🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← MỘNG GIANG SƠN

Q1·Ch.17: Kiến Đức Vương đi học ở Quốc Tử Giám

📖 Quyển 1: Lạc tới thời Trần

~10 phút đọc · 1868 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sáng sớm hôm sau, Trần Hiện còn đang ngủ say thì đã bị đánh thức bởi viên quản gia Trần Bình:
- Vương gia! Vương gia!
- Gì vậy? Trần Hiện mắt nhắm mắt mở hỏi
- Bẩm vương gia, đã đến giờ Dần, mời Vương gia tỉnh giấc ạ!
"Trời đất, mới có ba giờ sáng đã bắt ta dậy" Trần Hiện nghĩ thầm. Nhưng chàng biết thời này người ta ngủ sớm, dậy sớm, chuyện đi làm từ lúc trời còn tối mịt là hết sức bình thường.
Hai thị tì nhanh nhẹn tiến vào, hầu hạ chàng rửa mặt, thay y phục. Vì không chịu nổi việc không đánh răng, từ khi đến thế giới này, chàng đã tự chế một chiếc bàn chải bằng gỗ, lông làm từ đuôi ngựa, mỗi ngày dùng muối trắng thay cho kem đánh răng.
Khi thấy cảnh đó, Trần Bình không giấu được vẻ kinh ngạc, rồi lập tức cúi người tán thưởng:
- Vương gia thật cao minh! Nhưng xin Vương gia cho phép, trong ngày hôm nay hạ nhân sẽ làm cho ngài một cái chải răng bằng ngà voi khảm ngọc, thứ bằng gỗ này xin ngài đừng dùng nữa!
Trần Hiện lắc đầu:
- Không cần, bàn chải đánh răng phải thay thường xuyên nên ngươi cứ làm cho ta mười cái bằng gỗ như thế này, ta sẽ dùng dần. Và làm cho tất cả mọi người trong phủ này luôn!
Trần Bình giật mình, lắp bắp:
- Bẩm... bẩm vương gia, thứ đồ tinh xảo này đám nô tì lính tráng đâu đáng được dùng! Hạ nhân xin chỉ làm cho riêng Vương gia thôi ạ!
Trần Hiện kiên quyết:
- Ta bảo làm cho tất cả thì ngươi cứ làm đi! Ngươi truyền lệnh của ta, từ sáng mai tất cả mọi người trong phủ đều phải đánh răng bằng bàn chải, rõ chưa?
- Xin vâng mệnh, tạ ơn Vương gia!
Lệnh truyền ra, cả vương phủ xôn xao. Thời bấy giờ quý tộc nhà Trần quen sống xa xỉ, vàng ròng châu báu còn không thiếu, gỗ quý đáng kể gì. Bởi vậy ngay trong ngày hôm ấy Trần Bình liền sai người thuê thợ khéo ở kinh thành, chỉ từ sáng đến chiều đã làm được hơn năm mươi cái. Ông ta phát cho người trong phủ, từ địa vị cao xuống thấp, ai nấy đều tấm tắc khen ngợi món đồ tinh xảo và cảm tạ ân đức của Vương gia.
Sau khi thay quần áo, người hầu lại dâng đồ ăn sáng. Bữa sáng của một vương gia cũng có ba bát, bảy đĩa, món ăn phong phú, trình bày tinh xảo. Hai thị tì lúc nãy đứng hầu bên cạnh, vẻ mặt lo lắng căng thẳng. Trần Hiện mỉm cười hỏi:
- Các ngươi tên gì?
Hai cô bé giật mình, run rẩy. Một lúc sau, cô lớn hơn mới lí nhí đáp:
- Bẩm Vương gia, nô tì tên Thị Lan... còn em gái là Thị Cúc.
Nhìn vẻ sợ hãi ấy, Trần Hiện bỗng hiểu ra khoảng cách vô hình giữa thân phận vương gia và người hầu trong thời đại này - một khoảng cách không chỉ do quyền lực, mà còn do lễ giáo, trật tự xã hội ăn sâu vào máu thịt con người.
Vừa dùng bữa xong, viên quản gia Trần Bình bước vào, khom mình bẩm báo:
- Bẩm Vương gia, có Vương tử Nguyên Diệu xin gặp!
Trần Hiện khẽ nhíu mày, rồi khoát tay:
- Sau này vương đệ ta đến, ngươi cứ cho vào thẳng, không cần thông báo rườm rà.
