắt xếch mày ngài, mặt hơi dài, hai tay như vượn. Chàng khoác chiến bào ngắn màu xanh, giáp viền vàng, hai tay cầm đôi lưu tinh đồng trùy, đi bộ không cưỡi ngựa. Viên giám trận quan hô lớn:
- Lương tướng quân muốn thi đấu trên ngựa hay đánh bộ?
Lương Chí Viễn chắp tay đáp:
- Tiểu tướng xin đi bộ, đấu với Vũ tướng quân trên ngựa.
Vũ Hoàng Phi nhướng mày hơi có vẻ giận:
- Lương tướng quân coi thường ta thế sao?
- Vũ tướng quân chớ hiểu nhầm. Bởi tại hạ thấy tướng quân đã đánh liền ba trận, hao tổn không ít sức lực, trong khi tại hạ từ sáng tới giờ chỉ nhàn nhã đứng xem, như vậy đã được lợi hơn tướng quân rồi. Nên nếu tại hạ cũng cưỡi ngựa như tướng quân thì e rằng mới không công bằng!
Nhiều người nghe vậy cũng gật gù khen phải. Trần Nguyên Dận trên đài cao cũng sai người truyền xuống:
- Lương Chí Viễn nói đúng, chuẩn y cho đi bộ đấu với Vũ Hoàng Phi!
Vũ Hoàng Phi có vẻ không vui, nhưng lệnh trên khó tránh, liền chắp tay:
- Lương tướng quân cẩn trọng! Mời!
- Tại hạ không dám, xin mời Vũ tướng quân!
Vũ Hoàng Phi thúc hai gót chân vào bụng ngựa, con ngựa hí vang một tiếng, lao thẳng vào Lương Chí Viễn với tốc độ như tên bắn. Mũi thương của Hoàng Phi cũng chĩa thẳng ra phía trước, nhằm Lương Chí Viễn lao tới. Chỉ thấy viên tướng trẻ nọ bình thản đứng chờ, rồi khi hai người cách nhau chưa đầymột trượng thì Lương Chí Viễn bất chợt thét lên một tiếng, thân mình hơi nghiêng rồi bỗng vụt lên khỏi mặt đất, lao thẳng lên không trung như một cánh chim. Con ngựa của Vũ Hoàng Phi vụt qua Lương Chí Viễn, chạy mấy chục bước mới dừng lại được.
Vũ Hoàng Phi kéo cương cho ngựa quay trở lại, chưa kịp giục ngựa tiến thì đã thấy Lương Chí Viễn vun vút lao về phía mình, hai cây lưu tinh đồng trùy một thấp một cao bay thẳng về phía chàng. Hoàng Phi buột miệng khen "Khéo lắm!", đoạn hoành thương lao tới. Chỉ nghe "choang", "choang" hai tiếng, hai quả trùy đánh tới đều bị Hoàng Phi dùng thương gạt đi, con ngựa cũng đưa chàng chạy qua khỏi Lương Chí Viễn mấy chục bước.
Tuy vậy Hoàng Phi chợt thấy hai cánh tay mình nhức nhối đau khiến chàng hết sức kinh sợ. Bởi chiêu "Thuận thủy thôi chu" chàng sử dụng vừa rồi là một tuyệt kỹ của thương pháp dùng để đối kháng với vũ khí nặng như búa, trùy, lang nha bổng, người dùng thương chỉ cần một lực nhẹ cũng đủ đánh bật vũ khí của đối phương khỏi tay. Ai ngờ đôi trùy vẫn nắm chắc trong tay của Lương Chí Viễn, mà Hoàng Phi cảm thấy như mình vừa đụng phải một quả núi khổng lồ, đôi tay chàng dường như không cầm nổi cây thương nữa. Không hiểu tên tiểu tướng kia có kỳ chiêu dị thuật gì?
Chợt thấy Lương Chí Viễn dắt đôi trùy vào thắt lưng, đoạn chắp tay nói với Vũ Hoàng Phi:
- Đa tạ Vũ tướng quân đã nhường!
Vũ Hoàng Phi tái mét mặt, cây thương đến lúc đó mới rơi khỏi tay chàng rơi xuống đất kêu "choang" một tiếng. Chàng hộc ra một ngụm máu tươi, lảo đảo suýt ngã xuống ngựa. Dưới ngọn cờ có hai chữ "Cung Chính" thêu kim tuyến vàng trên nền trắng có hai kỵ sĩ lao ra đỡ lấy Hoàng Phi, dìu chàng vào trong.
Hơn hai trăm người đứng quanh bãi đất đều hoang mang không hiểu nổi vì sao một viên đại tướng thắng liền ba trận với ba đối thủ không tầm thường bỗng thua một viên tiểu tướng vô danh chỉ sau hai chiêu như vậy. Trần Nguyên Dận tái mặt, hỏi thuộc hạ:
- Có ai dám ra đánh với hắn, giữ thể diện của Cung Chính vương phủ không?
Đám tì tướng đều quay ra nhìn nhau, không ai dám nói nửa lời.
Trần Nguyên Dận tối sầm mặt:
- Hàng ngày các ngươi thường diễu võ dương oai, tưởng như dưới gầm trời này không có ai là đối thủ cơ mà?
Q1·Ch.20: Rừng Ô Sào, các gia tướng so tài võ nghệ
📖 Quyển 1: Lạc tới thời Trần