🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← MỘNG GIANG SƠN

Q2·Ch.58: Tiến sĩ tòng quân

📖 Quyển 2: Từng bước tranh quyền

~11 phút đọc · 2026 từ · · ⚠️ Báo cáo

Thái thượng hoàng lặng lẽ ngồi trên ngự tọa, không nói lời nào. Ông vốn là người trọng phép cũ, nghe các quan văn viện dẫn điển lễ cũng thấy có lý, nhưng nghĩ đến tình hình biên cương hiện nay lại không khỏi băn khoăn.
Trong giờ phút ấy, ánh mắt ông vô thức chuyển sang phía Giản Hoàng.
Giản Hoàng từ đầu đến cuối vẫn ngồi yên, hai tay đặt trên đầu gối, vẻ mặt bình thản như đang chăm chú lắng nghe tất cả. Thấy Thái thượng hoàng nhìn mình, chàng mới thong thả đứng dậy, chắp tay thi lễ.
- Muôn tâu Hoàng bá! Điệt nhi xin được bày tỏ đôi điều.
Cả điện lập tức im bặt. Giản Hoàng chậm rãi nói:
- Các vị đại nhân vừa rồi đều nói rất phải. Từ xưa đến nay, kẻ sĩ lấy văn trị nước, võ tướng lấy binh giữ nước. Đó là phép thường.
Chàng dừng lại một chút rồi đổi giọng:
- Nhưng thiên hạ hôm nay... đã không còn là lúc thái bình nữa.
Ánh mắt chàng đảo một lượt khắp văn võ bá quan:
- Phía bắc, nhà Minh ngày một lớn mạnh. Phía nam, Chế Bồng Nga nhiều lần đem quân xâm phạm bờ cõi. Chỉ trong hơn mười năm, quân Chiêm đã mấy phen tiến sát kinh thành. Nếu quân đội Đại Việt vẫn chỉ biết dựa vào cái dũng mà thiếu người vận trù trong màn trướng, thì e rằng khó lòng giữ được xã tắc lâu dài.
Một vị quan văn lập tức phản bác:
- Nhưng bẩm Quan gia, tham quân cũng là chức võ...
Giản Hoàng mỉm cười, lắc đầu:
- Đại nhân cho rằng tham quân là võ chức? Không! Theo ta, tham quân trước hết là người dùng đầu óc, sau mới dùng binh.
Chàng bước tới gần vị quan văn đó, nhìn thẳng vào ông ta, giọng nói rành rọt:
- Ta hỏi đại nhân, một đại đoàn có hơn vạn quân. Mỗi ngày tiêu hao bao nhiêu thạch gạo? Bao nhiêu cân muối? Một đại đoàn như vậy cần bao nhiêu chiến mã? Số ngựa ấy cần bao nhiêu bó cỏ? Từ trấn Thiên Hưng(1) về Thăng Long hành quân đường nào ngắn nhất? Qua sông lúc nào nước cạn? Núi nào có thể phục binh? Mùa nào gió thuận để dùng hỏa công? Những tính toán ấy chẳng lẽ đều giao cả cho đám võ tướng sao?
-----------------
1. Trấn Thiên Hưng gồm một số địa danh thuộc các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Yên Bái và Phú Thọ sau này. Thời Trần, trấn này có 2 châu:
- Châu Gia Hưng gồm 3 huyện: Lung (Thanh Sơn, Phú Thọ), Mông (một phần Mộc Châu, Sơn La) và Tứ Mang (một phần Mộc Châu)
- Châu Quy Hóa gồm 4 huyện Yên Lập (Yên Lập, Phú Thọ), Văn Bàn (thuộc Lào Cai sau này), Văn Chấn (Văn Chấn, Yên Bái), Thủy Vĩ (thành phố Lào Cai )

