Mải suy nghĩ, Trần Hiện không nhận ra là mình đã đứng thẫn thờ một hồi lâu. Cô gái áo đỏ thấy vậy mày ngài dựng ngược, không đừng được lại quát lớn:
- To gan! Đã biết là công chúa rồi sao không hành lễ?
Trần Hiện giật mình dứt khỏi dòng suy nghĩ. Chàng ý thức được thân phận của mình lúc này, liền chắp tay nói nhẹ:
- Tiểu đệ kính chào tỉ tỉ!
Thiên Huy công chúa nhướng mày ngạc nhiên:
- Công tử... công tử là ai mà lại xưng hô như thế?
Trần Hiện chưa kịp giải thích thì bất chợt phía sau chàng có tiếng bước chân, rồi giọng Trang Định Vương Trần Ngạc vang lên sang sảng:
- Mỹ muội, sao cũng ở đây?
Trần Thục Mỹ là tên húy của Thiên Huy công chúa, dám gọi nàng bằng tên thật thì ngoại trừ hai vua, hai hoàng hậu và hai vị vương gia anh của nàng, chắc chắn không có thêm ai khác, ngoại trừ muốn để cái đầu của mình nhanh được nói lời chia tay với cổ.
Hai cô gái áo đỏ và áo xanh cùng quỳ xuống, cao giọng hô lớn:
- Chúng tiểu tì bái kiến Vương gia!
Trần Ngạc không thèm trả lời họ, quay sang Trần Hiện nhướng mắt:
- Ái chà, nhanh nhỉ, Kiến Đức vương đệ đã tìm gặp Mỹ muội của ta rồi à?
Thiên Huy công chúa nghe vậy ban đầu là ngạc nhiên, sau đó bất giác đỏ bừng mặt. Nàng ấp úng:
- Thì ra... đây là Kiến Đức Vương gia? Ngạc huynh, nãy giờ muội còn không biết là ai chứ!
Hai cô nữ tì vừa đứng dậy, nghe công chúa nói thế thì khác nào sét đánh ngang tai. Cả hai mặt mũi tái mét, lập tức lại quỳ sụp ngay xuống, hướng về phía Trần Hiện dập đầu lia lịa:
- Vương gia tha tội! Vương gia tha tội! Chúng tì tội đáng muôn chết!
Trần Hiện biết hai người đang nhận lỗi với mình, bởi lẽ ở thời đại này thì việc mấy đứa nữ tì dám hỗn láo với một vị Vương gia có lẽ chưa bao giờ xảy ra. Nếu gặp một người nóng tính như Trang Định Vương Trần Ngạc mà truy xét đến thì chắc cả ba họ các cô kia cũng khó lòng toàn mạng.
Nhưng là một người tới từ thế kỷ XXI, Trần Hiện cũng không có suy nghĩ nặng nề như thế. Chàng liền xua tay:
- Bất tri bất tội, các ngươi mau đứng lên đi!
Hai cô gái nào đã dám đứng lên. Thiên Huy công chúa cảm kích nói:
- Đa tạ Kiến Đức Vương gia ban lượng hải hà! Mong Vương gia miễn trách, tội của bọn chúng thiếp xin gánh hết!
- Được rồi, tỉ tỉ! Trần Hiện mỉm cười.
Trang Định Vương Trần Ngạc thấy hai người vui vẻ như vậy thì cũng không để ý đến hai cô tì nữ, chỉ nói với Trần Hiện và Thiên Huy công chúa:
- Hai người thi bắn cung với nhau sao?
Một câu nói đùa mà khiến cả hai người mặt cùng đỏ bừng xấu hổ. Nhưng lý do của mỗi người lại một khác. Trần Hiện nghĩ đơn giản hơn, chàng xấu hổ vì chắc chắn rằng kỹ năng bắn cung của mình sẽ không thể so sánh được với những vương tôn quý tộc cùng thời. Tiếng cười khanh khách của mấy cô gái lúc nãy vẫn còn văng vẳng bên tai chàng. Còn Thiên Huy công chúa lại khác, nàng đã phong thanh nghe được chuyện Thái thượng hoàng muốn gả mình cho người thanh niên đứng trước mặt kia.