- Vâng mệnh Vương gia!
Nguyên Diệu tuy cũng là hoàng tử, song chưa tròn mười sáu tuổi, tước phong chưa ban, vẫn chỉ xưng Vương tử. Chàng vừa bước vào đã nở nụ cười rạng rỡ, dáng vẻ hoạt bát:
- Vương huynh! Hôm nay đệ được theo huynh vào Quốc Tử giám học cùng đấy!
Trần Hiện nghe vậy thì tinh thần phấn chấn hẳn lên:
- May quá, ta đang buồn thối ruột ra đây!
Nguyên Diệu nghe xong liền gập người ôm bụng cười sằng sặc:
- Vương huynh nói như vậy trước mặt đệ thì không sao, chứ nếu để Thái thượng hoàng hay Ngự Câu Vương nghe được... e là khó tránh bị trách phạt.
- À... ra là thế - Trần Hiện bật cười ngượng nghịu - Ta quen sống nơi thôn dã, ngôn từ còn thô lậu, mong vương đệ nhắc nhở thêm cho.
Nguyên Diệu dứt trận cười, lại ân cần căn dặn:
- Ngay cả trước mặt phụ hoàng và mẫu hậu, vương huynh cũng nên dè dặt lời nói. Hai vị Nhân gia vốn rất coi trọng lễ nghi!
- Ta biết rồi!
Hai tên gia nhân tiến lên dâng trà. Uống trà xong, Trần Hiện và Nguyên Diệu đi ra cửa, một cỗ kiệu đã chờ sẵn. Trần Hiện quay sang bảo Trần Bình:
- Hôm nay ta muốn cưỡi ngựa!
- Vâng thưa Vương gia!
- Hay quá - Nguyên Diệu reo lên - Đệ cũng chẳng muốn ngồi kiệu chút nào!
Chàng liền quay sang Trần Bình:
- Ngươi cũng chuẩn bị cho ta một con!
Gia nhân lập tức dắt tới hai con tuấn mã, yên cương bằng đồng, phủ gấm dày, chế tác tinh xảo. Con ngựa của Trần Hiện thân hình cao lớn, toàn thân đen tuyền như mực, ánh lông bóng mượt, thần thái uy dũng.
Trần Bình cung kính thưa:
- Con ngựa này được gọi là Ô Truy bảo mã, là quà tặng của nhà Nguyên khi xưa, Thái thượng hoàng sai người đem đến ban cho Vương gia đấy ạ!
Trần Hiện gật đầu hài lòng, đưa tay vuốt nhẹ sống mũi con ngựa. Tuấn mã khẽ hí lên một tiếng, nghiêng đầu dụi vào tay chàng, tựa hồ đã nhận chủ.
Phạm Kỳ dẫn theo hai mươi thân binh cưỡi ngựa hộ tống, bảo vệ hai vị hoàng tử tiến về Quốc Tử giám. Đến nơi, một viên quan bộ Lễ đã đứng chờ sẵn, cung kính dẫn đường. Cả đoàn đi qua hoa viên, men theo hành lang lát đá xanh, rồi rẽ vào khu học xá dành riêng cho hoàng tộc.
Trong học thất khi ấy đã có mấy người. Trần Hiện liếc mắt nhìn qua, chỉ nhận ra Trang Định Vương Trần Ngạc. Hai thiếu niên khác ăn vận giản dị hơn, vừa thấy chàng liền vội vàng cúi mình thi lễ.
Nguyên Diệu giới thiệu:
- Đây là hai vị công tử Thúc Dao và Thúc Quỳnh, con trai của Chương Túc Quốc Thượng Hầu, Tư đồ Trần Nguyên Đán.
Trần Hiện trong lòng hiểu rõ, hai người này là con trai thứ của Trần Nguyên Đán, anh cả của họ là Trần Mộng Dữ lúc này đã trưởng thành.
Thấy hai thiếu niên dung mạo thanh tú, phong thái nho nhã, chàng liền bước tới, đỡ tay họ:
- Hai vị hiền đệ miễn lễ. Đã là huynh đệ đồng tông, lại cùng theo học một trường, các đệ cũng không cần câu nệ quá.
- Đa tạ Vương gia - hai anh em đồng thanh chắp tay thưa.
- Gọi ta một tiếng huynh là được - Trần Hiện mỉm cười ôn hòa.
Lúc ấy lại có hai thiếu niên khác bước vào, dung mạo tương tự nhau, cùng chắp tay:
- Nguyên Uyên, Nguyên Hãng bái kiến Vương gia.