-----------------
Cả điện im phăng phắc. Giản Hoàng nói tiếp:
- Người giữ chức vụ tham quân, chính là cánh tay phải của chủ tướng. Họ phải đọc binh thư, hiểu địa lý, biết thiên văn, giỏi tính toán, thạo thư từ quân lệnh. Những việc ấy... há chẳng phải chính là sở trường của các vị tân khoa hay sao?
Các vị quan văn đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không biết đáp lại thế nào. Giản Hoàng tiếp lời:
- Hơn nữa, các vị tân khoa năm nay tuy tài học hơn người, nhưng xưa nay đều vùi đầu trong thi thư sách vở. Nếu lập tức giao việc chưởng quản một phương, toàn quyền trị dân, xử án, cai quản một phủ một huyện thì liệu có khỏi bỡ ngỡ?
Chàng quay sang Thái thượng hoàng:
- Vì vậy, theo điệt nhi, trước hết nên để họ đến các đại đoàn vài năm. Một là học việc thực tế, hiểu rõ dân tình quân vụ; hai là rèn luyện ý chí nơi doanh trại. Sau này trở về triều, bất kể làm quan văn hay quan võ, đều sẽ hiểu việc nước hơn những người chỉ biết vùi đầu vào sách vở.
Lời nói ấy vừa dứt, không ít vị đại thần khẽ gật đầu. Ngay cả mấy vị quan văn lúc trước phản đối cũng bắt đầu lộ vẻ suy nghĩ. Giản Hoàng bỗng mỉm cười.
- Vả lại...
Chàng nhìn sang Phạm Cự Luận:
- Phạm đại nhân chỉ xin bổ sáu người vào hai đại đoàn Bạch Hổ và Cự Hùng. Theo ta... như vậy còn quá ít.
Cả điện lập tức xôn xao. Ngay cả Phạm Cự Luận cũng giật mình. Giản Hoàng bình tĩnh nói tiếp:
- Hiện nay triều đình có sáu đại đoàn chủ lực. Nếu đã cho rằng tham quân có ích, thì cớ sao chỉ bổ nhiệm tới hai đại đoàn?
Chàng chắp tay hướng về Thái thượng hoàng:
- Điệt nhi xin Hoàng bá chuẩn cho Lại bộ và Binh bộ cùng bàn định. Từ nay về sau, hễ khoa thi tuyển được người văn võ kiêm toàn, ngoài việc bổ dụng vào các nha môn, cũng nên lựa chọn một số người có tài năng, phẩm hạnh và sức khỏe để sung làm tham quân ở các Đại đoàn, Lữ đoàn và các quân trấn trọng yếu. Như thế vừa rèn luyện nhân tài, vừa tăng cường sức mạnh cho quân đội.
Cả điện lặng đi. Đề nghị của Giản Hoàng không những không bác bỏ bản tấu của Phạm Cự Luận, mà còn mở rộng nó thành một phép dùng người lâu dài của quốc gia.
Ngồi ở hàng đại thần, Lê Quý Ly khẽ vuốt chòm râu, trong lòng thoáng ngạc nhiên. Ông ta vốn tưởng Phạm Cự Luận dâng tấu như vậy sẽ khiến Quan gia phản đối. Dẫu sao sáu người kia cũng là những nhân tài mà phe mình vừa mới chiêu mộ được, đem vào quân doanh chẳng khác nào thu ngọc quý vào trong túi, đương nhiên sẽ có sự bất lợi đối với phía Quan gia. Không ngờ Quan gia chẳng những không phản đối, trái lại còn chủ động tán thành.
Nhất thời, ngay cả Lê Quý Ly cũng không đoán nổi vị thiên tử trẻ tuổi ấy đang tính toán điều gì.
Thái thượng hoàng trầm ngâm khá lâu. Ông nhìn sang Giản Hoàng, rồi lại nhìn Phạm Cự Luận, cuối cùng chậm rãi gật đầu:
- Quan gia nói rất phải. Thiên hạ ngày nay mỗi lúc một biến chuyển, Đại Việt cũng có rất nhiều mối lo. Dùng người cũng không thể mãi giữ phép cũ.
Nhưng Thái thượng hoàng vẫn chưa quyết hẳn. Ngài trầm ngâm giây lát, rồi quay sang phía hàng đại thần, nhìn Lê Quý Ly:
- Ý khanh thế nào?
Lê Quý Ly bước ra một bước, khom người thi lễ. Trong lòng ông ta lúc này cũng đầy nghi hoặc.
Bản tấu của Phạm Cự Luận vốn là chủ ý của phe mình. Theo dự liệu ban đầu, nếu đưa sáu người Nguyễn Năng rời khỏi triều đình, phân tán về hai đại đoàn Bạch Hổ và Cự Hùng thì coi như phe mình đã giành một lợi thế, như vậy Quan gia ắt không thể ngồi yên. Thế nhưng điều khiến ông ta khó hiểu là Quan gia chẳng những không phản đối, trái lại còn chủ động đứng ra bênh vực bản tấu, thậm chí còn đề nghị mở rộng việc bổ dụng tham quân cho toàn quân.