Trang Định Vương thấy vậy lại cho rằng hai người xấu hổ bởi cùng một lý do, liền cười ha hả ra chiều thú vị lắm. Vương bảo:
- Nếu vậy thì ta không dám làm mất nhã hứng của hai người!
Nói rồi làm bộ bỏ đi. Thiên Huy công chúa xấu hổ kêu lớn:
- Ngạc huynh!
Trần Hiện giật mình, chàng vừa hiểu lý do Thiên Huy công chúa có thái độ như vậy. Chàng liền đuổi theo Trang Định Vương phân trần:
- Ngạc huynh, tỉ tỉ cũng vừa qua đây trước huynh một lát. Tỉ ấy còn chưa biết đệ là ai mà! Tại đệ bắn cung dở quá nên tỉ tỉ mới nán lại...
- Vậy à - Trang Định Vương liền quay lại - Ta lại tưởng... hì hì... à quên mất, ta đến tìm đệ có chuyện đây!
- Có chuyện gì vậy vương huynh?
Trang Định Vương Trần Ngạc thân mật khoác vai Trần Hiện:
- Mùng 10 tháng tới ta và Nguyên Dận vương huynh định tổ chức một buổi đi săn ở Ô Sào trại, đệ có muốn đi không?
Trần Hiện mừng rỡ:
- Hay quá, đệ cũng muốn đi! Nhưng mà... đệ muốn xin cho mấy người đi cùng, có được không?
Trang Định Vương bất giác nhìn ngay sang bên Thục Mỹ công chúa làm Trần Hiện mặt đỏ bừng:
- Không phải... Đệ muốn xin cho mấy gia tướng của đệ, bọn Dương Trân, Phạm Kỳ...
- À tốt lắm, tốt lắm! Ta nghe nói đệ thu nạp được một đám anh hùng hảo hán... Ha ha, hôm đó ta sẽ mở hội thi đấu vật, đấu võ và đua ngựa xem mấy đứa nô tài của ta có học hỏi được gì ở các gia tướng bên Kiến Đức Vương phủ không?
- Vương huynh quá lời, Trang Định Vương phủ là chốn ngoạ hổ tàng long, đám thảo dân của đệ đâu dám sánh?
Hai người say sưa nói chuyện với nhau làm đám Thiên Huy công chúa mất hứng, ba nàng bèn quay lưng bỏ đi. Trần Ngạc vội nói:
- Mỹ muội, hôm đó cùng đi nhé!
- Muội không thèm! Thiên Huy công chúa tỏ vẻ giận dỗi.
Trang Định Vương cười ha ha, còn Trần Hiện chỉ hơi mỉm cười. Lần gặp gỡ đầu tiên với nàng công chúa này quả thật không tệ, mặc dù chàng vẫn không chấp nhận được việc nàng ấy sẽ là vợ của mình.
*
Trần Hiện quay về Vương phủ thì trời cũng nhá nhem. Quản gia Trần Bình đón chàng ở cửa phủ:
- Bẩm Vương gia, có Dương tướng quân cầu kiến!
- Dương Trân hả?
Trần Bình "dạ" một tiếng. Trần Hiện nhanh chóng bước vào phòng khách ở điện Cư Trai.
Dương Trân thấy Trần Hiện bước vào, vội đứng dậy chắp tay hành lễ: "Bái kiến Vương gia"
- Dương huynh, có chuyện gì mà huynh lại phải từ bên kia sông sang đây?
Dương Trân bối rối:
- Vương gia, xin Người thứ lỗi, ngày xưa khi ở trên núi Vũ Anh mạt tướng không biết thân phận thật của Vương gia nên sỗ sàng xưng huynh gọi đệ, tội thật đáng chết. Giờ đây về triều đình, ngài là một vị Vương gia, con trai của đương kim Thánh thượng. Mạt tướng cũng là kẻ ăn bổng lộc của triều ca, tự biết chức trách của mình. Vậy nên xin Vương gia đừng gọi mạt tướng như thế nữa!
- Hầy... Ta cũng biết thế, nhưng trong lòng ta vẫn luôn coi huynh là một vị đại ca... Thôi được, vậy Dương tướng quân tới đây vì chuyện gì?
- Bẩm Vương gia, hôm kia có kẻ đến khiêu chiến trước doanh trại của quân Thiết Bưu!