Trần Hiện nhận ra đây là con của Cung Tín Vương Trần Thiên Trạch, thuộc hàng huynh con bác. Hai người tuổi chừng mười ba, mười bốn, dung nhan trắng trẻo, ánh mắt long lanh, tư thái phong lưu, quả thật toát ra một dáng dấp vương tôn quý tộc.
- Hai vị vương huynh không cần đa lễ. - Trần Hiện mỉm cười - Khi nào rảnh, mời đến phủ ta câu cá thưởng trà.
Hai người đồng thanh đáp:
- Xin đa tạ Vương gia.
Đang lúc mấy huynh đệ trò chuyện vui vẻ, ngoài cửa bỗng có một toán người tiến vào. Đi đầu là một thiếu niên phục sức lộng lẫy, mũ chỏm vàng nạm ngọc, dáng vẻ kiêu căng. Theo sau y là đám tiểu đồng bê tráp, gia nhân ôm gối gấm thêu kim tuyến, lại có kẻ mang theo một chiếc giỏ quý, không rõ đựng vật gì.
Nguyên Diệu khẽ nói nhỏ:
- Đó là Nguyên Dận vương huynh.
Trần Hiện sực nhớ ra, đây là con trai của Cung Chính Vương Trần Sư Hiền. Khi bọn họ tới gần, Trần Hiện liền bước lên một bước, chắp tay thi lễ:
- Tiểu đệ Trần Hiện, bái kiến vương huynh.
Nguyên Dận đáp lễ qua loa, thần sắc lạnh nhạt:
- Kiến Đức Vương gia khách khí rồi.
Trong lòng Trần Hiện khẽ động, nghe giọng điệu ấy liền hiểu đối phương không mấy thiện cảm, phần nào lộ ra ý ghen tị về tước phong.
Chưa kịp nói thêm, bên ngoài bỗng vang lên tiếng lễ quan xướng lớn:
- Tiên sinh giá đáo!
Tất cả các vương tử, công tử lập tức vội vã chạy vào phòng học, sau đó chỉnh trang y phục, an tọa theo thứ bậc. Trần Hiện ngồi khoảng giữa lớp, Nguyên Diệu ngồi ngay cạnh chàng; phía trước là Trang Định Vương Trần Ngạc và Nguyên Dận; các vương đệ, công tử khác ngồi phía sau.
Vị tiên sinh dạy họ chính là Hàn lâm Học sĩ Đào Sư Tích, Trạng nguyên khoa Giáp Dần.
Đào Sư Tích quê ở làng Cổ Lễ, huyện Nam Chân, phủ Thiên Trường, xuất thân từ gia đình khoa bảng, từ thuở nhỏ đã nổi tiếng thông tuệ, học lực hơn người, đặc biệt tinh thông văn chương, thi phú.
Tương truyền khi Đào Sư Tích lên đường đi thi Hội, vừa bước ra khỏi cổng thì gặp một thiếu nữ. Ông tỏ vẻ bất mãn, quay mặt sang một bên nhổ nước bọt, coi là điềm xấu. Nào ngờ thiếu nữ ấy cười khanh khách mà rằng:
- Ta tưởng chàng đầy bụng thi thư, cớ đâu lại tin mấy cái mê tín của những kẻ thất phu như vậy? Ra ngõ gặp đàn bà là điềm lành đó. Bởi đàn bà con gái là "nữ tử", chữ "nữ" ghép với chữ "tử" thành chữ "hảo". Chuyến này chàng đi thi tất đỗ!
Đào Sư Tích vênh mặt đáp:
- Chỉ là đỗ Tiến sĩ thì chưa đủ thỏa lòng ta.
Thiếu nữ liền nói:
- Vậy chàng ắt sẽ đỗ Trạng nguyên.
Ông cười lớn:
- Chính hợp ý ta.
Quả nhiên khoa ấy Đào Sư Tích đỗ Trạng nguyên. Nhớ lại chuyện xưa, chàng cho người dò hỏi, rồi nhờ mai mối cầu hôn thiếu nữ kia. Hóa ra nàng là con gái thương nhân họ Lý, tên Hưng, ở phủ thành Thiên Trường. Gia đình thấy Trạng nguyên đến hỏi cưới thì mừng rỡ gả con. Từ đó hai người nên duyên cầm sắt, sống với nhau hòa thuận viên mãn..

💬 Bình luận (0)