"Thằng bé này... rốt cuộc đang tính toán điều gì?"
Ý nghĩ ấy chỉ thoáng vụt qua trong đầu Lê Quý Ly. Trên gương mặt, ông ta vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh thường ngày, chắp tay đáp:
- Muôn tâu Thái thượng hoàng, thần cũng tán thành với minh kiến của Quan gia.
Ông ta chậm rãi nhìn khắp triều thần rồi nói tiếp:
- Từ xưa đến nay, người đời thường chỉ thấy tướng quân cầm giáo cưỡi ngựa xông pha nơi trận mạc, mà ít biết rằng phía sau một trận thắng còn có biết bao việc phải lo liệu. Quân lương phải tính từng đấu gạo, từng bó cỏ ngựa; đường hành quân phải xét núi sông hiểm yếu; doanh trại phải chọn nơi cao ráo; quân báo, thư từ, công văn phải truyền đạt thông suốt. Lại còn phải xem thiên tượng để đoán mưa nắng, xét địa thế để định tiến lui. Những việc ấy đâu phải chỉ dựa vào sức lực mà làm được, càng cần những người đọc nhiều sách, giỏi tính toán và biết mưu lược.
Ông ta hơi dừng lại, rồi dõng dạc nói:
- Bởi vậy, thần xin Thái thượng hoàng chuẩn cho Lại bộ tuyển chọn trong số các tân khoa năm nay những người văn học ưu tú, phẩm hạnh đoan chính, lại có sức khỏe và chí khí, bổ làm tham quân tại các đại đoàn, lữ đoàn cùng các đạo quân trọng yếu trong thiên hạ. Đợi sau vài năm rèn luyện, nếu người nào thực sự có tài thì lại triệu về triều đảm nhận chức vụ lớn. Làm được như vậy, quân đội ta ắt càng thêm hùng mạnh, sau này đối đầu với giặc Chiêm cũng sẽ nắm chắc phần thắng hơn.
Những lời ấy vừa dứt, không ít võ tướng trong điện đều khẽ gật đầu tán thưởng. Ngay cả một số quan văn lúc trước phản đối cũng không tìm được lý lẽ nào để bác bỏ.
Thái thượng hoàng nhìn Lê Quý Ly, rồi lại nhìn Giản Hoàng. Thấy cả hai người mà mình tin cậy nhất đều cùng một ý kiến, trong lòng cũng yên tâm hơn nhiều.
Ngài gật đầu, cất giọng sang sảng:
- Được! Nếu cả Quan gia và khanh đều cho rằng nên làm như vậy, thì việc này giao cho Lại bộ cùng Binh bộ phối hợp bàn định. Từ nay về sau, việc bổ dụng các tân khoa làm tham quân, cứ theo tình hình từng khoa mà xét.
Lê Quý Ly lập tức bước ra giữa điện, cúi mình thật sâu:
- Thần tuân chỉ!
Đến giờ phút này, Lê Quý Ly đã tin rằng nước cờ của mình đã thành công. Còn Phạm Cự Luận đứng yên vị bên hàng quan văn, trong lòng không khỏi đắc ý. Sáu người Nguyễn Năng tuy đỗ đạt hiển hách, nhưng chỉ ít lâu nữa sẽ phải rời kinh thành, vào quân doanh chịu sự quản thúc của các đại tướng. Muốn gây dựng vị thế trong mắt Lê Quý Ly, e rằng còn rất lâu mới có cơ hội.
Ở phía đối diện, Giản Hoàng vẫn lặng lẽ ngồi trên long ỷ, thần sắc bình thản như mặt hồ không gợn sóng. Trong khoảnh khắc ấy, chàng bỗng nhớ đến một bài giảng từ kiếp trước.
Thuở còn là sinh viên khoa Lịch sử, chàng từng nghe các giáo sư nhận xét rằng Trần Phế Đế là một vị vua "không hiểu phép dùng người", mở khoa thi Tiến sĩ rồi lại đưa những người đỗ đạt vào quân đội, khiến hậu thế nhiều phen chê cười.
Ngày ấy chàng cũng từng tin như vậy.
Nhưng nay, khi thực sự đứng giữa triều đình Đại Việt, tận mắt nhìn những cuộc đấu trí và tranh đoạt quyền lực sau mỗi đạo chỉ, chàng mới hiểu rằng lịch sử đôi khi chỉ ghi lại kết quả, còn những nguyên do phía sau thì đã bị bụi thời gian che lấp.
Chính trị không chỉ có một tầng, một lớp. Những mưu mô, toan tính ở chốn triều đình vốn dĩ chỉ nằm trong vòng bí mật của vài người, đâu dễ để cho tất cả mọi người biết được. Có lẽ... vị hoàng đế Trần Hiện trong lịch sử xưa kia cũng từng mang những tính toán giống như chàng lúc này. Chỉ tiếc rằng, người đời sau không còn ai biết đến nữa.

💬 Bình luận (0)