Trần Hiện nhướng mày:
- Kẻ nào? Hắn có mấy cái đầu?
Dương Trân không hiểu ý câu đùa ở thời hiện đại này:
- Bẩm Vương gia, hắn chỉ có một cái đầu thôi... Tên hắn là Bùi Phong...
- Được rồi, mời tướng quân ngồi xuống, thong thả kể rõ mọi chuyện ta nghe nào!
Hai tì nữ Thị Lan, Thị Cúc bước vào, người tới cởi trường bào cho Trần Hiện, người dâng trà rồi cáo lui. Dương Trân nhấp một ngụm trà, kể:
- Bọn mạt tướng cho người điều tra rồi, Bùi Phong vốn là học trò của Cung Chính vương Trần Sư Hiền, sau trưởng thành được biên làm Thị vệ quản ở Long Dực quân. Về võ nghệ thì y cũng thuộc hàng cao thủ, tuy không thể một mình chống lại tất cả bọn huynh đệ mạt tướng nhưng nếu so từng người chắc cũng không chịu kém. Hôm trước, hắn một mình một ngựa đến doanh trại đòi gặp mạt tướng, thách mạt tướng đấu tay đôi với hắn.
- To gan nhỉ! Nhưng vô duyên vô cớ sao hắn lại đến gây sự?
- Hắn nói Phi Vũ sơn trang của chúng ta lấn sang đất phong của thiếu chủ hắn, hắn đòi lại 50 mẫu đất, mà lại đòi đúng chỗ chúng ta vừa xây trang trại nuôi trâu bò!
Phi Vũ sơn trang chính là trang trại mà Trần Hiện mới xây dựng ở vùng núi Vũ Ninh, là ý tưởng chàng đã ấp ủ từ lâu và từng nói với sư phụ Đào Sư Tích. Bởi chàng nhận thấy Đại Việt lúc này quốc khố trống rỗng, muôn dân nghèo khổ. Để chấn hưng đất nước, đầu tiên phải chấn hưng nông nghiệp. Nhưng nền nông nghiệp thời ấy hết sức lạc hậu, lại không có cơ quan nghiên cứu ra những loại giống lúa, giống hoa màu phong phú như ở thế kỷ XX, XXI; mặt khác chỉ chú trọng trồng cấy, không phát triển chăn nuôi. Vì vậy chàng quyết tâm xây dựng một trang trại chăn nuôi đầu tiên của Đại Việt, từ đó sẽ nhân rộng ra hàng trăm hàng ngàn trang trại khác, làm cho người dân ai ai cũng được ăn thịt, không phải quanh năm rau cháo nữa. Mặt khác, trong tình thế trước mắt xây dựng trang trại chính là nguồn cung cấp ngựa chiến và lương thực cho đội quân riêng của chàng.
Vì sự quan trọng ấy nên chàng đã cử đích danh Phùng Khắc Linh làm trang chủ của Phi Vũ sơn trang, dẫn hơn một trăm quân đi chiêu mộ bọn dân lưu tán tha phương cầu thực ở các nơi về khai khẩn đất hoang, dựng nhà lập trại. Sau khi đã có trang trại rồi, chàng liền xuất tiền để Phùng Khắc Linh nhờ chỗ quen biết cũ của gia đình cũng như bạn bè trên giang hồ mua con giống, chỉ trong nửa tháng đã mua được gần 80 con ngựa con, hơn 50 con bê, 50 con nghé, 40 con lợn con và rất nhiều gà vịt. Chàng còn bảo bọn Khắc Linh vào rừng bắt dê núi, hươu, nai con về thuần hóa. Chẳng mấy chốc Phi Vũ sơn trang đã có gần 300 con giống khác nhau, với một trăm người làm bao gồm cả lính của Thiết Bưu quân và dân chiêu mộ được. Trần Hiện xác định những tháng đầu, Phi Vũ sơn trang này chỉ là "cái máy hút tiền" nên chàng vừa phải sử dụng bổng lộc của mình, vừa đi xin mẫu hậu và vay ngân lượng của bọn Nguyên Diệu, Trần Ngạc mới đủ chi dùng. Nhưng được cái mọi người đều hết sức ủng hộ ý tưởng của chàng.
Q1·Ch.19: Cái hẹn đi săn
📖 Quyển 1: Lạc tới thời Trần